💞

﹒⪩⪨﹒


Họ làm gì sau khi chít chít meo meo?

1.

Sáng ngày hôm sau Han Wangho tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, lại quấy khóc một trận trong lòng hắn, dù rõ ràng là cậu tự nguyện lại còn có ý quyến rũ hắn, nhưng Han Wangho dù sao thì cũng là trai nhà lành, cậu muốn lấy lòng Lee Sanghyeok thôi đâu nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước này.

Han Wangho cứ tấm tức khóc báo hại Lee Sanghyeok dỗ mất cả buổi, nào là 'em ngoan thầy thương', 'thầy xin lỗi thầy không cố ý'... cho đến khi hắn chặn lại sự nghẹn ngào của em bằng một nụ hôn kiểu Pháp, kèm theo đó là câu nói 'thầy sẽ chịu trách nhiệm với em' thì Han Wangho mới thôi không khóc nữa.

2.

Lee Sanghyeok phì cười nhìn quả đầu xoăn tít rúc vào ngực mình muốn ngủ tiếp, cho dù Han Wangho không có quấy khóc đòi danh phận thì hắn vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nhân lúc người kia đang chuẩn bị ngáy ngủ liền đè ra hỏi 'em muốn có bạn trai không?'.

Han Wangho mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý, thế là xong nhé, ván đã đóng thuyền, từ nay về sau Han Wangho là bạn trai nhỏ của hắn, mấy tên sinh viên hay tơ tưởng đến cậu từ bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi ngắm người đẹp từ xa thôi, chứ ngắm trực tiếp là chồng người đẹp móc mắt ra đó.

3.

Trước đây cậu đến nhà hắn vào hai ngày cuối tuần nhưng là dạng sáng đến chiều lại về, còn bây giờ thì khác, Lee Sanghyeok không từ mọi thủ đoạn mà giữ cậu ở lại ngủ một đêm rồi sau đó lại chở cậu về kí túc xá vào mỗi tối chủ nhật.

Thú thật hắn muốn Han Wangho chuyển ra ở với hắn luôn nhưng cậu khồng đồng ý, Han Wangho nói cậu đã lỡ đóng tiền kí túc xá cho đến khi cậu tốt nghiệp, cộng thêm mỗi sáng đi học cậu có thể nằm thêm mười phút vì kí túc xá nằm ngay trong trường, làm cho Lee Sanghyeok chết tâm nhiều chút vì hắn muốn được ôm mông mềm của Han Wangho đi ngủ cơ.

4.

Dù là đã xác định mối quan hệ người yêu nhưng Han Wangho vẫn phải tự mình ngồi viết cho xong khoá luận, đoạn lý thuyết thì khá suông sẻ do cậu học văn cũng đỡ nhưng đến đoạn số liệu thì cứ nghệch hết cả ra. Han Wangho vật lộn với đống số liệu trên máy tính đến mức quên ăn quên uống, mặc dù có chồng là Tiến sĩ nhưng cái mác Tiến sĩ ấy cũng chỉ để trưng thôi, cậu đã thử nhờ hắn giúp cậu xử lý mớ hỗn độn này nhưng hắn chỉ thảnh thơi đáp 'anh chỉ có thể hỗ trợ thôi chứ không được phép động vào bài của sinh viên'.

Han Wangho cảm thấy có chút hối hận vì đã trao thân cho hắn, tưởng đâu là sẽ được sống trong sung sướng, ai mà có dè vẫn phải tự lực cánh sinh như thế này đâu.

Hôm nay là thứ bảy nhưng Lee Sanghyeok có cuộc họp ở trường đến chiều mới về, Han Wangho lo làm bài quên cả giờ giấc, bỏ luôn cử trưa nên bắt đầu thấy trong người hơi mệt, đầu cũng hơi choáng, định đứng dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng do đứng lên quá đột ngột, máu lưu thông không kịp kèm theo đó là chiếc bụng rỗng chả ăn gì từ sáng, trước mắt tối sầm, Han Wangho chính thức ngất xỉu trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok.

5.

"Căng thẳng mức độ 7, cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ uống kèm. Người nhà đi đóng viện phí rồi lấy thuốc ở dưới sảnh luôn nhé."

Lee Sanghyeok cảm ơn bác sĩ rồi bước đến ngồi bên giường bệnh, Han Wangho đã tỉnh lại từ nãy, nằm im thin thít không dám hó hé vì sợ hắn mắng.

"Wangho, sao em lại bỏ bữa?"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng chất vấn, Han Wangho không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lí nhí đáp.

"Em quên..."

"Làm gì mà quên?"

"Em làm bài..."

"Làm bài đến mức bỏ bữa sáng, bỏ cả bữa trưa luôn hả?"

Han Wangho trề môi, ừ anh thì giỏi lắm rồi, anh là Tiến sĩ anh nói gì chả được, anh là Tiến sĩ thì mọi việc dễ như trở lòng bàn tay thôi nhỉ.

Cậu ấm ức, mếu máo trả lời hắn.

"Em đã bảo là bài khó... em có nhờ anh mà anh chả giúp em, còn ở đây mắng em..."

Lee Sanghyeok thở dài, nắm lấy đôi bàn tay vì bối rối mà tự xé da tay đến rướm máu, buông vũ khí đầu hàng trước chiêu trò nhõng nhẽo của người đẹp.

"Anh nói thế là để xem thử năng lực em đến đâu, anh xin lỗi, anh không ngờ là lời nói của anh lại làm cho em bị áp lực."

