Ngoại truyện 2: Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Cuộc sống hôn nhân của Lee Sanghyeok và Han Wangho chính thức bắt đầu.

Với cái tính thích suy nghĩ linh tinh của mình, Han Wangho đã tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra trong hôn nhân của cậu và Lee Sanghyeok. Nhưng mà hiện thực thì may mắn hơn suy nghĩ của Han Wangho nên cuộc sống của hai người diễn ra vô cùng yên bình.

Sau khi kết hôn thì Han Wangho và Lee Sanghyeok đều không còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Cứ như thế cái tên Peanut và Faker đã lui về phía sau nhường chỗ cho các tài năng trẻ tỏa sáng. Hiện tại Han Wangho đã trở thành huấn luyện viên, cậu vẫn làm việc ở đội cũ, mấy đứa nhóc từng là đồng đội giờ đều là học trò của cậu.

Ngày mà cậu tuyên bố lùi về sau ánh đèn sân khấu, bốn đứa nhà cậu khóc như mưa, tụi nó mếu máo bảo không muốn rời xa cậu. Ấy vậy mà sáng hôm sau khi cậu đến trụ sở và được giới thiệu là huấn luyện viên mới thì cả bốn lại bĩu môi, hờn dỗi bảo biết thế hôm qua chẳng buồn khóc làm gì.

Han Wangho cười trừ, không hề cau có chỉ nhẹ nhàng nói hôm nay mỗi đứa phải luyện tập thêm giờ để có thể hòa hợp với người đi rừng mới. Han Wangho chỉ vừa dứt câu, bốn đứa nhỏ kia làm ra dáng vẻ thân thiết với cậu, nịnh nọt gì mà anh Wangho là đẹp trai nhất, anh Wangho hiền lành số một thế giới,... Han Wangho cuộn cuốn sách trên tay lại gõ mỗi đứa một cái sau đó quay sang nói với người đi rừng mới: "Ở đây có mỗi em còn tỉnh táo, đừng có học theo thói điên điên khùng khùng của đám này nhé. Mùa giải sắp tới cũng đừng áp lực quá, cố gắng phối hợp với tụi nó là được rồi. Anh tin em sẽ làm tốt mà. Cố lên!"

Người đi rừng mới chỉ vừa đón sinh nhật 17 tuổi hai ngày trước, nghe Han Wangho nói thế thì gật đầu mấy cái: "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

Han Wangho khẽ cười nhìn nhóc ấy, cậu như nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước. Trên người mang theo tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, điên cuồng chạy theo ước mơ, khát vọng của mình.

Lee Sanghyeok vẫn chọn ở lại T1 nhưng anh không làm huấn luyện viên như Han Wangho. Lee Sanghyeok mặc dù có hơi ngờ nghệch trong chuyện tình cảm nhưng về vấn đề kinh doanh anh lại rất nhạy bén. Nhờ các mối quan hệ có sẵn khi còn là tuyển thủ, Lee Sanghyeok đã liên hệ với lãnh đạo cấp cao của T1 để thành lập ra một công ty hỗ trợ công nghệ thông tin. Với kinh nghiệm làm tuyển thủ nhiều năm Lee Sanghyeok nhận thấy rõ DDoS là một lỗi mà đến bây giờ vẫn chưa có phương pháp giải quyết, việc này ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động luyện tập của các đội tuyển. Vì thế khi anh vừa ngỏ lời muốn thành lập công ty hỗ trợ công nghệ thông tin các lãnh đạo cấp cao của T1 đã nhiệt tình ủng hộ mà phía Riot Games cũng đánh tiếng muốn hợp tác cùng anh.

Hồi mới thành lập, Lee Sanghyeok gần như bận đến mức quên ăn quên ngủ, anh cùng với đội ngũ nhân viên phải nghiên cứu rất nhiều để tìm ra biện pháp khắc phục tình trạng DDoS. Rất nhiều lần Han Wangho đến thăm anh, Lee Sanghyeok luôn trong tình trạng bị bao vây bởi mấy chồng tài liệu. Nếu nói không xót thì là nói dối, nhiều khi nhìn thấy Lee Sanghyeok ngày ngủ có ba bốn tiếng Han Wangho muốn nói anh dẹp quách cái công ty đó đi, cậu sẽ nuôi anh, cậu không thiếu tiền. Nhưng Han Wangho cũng biết Lee Sanghyeok rất cứng đầu, với cả đấy cũng là mong muốn của anh, một người bạn đời như cậu sao có thể phản đối được. Cho nên mỗi lần Han Wangho ghé qua thăm Lee Sanghyeok, nhân viên của công ty đều sẽ thấy cậu cầm theo rất nhiều đồ.

