4. Góc nhìn của Wangho
Tôi thấy anh đi tới sau đó dừng lại trước mặt tôi. Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn mang theo sự dịu dàng dành riêng cho tôi, anh nói: "Lâu rồi không gặp, Wangho."
Tôi cũng vô thức gặp đầu: "Vâng, lâu rồi không gặp ạ."
Trái với những gì mà tôi suy nghĩ, anh lại bình thản đến lạ, rất khác với tính cách của anh. Nếu là trước đây, chỉ cần tôi làm một chuyện gì đó không đúng với anh, anh sẽ giận dỗi ra mặt, khiến tôi phải chạy đông chạy tây, làm đủ trò dỗ anh vui trở lại. Tôi luôn cho rằng sau khi chia tay, anh Sanghyeok sẽ căm ghét tôi luôn ấy chứ, ngoại trừ những tình huống bắt buộc phải giao tiếp có lẽ anh sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa. Vậy mà ngay thời khắc chạm mặt người yêu cũ trên đường như này, anh lại chẳng có chút biểu hiện giận dỗi hay ghét bỏ nào cả. Hoặc có lẽ anh đã chẳng buồn giận dỗi nữa rồi vì tôi đâu còn là gì của anh đâu.
Tôi cười chua chát trong lòng. Anh Sanghyeok bây giờ giống như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng có tí gợn sóng, còn tôi là một kẻ không biết tự lượng sức mình, cho rằng mặt hồ yên ả sẽ không gây nguy hiểm cứ thế mà lao thẳng vào, cuối cùng là chết chìm giữa biển nước mênh mông ấy. Vùng vẫy cách nào cũng không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từ từ chìm xuống đáy.
Mắt tôi có chút rát, mũi cũng cay xè. Thà rằng anh phớt lờ, giận dỗi thậm chí là mắng mỏ thì có lẽ tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi. Đằng này anh vẫn cứ dịu dàng nhìn tôi, sự bao dung nơi anh đã vô tình biến tôi trở thành một tội đồ, một tội đồ không đáng được tha thứ khi dám chà đạp lên tình cảm chân thành của vị thần tối cao. Tôi cố kiềm chế bản thân, cố gắng để mình không được rơi nước mắt sau đó tôi thấy anh đưa tay lên rồi lại hạ xuống.
Khuôn miệng xinh đẹp ấy lại nở một nụ cười, tôi nhận thấy rõ đó là một nụ cười mang theo sự khổ sở, giọng anh vang lên: "Tóc em, rối rồi."
Một câu ngắn gọn, rất nhẹ nhàng nhưng sao nó lại chứa đầy sự mất mát vậy chứ? Tôi lúng túng đưa tay cào lại mái tóc của mình, bất chợt nhớ đến một câu mà dạo trước tôi vô tình đọc được trên mạng. Rằng nếu tôi yêu một người mà trùng hợp thay người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người đó bị rối tôi sẽ cười rồi nhẹ nhàng giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve mái tóc ấy. Nhưng nếu tôi yêu người đó mà người đó không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người đó bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở “tóc bạn, rối rồi”.
Một giọt nước mắt lưng tròng không kìm được mà rơi xuống, tôi khóc rồi, trước mặt anh, cuối cùng cũng đem dáng vẻ thảm hại này bày ra cho anh xem rồi. Tôi cho rằng nửa năm qua không gặp anh thì cảm xúc trong tôi đã phai nhạt rồi chứ. Hóa ra là tôi ảo tưởng, tự đề cao chính mình quá rồi.
Tầm nhìn tôi nhòe đi, không nhìn rõ gì nữa, tôi đưa tay gạt nước mắt miệng không ngừng nói: "Em xin lỗi, em không cố ý, em thành thật xin lỗi..."
Anh Sanghyeok lặng im nhìn tôi, không nói gì. Đám trẻ nhà tôi lập tức bước đến, một đứa chen vào giữa tôi và anh Sanghyeok, nhóc đứng chắn trước mặt tôi có chút giận dữ nói: "Mặc dù không biết giữa tiền bối Faker và anh Wangho nhà tụi em có mâu thuẫn gì không nhưng nếu khi gặp tiền bối lại khiến anh ấy đau khổ như vậy thì em nghĩ cuộc gặp gỡ nên kết thúc ở đây thôi. Sau này... Sau này cũng đừng gặp nữa ạ, trên đường vô tình nhìn thấy nhau cũng nên phớt lờ thì tốt hơn."