"Thế anh đền cho em đi."

"Hửm? Em muốn anh đền cái gì?"

"Bánh bông lan trứng muối nhiều phô mai."

"Một lát trên đường về sẽ mua cho em."

6.

Còn 2 tuần nữa là đến hạn nộp khoá luận và 3 tuần nữa là đến ngày báo cáo khoá luận. Sau vụ ngất xỉu vì căng thẳng thì Han Wangho bị hắn trói lại bên mình, cậu cũng chuyển ra ở với hắn, không ở kí túc xá nữa.

Han Wangho tiếc tiền kí túc xá muốn chết nhưng Lee Sanghyeok nói chuyển đến ở với hắn để hắn dễ quản lý việc ăn uống của cậu, vả lại cũng chỉ còn 2 tuần để chạy nước rút nên cậu thấy chuyển đến ở với hắn cũng không tồi, cậu mà cần đến hắn thì hắn sẽ có mặt ngay, khỏi mắc công phải chạy đôn chạy đáo từ trường đến nhà hắn nữa.

7.

Còn 1 tuần cuối cùng, Han Wangho ngồi một bên nhìn nhắn xử lý đống số liệu giúp cậu, còn tận tâm giảng lại cho cậu biết cậu nên làm gì với đống số liệu ấy. Han Wangho để ý từ lúc cậu ngất đến giờ Lee Sanghyeok làm chuyện gì cũng hết cẩn thận, đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu. Hôm qua cậu lỡ mồm bảo nhức đầu vì nhìn máy tính lâu quá, thế là từ chiều đến tối cậu chỉ cần ngồi ngoan một bên xem thôi, còn báo cáo thì hắn làm giúp hết.

Thế mà bảo là không bao giờ đụng đến bài của sinh viên, anh hùng sao mà qua khỏi ải mỹ nhân được.

8.

Dưới sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok, bài khoá luận của Han Wangho thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ đạt được điểm giỏi mà còn nhận không ngớt lời khen từ phía các thầy cô trong hội đồng bảo vệ.

Han Wangho kết thúc buổi bảo vệ khoá luận liền chạy đến văn phòng của hắn để khoe điểm, thầm nghĩ đúng là không uổng công trao thân cho hắn, không những được bằng giỏi mà còn được chồng giàu, chắc là phước đức ba đời để lại cho cậu nên cậu mới may mắn như thế này.

9.

Ngày Han Wangho tốt nghiệp cũng là lúc cả hai công khai mối quan hệ, khỏi phải nói tụi Siwoo cùng Điền Dã bất ngờ đến cỡ nào. Hai đứa nó câu cổ bá vai ép cung Han Wangho bắt cậu khai ra hết.

Han Wangho chỉ dám khai lúc cả hai tán tỉnh nhau và đoạn sau đó thôi, chứ khai đoạn cả hai chít chít meo meo thì có mà toi, Han Wangho chưa muốn chết đâu.

10.

Han Wangho sau khi tốt nghiệp không đi làm mà bắt đầu học lên Thạc sĩ, đây là chủ ý của Lee Sanghyeok. Tiền đi học cũng là hắn lo cho cậu, Han Wangho vốn muốn từ chối nhưng với lời mời gọi béo bỡ rằng học xong Thạc sĩ về đi dạy với hắn đã làm cho cậu đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà thôi có thêm tấm bằng Thạc sĩ cũng chả chết ai nên Han Wangho đành nghe lời hắn mà học cao thêm vậy.

11.

Cậu mất thêm 2 năm rưỡi để học lên Thạc sĩ, ngày cậu tốt nghiệp với tấm bằng Thạc sĩ trên tay Lee Sanghyeok đã quỳ một gối ngay giữa giảng đường cầu hôn cậu. Han Wangho gật đầu đồng ý một cái rụp.

12.

Kết hôn được 3 năm thì Han Wangho sinh cho hắn một bé cánh cụt trông giống y hệt hắn. Từ sau khi kết hôn thì hắn cưng Han Wangho đến tận trời, cậu nói 1 là 1 mà 2 là 2.

Có hôm hắn nói dối trốn đi nhậu với thầy Kim thầy Park bị cậu phát hiện, cậu chẳng nói chẳng rằng cũng chả thèm giận dỗi mà cuốn gói về nhà mẹ đẻ làm hắn phải bỏ hết công việc ở trường chạy đi chạy lại giữa hai nhà để dỗ dành cậu, sau một tuần chịu thương chịu khó thì cũng dỗ được cậu về nhà. Chỉ là từ sau lần đó Lee Sanghyeok chừa hẳn không dám nói dối cậu nữa, đi nhậu thì cũng vui đấy nhưng mà về nhà ôm vợ đẹp còn vui hơn.

13.

Có đôi lúc Han Wangho nghĩ nếu ngày hôm đó cậu không đăng kí nhầm thì chắc cậu cũng chẳng có được như ngày hôm nay. Âu cũng là do duyên trời tác hợp, cậu có muốn trốn cũng chẳng được.

14.

Vào một đêm mưa tháng 6, Lee Sanghyeok ôm vợ đẹp con ngoan trong vòng tay thầm cảm ơn vì lúc đó thầy Park vì lúc đó thầy Park bận thi nghiên cứu sinh nên hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Han Wangho. Hắn không dám tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ kết hôn với người khác mà không phải hắn.

15.

Lee Sanghyeok và Han Wangho, đến với nhau là duyên, nhưng ở bên nhau là nợ.



﹒⪩⪨﹒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top