Sau hơn một năm nghiên cứu kỹ lưỡng, lần đầu tiên tình trạng DDoS được ngăn chặn, Lee Sanghyeok đã nở một nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Han Wangho, giọng anh không giấu được sự vui sướng: "Wangho à, anh làm được rồi. Bé cưng ơi, Sanghyeokie của em thành công rồi."

Han Wangho ôm lấy anh, bàn tay khẽ xoa mái tóc rối bù của Lee Sanghyeok: "Ừm, chúc mừng anh nhé, sau tất cả những vất vả, khó khăn thì anh đã làm được rồi đó. Sanghyeokie của chúng ta giỏi quá đi."

Nghe Han Wangho khen ngợi, Lee Sanghyeok như em bé được cho kẹo. Anh vui vẻ siết chặt tay hơn, vùi đầu vào vai cậu.

Những tưởng sau này sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc của hai người. Ấy vậy mà Han Wangho lại cảm thấy Lee Sanghyeok dạo gần đây rất lạ, dường như anh đang giấu cậu điều gì đó.

Han Wangho rầu rĩ nhìn ly nước ép trước mặt nói: "Anh cảm thấy Sanghyeokie dạo này rất lạ. Anh ấy hay đi sớm về khuya lắm."

Choi Hyeonjoon bối rối nhìn Han Wangho hỏi: "Còn gì đặc biệt nữa không anh?"

Han Wangho cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước chậm rãi nói: "Anh ấy không hôn tạm biệt anh khi đi làm. Hoặc có khi rời đi trước khi anh thức dậy nữa cơ."

Ryu Minseok bày tỏ quan điểm: "Có khi anh Sanghyeok quên thôi anh, đừng nghĩ nhiều mà."

Han Wangho nghe vậy thì càng rầu rĩ hơn: "Vậy thì không ôm anh khi ngủ cũng là quên hả? Trong khi anh nhìn chằm chằm Sanghyeokie còn anh ấy lại ung dung đắp chăn bảo anh trễ rồi ngủ sớm đi, rồi cứ thế anh ấy ngủ luôn."

Kim Hyeokkyu lên tiếng khuyên nhủ: "Có thể Sanghyeok nó đi làm về quá mệt thì sao em? Em cũng biết Sanghyeok nó như nào mà. Anh tin bạn anh không có ý định ngoại tình đâu."

Son Siwoo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Thôi đi anh Hyeokkyu ơi, đợi tới khi Lee Sanghyeok cắm cho bạn em cặp sừng cosplay tuần lộc đi chơi Halloween thì anh mới thôi tin bạn anh chứ gì."

Sau đó Son Siwoo quay sang Han Wangho: "Còn mày, thôi rầu rĩ đi. Với những dấu hiệu đó thì mày nên về nhà viết đơn ly hôn là vừa rồi đó."

Không chỉ Han Wangho mà cả ba người còn lại đều sửng sốt trước câu nói này của Son Siwoo. Ấy vậy mà Son Siwoo lại rất bình thản, cầm tách cà phê lên nhâm nhi, từ tốn hỏi: "Mắc gì nhìn dữ vậy? Nói đúng quá mà."

"Đúng cái gì mà đúng." Kim Hyeokkyu đỡ trán "Để Sanghyeok nghe được câu này của em thì em đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn."

Ryu Minseok cũng chen vào: "Mặc dù anh Sanghyeok có số đào hoa thật nhưng mà cho anh ấy mười cái gan anh ấy cũng không dám phản bội anh Wangho đâu. Anh ấy yêu anh Wangho hơn cả sinh mạng mà, hồi chia tay anh Wangho, em tưởng anh Sanghyeok quyên sinh theo cuộc tình rồi ấy chứ."

Choi Hyeonjoon cũng bênh đội trưởng tiền nhiệm: "Trong tim anh Sanghyeok chỉ có mỗi anh Wangho thôi. Bình thường anh Wangho tay xách nách mang đến công ty thăm anh Sanghyeok, anh ấy còn xót lên xót xuống, không nỡ để anh Wangho cầm nặng tay. Người như vậy sao có thể làm tổn thương anh Wangho được ạ?"

