lời thật lòng

Tác giả: itaizhong.

Người dịch: @cvstodia.


















"Wangho bạn thích xem Sanghyeok diễn thuyết?"

"Hả?"

Han Wangho vừa uống rượu, vừa ngồi nghịch thoại, hoàn toàn không để ý tới Kim Haneul đang ngồi đối diện, "Ai muốn ngồi nghe ảnh diễn thuyết chứ, thà nghe người ta kể dad jokes còn thú vị hơn."

"Ai thèm quan tâm mấy năm nay ảnh làm gì chứ, hay là gặp những người nào, hoàn toàn không quan trọng."

"Hơn nữa người ta còn là đối thủ của mình nữa, ai thèm quan tâm đối thủ của mình có đang ở trong trạng thái tốt nhất không cơ chứ."

À, quả nhiên là say thật rồi.

Kim Haneul chìa điện thoại trước mặt Han Wangho, cười nói, "Cậu ấy bảo không muốn nghe anh diễn thuyết kìa.

"Wangho ơi."

". . ."

Miệng Han Wangho vốn còn đang phun châu nhả ngọc những lời hay ý đẹp thì đột nhiên như bị ấn nút tạm dừng, cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh lặng, em đơ như phỗng nhìn về phía cậu bạn đồng niên.

Trong màn hình điện thoại, là Lee Sanghyeok hẵng còn đang mặc tây trang.

Anh chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn vào màn hình, tóc hơi rối.

"Anh Sanghyeok, tóc anh bị rối kìa." Han Wangho viện cớ mở lời.

Lee Sanghyeok khẽ cười, đáy mắt ánh lên chút vui vẻ, "Wangho à, em uống ít rượu thôi nhé."

Tựa như nghe thấy một mệnh lệnh kỳ lạ, đầu Han Wangho chợt nảy số, sao không ai phát hiện chuyện em lén xem anh diễn thuyết, mà có thì sao chứ, ảnh là bạn trai em mà!

Chẳng sao cả!

Han Wangho lao tới cướp lấy chiếc điện thoại, ngồi trên sô pha cười ngây ngô, "Hôm nay anh Sanghyeok siu siu đẹp trai lun."

"Lúc diễn thuyết rất quyến rũ, bộ đồ hôm nay cũng over hợp lắm."

Lee Sanghyeok đang đưa tay chỉnh cà vạt, chậm rãi nói: "Wangha ơi, sớm về Hàn Quốc nhé.."

"A khum mún âu."

Han Wangho đung đưa cẳng chân, đôi dép lê nhẹ rơi xuống sàn, em cũng chẳng thèm quan tâm, lẩm bẩm làm nũng với anh: "Gần đây anh bận phát sợ luôn, làm chì coá thời gian chăm iem."

"Lâu lắm mới đến kỳ chuyển nhượng, đương nhiên phải quậy tới bến rồi."

Em phàn nàn với anh từ chuyện này đến chuyện khác, làn da trắng nõn vì chất cồn mà đỏ ửng lên, tựa như một bé mèo đáng yêu đang say.

Lee Sanghyeok cứ lẳng lặng nhìn em như thế, nghe em nói những câu chuyện chẳng có vẻ gì là liên quan tới nhau, tâm trạng bình tĩnh tới lạ kỳ, sự mệt mỏi của một ngày cứ thế bị cuốn trôi đi hết.

Chắc chắn là ngoan xinh yêu có phép thuật rồi, thần của LCK nghĩ thầm.

"Này, hai bạn có nhớ bên cạnh còn có người không vậy?"

Giọng nói bất chợt vang lên, Han Wangho quay sang trừng mắt nhìn Kim Haneul một cái, "Bạn này, bạn chẳng tinh tế xíu nào cả."

"Chẳng phải đây sẽ là lúc bạn chủ động rời khỏi đây sao? Vì sao còn ở lại đây hóng chuyện!"

"Ơ kìa." Kim Haneul nhún vai bất đắc dĩ nói, "Điện thoại bạn đang cầm là của tôi mà, bạn Wangho."

". . . . ."

Han Wangho mặt phụng phịu, gào lên, "Anh xem đây là ý gì, ngay cả điện thoại cũng không cho em dùng luôn, rất quá đáng lắm nhá."

"Thế mà ngày hôm qua còn khen em đáng iu siu cấp vũ trụ cơ mà."

Kim Haneul cạn lời luôn, chớp mắt nhìn Lee Sanghyeok trong màn hình điện thoại, buồn bã nói, "Anh Sanghyeok, anh không quản người nhà anh à?"

"Anh không thể ôm lấy em ấy bảo ẻm đừng làm loạn qua màn hình điện thoại được." Lee Sanghyeok chân thành trả lời.

"Hy vọng sau này người ta có thể phát minh ra màn hình điện thoại có thể tiếp xúc trực tuyến được."

". . . . ."

"Đây là chuyện cười hả anh?" Han Wangho nghiêng đầu, đôi mắt chìm trong men say long lanh nhìn Lee Sanghyeok. "Eo ơi anh giống mấy ông chú trung niên tan làm ngồi ở izakaya tám nhảm mấy câu chuyện nhạt nhẽo thật sự."

Lee Sanghyeok - người tự cảm thấy khiếu hài hước của mình đâu có tệ đến thế - im lặng chớp mắt một cái, nhìn về phía Kim Haneul hỏi: "Không buồn cười hả?"

Vấn đề nằm ở chỗ có buồn cười hay không à? Là tui chính tui bị hai người thồn một đống 🍚 🐶 từ nãy tới giờ nè!!!

"Em đi ngủ trước đây, hai người cứ tiếp tục đi!" Kim Haneul bất đắc dĩ nói.

Nạn nhân của 🍚 🐶 tốc biến đi luôn, căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi mình Han Wangho khiến cuộc trò chuyện trở nên im lặng lạ thường.

Em chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn người đang ở phía bên kia của màn hình, lại một năm nữa trôi qua rồi đó, anh Sanghyeok à.

"Anh mệt không?"

"Anh."

"Hửm?"

"Năm sau em sẽ cố gắng hết sức đánh bại anh."

"Anh cũng sẽ không nương tay đâu nhé Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top