Ngoại truyện 1: Hôn Lễ

Lee Sanghyeok đang dọn dẹp lại phòng ngủ của mình, bất chợt anh phát hiện ra một tấm thiệp cưới màu trắng sữa nằm trong ngăn kéo.

Lee Sanghyeok cầm lên xem, ở dòng khách mời là tên anh được viết rất tỉ mỉ, từng chữ đều được nắn nót viết ra. Anh mở thiệp ra xem, cái tên Han Wangho được in ấn vô cùng tinh xảo. Anh mơ hồ nhớ về ngày cưới cách đây hai năm của cậu.

Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, đúng vậy, ngày mà Han Wangho thấy hạnh phúc dù thời tiết có như thế nào thì đối với Lee Sanghyeok luôn là ngày đẹp trời.

Han Wangho khoác lên mình bộ lễ phục, đang ngồi ngẩng ngơ ở trong phòng trang điểm. Thợ trang điểm đang giúp chỉnh lại trang phục và lớp trang điểm của cậu.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Han Wangho quay lại nhìn thì phát hiện hai cái đầu nhỏ ngó vào. Ryu Minseok cùng với Choi Hyeonjoon nhìn cậu cười hì hì, sau đó hai nhóc gọi một tiếng: "Anh Wangho."

Han Wangho mỉm cười vẫy tay gọi hai nhóc ấy vào, thợ trang điểm cũng đã hoàn thành xong công việc nên xin phép ra ngoài trước, trả lại không gian riêng cho cậu và mọi người.

Ryu Minseok vừa đến trước mặt Han Wangho lập tức xuýt xoa: "Ôi chời, anh trai của em bình thường đã đẹp rồi, hôm nay còn đẹp hơn ngày thường nữa."

Choi Hyeonjoon cũng phụ họa theo: "Người ta nói không sai mà. Ngày mà ta đẹp nhất là ngày khoác lên mình bộ lễ phục và tiến vào lễ đường."

Nụ cười trên môi Han Wangho càng thêm tươi tắn, cậu đưa tay che miệng lại, hơi cúi đầu nói: "Hai em đừng khen anh nữa mà, anh ngại đó."

"Sao phải ngại chứ anh." Ryu Minseok kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Han Wangho "Tụi em chỉ nói sự thật thôi."

Han Wangho cảm thấy càng nói chủ đề này thì người bị ngượng chín cả mặt chỉ có mỗi cậu thôi. Han Wangho hiển nhiên không muốn mình phải chịu thiệt rồi nên cậu vội chuyển chủ đề: "Bỏ qua vấn đề đó đi. Hai em ở đây thì mấy đứa khác đâu? Jihoon với Minhyeong không đi cùng à?"

Choi Hyeonjoon trả lời: "Bị bắt đi làm phụ rể cho đằng ấy nhà anh hết rồi anh ơi."

Han Wangho gật đầu à một tiếng, Ryu Minseok quay sang hỏi Han Wangho: "Mà từ sáng đến giờ anh Wangho đã ăn gì chưa ạ? Anh có đói không? Có cần tụi em đi tìm gì cho anh ăn không?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì dạ dày của Han Wangho đã bắt đầu biểu tình. Cậu xoa xoa bụng mình, ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok nói: "Vậy làm phiền hai em tìm cái gì cho anh ăn lót dạ nhé."

Choi Hyeonjoon nhanh nhảu trả lời: "Có phiền gì đâu anh. Hồi còn chung đội, anh đã luôn chăm sóc, quan tâm em mà. Anh Wangho đừng có mà khách sáo với em."

Han Wangho cong môi đáp: "Anh biết rồi."

Sau đó hai người Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon rời đi, trước khi đóng cửa Ryu Minseok nháy mắt nói với Han Wangho: "Anh yên tâm nhé, em sẽ đi tìm canh bánh gạo cho anh."

Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, Han Wangho bất lực khẽ cười: "Thằng nhóc này."

Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đi chưa được bao lâu thì cửa phòng trang điểm lại bị gõ. Han Wangho quay ngoắt lại nhìn, lần này có tận bốn người bước vào, dẫn đầu là Song Kyungho theo sau lần lượt là đàn anh Lee Seohaeng, Kim Jongin và Kang Beomhyeon. Khóe mắt của Han Wangho có chút rát, sóng mũi như có gì đó chặn lại khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn.

