1, Giấc mơ dưới trăng 🫧
Bãi biển về đêm, cát mịn như tơ lụa trải dài dưới chân, gió mang theo vị mặn của đại dương phả lên làn da mát lạnh. Tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, như một khúc nhạc ru không lời, khiến tâm trí con người dễ dàng trôi vào cõi mộng.
Sanghyeok bước đi chậm rãi trên nền cát, bàn tay lướt nhẹ qua những hạt sóng lăn tăn đang tan biến vào hư vô. Anh không biết mình đến đây từ khi nào, cũng không rõ vì sao trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy.
Ánh trăng hắt lên mặt biển một màu bạc lung linh. Ở đó, có một người đang đứng.
Một bóng lưng mảnh mai, hơi nghiêng đầu về phía sóng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, đường nét gương mặt người ấy trở nên mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ dịu dàng quen thuộc.
Tim anh bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Anh không biết vì sao bản thân lại dừng lại, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng kia. Như một thước phim quay chậm, người ấy khẽ quay đầu lại.
Mắt chạm mắt.
Đôi mắt tròn sáng, hàng mi hơi run, rồi nhẹ nhàng cong lên theo một nụ cười thoáng qua.
"Anh cũng không ngủ được à?"
Giọng nói này...
Anh có cảm giác mình đã nghe nó hàng ngàn lần, nhưng cũng như thể đã rất lâu rồi chưa từng chạm tới. Cổ họng nghẹn lại, nhưng bản thân lại chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
Người trước mặt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút thích thú lẫn tò mò. "Sao thế? Nhìn em như vậy... có khi nào anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?"
Tim anh lại đánh lỡ một nhịp nữa.
Kỳ lạ thật.
Cảm giác này là gì?
Có lẽ là do lâu rồi anh không yêu ai, nên mới thế này thôi. Chỉ là một cơn xao động nhất thời, rồi sẽ trôi qua như bọt sóng tan vào đại dương rộng lớn.
Chắc chắn là vậy.
Sanghyeok tự nhủ với bản thân, nhưng không tài nào rời mắt khỏi người trước mặt. Biển, trăng, sóng vỗ... tất cả như ngừng trôi, chỉ còn hai người bọn họ đứng đây, nhìn nhau dưới bầu trời đầy sao.
⸻
"Khanh—!"
Tiếng hét quen thuộc kéo Sanghyeok ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trước mắt anh không còn là bãi biển, cũng chẳng có trăng sao gì nữa. Chỉ có ánh đèn sân khấu chói loá, màn hình khổng lồ phản chiếu gương mặt của những tuyển thủ trẻ tuổi, và tiếng hò reo như muốn nhấn chìm cả thế giới.
Sanghyeok đang đứng trên sân khấu, đối diện với anh là một người mặc áo đấu Najin, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rũ xuống vì mồ hôi.
Yoon Wang Ho (Peanut).
( p/s: lúc mới debut ở Najin, anh Đậu chưa đổi tên từ họ Yoon sang họ Han đến nay )
Đây là...
Trận đấu debut của em ấy?
Sanghyeok chớp mắt, mọi thứ như một cơn lốc ập đến. Anh nghe thấy tiếng caster gọi tên Peanut, giọng nói hào hứng giới thiệu tuyển thủ trẻ tuổi đầy tiềm năng này với thế giới. Hình ảnh ấy quen thuộc đến lạ thường, nhưng lại khiến anh có cảm giác khác thường.
Vì sao Anh lại nhớ về ngày hôm đó theo cách này?
Hay là...
Sanghyeok mở to mắt.
Tất cả chỉ là một giấc mộng .🫧🫧🫧
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top