2. Góc nhìn của Sanghyeok
Cuộc sống vẫn như trước đây, mọi thứ dần theo quỹ đạo vốn có. Mặc dù không liên lạc thường xuyên, nhưng tôi biết là em đã ổn, bởi vì ngày đó trước khi tạm biệt nhau, tôi thấy tâm trạng em đã tốt hơn sau hai tiếng khóc vật vã trong lòng tôi.
Wangho của tôi mạnh mẽ lắm, cho dù có bị quật ngã bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ kiên cường đứng lên và tiếp tục bước đi về phía trước. Chính dáng vẻ này đã khiến tôi phải lòng em từ lần đầu gặp ở trụ sở hoặc có thể là sớm hơn thế nữa, có lẽ từ thời em còn là thực tập sinh tôi đã luôn yêu em đến bây giờ.
Hôm nay, lịch trình của tôi trống được buổi tối, vậy là tôi có thể đi gặp Wangho của tôi rồi. Tôi nhớ nụ cười trong trẻo của em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ bàn tay nhỏ nhắn của em,... tôi nhớ em chết đi được.
Tôi cầm điện thoại lên định nhắn hẹn em gặp mặt, lúc ấn vào đoạn chat với em tôi mới nhận ra đã ba ngày rồi tôi và em không hề nói chuyện với nhau. Tôi vội gõ vài dòng nhưng rồi lại xóa đi. Không biết bây giờ em có đang bận không nhỉ? Có luyện tập vất vả không? Nếu hẹn em thì có phiền em không? Lỡ làm rối lịch trình của em thì sao?
Rất nhiều thứ vụt qua trong đầu tôi khiến tôi chần chừ, khiến tôi lưỡng lự. Nhưng đột nhiên thông báo có tin nhắn mới vang lên, tôi vội cúi đầu nhìn.
Là em.
Là Wangho xinh đẹp và quý giá của tôi gửi tin nhắn đến, em nói muốn gặp tôi, hỏi tôi có bận gì không, em có chuyện cần nói.
Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, linh cảm tôi mách bảo với tôi rằng chuyện em nói sẽ không tầm thường.
Tôi ngập ngừng một lúc mới nhắn lại cho em, cuối cùng chúng tôi hẹn nhau gặp mặt ở căn hộ chung của cả hai.
Lúc tôi đến thì Wangho đã có mặt ở đó rồi. Nửa tháng không gặp, trông em gầy đi vài phần, viền mắt cũng có quầng thâm nhạt, trạng thái khá mệt mỏi.
Tôi khép cửa đi đến chỗ em, đưa tay xoa má em, cái má phúng phính yêu thích của tôi biến đâu mất rồi? Tôi đau lòng nhìn em hỏi: "Dạo này Wangho ăn không ngon miệng sao? Em gầy đi thấy rõ này."
Wangho khẽ lắc đầu sau đó nắm lấy bàn tay tôi đang chạm má em. Em nhìn thẳng vào mắt tôi nhẹ nhàng hỏi: "Anh Sanghyeok, anh yêu em nhiều không?"
Tôi cảm thấy có chút hoang mang, phải chăng tôi đã làm gì sai khiến báu vật quý giá của tôi nghi ngờ lòng trung thành của mình dành cho em? Tôi vội vàng đáp: "Có, anh yêu Wangho nhiều mà. Anh làm điều gì khiến Wangho cảm thấy không an toàn sao? Wangho nói đi, anh sẽ thay đổi mà."
Tôi vôi đến mức suýt nữa thì cắn trúng lưỡi mình, tôi sợ nếu tôi đáp trễ một giây Wangho của tôi sẽ đột nhiên biến mất vì em cho rằng tôi không yêu em nữa.
Wangho khẽ lắc đầu: "Không, anh không làm sai gì cả. Chỉ là... em..."