Tầm mắt của Han Wangho mờ dần, cậu mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của bọn họ năm nào, cái thời đại hoàng kim mang tên ROX Tigers.

Kim Jongin thấy Han Wangho như sắp khóc thì trêu cậu: "Nè Wangho, em lớn rồi mà vẫn thích khóc nhè à? Với cả gặp các anh cũng không thèm chào luôn? Đằng ấy nhà em chiều hư em rồi."

Han Wangho nghe vậy phì cười: "Lâu ngày không gặp nên em có hơi xúc động chưa kịp chào hỏi thôi mà. Anh Jongin thế mà lại trêu em."

Song Kyungho nhìn Han Wangho tán thưởng: "Hôm nay Wangho nhà ta đẹp lắm."

Lee Seohaeng nghe vậy thì bật cười: "Nói thừa, nhóc con nhà mình lúc nào chẳng đẹp?"

Kang Beomhyeon cũng tiếp lời: "Phải đó, từ ngày nhóc con xuất hiện thì đã luôn đẹp trai vậy mà."

Mặc dù không phải lần đầu được khen đẹp nhưng mỗi khi được các anh khen thì Han Wangho vẫn thấy ngại: "Các anh đừng khen em đẹp nữa, hôm nay hình như ai cũng thích khen em thì phải."

Song Kyungho nghe vậy lập tức lên tiếng: "Phải tranh thủ thôi em, qua hôm nay thì em là người đã có gia đình rồi đó. Bọn anh sẽ không thể đối đãi với em như trước được nữa. Cái vị kia nhà em đấy, ghen có tiếng luôn rồi."

Han Wangho lập tức bênh vực người nhà mình: "Anh Kyungho nói quá rồi, anh ấy nào có ghen quá đáng như thế chứ?"

Kim Jongin tưởng mình nghe nhầm lập tức hỏi lại Han Wangho: "Em nói gì vậy Wangho? Em quên mất rồi sao? Hồi 2017 ấy, em không nhớ vị kia nhà em đã làm gì à? Cậu ta chỉ làm đúng một lần, sau lần đó em thấy có ai dám ve vãn em nữa không? Ghen thì phải gọi là top một sever."

Một loạt hình ảnh tưởng chừng đã bị chôn vùi trong quá khứ, lại vì câu nói này của Kim Jongin mà tái hiện lại trước mắt cậu. Han Wangho nhớ lại ngày đó thì khẽ rùng mình, phải công nhận rằng năm đó anh người yêu giờ sắp trở thành chồng của cậu ghen tuông rất đáng sợ.

Lee Seohaeng đứng bên bàn trang điểm đang kiểm tra lại bó hoa của Han Wangho lập tức lên tiếng: "Thôi bỏ đi, vào vấn đề chính nào. Còn tám nhảm nữa thì trễ giờ mất."

Kang Beomhyeon vỗ tay một cái: "Ôi, suýt nữa thì quên mất."

Han Wangho ngơ ngác hỏi: "Vấn đề chính gì ạ?"

Bốn người anh của Han Wangho mỉm cười sau đó mỗi người bước đến ôm chầm lấy cậu. Mỗi người đều gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Song Kyungho: "Chúc Wangho nhà ta sẽ mãi hạnh phúc cùng người ấy nhé. Mỗi ngày đều phải vui vẻ và bình an, nụ cười phải luôn ở trên môi. Anh mong em và người ấy mãi yêu thương nhau như bây giờ."

Kim Jongin: "Anh không biết phải nói như nào nữa Wangho, anh cũng mong em sẽ luôn hạnh phúc trong tình yêu của người ấy. Sau ngần ấy chuyện anh tin rằng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống của hai đứa. Hãy yêu thương nhau nhé, đằng ấy hay ghen nhưng cũng sợ em lắm đó, đừng có bắt nạt người ta."

Lee Seohaeng: "Cũng giống như hai người vừa rồi, anh cũng mong Wangho của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc. Nói sao ta, cuộc sống hôn nhân lúc mới bắt đầu còn mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ lắm. Nhưng anh luôn mong hai người sẽ luôn nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi khó khăn, hạnh phúc thật lâu bền nhé."

