Lee Sanghyeok
Ngày thứ 1000, Lee Sanghyeok đứng sau tấm rèm ở hành lang tầng ba của trụ sở T1.
Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng em thấp thoáng ngoài cổng. Hắn đứng lặng, bàn tay khẽ nắm chặt lấy mép rèm, như muốn ngăn bản thân bước ra ngoài.
Em đang ở đó, trước cổng lớn của nơi từng là ngôi nhà chung của cả hai.
Han Wangho – người mà hắn từng thương yêu nhất, và cũng là người đã để lại vết sẹo lớn nhất trong trái tim hắn.
Sanghyeok biết rất rõ lý do em đến đây. Hắn cũng biết rằng, nếu bước ra và đối diện với em, mọi nút thắt trong lòng cả hai sẽ được tháo gỡ. Nhưng hắn không làm được.
Ánh mắt hắn dõi theo em thật lâu, nhìn cách em lặng lẽ quan sát tòa nhà, như thể đang cố thu hết mọi ký ức cũ kỹ vào trong ánh mắt ấy. Khoảnh khắc đó khiến tim hắn thắt lại, như thể từng lời trách móc vô thanh đang đâm thẳng vào ngực hắn.
"Wangho..." Hắn khẽ gọi tên em, nhưng âm thanh ấy tan biến giữa không gian trống vắng.
Khi bóng dáng em khuất xa, Sanghyeok khẽ thở dài, lùi về phía hành lang tối. Hắn rời khỏi trụ sở, bước nhanh về căn hộ riêng của mình, nơi chứa đựng cả một bầu trời ký ức – vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn.
Về đến nhà, hắn nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Hắn kéo ngăn tủ ra, lấy sợi dây chuyền màu xanh lục từ một hộp gỗ nhỏ. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên viên đá, khiến nó phát sáng lấp lánh. Tay hắn run rẩy tháo lớp đá mỏng, để lộ chiếc chìa khóa bạc nhỏ bên dưới.
Chiếc chìa khóa này là tất cả bí mật mà hắn đã cất giấu bấy lâu. Nó là sợi dây cuối cùng gắn kết hắn với em – sợi dây mà hắn chưa từng buông bỏ, dù bản thân đã cố gắng biết bao nhiêu lần.
Hắn dùng chìa khóa mở chiếc hộp nhỏ nằm lặng lẽ trong ngăn kéo. Khi nắp hộp bật mở, một loạt đồ vật quen thuộc hiện ra: sticker hình chim cánh cụt và đậu phộng, những mẩu giấy note cũ kỹ, và một chiếc móc khóa len.
Chỉ cần nhìn thấy chúng, tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn nhắm mắt lại, từng dòng ký ức sống động ùa về như một dòng thác, cuốn hắn trở lại những ngày tháng đẹp đẽ năm xưa.
"Faker-nim, anh lại lấy nhầm áo của em rồi."
"Ồ, anh xin lỗi... nhìn chúng giống nhau quá mà."
"Hay như này nhé!"
" Đây là tập stickers và giấy note em mới mua. Anh là chim cánh cụt, còn em là đậu phộng."
" Mình sẽ dán chúng lên những món đồ dễ nhầm, để anh khỏi lộn nữa!"
Lee Sanghyeok bật cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt bừng sáng của em.
"Được thôi, còn giấy note thì sao?"
"À... là để nếu anh cần gì mà em không ở đó, anh có thể viết lại. Em cũng sẽ làm thế!"
"Ý tưởng hay đấy. Cảm ơn em, Wangho."
"À, vậy thì..."
Em ngập ngừng, ánh mắt né tránh như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Anh có muốn đi ăn canh bánh gạo với em không? "
"Ý em là... giờ trưa rồi, nếu không ăn sẽ đói mất."
Hắn nhìn em, không nhịn được nụ cười.
"Được thôi. Nhưng hôm nay để anh trả."
"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều ạ!"
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh lại. Tay hắn khẽ run khi nhặt lên một chiếc móc khóa len trong hộp. Nó được làm thủ công, với những mũi đan không đều đặn, nhưng đối với hắn, đây là món quà quý giá nhất.
"Anh Sanghyeokie, anh Sanghyeokie!"
"Hửm? Có chuyện gì vậy, Wangho?"
