Hình như là thích hợp

Han Wangho sống làm con nhà người ta được 20 năm thì thôi không làm nữa.

Lee Sanghyeok đắm mình trong vinh quang của xếp đầu bảng 21 năm thì thôi không ghi danh nữa.

Sanghyeok bị cận khá nặng để không nói là cặp kính vớt vát lại cuộc đời này của anh. Lần đầu tiên Wangho ngồi chung lớp lịch sử mĩ thuật với Sanghyeok, cậu thó cặp kính tò mò đeo thử xem vẻ đẹp trai của mình có cứu nổi thiết kế xấu mù này không. Chưa kịp xuýt xoa bản thân dù là thật tâm hay dối lòng thì khung cảnh hiện ra nhức mắt muốn điên. Wangho nhè kính ra lập tức, nơi tiếp đất của nó lại vô tình là vũng nước nhỏ chảy ra từ ly cà phê mua vội ban sáng của Sanghyeok. Anh bật tửng dậy hét lên, đầu tóc rối tung làm giảng viên nghĩ anh ngủ gật mơ thấy ác mộng rồi mang anh đến ác mộng đời thật.

Sanghyeok bị giảng viên xỏ xiên bởi kiến thức mĩ thuật từ phục hưng đến cổ điển hay bán cổ điển hay đương đại hay hiện đại, nghe cứ như phân loại âm nhạc. Anh đứng nghe suốt hai mươi phút mà chẳng hó hé lại được câu nào vì chỉ mãi nhìn cậu bên cạnh đang lau cặp kính bằng cái áo phủ hạt kim tuyến.

Bỏ ngoài tai hết tấy thảy âm thanh, Sanghyeok nghe được tiếng chà xác đầy đau đớn đang từng lúc cứa lên mảnh kính yếu đuối đáng thương trong veo ấy. Wangho vừa lau vừa móm đáp án của mấy câu hỏi dồn ép người khác vào chân tường của giảng viên cho Sanghyeok.

Wangho lau xong cũng là lúc con tim Sanghyeok chết hoàn toàn. Anh xụi lơ nhìn cậu lại ướm thử cặp kính lần nữa, lần này gọng kính trượt xuống một chút trên cánh mũi cao ráo. Wangho rút cái gương cầm tay hình hello kitty của bạn gái cũ cho ra ngắm nghía góc trái góc phải. Chỉ cần không nhìn qua tròng kính là được. Nắng lên chui qua khe cửa rọi vào dãy bàn trên cùng của giảng đường chỉ mỗi hai người họ đang ngồi. Wangho gật gù mình vẫn đẹp trai bất chấp mọi thể loại chất liệu màu sắc.

Sanghyeok mất kính cứ nheo mắt nhìn Wangho cho rõ, giảng viên thấy anh chẳng đặt mình vào đâu gõ câu thước kẽ dày cui như của chục năm trước.

Sanghyeok vẫn im như thóc cảm nhận cái ấm áp đang nóng dần trên má, Wangho thấy mệt trong người. Cậu cũng bật dậy hét lên rằng dưới bàn họ ngồi có tổ ong. Điều vô lý này có thể cứu Sanghyeok hay không. Tất nhiên là không nhưng cặp mắt sưng vù vì thiếu ngủ hay vì mới chia tay cô người yêu xinh đẹp nào đó thì lại có thể biến không thành có. Wangho vương hai tay vỗ úp vào hai bên mắt như hai đường chỉ, rồi lại um tỏi người ngồi cạnh bị đốt rồi. Một mình Han Wangho thầu hết tiết tấu của vở kịch cậu dựng nên, Sanghyeok chỉ việc chới với rồi bụm mắt lại như mình thật sự bị đốt.

Wangho đá ghế ra cho thỏa cái tôi dùm cậu và cả dùm Sanghyeok. Sanghyeok thấy Wangho như rồng như rắn ra oai, anh cũng đá cái ghế mình đang ngồi hậm hực đổ tội cho mấy con ong. Hai mái đầu tóc xơ bay bay trong dải vàng chớp tắt của nắng bởi quạt thông gió hiên ngang bước xuống như ai làm lỗi với mình.

Wangho dúi đầu Sanghyeok xuống để không bị phát hiện, cậu lắc đầu than thở cái mặt đẹp trai của Sanghyeok còn để đi cưa gái không thể bị phá hủy hình tượng được rồi kí điểm danh.

