3, khoảng cách
Lịch trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn kín mít.
Lịch tập, lịch đấu, lịch truyền thông. Từ sáng đến tối, họ xoay vòng trong guồng quay ấy, đến mức đôi khi không còn nhận thức rõ ràng về thời gian.
Sanghyeok vốn đã quen với điều đó.
Thế nhưng, dạo gần đây, giữa những lần stream, những buổi tập luyện, và cả những trận đấu quan trọng, anh lại có cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó. Một khoảng trống vô hình, không đủ lớn để ai cũng nhìn thấy, nhưng đủ sâu để chính anh cảm nhận được.
Sanghyeok không thích cảm giác này.
Anh càng không thích bản thân cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng của một người giữa những dòng tin tức esports, giữa những hình ảnh trên mạng xã hội, giữa những cuộc hội thoại mà anh vốn không nên để tâm quá nhiều.
Nhưng rồi, cái tên ấy vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh.
"Peanut đang gặp vấn đề tâm lý?"
Sanghyeok khựng lại khi vô tình lướt qua một bài đăng trên X.
cmt: "Dạo này tuyển thủ Peanut có vẻ mất phong độ."
cmt: "Trận thua hôm nay đổ lỗi cho Peanut cũng không sai."
Anh nhấp vào phần bình luận. Những lời chỉ trích, mỉa mai, thậm chí là công kích cá nhân dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Peanut không phản hồi.
WangHo chưa bao giờ phản hồi.
Anh biết em ấy đủ lâu để hiểu rằng, nếu WangHo không lên tiếng, nghĩa là em ấy đang chọn cách chịu đựng một mình.
Giống như ngày trước.
Giống như khi họ còn bên nhau, và Sanghyeok từng nghĩ rằng chỉ cần không nói ra, mọi thứ sẽ tự nhiên tốt lên.
Nhưng anh đã sai.
Mọi thứ chẳng bao giờ tự nhiên tốt lên cả.
Sanghyeok siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức không thể ngồi yên.
Mười phút sau, anh rời khỏi phòng, bước nhanh qua dãy hành lang quen thuộc của T1.
Hyeonjun tình cờ đi ngang, thấy Sanghyeok vội vã như vậy thì không khỏi nhíu mày. "Anh đi đâu vậy?"
Sanghyeok không dừng lại, chỉ ném lại một câu ngắn gọn.
"Gặp một người."
⸻
Căn hộ của WangHo nằm ở quận trung tâm Seoul, không quá xa nhưng cũng chẳng gần.
Sanghyeok chưa từng đặt chân đến đây. Nhưng anh vẫn nhớ số phòng, vẫn nhớ cách bấm chuông cửa, vẫn nhớ cách mà mình đã từng thuộc lòng những điều nhỏ nhặt nhất về WabgHo.
Không có ai ra mở cửa.
Anh bấm chuông lần nữa.
Một lúc sau, tiếng động khe khẽ từ bên trong vang lên. Cánh cửa mở ra chỉ một nửa, để lộ gương mặt của WangHo —mái tóc hơi rối, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi dù WangHo đã cố giấu đi.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì.
Chỉ có ánh nhìn chạm vào nhau, và một quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên bỗng dưng thức giấc.
Sanghyeok là người lên tiếng trước.
"Anh vào được không?"
WangHo im lặng vài giây, rồi lặng lẽ đẩy cửa rộng ra.
Anh bước vào, và nhận ra căn hộ này trống trải hơn mình nghĩ.
Có lẽ, cũng giống như người đang sống trong đó nhỉ?
-
"năng suất vl👊🏻☺️"
00:46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top