Kang Beomhyeon: "Mấy người đó nói hết rồi, anh cũng không biết phải nói gì với Wangho nữa. Chúc hạnh phúc thôi thì chưa đủ, anh còn muốn nói với em một điều. Em vẫn mãi là đứa em bé nhỏ của tụi anh, dù bao năm đi nữa vẫn luôn là vậy. Đằng ấy mà có bắt nạt em, khiến em buồn, khiến em tủi thân thì phải nhớ em luôn có các anh phía sau bảo vệ. Nhóc con có lớn đến mấy thì vẫn là đứa em quý giá của tụi anh có biết chưa."

Sau đó bốn người họ đứng một hàng ngang trước mặt Han Wangho, đồng thanh nói: "Chúc mừng em Wangho, phải thật hạnh phúc em nhé."

Han Wangho khóc rồi, cậu không ngăn được nước mắt của mình. Khoảnh khắc này như đưa cậu về nhiều năm trước, khi ở độ tuổi 16,17 ngông cuồng, sự ngạo mạn mà cậu có được đều là do các anh ở ROX Tigers luôn ở sau chống lưng, bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng mà ra.

Kim Jongin lại trêu Han Wangho: "Em khóc xấu quá Wangho ơi. Trông bần bần thế nào ấy."

Lee Seohaeng tiếp lời: "Ừ, xấu thật. Wangho nhà ta phải cười mới đẹp chứ."

Han Wangho bật cười, lấy khăn giấy lau nước mắt: "Các anh lại trêu em."

Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon cũng đã quay lại, trên tay hai người họ là một chén canh bánh gạo vẫn còn ấm.

Hai người họ chào các anh ở ROX Tigers xong xuôi thì cũng đặt chén canh bánh gạo xuống trước mặt Han Wangho. Choi Hyeonjoon vui vẻ nói: "Anh Wangho ăn đi, vẫn còn ấm đấy."

Han Wangho hào hứng cầm muỗng lên, múc một muỗng nước canh cho vào miệng. Cảm ơn ấm áp lan tỏa theo cuống họng xuống dạ dày, xoa dịu đi phần nào sự cồn cào từ nãy đến giờ. Cửa phòng lại bị người ta mở ra, Han Wangho thấy có đau đầu, sao hôm nay lắm người chạy đến chỗ cậu thế chứ?

Bầu không khí đột nhiên im bặt, Han Wangho cảm thấy không đúng lắm, cậu vội ngẩng đầu lên xem người đến là ai thì bắt gặp ngay gương mặt cau có của Lee Sanghyeok. Han Wangho tinh mắt thấy được trên tay anh còn có một tấm thiệp màu trắng sữa.

Lee Sanghyeok hít một, sau đó nói: "Mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện cần nói với Wangho."

Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Kim Jongin vội lên tiếng hòa hoãn: "Sanghyeok à, có gì từ từ nói nhé. Đừng có dọa Wangho, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của..."

Kim Jongin còn chưa nói hết câu, mặt Lee Sanghyeok đã đanh lại thêm một phần, vẻ mặt hiện rõ bốn chữ "muốn sống thì im". Kim Jongin lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa.

Có tấm gương sáng chói là Kim Jongin trước mặt, mấy người còn lại cũng lặng lẽ rời khỏi phòng trang điểm. Mặc dù biết Lee Sanghyeok sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Wangho nhưng những người anh vẫn không khỏi lo lắng. Người cuối cùng bước ra là Song Kyungho, trước khi khép cửa lại, anh khẽ nói với Lee Sanghyeok: "Đằng ấy nói chuyện từ từ với Wangho đấy, không được ức hiếp em ấy."

Lee Sanghyeok hậm hực nhìn Song Kyungho không nói gì. Han Wangho vẫy tay cười hì hì nói với Song Kyungho: "Anh Kyungho không cần lo lắng đâu. Sanghyeokie đáng yêu lắm, không có ức hiếp em đâu mà."

Song Kyungho cười trừ rồi đóng cửa lại. Cũng đúng, ai mà chẳng biết Lee Sanghyeok cưng chiều Han Wangho như nào chứ. Sao có thể đành lòng ức hiếp Han Wangho được. 