"Này mày tên gì ấy nhỉ. Tên mày xấu quá tao còn chẳng nhớ nổi"

Tay Wangho đã không còn dúi đầu Sanghyeok nữa nhưng anh vẫn khom người dùng hai cánh áo khoác che chắn kín mít. Có tiếng nói như nghẹt mũi vọng ra.

"Han Wangho. Mày thấy xấu tao cũng chịu, ba má đẻ vậy rồi"

Nụ cười trưng diện trước toàn thể khán phòng đẹp như diễn viên ra chào sau buổi diễn thành công của Wangho khớp cứng ngắc. Cậu tìm ô tên mình ghi vào tính lượt điểm danh cho Sanghyeok, giảng viên chống cây thước dài ngoằng đá mày đợi cái danh tính của cậu lộ diện.

Lee Sanghyeok ngu ngốc lắm, Wangho tưởng mình bị gài cơ mà Lee Sanghyeok mới là người tự ôm bom cảm tử còn gắn lên luôn người cậu quả bom khác. Nếu Han Wangho kí bừa cuối buổi kiểu gì cũng lòi ra 2 cái tên đầy khuất tất.

Wangho chớp chớp mắt đẩy vai anh.

"Mày bớt đi, đó là tên tao. Đừng chơi trò call me by your name nữa"

"Tên"

Lee Sanghyeok vừa muốn thoát khỏi lớp vừa muốn thoát khỏi thằng ôn nhỏ kế bên này. Anh lại im im. Wangho chúa ghét cái thói này dù chỉ mới tiếp xúc mới đây.

"Vậy mày tự lại mở to con mắt bị ong đốt ra ghi"

Sanghyeok ngoe nguẩy đầu.

"Nếu mắt mày không ổn. Thì kì sau tao học lại môn này với mày"

Han Wangho biết rõ là người này sợ ngày mai phải chết một mình khi quay lại tiết học này. Vì với phong thái của cậu thừa biết đây là môn đúng sở trường chuyên ngành còn sau cuộc chia ly nào đó khóc mắt xưng cả lên mà Sanghyeok vẫn cố lôi thân vào đây đủ hiểu nó là môn tự chọn cần điểm chuyên cần.

"Lee Sanghyeok"

Anh thì thầm đủ nghe.

Wangho cuối cùng cũng đợi được đến cảnh này. Cậu kí nốt tên anh vẽ hình mặt cười cạnh bên rồi đặt mạnh bút xuống bàn ngay ngắn song song với lề giấy. Quay đi oanh oanh liệt liệt cùng bao ánh mắt lấp lánh mà Wangho nổ trí tưởng tượng trong đầu. Dìu Sanghyeok ra khỏi phòng vừa đóng dứt cánh cửa, anh đã vội hỏi.

"Thứ 6 cậu đi lớp này cùng tôi được không ?"

Thấy bản thân hẹn kì sau mà đối phương gấp rút lên lịch cấp tốc, Wangho cười phớ lớ phẩy tay bảo hôm đó có lịch môn khác rồi.

"Sao vậy được. Nếu đã ngồi lớp hôm nay thì tất cả đều chung lịch cả. Lớp này giảng viên cố định sinh viên"

Sanghyeok giờ mới chịu lú mặt ra, Wangho bật cười nghĩ lòng cô nào lại hại anh ta thân tàn ma dại đến như vậy. Cậu kéo cặp kính xuống trả lại cho khuôn mặt anh. Sửa sang hai bên tóc mai dù nó chẳng phải là dịp long trọng cần chỉn chu nhưng Wangho thấy mớ bồng bông như ổ rơm nhịn không nổi mới đan tay mình làm lược trên đầu anh.

"Đi cùng tôi đi. Thế nào người ta cũng lại làm khó dễ tôi"

Qua lớp kính xước vì vạt áo kim tuyến được Wangho khoác lên mà Sanghyeok vẫn thấy cậu thời thượng, lần này kính cũng không thể kéo anh khỏi cơn mù mờ của thứ cảm xúc gì đó.

Lúc hỏi không nói không rằng, giờ chẳng ai hỏi Sanghyeok lại tự diễn độc thoại. Wangho kéo bung tóc trên đỉnh đầu anh ra nhiều phía, cũng cố đình vén tóc chỗ này che đi hói chỗ kia.

"Tôi không rớt môn được. Không có tiền đóng học lại với cậu đâu"

Wangho rất giỏi làm người ta nghĩ mình sống dư dả. Ngoài bộ quần áo, chân cậu xỏ một đôi nhìn thôi cũng biết khó mua. Gia thế cho cậu tất cả nhưng không cho cậu tiền học ngành mà mình yêu thích nên chỉ đành mang tiếng tiêu hoang để lâu lâu lại thấy cậu mang quần áo đồ hiệu ra mấy cửa hàng secondhand thanh lí lấy tiền nuôi tri thức.