"Nhìn này! Em làm móc khóa len cho anh đấy."
"Móc khóa len?" Hắn bật cười, ngắm nghía món đồ trên tay.
"Phải. Em thấy dạo này tâm trạng anh không tốt, nên đã tự làm nó để tặng anh. À... nó không được đẹp lắm, mong anh không—"
"Nó rất đẹp." Hắn cắt ngang lời em. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức em ngẩn người.
"Cảm ơn em, Wangho. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến anh."
"À... không có gì đâu. Chúng ta là đồng đội mà."
Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống giường, chiếc móc khóa vẫn nằm trên tay. Hắn nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt lăn dài trên má. Từng kỷ niệm cứ như những mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng hắn, khiến hắn đau đến nghẹt thở.
Hắn lấy tấm ảnh trong hộp ra, bức ảnh chụp cả đội T1 đứng trên sân khấu MSI năm ấy. Trong bức ảnh, em đứng cạnh hắn, nụ cười rạng rỡ trong ánh sáng lấp lánh của hào quang chiến thắng.
"Anh ơi, chúng mình làm được rồi này!"
"Hôm nay Wangho của anh giỏi lắm!"
"Anh ơi..."
"Lời hứa lúc đó... đã đến lúc thực hiện rồi."
"Vậy thì..."
"Anh, Lee Sanghyeok, xin phép hỏi Han Wangho"
"Em có đồng ý để anh trở thành bạn trai của em không?"
"Anh có biết không, em đã đợi câu này lâu lắm rồi."
"Em đồng ý."
Lee Sanghyeok thở dài, tay siết chặt tấm ảnh. Hắn nằm xuống giường, ánh mắt dán vào trần nhà trong sự trống rỗng. Tất cả những ký ức đó, hắn đã từng cố quên đi, nhưng đến cuối cùng, chúng vẫn ở đây, quá sống động, quá đau đớn.
Hắn chìm vào giấc ngủ, trên tay là chiếc móc khóa len cũ kỹ, trên môi là một nụ cười buồn bã, và trong tim là cái tên mà hắn chưa từng ngừng yêu thương.
[...]
"Wooje à, em tìm thấy anh Sanghyeok chưa?"
"Chưa ạ. Anh ấy không có trong phòng stream."
"Quái lạ. Giờ này anh ấy còn đi đâu được chứ?"
"Khoan đã... hình như anh ấy có để lại tin nhắn."
Wooje cúi xuống, mở điện thoại. Trong ánh sáng màn hình nhấp nháy, giọng cậu trầm xuống khi đọc tin nhắn của anh đội trưởng:
[Nay anh bận việc nên không train được.]
[Mọi người train xong thì đi ăn nhé, đừng đợi anh.]
Căn phòng như ngừng thở. Tin nhắn ngắn gọn nhưng chẳng thể nào giải thích được tình huống kỳ lạ này. Giữa tuần, không phải dịp gì đặc biệt, tại sao Lee Sanghyeok lại vắng mặt đột ngột, bỏ cả buổi train? Từ trước đến nay, anh luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất. Thậm chí, nếu có việc gấp, anh cũng sẽ báo trực tiếp cho mọi người, chứ không đơn giản là để lại vài dòng tin nhắn.
Bầu không khí càng lúc càng nặng nề, như thể một bàn tay vô hình siết chặt từng trái tim trong phòng. Các tuyển thủ trẻ, các coach, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. Không ai có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra, cũng không một ai liên lạc được với Lee Sanghyeok.
Giữa sự hỗn loạn đó, chỉ có Moon Hyeonjoon vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng đôi mắt cậu lại đăm chiêu hơn bao giờ hết. Sự im lặng đầy uẩn khúc ấy khiến Choi Wooje không thể không chú ý.
"Anh Hyeonjoon, anh biết điều gì đó, đúng không?"
Hyeonjoon giật mình, ánh mắt thoáng dao động. Trước khi cậu kịp trả lời, Lee Minhyung cũng nghiêng đầu, giọng nghiêm túc:
"Hyeonjoon, nếu anh biết chuyện thì nói đi. Giờ không phải lúc giấu nữa."
"Tao thề tao không biết gì cả!" Hyeonjoon chối, nhưng ánh mắt né tránh càng khiến mọi người thêm nghi ngờ.