Son Siwoo chậc lưỡi: "Thế mọi người giải thích sao về mấy cái mà Wangho nói? Đây là lần thứ ba trong tháng chúng ta ngồi đây nói về vấn đề này rồi đó. Mọi người còn bảo là trùng hợp thì Siwoo cũng không biết nói gì nữa luôn."

Kim Hyeokkyu, Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đồng loạt im lặng không nói gì. Lời Son Siwoo nói cũng không phải vô lý, dựa vào tình hình thực tế thì quả thật mọi dấu hiệu đều hướng về một điểm chung là Lee Sanghyeok đang phản bội Han Wangho.

Son Siwoo nhìn Han Wangho nghiêm túc nói: "Nói thật thì tao chỉ cần mày hạnh phúc thôi Wangho. Nhìn mày cứ lo được lo mất, rầu rĩ như vậy tao thật sự không chịu nổi. Bạn tao thì phải vui vẻ chứ mắc gì phải buồn phiền. Nói chung tao thấy có dấu hiệu không ổn rồi đó. Mày nên điều tra đi Wangho, thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Han Wangho mím môi gật đầu: "Ừm, vậy để tao điều tra."

Kim Hyeokkyu thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, anh lên tiếng để xua tan nó đi: "Được rồi, cứ như vậy đi. Giờ đừng rầu rĩ nữa, anh nhớ có một nhà hàng mới mở gần đây, chúng ta đi ăn trưa thôi. Hôm nay anh sẽ khao mấy đứa."

Han Wangho nhanh chóng sốc lại tinh thần, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh Hyeokkyu ạ."

Sau hai tuần âm thầm quan sát biểu hiện của Lee Sanghyeok cũng như là thuê thám tử điều tra. Nhìn mấy tấm ảnh trên bàn, Han Wangho gần như chết lặng. Bàn tay cậu run run cầm lấy mấy tấm ảnh, hốc mắt đỏ ửng, đau nhói.

Trong mấy tấm ảnh được thám tử gửi về, nhân vật trung tâm đều là Lee Sanghyeok và một người phụ nữ xa lạ. Mi mắt của Han Wangho trở nên ươn ướt, tầm nhìn mờ đi, rõ ràng người đàn ông này đã thề non hẹn biển, nói sẽ yêu cậu suốt đời, vĩnh viễn không làm cậu tổn thương mà. Tại sao lại đi cùng người phụ nữ khác, còn cười vui vẻ như vậy? Trái tim cậu cũng làm từ máu thịt mà, nó cũng biết đau đó, tại sao lại đối xử với nó như vậy?

Nước mắt lăn dài trên má của Han Wangho, hóa ra vĩnh viễn cũng có giới hạn, hóa ra cái gọi là vĩnh viễn trong miệng Lee Sanghyeok chỉ là năm năm ngắn ngủi.

Han Wangho lau nước mắt, bỏ ảnh lên bàn. Buồn bã thì được ích lợi gì, nếu người ta đã không còn trân trọng cậu nữa thì cậu cũng chẳng buồn giữ thể diện cho Lee Sanghyeok làm gì.

Han Wangho cầm tờ giấy có ghi chú địa điểm cuộc hẹn sắp tới của Lee Sanghyeok và người phụ nữ đó. Han Wangho khẽ cười, cứ chờ đi, cậu sẽ cho họ thấy cái giá cho sự phản bội là gì.

Đây là lần thứ tư trong tháng mà năm người họ hẹn gặp ở quán cà phê này rồi.

Kim Hyeokkyu cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, vẫn không dám tin đây là Lee Sanghyeok bạn của mình, anh nhìn Han Wangho nói: "Có nhầm lẫn gì không Wangho? Có khi nào là người giống người không em?"

"Nhầm sao được anh Hyeokkyu ơi." Lần này Ryu Minseok không muốn bênh vực đội trưởng tiền nhiệm nữa, cậu chỉ vào tấm ảnh "Anh nhìn cái gốc chính diện này đi, không phải anh Sanghyeok thì còn ai nữa?"

Kim Hyeokkyu vẫn không dám tin, cố tìm lý do cho bạn mình: "Cũng đâu thể loại bỏ khả năng đây là ảnh ghép."