Khi cửa phòng đã đóng chặt lại, Lee Sanghyeok mới quay lại nhìn Han Wangho. Mặc dù được trân quý của mình khen thì thích thật đấy nhưng anh vẫn không thể bỏ qua chuyện này cho Han Wangho được.

Lee Sanghyeok cầm tấm thiệp cưới màu trắng sữa có viết tên mình ở vị trí khách mời đưa đến trước mặt Han Wangho, cáu kỉnh hỏi: "Wangho viết tên anh lên đây là có ý gì?"

Han Wangho cười chỉ vào tấm thiệp trả lời: "Thì em muốn mời Sanghyeokie đến tham dự hôn lễ của em mà."

Lee Sanghyeok giận thật rồi, anh ép Han Wangho tựa vào bàn trang điểm, hai tay đặt trên bàn, khóa chặt cậu ở trong lòng mình. Lee Sanghyeok khó chịu nói: "Nếu anh là khách mời vậy Wangho nói xem, người tên Lee Sanghyeok để cùng em bước vào lễ đường hôm nay là ai?"

Han Wangho cười khúc khích trong lòng anh, sau đó đưa tay vòng qua cổ Lee Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, tinh nghịch nói: "Thì cũng là anh luôn đó, còn ai khác ngoài Lee Sanghyeok trước mặt em đâu. Người em yêu trước giờ chỉ có mỗi mình anh thì sao có thể bước vào lễ đường với người khác được chứ?"

Lee Sanghyeok được Han Wangho dỗ dành thì vui vẻ ra mặt nhưng cái tính hơn thua vẫn không dừng lại được. Anh hắng giọng, giả vờ hờn dỗi: "Vậy em viết tên anh chỗ khách mời để làm gì?"

Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt cậu ánh lên vài tia sáng, trong veo như làn nước mùa thu, trên môi nụ cười dịu dàng chỉ dành cho riêng anh. Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp, sau đó vội quay hướng khác: "Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Không trả lời thì anh không bỏ qua cho em đâu."

Han Wangho biết thế nào Lee Sanghyeok cũng sẽ tra hỏi cậu vấn đề này. Như có câu trả lời từ trước, khóe môi Han Wangho vươn cao lên, khiến nụ cười thêm phần rạng rỡ: "Người em muốn mời đúng là Lee Sanghyeok thật nhưng là người trong quá khứ cơ. Em muốn mời anh ấy đến để nói với anh ấy rằng anh đã làm được rồi Sanghyeokie, anh đã giữ đúng lời hứa là làm cho Han Wangho hạnh phúc, vui vẻ và luôn được yêu thương, anh có thể yên tâm rồi. Han Wangho của hiện tại rất mãn nguyện vì được sống trong tình yêu và sự bao bọc của Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Han Wangho, tầm nhìn của anh trở nên mờ dần, sao xinh đẹp và quý giá của anh lại có thể ấm áp đến thế chứ. Lee Sanghyeok không kiềm được mà ôm chầm lấy Han Wangho, anh mè nheo nói: "Xin lỗi Wangho, xin lỗi trân quý của anh. Anh cũng rất vui và hạnh phúc khi được làm bạn đời của em cùng em đi hết những tháng năm sau này. Anh yêu Wangho nhiều lắm, anh đã giật mình khi nhìn thấy tên mình ở chỗ khách mời đó. Còn nghĩ mấy tháng cùng em chuẩn bị hôn lễ chỉ là mơ còn hiện thực thì em đang sánh bước bên người khác. Anh sợ lắm đó Wangho."

Han Wangho xoa xoa tấm lưng của anh, cậu khẽ cười: "Xin lỗi Sanghyeokie nhé, em không nên đùa như thế."

Lee Sanghyeok ôm cậu chặt hơn, ngang ngược nói: "Anh không chấp nhận lời xin lỗi này."

Động tác vỗ về của Han Wangho hơi khựng lại: "Vậy phải làm sao thì anh mới tha lỗi cho em đây?"

Lee Sanghyeok buông Han Wangho ra, anh đưa tay chạm vào má cậu, khẽ cười: "Ừm, phạt em phải làm bạn đời của anh, vĩnh viễn không được phép chia tay."