"Đi thi tao gánh mày là được"

Wangho chuyển sang kéo vạt áo đang xửng lên như gai kỳ nhông của anh vào nếp.

"Tao mày cái gì. Với lại trường này không thiếu phòng để tôi và cậu mỗi đứa một nơi. Gánh nỗi gì"

"Sao nãy như bị mèo cắn mất lưỡi giờ nói nhiều thế. Khi nãy mày nói theo tao là đâu có phải khổ vầy"

Wangho kéo vạt áo trong cùng, hình như là áo sơ mi trắng. Thời này còn mặt sơ mi đi học mang tiếng sinh viên mĩ thuật, Wangho ngán ngẩm tạch lưỡi. Kéo tiếp lớp áo khoác dù màu xanh dương mà cậu ghét nhất trần đời đã chất liệu dù còn thêm màu xanh dương. Sanghyeok diện lên đủ tổ hợp mà Wangho muốn quên nhất trong lịch sử quan sắt bằng mắt của mình.

"Mày học cái gì mà phối đồ nhớt nhát thế người ta đánh giá khoa tao xong nghĩ ai cũng như mày"

"Thế ba mẹ mới tin tôi sẽ sống chết với cái ngành này"

Wangho buông mấy câu cửa miệng soạn sẵn gặp ai cũng sẽ ý kiến điểm này điểm nọ về trang phục của họ ai ngờ Sanghyeok trả lời có chiều sâu quá làm cậu cũng muốn tìm hiểu thêm một chút.

"Ba mẹ mày cũng cấm ngăn à. Cũng đúng, mày không hợp"

Gặp nhau trong một lớp đại cương gối đầu của rất nhiều phân nhánh nghề nghiệp về mĩ thuật khác nhau, Wangho vẫn chắc mẩm là Sanghyeok học thiết kế. Vai áo vuông vức, nếp áo cứng đơ ra như lá khô, gọng kính kiểu tối giản nhất đẩy anh về phía của bộ môn nội thất nhàm chán.

"Sao không. Đầy người ăn mặc giản dị"

Lối trông mặt mà bắt hình dông hiện rõ mồm một qua ánh mắt dò xét của Wangho, Sanghyeok vung chân đập gót giày xuống nền để sốc lên bàn chân cho ngay ngắn đồng thời cũng muốn nói là trong tổng thể phải chan hòa. Trong một tổng thể chỉ cần tôn lên một chi tiết.

Tổng thể của Lee Sanghyeok và Han Wangho đi ngược lại với triết lí đó của anh. Rất nhiều đốm màu nhảy từ người của Wangho lây qua người của Sanghyeok.

Hành lang dẫn từ giảng đường ra đến nhà ăn như dài vô tận, Sanghyeok lại kéo dựng cổ áo của mình lên mặc cho Wangho kéo xuống hai lần và vô số lần càm ràm rằng phong cách thời trang hòa vào hoang dã đã lỗi mốt mấy năm rồi. Nắng ươm vàng khối bóng hòa là một của hai người. Wangho nói rất nhiều nhưng không nhớ mình nói gì vào lần đầu tiên ấy. Sanghyeok thì bảo do kính mờ quá nên bản thân quên luôn đã nghe Wangho nói gì.

Hôm thứ 6 Wangho đến lớp như đã hẹn dù chẳng có lời đồng ý nào được thốt ra cùng một bộ đồ do đích thân đi tìm hết chỗ này đến chỗ kia để trông vừa mắt nhất. Nhìn Sanghyeok giống học sinh chăm chỉ nhưng anh lại đến khi lớp đã nói qua hết 40 năm lịch sử của một quốc gia. Thấy cổ áo kì nhông nhổng lên qua tấm kính cửa, cậu ùa chạy xuống đẩy Sanghyeok nhanh đến phòng vệ sinh.

Như một con ma nơ canh khoác lên bộ cánh được đo đạc chuẩn chỉnh, Han Wangho thấy anh quá thích hợp để mình thỏa nỗi niềm phối đồ mà không biết ném lên đâu. Con ma nơ canh ở nhà không biết tự mình xoay xoay kiễng chân vuốt áo, mắt cong môi cười phấn khởi để Wangho chỉ cần ngồi ngắm như anh.

*

Hết chương 2

--

Nếu hơi khó hiểu quá thì đây là lúc hai người gặp nhau thời sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top