3. Góc nhìn của Wangho
Sau khi chia tay anh Sanghyeok tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có anh trong đó.
Tôi không biết phía anh như thế nào nhưng về phần tôi thì tôi cảm nhận rất rõ sự nhớ nhung đang nhen nhóm lớn dần lên theo ngày tháng trôi qua. Có những đêm tôi nhớ anh rất nhiều, đến mức suýt nữa thì bỏ chặn để gọi cho anh, nói cho anh biết sau khi chia tay tôi sống không tốt chút nào. Mà những lúc như thế tôi sẽ tự cười cợt, chế giễu chính mình, rõ ràng là tôi nằng nặc đòi chia tay anh thì lấy tư cách gì mà đòi nhớ anh chứ? Bày ra dáng vẻ đáng thương ấy để mong anh rủ lòng thương hại sao? Thật nực cười!
Tình trạng của tôi ngày một tệ hơn, tôi bắt đầu kết bạn với rượu và xem việc dùng thuốc an thần để say giấc là một lẽ đương nhiên. Chỉ những lúc say đến mức bất tỉnh nhân sự hoặc ngủ đến mức quên cả trời đất mới khiến tôi dừng nhớ anh.
Luyện tập với cường độ cao, ăn uống không điều độ, uống rượu thay nước và lạm dụng thuốc an thần cuối cùng cơ thể tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Vào một ngày nọ, chỉ mới đấu được hai trận tôi đã ngã xuống sàn mà chẳng hề báo trước. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến đám trẻ lo sốt vó, chúng nó lay tôi đến bệnh viện, tôi được nghe kể lại là mấy nhóc nháo nhào cả lên, đứa khóc, đứa cõng, đứa nắm tay bác sĩ năn nỉ bác sĩ phải cứu được tôi. Chỉ qua lời kể thôi mà tôi đã thấy rất buồn cười rồi, giá mà tôi được thấy thì tốt biết mấy.
Tôi được chuẩn đoán là cơ thể bị suy nhược và lạm dụng thuốc an thần, phải nằm viện một tuần. Sau khi xuất viện thì đám trẻ trong đội bắt đầu quản lý tôi rất chặt chẽ, chúng chăm tôi không khác gì chăm con cả. Thấy cũng ấm áp, cũng hạnh phúc đó chứ.
Sau cái lần nhập viện ngoài ý muốn đó tôi chợt nhận ra mình đã đối xử rất tệ với bản thân, tôi nghĩ anh Sanghyeok cũng không muốn tôi thành ra như vậy, thế là tôi hạn chế uống rượu hẳn, cũng không dùng đến thuốc an thần nữa. Tôi sẽ cố gắng học cách khống chế nỗi nhớ của mình, tôi mong bản thân sẽ làm được điều đó.
Thế nhưng tôi lại không làm được, vào một ngày nào đó của tháng ba, khi mà nỗi nhớ trở nên quá tải, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ về một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ, tôi nhìn thấy một Lee Sanghyeok hai mươi mốt tuổi và một Han Wangho mười chín tuổi. Khung cảnh lúc ấy là trong một buổi live stream của anh Sanghyeok, anh đang hướng dẫn mọi người cách lên trang bị của vài con tướng còn tôi thì đứng cạnh bên trêu chọc anh.
Anh Sanghyeok vừa nói xong một câu, tôi thấy bản thân phiên bản thu nhỏ lại nói xen vào một câu, đại loại như "anh Sanghyeok ngầu thế", "anh Sanghyeok giỏi quá đi", "muốn có người yêu như anh Sanghyeok quá"...
Sau đó tôi thấy vành tai anh Sanghyeok đỏ lên, rồi quay sang nhìn phiên bản thu nhỏ của tôi, dù có bực tức nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười, anh nói: "Em qua đây, nhanh bước qua đây cho anh."
Tôi không chịu đi qua thế là anh lại tiếp tục live stream, nhưng tôi lại chẳng có ý định dừng cái trò trêu chọc ấy lại. Anh Sanghyeok lập tức đứng dậy muốn tóm lấy tôi, tôi lúc đó không thèm né tránh, cứ như thế, ở góc một khuất, nơi mà camera không quay tới, tôi đã lao thẳng vào vòng tay ấm áp của anh.
Phải, chúng tôi đã ôm lấy nhau. Han Wangho của năm mười chín đã phải lòng Lee Sanghyeok của năm hai mươi mốt, rất nhẹ nhàng, rất trong sáng.
Tôi nhìn hai người ôm nhau thì mỉm cười, sau đó khung cảnh dần tan biến, một khung cảnh khác hiện lên. Từng mảnh ký ức được chôn sâu trong tim dần được đào bới lên và tái hiện từng chút một trước mắt tôi.
Tôi lặng lẽ đứng yên, nhìn lại cả một quãng đường dài đồng hành cùng anh.
Đây chẳng biết phải gọi là sự trừng phạt hay là phần thưởng nữa. Bởi vì khi nhìn lại mọi thứ, rõ ràng khóe miệng sẽ cong lên nhưng khóe mắt lại giàn giụa nước. Rốt cuộc là hạnh phúc hay khổ đau, chính bản thân tôi cũng chẳng phân biệt nổi.