Một cảm giác lo sợ len lỏi qua từng tế bào trong tôi, trái tim tôi đập rất nhanh, sự căng thẳng khiến tôi vô thức siết chặt tay mình. Rốt cuộc Wangho muốn nói điều gì với tôi đây?
Wangho ngập ngừng mãi vẫn không nói được gì, sao đó em buông tay tôi ra chậm rãi ôm tôi, giọng em thỏ thẻ: "Anh Sanghyeok ôm em một lúc có được không?"
Cảm giác lo sợ lớn dần lên, em của tôi đã gặp chuyện gì sao? Tôi ôm em, tay siết rất chặt, hơi ấm chúng tôi quyện vào nhau nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy ấm áp như mọi ngày? Mặc dù đang ôm Wangho trong tay nhưng tại sao lòng tôi lại cảm thấy trống trải đến thế? Là vì cảm xúc hoang mang do chính tôi tạo nên chăng?
Tôi bắt đầu khấn cầu với thần linh, hy vọng những lo sợ trong lòng tôi đều chỉ là do chính tôi tưởng tượng ra. Thế nhưng thần linh dường như đã khước từ lời thỉnh cầu của tôi bởi vì trân quý của tôi đã thốt lên lời nói ấy, cái lời nói mà cả đời này tôi không muốn nghe thấy nhất từ Wangho.
Wangho nhìn tôi, ánh mắt em vẫn trong trẻo như làn nước xanh biếc, nhưng sao nó buồn đến thế? Giọng em vang lên rất khẽ nhưng sự tinh nghịch đã đi đâu mất rồi? Hình như thượng đế đã phát hiện ra rồi, rằng một báu vật quý giá của ngài đã bị một phàm nhân như tôi trộm mất và bây giờ đây ngài đang muốn lấy lại từ tay tôi.
"Chúng mình chia tay đi."
Một câu, năm từ, rất ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng nó lại đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không có lối thoát.
Tôi mấp máy môi hỏi lại em: "Em nói gì cơ?"
Wangho lặp lại câu nói: "Chúng mình chia tay đi."
Tôi run rẩy nhìn em, mắt tôi cay quá, mũi cũng không thở nổi nữa, giọng nói tràn đầy sự bất lực: "Em nói gì cơ? Chia tay sao? Tại... Tại sao chứ? Sao lại..."
Wangho cúi đầu không nhìn tôi nữa, em nói: "Bởi vì em không xứng với anh Sanghyeok. Bên cạnh anh vẫn nên có một người ưu tú hơn, một người mà khi sánh bước cùng anh sẽ khiến người phải tấm tắc khen là vô cùng đẹp đôi, chứ không phải là bên cạnh người thành công như anh lại có kẻ thất bại như em."
Tôi gọi tên em nhưng cổ họng tôi lại trở nên đắng ngắt, lời nói cũng không thể bật ra khỏi cuống họng được. Tôi như tội đồ đang đứng trước vành móng ngựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xinh đẹp và quý giá của tôi tuyên án tử cho cuộc tình của tôi và em.
Em khóc rồi, nước mắt em lại bắt đầu rơi, tôi vô thức đưa tay muốn lau cho em nhưng em lại gạt tay tôi ra. Em tự lau đi tất cả, sụt sùi nói: "Em đã từng nói đợi khi em có được cúp vô địch thế giới em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. Em muốn mình trở nên xứng đáng với anh hơn nhưng em lại không làm được, đây là lần thứ bao nhiêu em bỏ lỡ cơ hội rồi, em cũng chẳng biết nữa, em không dám đếm anh à. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tự an ủi mình rất nhiều, mỗi khi nếm trải thất bại thì em đều cố gồng mình đứng lên nhưng bây giờ em không gắng gượng nổi nữa. Em biết anh Sanghyeok sẽ nói em đừng đặt nặng vấn đề ấy, với anh thì em vô cùng quý giá nhưng anh ơi em lại chẳng cảm thấy thế. Em thấy tự ti khi đặt mình cạnh anh, em thấy rất xấu hổ anh à... Em đến giới hạn rồi, không thể chịu thêm áp lực nữa... Em thật sự rất mệt... Em mệt mỏi với chính cảm xúc của mình..."