Choi Hyeonjoon lí nhí nói: "Em cũng tin ảnh Sanghyeok không phải người sẽ phản bội anh Wangho đâu."

Ryu Minseok vỗ nhẹ bắp tay Choi Hyeonjoon: "Anh ơi, sự thật nó là vậy rồi. Anh không thương anh Wangho hả?"

Choi Hyeonjoon vội phản bác: "Hiển nhiên là anh thương anh Wangho rồi. Chỉ là..."

Son Siwoo lập tức chen ngang: "Chỉ là Lee Sanghyeok cắm cho bạn anh cặp sừng hai mét, để bạn anh cosplay tuần lộc đi chơi Halloween phải không em?"

Kim Hyeokkyu vẫn cố níu kéo: "Chưa bắt tận tay nên chúng ta đừng vội phán xét cho Sanghyeok. Lỡ có ẩn khuất bên trong thì sao?

"Anh Hyeokkyu nói đúng đó." Han Wangho đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói "Vậy nên, bảy giờ tối mai Wangho sẽ đến chỗ hẹn của hai người đó để xem cái ẩn khuất của anh Sanghyeok là gì. Sao nào? Cả nhà ai muốn đi cùng Wangho không?"

"Bạn tôi trưởng thành thật rồi này." Son Siwoo vỗ tay vài cái "Thay vì ngồi rầu rĩ thì đi đánh ghen có phải vui hơn không? Để tao phụ mày một tay nhé."

Ryu Minseok giơ tay: "Em đi, đời này em ghét nhất mấy người thích chen vào hạnh phúc người khác, phá hoại gia đình người ta."

Choi Hyeonjoon ngượng ngùng giơ tay: "Vậy em cũng đi. Mặc dù em tin tưởng anh Sanghyeok nhưng mà nếu anh ấy làm tổn thương anh Wangho thì em sẽ không bỏ qua."

Kim Hyeokkyu thở dài: "Được rồi, vậy mai chúng ta cùng đi. Đừng có làm ầm ĩ đấy."

Han Wangho gật đầu, cậu không làm ầm ĩ đâu, cậu chỉ quậy cho đục nước thôi. Ấy vậy mà Han Wangho còn chưa kịp quậy gì thì cậu đã phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Tối hôm sau, cả đám năm người đã tụm năm tụm bảy trước cửa khách sạn, nơi sẽ diễn ra cuộc hẹn của Lee Sanghyeok và người phụ nữ bí ẩn kia.

Chờ được hơn mười lăm phút, Ryu Minseok hỏi Han Wangho: "Anh có chắc là khách sạn này không anh Wangho? Tụi mình mai phục ở đây hơi lâu rồi mà có thấy ai đâu?"

Han Wangho đeo cặp kính đen vừa ngó nghiêng xung quanh vừa trả lời: "Chắc, thám tử báo với anh mày thế mà. Văn phòng thám tử này anh kiểm tra rồi, uy tín lắm nên không có chuyện sai được đâu."

Đang tám nhảm với nhau thì Son Siwoo đột nhiên đẩy đẩy tay Han Wangho: "Tới rồi, tới rồi kìa mày."

Choi Hyeonjoon ló mặt ra từ trong bụi cây: "Ở đâu ạ?"

Sau khi thấy người bước xuống xe, cậu bàng hoàng đến mức nói lắp: "Sao... Sao Jihoonie lại ở đây? Người vừa bước xuống... là Jeong Jihoon phải không các anh?"

Người kế tiếp bị khủng hoảng là Ryu Minseok: "Lee Minhyeong? Sao bạn lớn của em cũng ở đó vậy? Ơ? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Son Siwoo chép miệng: "Chơi lớn thế? Một lần đốt cháy ba nhà luôn."

Sau khi mấy người Lee Sanghyeok bước vào trong khách sạn, Kim Hyeokkyu đang muốn nói chắc có hiểu lầm gì thôi nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì ba cái bóng đã chạy vụt vào trong khách sạn. Han Wangho đến quầy lễ tân đập một sấp tiền xuống bàn, nghiến răng nói: "Cung cấp ngay số phòng của mấy người vừa vào, tiền anh đây không thiếu."

Kim Hyeokkyu: "..."

Ryu Minseok: "..."

Choi Hyeonjoon: "..."

Son Siwoo: "Người có tiền, giải quyết gọn gàng ghê."