"Được rồi," Wooje đột ngột nhếch môi, giọng như đùa nhưng ẩn chứa sự dọa dẫm
"Thế thì để em gọi anh Minseok đến ngủ chung phòng với anh cả tuần nay nhé."
"Không được đâu, Wooje!" Hyeonjoon bật thốt, bất lực thở dài.
"Được rồi, tao nói. Nhưng tụi mày phải hứa không làm ầm lên đấy."
Câu chuyện Hyeonjoon kể lại khiến căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Wooje cúi đầu, hàng lông mày nhíu chặt, như đang cố ghép từng mảnh ghép lại với nhau. Cuối cùng, cậu khẽ hỏi, giọng run run:
"Nhưng mà... tại sao hai anh ấy lại chia tay vậy?"
Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "Anh không biết. Có lẽ, họ đã quá mệt mỏi, hoặc quá yêu thương đến mức chẳng dám đối mặt với nhau."
Cậu nhìn Wooje, khẽ cười gượng
"Thôi, em cứ lo cho mình đi. Đừng làm phiền anh thêm nữa."
"Phụ thuộc vào thái độ của anh thôi." Wooje nhướn mày, hất cằm thách thức.
Hyeonjoon bật cười, nhưng ánh mắt cậu lại thoáng nét lo âu không cách nào che giấu.
Khi trở lại phòng tập, các coach thông báo buổi train hôm nay sẽ dời lại vì thiếu người. Cả đội được yêu cầu tạm nghỉ, và ai liên lạc được với Lee Sanghyeok thì nhớ chuyển lời hỏi thăm.
Không khí trong phòng vẫn nặng trĩu. Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm như đang lạc vào những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Bỗng nhiên, Wooje đứng phắt dậy, tiếng đập bàn vang lên khiến cả phòng giật mình.
"Chúng ta đến nhà anh ấy đi!"
Câu nói bất ngờ khiến cả nhóm sững lại. Minhyung nhíu mày, hỏi khẽ:
"Nhưng chắc gì anh ấy đã ở nhà đâu. Cứ bình tĩnh đã."
"Không, tao chắc chắn anh ấy ở nhà."
" Giờ này, ngoài nơi đó ra, anh ấy còn có thể đi đâu được?" Minhyung lắc đầu, giọng kiên định.
Cả bốn người thống nhất ý kiến, lặng lẽ lên xe. Chiếc xe lao đi trong đêm, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu qua cửa kính, như những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong lòng từng người.
Đứng trước cửa nhà Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon hít sâu, tay run run nhấn chuông.
Bên trong, Lee Sanghyeok vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề. Tiếng chuông cửa vang lên như kéo hắn trở lại thực tại. Hắn thở dài, lau vội hàng nước mắt còn vương trên má, rồi lặng lẽ bước xuống.
Khi cánh cửa mở ra, trước mặt hắn là bốn gương mặt quen thuộc. Ánh mắt họ tràn ngập lo lắng, thương cảm, nhưng không ai nói gì.
Bất chợt, cả bốn nhào tới ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, như cách hắn vẫn làm mỗi khi an ủi họ những lúc buồn. Cái ôm ấm áp ấy khiến hắn khựng lại, đôi vai run lên từng hồi.
"Mấy đứa... đến đây làm gì?" Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng những cảm xúc lẫn lộn đang nhấn chìm hắn.
"Đến thăm anh chứ còn làm gì nữa."
"Nhìn anh như này, tụi em đau lòng lắm," Wooje nói, giọng trách móc.
"Mấy đứa... biết hết rồi hả?"
"Vâng. Nhưng không sao đâu anh."
"Còn bây giờ, anh mau đi tắm đi."
"Tụi em mang đồ ăn đến đây cho anh này."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lee Sanghyeok ngồi xuống bàn ăn. Bốn đứa nhỏ ríu rít xung quanh, mỗi người một tay chuẩn bị đồ ăn. Bữa cơm đơn giản nhưng lại ấm áp đến lạ.
Ryu Minseok lặng lẽ bóc một con tôm, đặt vào bát của Lee Sanghyeok. Cậu nhìn anh, ánh mắt chân thành:
"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại anh Wangho chưa?"
Sanghyeok khựng lại, đôi đũa trong tay ngừng giữa không trung.