Tôi im lặng, nước mắt cứ thế chảy dài theo sườn mặt, thì ra em của tôi đã nghĩ vậy, em đã phải chịu nhiều áp lực như thế khi bên cạnh tôi, là tôi vô tâm, không hiểu cho cảm xúc của em,...
Em lại nói: "Em thật sự rất yêu anh Sanghyeok, em biết anh cũng rất yêu em nhưng mà nếu tiếp tục đoạn tình cảm này thì chỉ khiến đôi bên cảm thấy khổ sở thôi. Có đôi khi chia tay cũng là cách yêu một ai đó, mình dừng lại nha anh."
Tôi không biết sau đó xảy ra những gì, cũng không rõ là tại sao mình lại về được kí túc xá của T1, chỉ biết là mình đã đáp ứng nguyện vọng chia tay của em. Sáng hôm sau nghe mấy đứa nhỏ trong đội nói lại rằng hôm qua tôi về đến đã như người mất hồn, mọi người chào hay hỏi gì tôi cũng không trả lời, cứ đi thẳng lên phòng rồi khóa trái cửa lại.
Đúng vậy, một nửa linh hồn của tôi đã bỏ rơi tôi mà, sao có thể không như người mất hồn được chứ?
Những ngày sau đó tôi làm việc như kẻ điên. Tôi phát hiện ra rằng chỉ cần tôi thả lỏng tinh thần một chút là tôi sẽ lại nhớ đến em. Mấy đứa nhỏ tò mò hỏi tôi dạo này xảy ra mâu thuẫn gì với em à? Một tháng rồi sao không thấy tôi về căn hộ chung của tụi mình, tôi lúc đó hời hợt đáp chia tay rồi, sau đó không ai nhắc đến em nữa. Em cứ như vậy mà lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Một tối nọ, tôi nổi hứng kiểm tra lại danh sách bạn bè, sau đó chua chát nhận ra em đã hủy kết bạn và chặn tôi ở tất cả các tài khoản mạng xã hội, thậm chí số điện thoại cũng không bỏ qua. Em rất dứt khoát, sao trước đây tôi lại không hề biết Wangho của tôi có thể tuyệt tình đến thế chứ?
Tôi cười nhạt, tắt điện thoại đi, không nhìn nữa.
Cứ như vậy xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển, mọi thứ về em trong tôi dần dần trở nên mờ nhạt, cứ như món đồ để lâu bị bám bụi mà chẳng ai thèm lau chùi, bụi ngày một dày lên rồi cuối cùng chẳng thể nhìn rõ được món đồ đó trông như thế nào.
Có đôi khi, đang đi đường và bắt gặp một cảnh vật nào đó, tôi lại bất chợt nhớ đến em, như có cơn gió thổi qua, bụi cũng vơi bớt. Chỉ là cảm xúc nó không còn mãnh liệt như trước.
Nếu ai đó hỏi tôi có còn yêu Wangho không thì câu trả lời sẽ là có. Hỏi tôi có muốn quay lại không thì tôi sẽ đáp là không. Em của tôi không muốn như thế nên tôi cũng không muốn. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi vẫn sẽ đợi để mỗi khi em quay đầu lại đều có tôi ở phía sau chờ em.
Hóa ra cảm giác sau chia tay là thế. Có đau, có buồn, có nhớ nhung, có khắc khoải đợi chờ, có hy vọng sẽ gặp lại, cũng hy vọng vĩnh viễn không gặp lại,... Đó là một mớ cảm xúc hỗn tạp chẳng biết phải đặt tên là gì. Chỉ biết là hai người chúng tôi bây giờ như đường thẳng song song, cuối đời cũng đừng mong được gặp lại!
Tôi đã nghĩ đấy là kết thúc giữa tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top