2, lần đó...

Ánh đèn sân khấu rực rỡ phủ xuống sàn đấu, tiếng cổ vũ vang lên như sấm dậy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực.

WangHo đứng đó, ngay trước mặt anh.

Những giấc mơ về bãi biển, về ánh trăng, về cái nhìn đầu tiên như một cơn sóng ngầm cuộn trào, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan vào thực tại. Trước mắt anh bây giờ không phải là chàng trai với nụ cười thoáng qua dưới ánh trăng hôm ấy, mà là một tuyển thủ trẻ mới debut trước hàng ngàn khán giả.

Người ta gọi tên em ấy. Người ta ca ngợi em ấy. Nhưng em ấy chỉ nhìn Faker, đôi mắt sáng rực lên một thứ gì đó mà Peanut không dám đặt tên.

Là háo hức? Là quyết tâm? Hay là... một nỗi mong chờ mơ hồ mà chính WangHo cũng chưa nhận ra?

Faker siết chặt chuột, hít một hơi thật sâu.

"Game start"

Họ đã từng mến nhau.

Nhưng lại chia tay mà chẳng một lời.

Không ai nói câu chia tay, cũng chẳng ai níu kéo. Chỉ đơn giản là dừng lại, giống như hai người lặng lẽ bước đi trên hai con đường song song, cho đến một ngày nhận ra khoảng cách giữa họ đã quá xa.

Lúc ấy, cả hai đều còn trẻ. Trẻ đến mức không hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là sự trưởng thành để có thể ở bên nhau.

Họ đã không có điều đó.

Vậy nên, cuối cùng, Sanghyeok đã để WangHo đi.

Sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục. Họ vẫn là tuyển thủ, vẫn xuất hiện trên cùng một sân khấu, vẫn đối đầu nhau trên Summoner's Rift. Như thể chưa từng có gì xảy ra. Như thể giữa họ chưa từng có những cái chạm tay lén lút trong hành lang vắng, chưa từng có những đêm thức trắng chỉ để lắng nghe hơi thở của nhau qua điện thoại, chưa từng có những khoảnh khắc lặng người khi ánh mắt chạm nhau giữa đám đông.

Nhưng Sanghyeok biết.

Biết rằng bản thân chưa từng thực sự quên.

Biết rằng anh vẫn luôn dõi theo WangHo, dù chỉ từ xa.

Biết rằng, dù có giả vờ không quan tâm đến đâu, vẫn có một phần trong anh luôn muốn bảo vệ em ấy, muốn che chắn cho em ấy khỏi những tổn thương mà anh không thể nói ra.

Nhưng bây giờ, có lẽ đã quá muộn để quay đầu lại rồi.

"Hyung, anh có nghe em nói không vậy?"

Sanghyeok chớp mắt, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Đối diện anh, Hyeonjun đang cau mày, chống tay lên bàn nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh lại mất tập trung nữa à?"

Sanghyeok im lặng một giây trước khi lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Không có gì mà từ nãy giờ em nói cả buổi trời anh cũng không phản ứng?" Hyeonjun khoanh tay, ánh mắt nửa trách móc nửa lo lắng. "Dạo này anh cứ lơ đãng sao ấy."

Sanghyeok không đáp. Anh cũng không biết phải giải thích thế nào về những suy nghĩ đang quấn lấy mình.

Hyeonjun vẫn nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi thở dài. "Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với bọn em. Anh biết mà, bọn em lúc nào cũng ở đây."

Sanghyeok khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Hyeonjun nhìn anh một lúc nữa trước khi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai anh rồi rời đi.

Sanghyeok dựa người vào ghế, ngả đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại.

Trong bóng tối của đôi mắt khép hờ, anh lại thấy mình đứng trên bãi biển ngày ấy.

Thấy WangHo quay đầu lại, nở nụ cười dưới ánh trăng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top