"Anh không cần trả lời ngay đâu." Minseok nhẹ giọng.
"Chỉ là... em nghĩ, đôi khi lý trí không phải là thứ nên quyết định chuyện tình cảm."
Minhyung tiếp lời: "Anh thử đặt tay lên tim mình, lắng nghe xem trái tim anh thực sự muốn gì. Đối mặt hay bỏ lỡ, mọi quyết định đều nằm ở anh."
"Và dù thế nào, tụi em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh" Wooje mỉm cười.
"Chúng ta là một gia đình, phải không anh?"
Lee Sanghyeok nhìn từng gương mặt thân quen trước mặt, trái tim hắn như được sưởi ấm. Giọng hắn khẽ run, nhưng từng chữ đều tràn đầy cảm xúc:
"Minseok, Minhyung, Wooje, Hyeonjoon... cảm ơn các em. Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh, và vì đã là một phần gia đình của anh."
[..]
Sau buổi trò chuyện ấm cúng, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị nghỉ ngơi. Trời đã khuya, nên đám trẻ quyết định ở lại nhà Lee Sanghyeok để đảm bảo anh không cảm thấy cô đơn. Riêng Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, vốn không chịu ngồi yên, liền xin phép ra ngoài kiếm chút gì đó lạnh lạnh ăn đêm.
Cả hai tay trong tay bước dọc bờ sông Hàn, hướng tới tiệm kem quen thuộc của mình. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, phản chiếu bóng mờ ảo xuống mặt nước lấp lánh. Không khí lành lạnh của sương đêm hòa cùng tiếng gió khẽ rì rào, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
Choi Wooje bất chợt nảy ra ý tưởng, liền kéo tay Moon Hyeonjoon đi sát bờ sông.
"Anh này, thử cảm giác hẹn hò giống đội trưởng trước đây xem sao!"
"Ngốc quá, nhưng mà được đấy." Hyeonjoon bật cười, bước theo cậu.
Tuy nhiên, khi vừa đến gần những hàng ghế đá dọc bờ sông, ánh mắt cả hai bất chợt dừng lại ở một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Một người đang ngồi im lặng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, gió thổi nhẹ làm mái tóc khẽ lay động.
Cả hai khựng lại, nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Đó... chẳng phải là đội trưởng của HLE, Han Wangho sao?" Wooje thì thầm, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.
Moon Hyeonjoon hít sâu, tay run run lấy điện thoại ra gọi ngay cho Lee Sanghyeok. Chuông điện thoại vang lên chỉ vài giây trước khi giọng nói trầm khàn, có chút mệt mỏi của anh đội trưởng đáp lại.
"Alo? Sao gọi anh giờ này thế? Hai đứa mua đồ xong chưa?"
"Tụi em chưa mua gì đâu."
"Thế thì đi mua đi, gọi anh làm gì."
"Anh Wangho đang ngồi một mình ở sông Hàn kìa," giọng Hyeonjoon nhỏ nhưng gấp gáp.
"Anh mau tới đi. Nếu hôm nay anh không tới, sau này có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu."
Bên kia đầu dây, Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu. Chỉ còn tiếng thở nhẹ nhưng đầy nặng nề của anh vang lên.
"Nhưng..."
"Anh còn nhớ lời của Minseok ban nãy không?" Hyeonjoon tiếp tục, giọng khẩn thiết.
"Anh thử lắng nghe trái tim mình đi."
"Đây là lúc để quyết định rồi, anh ạ."
Không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng cúp máy.
Lee Sanghyeok đứng thẫn thờ một lúc, rồi vội chỉnh trang lại quần áo. Đôi mắt anh ánh lên sự bối rối pha lẫn chút gì đó như hy vọng mong manh.
Ở một góc khác trong nhà, Lee Minhyung đang ôm bạn người yêu ngủ say. Tiếng động nhỏ của chiếc xe rời đi khiến cậu khẽ động đậy, nhưng chỉ lẩm bẩm trong cơn mơ: "Chú đi mua gì đó thôi, lát sẽ về."
Bên ngoài, tiếng động cơ xe vang lên, hòa lẫn vào màn đêm yên ả của thành phố Seoul. Chiếc xe lao nhanh về phía bờ sông Hàn, mang theo những tâm tư nặng trĩu, những lời chưa kịp nói, và một hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi chuyện chưa quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top