Rồi cuối cùng tôi tỉnh dậy, tôi biết giấc mơ dù có đẹp cách mấy rồi cũng sẽ lụi tàn, tôi biết rõ "nhớ anh" giờ là thói quen xấu của tôi, chỉ là tôi không cách nào sửa được thói quen xấu này.
Tháng ngày cứ thế trôi qua, mỗi khi tham gia giải đấu hay vô tình bắt gặp nhau trong các sự kiện tôi đều tận tâm tận lực diễn tròn vai người lạ với anh. Cả hai đều tinh ý và không muốn khiến đối phương khó xử cho nên lúc gặp nhau cũng chỉ chào hỏi rồi cứ thế nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Hồi mới chia tay, khi ai đó vô tình nhắc đến anh với tôi, tôi đều cố gắng tránh né, không muốn thảo luận tới. Nhưng dạo gần đây thì lại thay đổi rất nhiều, tôi đã có thể thoải mái nói chuyện với mọi người về anh, có thể thản nhiên nói "anh Sanghyeok của chúng ta giỏi thật đấy".
Dần dần trái tim tôi đã thôi thổn thức, mọi đau đớn, tổn thương dường như đã được tôi vụn về chấp vá lại, ừm, không được đẹp lắm, bây giờ nó chằn chịt vết sẹo nhưng chí ít là đã không còn rỉ máu nữa.
Tôi biết anh Sanghyeok muốn tôi sống tốt, tôi cũng mong mình sẽ sống tốt cho nên việc bước qua nỗi đau và cố gắng chữa lành là điều tất yếu phải làm. Tôi không quên anh, từ đầu đến cuối đều không muốn quên đi, chỉ là nếu nhớ đến thì tôi sẽ lại không khống chế được cảm xúc của mình và có thể sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên mất. Vì lẽ đó nên tôi sẽ đem tất thảy mọi ký ức đẹp đẽ về anh và mối tình của chúng tôi giấu kín trong tim, nơi mà nắng chiếu không tới, mưa cũng không làm ướt được và sẽ không bao giờ được hé mở lần nào nữa.
Nếu được ai đó hỏi rằng tôi còn yêu anh không thì câu trả lời là có. Việc tôi yêu anh giống như "ngày mai mặt trời vẫn mọc" vậy, bởi đó là một sự thật hiển nhiên, sẽ luôn xảy ra và luôn luôn là thế. Chỉ khi nào mặt trời thôi mọc nữa, tôi mới ngừng yêu anh. Nếu hỏi tôi có muốn quay lại không thì tôi không ngần ngại đáp có, chỉ là không phải bây giờ. Hy vọng khi tôi có thể vượt qua được nỗi sợ hãi trong mình, khi tôi đã trở thành một phiên bản tốt hơn, anh vẫn sẽ dang tay ôm tôi vào lòng.
Vào một buổi chiều tháng chín, sau khi luyện tập hết buổi chiều cả đội chúng tôi quyết định kéo nhau đi ăn. Gió mùa thu mát mẻ thổi bay lọn tóc mềm trên trán tôi khiến chúng trở nên rối tung cả lên. Tôi bất chợt nhớ lại một ngày xa xôi trong quá khứ, trên một con đường nào đó, tóc tôi cũng bị gió thổi cho rối lên, khi ấy có một bàn tay ấm áp khẽ giúp tôi vuốt lại chúng. Tôi cúi đầu, cười nhạt, cái người dịu dàng chăm sóc tôi ấy giờ đã không còn bên tôi nữa rồi, chính tôi đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.
Đám nhóc đột ngột dừng lại, tiếng cười đùa tíu tít cũng biến mất, tôi ngẩng đầu lên nhìn chúng hỏi: "Có chuyện gì à? Sao mấy đứa không đi tiếp?"
Không ai trả lời tôi, bốn đứa đều tròn mắt nhìn về một hướng. Tôi cũng tò mò nhìn theo thì phát hiện một dáng người cao gầy quen thuộc giữa một nhóm người đang đi đến từ cuối đường. Tôi cứ nghĩ một người ở Gangnam, một người ở Ilsan thì cơ hội chúng tôi vô tình gặp nhau nó mong manh như đèn treo trước gió chứ. Thế mà giờ đây cả hai lại không hẹn mà chạm mặt nhau tại nơi này.
Nửa năm không gặp, là khoảng thời gian đủ để tôi bình ổn lại mớ cảm xúc rối reng của mình. Giờ đây, trái tim với nhiều vết xước ấy đã có thể kiên cường đối diện trước anh mà không cần phải lo lắng điều gì nữa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, bọn nhóc ghé vào tai tôi hỏi tôi ổn không. Tôi gật đầu không đáp, ánh mắt vẫn đặt trên người anh, đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt mà không phải qua từng tấm ảnh hay thước phim. Thật ra đấy là một bí mật nhỏ của tôi, sau khi chia tay và chặn hết các tài khoản mạng xã hội của anh, tôi đã lén lập một tài khoản khác, âm thầm theo dõi anh. Chỉ là anh thuộc kiểu người hướng nội, chẳng mấy khi đăng bài lên đấy thành ra việc tôi lập tài khoản mới để âm thầm theo dõi anh cứ như một trò cười vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top