5. Góc nhìn của Wangho

Sau đó tôi về khách sạn, thu dọn hành lý rồi ra sân bay trở về Hàn Quốc.

Mười mấy tiếng ngồi máy bay không thể sử dụng điện thoại để lướt mạng xã hội, đến khi máy bay hạ cánh ở sân bay Incheon thì điện thoại tôi rung lên liên tục, mở lên thì thấy thông báo đã là 99+, đa số đều là gắn thẻ tôi vào một bài viết. Tôi tò mò ấn vào xem, đó là một bức ảnh được một người hâm mộ chụp lại. Trên màn hình lớn là gương mặt của anh Sanghyeok, các đồng đội xung quanh đang ăn mừng rất nhiệt tình chỉ có anh hướng mắt đến một nơi khác. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo mà góc máy của bạn ấy lại vừa khéo chụp được chiếc mũ trắng của tôi.

Đúng vậy, tổng thể hình ảnh chính là giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, trong tiếng reo hò hân hoan, anh Sanghyeok đưa mắt dõi theo bóng lưng đang rời khỏi khán đài của tôi.

Tôi siết chặt điện thoại, không biết bị cái gì xui khiến, tôi đã thả tim cho bức ảnh đó còn để lại một bình luận khen: “Ảnh chụp đẹp đó”.

Sau đó tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Đang loay hoay định xóa đi thì tôi thấy đã có vài người trả lời dưới bình luận đó của tôi rồi. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là nó đã bị chụp lại, tôi ấn tắt điện thoại, mặc kệ đi, mình cũng chỉ khen ảnh chụp đẹp thôi, gây được ảnh hưởng gì chứ.

Tôi leo lên taxi để về Gaming house, vì lệch múi giờ nên vừa đến phòng kí túc xá tôi đã lăn ra ngủ. Tôi chưa bỏ chặn anh nên chẳng hề hay biết anh Sanghyeok cũng để lại bình luận trên bài đăng đó chỉ ngắn gọn hai chữ: “Đẹp lắm”.

Đến khi tôi ngủ dậy thì đã thấy ảnh chụp màn hình bình luận của anh Sanghyeok được gửi trong nhóm chat, mấy đứa nhỏ bàn luận rất nhộn nhịp còn tôi chỉ nhìn một cái rồi thôi. Sau đó mạng xã hội được một phen bùng nổ vì tấm ảnh, vì bình luận của tôi và anh.

Ngày tháng sau đó tôi vẫn miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho một mùa giải mới. Có lẽ vì làm việc quá sức nên tôi đã đổ bệnh, lại một lần nữa phải nhập viện khiến ai cũng lo lắng. Ngày đầu tôi nhập viện, trong cơn sốt mê man tôi nghe thấy tiếng cãi cọ của mấy đứa nhỏ nhà mình với ai đó. Tôi muốn mở mắt ra xem nhưng mí mắt lại nặng trĩu, tôi cứ thế thiếp đi.

Nửa đêm tôi mơ màng nghe thấy giọng nói của ai đó, rất khẽ. Người đó nắm lấy tay tôi, giọng điệu trách móc: "Wangho ngốc, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân chứ? Lần thứ hai nhập viện rồi đấy, em thích nhập viện lắm hả? Sao em lại cứ khiến người ta lo lắng vậy chứ?"

Anh Sanghyeok?

Tôi muốn ngồi dậy, muốn xác nhận rốt cuộc đây là mơ hay thật nhưng cơ thể tôi đã mệt rũ rượi lại thêm tác dụng của thuốc nên không thể mở mắt nổi. Sau đó giữa cơn miên man, tôi nghe thấy anh nói: "Xin lỗi Wangho, xin lỗi xinh đẹp và quý giá của anh."

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại chỉ có mỗi mình tôi trong phòng bệnh, hóa ra tôi sốt đến mức hỏng não rồi, còn mơ mộng viễn vông là anh Sanghyeok đến chăm mình nữa chứ. Chia tay một năm rưỡi rồi mà vẫn lưu luyến vậy sao?

Tôi cười nhạt, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tôi còn yêu anh đến nhường nào.

Sau bao nhiêu cố gắng, nổ lực không mệt mỏi, có lẽ tôi đã làm cho ông trời cảm động rồi. Tại mùa giải Chung kết thế giới năm nay, đội của tôi đã may mắn điền được tên mình vào trong trận chung kết. Đúng vậy, tôi chỉ còn cách đỉnh vinh quang mà mình hằng mong ước bấy lâu nay một bước nữa thôi.