Sau khi lấy được số phòng, cả đám người kéo nhau vào trong. Nhân viên khách sạn thấy họ đằng đằng sát khí cũng không dám cản, chỉ dám lẽo đẽo đi theo sau phòng trường hợp có ẩu đả.

Ryu Minseok đá tung cửa phòng, hét lên: "Lee Minhyeong bước ra đây giải thích nhanh lên. Mình anh Sanghyeok là đồ tồi thì thôi, sao bạn lại học theo anh ấy?"

Choi Hyeonjoon cũng chạy tọt vào hùng hỏi nói: "Jeong Jihoon! Có phải anh Sanghyeok lôi kéo em hay không? Anh cho em ba giây để giải thích đấy."

Han Wangho bước vào sau hai đứa em mình, còn chưa kịp thể hiện uy quyền thì thấy bầu không khí không đúng lắm. Sao im lặng quá vậy?

Han Wangho ngó vào bên trong thì bắt gặp cái nhướn mày của Lee Sanghyeok. Trong phòng có rất nhiều người, cậu liếc mắt là có thể nhận ra ngay một vài cổ đông của T1 và người bên Riot Games.

Toang rồi, lần này toang thật rồi.

Nhưng Han Wangho là ai, sao cậu có thể để mình thua thiệt được. Thế là cậu cười giả lả: "À chào mọi người nhé. Bọn em đi nhầm phòng, hiểu lầm hiểu lầm thôi, mọi người cứ họp tiếp đi ạ. Tụi em không phiền mọi người, chúc cả nhà mình có một buổi họp thành công nhé."

Han Wangho mới nắm tay hai đứa em mình định quay đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đứng lại."

Han Wangho quay mặt lại cười ngọt ngào: "Sao vậy Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Em! Bước qua đây! Nhanh lên!"

Han Wangho không dám làm càn, cậu dè dặt bước đến trước mặt Lee Sanghyeok: "Sao vậy ạ?"

Lee Sanghyeok đưa tay véo má em hỏi: "Sao Wangho lại ở đây? Lúc nãy Minseok nói anh tồi là sao? Có phải em lại suy nghĩ linh tinh gì không?"

Han Wangho rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cậu chỉ có thể nở một nụ cười giải hòa: "Minseok nói bậy đó anh, Sanghyeokie đừng nghe em ấy nói. Sanghyeokie sao có thể là loại tồi tệ, ngoại tình phản bội bạn đời được chứ?"

Cả căn phòng im lặng, Kim Hyeokkyu đỡ trán, lần này không ai cứu được Han Wangho rồi.

Lee Sanghyeok ồ một tiếng, Han Wangho biết mình lỡ lời rồi. Nhưng lời nói như nước đổ đi, sao cậu hốt lại được chứ? Trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, Han Wangho co chân lên định chuồn nhưng cổ tay cậu đột nhiên bị Lee Sanghyeok giữ chặt, có gỡ thế nào cũng không gỡ được.

Lee Sanghyeok quay ngoắt lại nhìn những người đang ngồi trên bàn tròn trong phòng nói: "Xin lỗi mọi người, tôi phải về nhà giải quyết chút việc. Phó giám đốc của công ty chúng tôi đang trên đường tới, mọi người đợi cậu ấy đến để bàn hợp đồng nhé. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, xin phép đưa bạn đời của tôi về nhà trước."

Nói rồi, Lee Sanghyeok kéo Han Wangho đi trong tiếng cười đầy ẩn ý của những người khác. Cậu còn nghe được một vị nào đó nói: "Chà! Đúng là tuổi trẻ có khác."

Trên đường quay về, Han Wangho không dám lên tiếng. Lúc Lee Sanghyeok kéo cậu vào trong thang máy, Han Wangho mới nỉ non: "Sanghyeokie ơi, em đau, anh nhẹ tay thôi."

Nhưng Lee Sanghyeok không có phản ứng gì, Han Wangho lại mè nheo: "Cổ tay em đau quá Sanghyeokie ơi."

Vẫn không có phản ứng gì, Han Wangho thầm mặc niệm cho chính mình, đời này coi như tàn rồi.

Lee Sanghyeok nhập mật khẩu vào nhà, anh không nói nhiều kéo thẳng Han Wangho vào trong phòng ngủ. Năm con mèo nhỏ vừa thấy Han Wangho lập tức chạy lon ton theo nhưng vừa đến cửa phòng ngủ thì bị ngăn lại. Rầm một tiếng, cả năm con chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.