Sau đó Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi Han Wangho đầy dịu dàng.

Từ khe cửa nhỏ hẹp, Choi Hyeonjoon cảm thán một tiếng sau đó đưa tay che mắt lại: "Em không thấy gì hết nhé."

Ryu Minseok chép miệng: "Giờ mới biết anh Sanghyeok sến vậy á."

Mấy anh ở ROX Tigers bật cười: "Tại em không phải Wangho đó. Nên sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được sự dịu dàng sến súa của Sanghyeok đâu."

Ryu Minseok rùng mình: "Thôi, cảm ơn, em không dám nhận ạ."

Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành sau đó.

Dưới những ánh đèn sáng rực rỡ, Lee Sanghyeok đứng trên sân khấu đưa mắt nhìn về phía cửa chính, nơi mà Han Wangho, xinh đẹp và quý giá của anh đang tiến vào. Nụ cười, ánh mắt, những bước chân của cậu đều mang theo sự hạnh phúc.

Hôm nay Han Wangho kết hôn rồi, cùng người mà cậu hết mực yêu thương. Lee Sanghyeok, mối tình đầu tiên cũng sẽ là mối tình cuối cùng của cậu.

Han Wangho mới đi được nửa đường thì Lee Sanghyeok đã bước đến nắm lấy tay cậu, cùng cậu sánh bước. Han Wangho tủm tỉm cười: "Sanghyeokie của chúng ta gấp đến vậy sao?"

Lee Sanghyeok thì thầm bên tai cậu: "Gấp chứ, phải mang em về nhà ngay thôi. Với cả, so với gấp gáp thì anh không muốn để em đi một mình hơn. Anh muốn bên cạnh em luôn có anh đồng hành."

Han Wangho không đáp, lòng cậu ấm áp đến lạ, như có ai đó đang thắp lên ngọn lửa bên trong cậu vậy. Han Wangho khẽ liếc nhìn sang Lee Sanghyeok, chính người này đã thắp lên ngọn lửa ấy, ngọn lửa của hạnh phúc và yêu thương.

Dưới sự chứng kiến của Chúa và toàn thể quan khách có mặt ở lễ đường. Han Wangho và Lee Sanghyeok trao nhẫn cho nhau, đánh dấu cột mốc từ hôm nay hai người đã chính thức trở thành bạn đời. Bất kể lúc ốm đau hay khỏe mạnh, lúc giàu sang hay khốn khó đều sẽ không buông bỏ nhau.

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của cả hai.

Lee Sanghyeok rưng rưng nói: "Cảm ơn em, Wangho bé nhỏ của anh. Cảm ơn em vì đã đến và bầu bạn, cùng anh trải qua những tháng năm vui buồn. Cảm ơn em đã dũng cảm xông vào thế giới tẻ nhạt của anh và khiến nó trở nên rực rỡ chói mắt. Anh yêu em, yêu Han Wangho rất nhiều, yêu hơn bất cứ ai trên đời này."

"Em không biết Sanghyeokie dễ xúc động vậy luôn á." Han Wangho đưa tay xoa xoa má anh "Em cũng cảm ơn vì Sanghyeokie đã đến bên em, đồng hành che chở em suốt hơn mười năm qua. Han Wangho 17 tuổi yêu anh, 27 tuổi cũng yêu anh, 37,47 đều sẽ yêu anh. Thứ thay đổi chỉ có thời gian, còn tình yêu em dành cho anh sẽ luôn là như vậy, vẹn nguyên như ngày đầu. Lee Sanghyeok hãy cười lên nào vì Han Wangho rất yêu anh đó."

Sau đó cả hai nhìn nhau rất lâu rồi cùng nhau bật cười.

Hơn mười năm trước, họ gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Hạnh phúc có, ngọt ngào có, đau khổ có, dằn vặt có, chia tay cũng có,... Tất cả các cung bậc cảm xúc họ đều đã cùng nhau trải qua, như một thước phim tua chậm hiện lên trước mắt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái tên của đối phương khắc sâu vào tim, trở thành máu chảy trong huyết mạch.

Hy vọng tương lai sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc của đôi ta.
______________

20.01.2025
TyanW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top