Sau đó đám nhóc ấy kéo tôi đi, khoảnh khắc lướt qua anh, tôi thấy viền mắt anh ửng đỏ, trên mặt đều là sự bất lực không thể cất thành lời.
Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau.
Lại một mùa Chung kết thế giới nữa đến. Lần này tôi đã đạt được thành tích tốt hơn, đánh một mạch tiến thẳng vào bán kết, chỉ là vận may một lần nữa lại chẳng miễn cười với tôi. Vậy là cánh cửa dẫn đến đỉnh vinh quang của tôi cứ thế mà khép lại không chút thương tiếc.
Hôm nay là trận chung kết giữa đội của anh và một đội ở khu vực LPL, theo đúng lịch trình thì bây giờ tôi đã phải yên vị trên máy bay chứ không phải là ở trong khán đài lấp lánh ánh đèn sân khấu.
Đúng vậy, tôi đã năn nỉ huấn luyện viên để mình ở lại xem nốt trận chung kết này. Lúc đó huấn luyện viên hoài nghi nhìn tôi hỏi: "Bộ em thích tự ngược đãi chính mình hả? Còn đi coi trận chung kết?"
"Tự ngược đãi gì chứ ạ?" Tôi lém lĩnh nói "Em đi cổ vũ người nhà mà."
Huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn tôi: "Người nhà? Không phải hai đứa đã..."
Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, sợ tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng nên vội trả lời: "Em đi cổ vũ cho niềm hy vọng của LCK, là đội có chung quốc tịch với em. Không phải là cổ vũ cho người nhà thì là gì chứ huấn luyện viên?"
Tôi nhìn đồng hồ, chẳng muốn cãi cọ với huấn luyện viên. Tôi với tay lấy mũ đội lên đầu sau đó vẫy tay chào huấn luyện viên rồi bắt xe đến sân khấu thi đấu.
Tôi đội mũ trắng, đeo khẩu trang rất kín đáo rồi ấy vậy mà và vẫn bị nhận ra. Đợi đến khi tôi không bị quấy rầy bởi những người xung quanh nữa thì màn hình LCD đã hiện thị kết thúc phần cấm và chọn rồi. Tôi nheo mắt nhìn, lưng thẳng tắp, tay cũng co lại đặt trên đùi.
Hai ván đầu không thuận lợi lắm, T1 đã bị đối phương dẫn trước 2-0 rồi. Tâm trạng tôi bắt đầu căng thẳng, nếu mà anh Sanghyeok để lỡ chiếc cúp này anh sẽ hối tiếc đến mức nào? Rất khó hình dung được câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi chỉ biết là sự nuối tiếc của anh lớn hơn tôi rất nhiều.
Ván thứ ba với kỹ năng xử lý tuyệt vời của cặp đôi đường dưới, đường trên cũng không bị thua thiệt quá nhiều, kết quả là T1 đã rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó là 2-2, rồi đến 3-2, màn lật kèo vô cùng ngoạn mục với sự phối hợp đầy ăn ý giữa người đi rừng và người đi đường giữa. Khoảnh khắc trụ nhà chính của đối phương nổ tung, tôi đã kích động đứng lên vỗ tay không ngừng, khóe mắt cũng trở nên nóng hổi.
Máy quay bắt trọn khoảnh khắc đó, tôi có hơi hoảng loạn khi thấy bản thân được chiếu trên màn hình LCD. Tiếng Anh của tôi không tốt chỉ nghe được mấy bình luận viên nhắc đến tên Peanut, bảo là cổ vũ gì gì đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vẫy tay với ống kính máy quay, đến khi họ không quay tôi nữa thì tôi cũng lặng lẽ rời đi. Giữa những tiếng reo hò chúc tụng cho chiến thắng huy hoàng, tôi lại cảm thấy hơi lạc lõng, ánh đèn sân khấu cũng mờ nhạt lạ thường. Tôi biết mình không nên như thế vậy nên tôi cố sốc lại tinh thần, nhoẻn miệng cười lẩm nhẩm nói câu chúc mừng sau đó từ từ bước ra khỏi khán đài.
Khi cánh cửa khép lại, bao nhiêu ánh sáng cũng bị ngăn lại phía sau, chỉ có mình tôi chậm rãi bước về màn đêm đen phía trước.
Mong rằng vinh quang này sắp tới sẽ là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top