Tôi đeo tai nghe lên, mặc dù bản thân cũng đang run rẩy nhưng tôi vẫn trấn an đám trẻ nhà mình: "Mấy đứa cứ đánh như bình thường là được, đừng tạo áp lực cho bản thân nhé. Phải bình tĩnh, call nhiều vào, không được nóng vội mà làm hành động thiếu suy nghĩ biết chưa?"

Nói không áp lực là nói dối, tay tôi nắm chặt chuột bắt đầu rịn mồ hôi rồi. Chỉ là tôi không cho phép mình tỏ ra yếu đuối, bởi vì tôi đã không còn là đứa em út của một đội tuyển nào rồi. Tôi bây giờ là đội trưởng nên phải trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em.

Tôi hít một hơi, sau đó vô thức hướng về phía khán đài, suýt nữa thì làm rơi cả con chuột trong tay.

Dưới khán đài, giữa những tràng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tôi thấy được dáng vẻ thân thuộc. Dáng vẻ của người tôi thương, là anh Sanghyeok, anh ấy đến cổ vũ tôi sao?

Ánh mắt anh kiên định nhìn về phía đội chúng tôi. Anh đội mũ lưỡi trai trắng, mặc áo phông, nhìn không khác gì tôi của một năm về trước cả. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, nếu hôm nay tôi vô địch, nếu hôm nay tôi có cúp trong tay, tôi có thể lao xuống khán đài ôm anh không? Có thể đưa ra lời đề nghị quay lại với anh không? Anh liệu có đồng ý không? Lỡ anh không đồng ý quay lại, thì anh có cảm thấy khó chịu vì cái ôm đó không? Có tức giận không?

Giữa muôn vàn câu hỏi không có lời giải đáp, tôi nghe thấy giọng của đám trẻ nhà mình. Tôi chấn chỉnh lại tinh thần của mình, tập trung toàn bộ suy nghĩ vào trong trận đấu. Không cần nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần tôi có cúp rồi lao đến ôm anh thì tất cả câu hỏi trên đều sẽ câu trả lời ngay thôi.

Tôi nghĩ vậy, quyết tâm lấy được cúp cũng tăng thêm vài phần.

Sau hơn năm tiếng thi đấu, tôi lặng lẽ buông chuột ra, bàn tay run bần bật. Tôi nhìn màn hình rất lâu, không dám tin đấy là sự thật, mí mắt trở nên ươn ướt, sóng mũi cảm thấy cay cay.

Trụ nhà chính nổ tung báo hiệu cho trận đấu đã kết thúc. Bốn đứa nhóc lập tức đứng dậy, một khoảng lặng bao trùm lấy chúng sau đó như được lên dây cót, chúng nhảy cẫng lên, sau đó lao đến ôm nhau. Đúng vậy trụ chính của đối phương bị nổ tung, chúng tôi đã giành được chiến thắng. Tụi nhóc vây quanh lại, kéo tôi vào giữa, tất cả đều không kìm chế được cảm xúc, mặc cho viền mắt đã đỏ hoe nhưng trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Chúng tôi tiến đến nâng cao chiếc cúp vô địch lên. Khán đài bên dưới không ngừng reo hò chúc mừng chúng tôi. Lần này tôi cảm nhận rất rõ là ánh đèn sân khấu rất rực rỡ và chói mắt, nó không còn mờ nhạt như trước đây. Bởi vì ánh đèn này là dành cho tôi, cũng vì chiến thắng của chúng tôi mới trở nên rực rỡ đến thế.

Tôi đưa mắt nhìn về phía khán đài, chiếc mũ lưỡi trai trắng ấy vẫn ở đó nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, mặc kệ tiếng gọi của đồng đội, mặc kệ huấn luyện viên hỏi tôi đi đâu. Tôi chạy thẳng xuống khán đài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả, tôi lao đến và ôm chầm lấy anh. Mùi hương, hơi ấm quen thuộc lập tức ôm trọn lấy tôi, cảm giác hạnh phúc tăng lên gấp nhiều lần.

Anh Sanghyeok cũng ôm tôi, rất chặt, không ai nói gì, dường như đây là cách để thể hiện nỗi nhớ của chúng tôi dành cho nhau. Sau một giây im lặng vì kinh ngạc thì cả khán đài như vỡ trậm, mọi người vây quanh chụp ảnh liên tục, máy quay cũng hướng về phía tôi và anh, trên màn hình LCD là cảnh tôi và anh Sanghyeok ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top