Han Wangho bị Lee Sanghyeok quăng lên giường. Cậu có hơi choáng váng muốn ngồi dậy lại bị anh đẩy ngã xuống. Lee Sanghyeok khụy gối giữa hai chân Han Wangho, một tay anh đặt bên cạnh đầu cậu, một tay thì tháo lỏng cà vạt trên cổ: "Wangho của chúng ta dạo này lớn gan quá rồi. Còn dám nghĩ anh ngoại tình cơ đấy. Vậy Wangho nói xem, anh làm gì mà em nghĩ anh ngoại tình?"

Han Wangho suy nghĩ, rõ ràng cậu mới là người phải nổi giận chứ? Rõ ràng người ở thế thượng phong phải là cậu? Sao tự nhiên cậu lại bị Lee Sanghyeok uy hiếp thế này? Han Wangho càng nghĩ càng thấy không đúng, thế là cậu gạt tay Lee Sanghyeok ra, hậm hực nói: "Còn không phải sao? Anh đi sớm về khuya, ngủ không ôm em, đi làm không hôn tạm biệt, em muốn lên công ty thăm anh thì anh không cho, thậm chí còn ôm điện thoại nhắn tin với ai đó sau giờ làm việc, còn tủm tỉm cười nữa chứ. Có quá nhiều dấu hiệu rồi, sao em có thể không nghĩ anh ngoại tình được?"

Lee Sanghyeok hơi chau mày: "Sao em không trực tiếp hỏi anh?"

Han Wangho khoanh tay: "Rõ ràng anh muốn giấu em mà, em hỏi thì chắc gì anh trả lời?"

Lee Sanghyeok bật cười: "Vậy Wangho biết anh giấu em chuyện gì không?"

Han Wangho hơi ngẩn người, Lee Sanghyeok lại nói tiếp: "Sắp tới kỉ niệm năm năm kết hôn, mười lăm năm yêu nhau đấy. Anh định sẽ tạo bất ngờ cho em nên mới giấu em đấy. Vậy mà Wangho lại cho rằng anh ngoại tình, anh đau lòng đấy Wangho à."

Han Wangho trợn tròn mắt, cơn giận dữ trong lòng tự nhiên biến mất tiêu. Đúng rồi, sắp tới kỉ niệm năm năm kết hôn, mười lăm năm yêu nhau sao cậu lại quên béng đi chứ? Ầy, vậy là cậu nghĩ xấu cho Lee Sanghyeok rồi.

Han Wangho đưa hai tay ôm lấy mặt Lee Sanghyeok, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi Sanghyeokie mà, em không cố ý. Em sợ anh chán em rồi bỏ rơi em nên..."

Lee Sanghyeok cắt ngang lời Han Wangho, giận dỗi nói: "Nên em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em à?"

Han Wangho lập tức dỗ dành: "Thôi mà, em xin lỗi Sanghyeokie mà. Em biết sai rồi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa mà."

"Còn có lần sau?" Lee Sanghyeok nhướn mày "Không được rồi Wangho à, anh phải phạt em thôi. Để em nhớ rõ là mình không được phép nghi ngờ tình cảm của anh."

Vừa dứt lời Lee Sanghyeok đã cầm cà vạt trói hai tay Han Wangho lại. Han Wangho có hơi hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok, lắp bắp hỏi: "Sanghyeokie... Anh định làm gì?"

Lee Sanghyeok nhếch mép cười: "Làm những gì cần làm thôi Wangho à."

Sau đó Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho vòng qua cổ mình. Anh cúi đầu xuống hôn lên môi Han Wangho.

Đèn trần nhà đột nhiên vụt tắt, cả chung cư bị ngắt điện.

Giữa trưa hôm sau, khi vừa viết xong báo cáo, Son Siwoo đột nhiên nhận được tin nhắn của Han Wangho, nội dung rất đơn giản: [Son Siwoo, tất cả đều là lỗi của mày! Lưng tao muốn gãy rồi, là do mày cả đó!]

Son Siwoo bĩu môi, tại bạn đời mày chê cuộc sống quá nhàm chán nên nhờ tao bày trò đấy, mày đi mà trách bạn đời mày kìa.
________

24.01.2025
TyanW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top