Han Wangho
Ngày thứ 1000 Han Wangho xuất hiện tại trụ sở T1.
Vì sao ư? Em không chắc nữa. Có lẽ em biết, nhưng lại không muốn đối mặt với nó.
Mùa hè năm nay thật khác. Gió không quá oi bức, bầu trời xanh thẳm và quang đãng, nhưng lòng em lại nặng như đeo đá. Từng bước chân của em dẫn về nơi này – T1 basecamp – một nơi mà em vừa yêu vừa sợ.
Cánh cổng lớn hiện ra trước mắt, gợi lên trong em biết bao kỷ niệm. Em đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cơ ngơi đồ sộ mà em từng gọi là "nhà."
Nhưng nơi đây đã không còn là nhà từ khi em rời đi.
Bước chân của em chậm rãi tiến vào, như một fan xa lạ đến chiêm ngưỡng những ký ức không thuộc về mình. Tiếng giày vang lên trong hành lang rộng lớn, từng âm thanh vang vọng trong không gian yên ắng. Tất cả mọi thứ ở đây đều quen thuộc đến kỳ lạ – từ cách ánh sáng hắt qua cửa kính đến mùi hương nhàn nhạt đặc trưng. Cứ như thời gian đã đóng băng từ ngày chúng ta nói lời tạm biệt.
Han Wangho bước đến khu trưng bày giải thưởng.
Khi chắc chắn không có nhân viên nào nhận ra, em tiến tới một quầy nhỏ, nơi những chiến tích của SKT T1 năm 2017 được đặt trang trọng. Trái tim em thắt lại khi ánh mắt chạm đến tấm ảnh tập thể – nơi em và anh cùng đứng trên sân khấu, chiếc cúp MSI lấp lánh trong tay.
Những ký ức năm ấy ùa về. Tiếng hò reo của khán giả, ánh đèn sân khấu rực rỡ, và niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực. Nhưng tất cả những điều đó dường như tan biến khi em nhớ lại cái đêm hôm ấy, sau khi chúng ta trở về khách sạn.
"Peanut, anh thương em."
Giọng anh thật dịu dàng, hơi run, nhưng ánh mắt anh khi ấy lại chắc chắn và chân thành đến đau lòng. Em đã đứng đó, lặng người trước lời tỏ tình bất ngờ. Nhưng em không trả lời. Không phải vì em không yêu anh, mà vì em sợ. Sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước.
Em chớp mắt, trở lại hiện thực.
Nhưng hiện thực còn cay đắng hơn ký ức. Nước mắt em rơi lúc nào không hay, từng giọt lặng lẽ thấm vào bức ảnh trong tủ kính. Em đưa tay quệt đi, nhưng càng quệt, nước mắt càng tuôn trào. Lòng em như vỡ ra từng mảnh, những vết thương tưởng chừng đã lành lại một lần nữa rỉ máu.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai em từ phía sau.
Han Wangho quay lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Moon Hyeonjoon – người đi rừng hiện tại của T1 – đứng đó, tay cầm vài tờ khăn giấy. Gương mặt cậu nhóc vừa bối rối vừa có chút áy náy. Hyeonjoon đặt những tờ giấy vào tay em, khẽ mỉm cười.
"Anh Wangho, đừng khóc như thế. Nếu anh Sanghyeok biết, chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm."
Trái tim Wangho như nghẹn lại.
Em cầm lấy tờ giấy, nhưng bàn tay run rẩy không sao ngăn được nước mắt. Làm sao cậu nhóc này biết? Làm sao cậu ấy hiểu?
Dường như cảm nhận được sự bối rối của em, Hyeonjoon nhẹ nhàng kéo em ra khỏi khu trưng bày, đi thẳng đến một góc khuất nơi không ai nhìn thấy. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, đặt vào tay em.
"Anh Sanghyeok nhờ em đưa cái này cho anh."
Giọng Hyeonjoon khẽ run, đôi mắt cậu thấp thoáng chút xúc động.
"Anh ấy bảo... thấy anh hay đến trụ sở nhưng không vào, nên muốn gửi thứ này."
"Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em nghĩ... anh ấy nhớ Peanut-nim nhiều lắm. Em cũng nghĩ Peanut-nim cũng nhớ anh ấy, đúng không?"
Hyeonjoon không đợi em trả lời, cậu chỉ nở một nụ cười mờ nhạt rồi quay người bỏ đi.
Wangho đứng lặng giữa hành lang vắng vẻ.
Chiếc hộp nhỏ nằm trong tay em, nặng như chính trái tim em lúc này. Em siết chặt nó, lòng trào dâng một cảm giác không thể diễn tả. Nỗi đau, niềm nhớ nhung, và chút gì đó mong chờ. Em biết rõ mình không đủ dũng cảm để mở ra lúc này, nhưng trong khoảnh khắc đó, em nhận ra một điều.
Em nhớ anh.
Không phải nhớ những ký ức đẹp đẽ hay những ngày tháng cùng chiến đấu. Em nhớ anh – con người anh, ánh mắt anh, giọng nói anh.
Và có lẽ, em vẫn còn thương anh như ngày đầu tiên.
[...]
Rảo bước nhanh về nhà, Han Wangho cảm thấy đôi chân mình như không thể dừng lại. Anh lôi chiếc hộp nhỏ từ trong túi tone của mình ra, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn mà chính bản thân anh cũng không thể hiểu hết. Khi tay em chạm vào chiếc hộp, một sự kỳ lạ đột ngột ập đến.
Tại sao nó lại bị khóa?
Em cảm thấy bối rối, đôi tay không ngừng lật chiếc hộp qua lại, tìm mọi cách để mở nó, nhưng vẫn không thể nào. Cuối cùng, mắt Wangho bắt gặp một tờ giấy note được khéo léo nhét vào khe hộp. Cảm giác như có điều gì đó quan trọng đang chờ đợi mình.
Khi rút tờ giấy ra, những nét chữ quen thuộc của Lee Sanghyeok hiện lên rõ ràng, nhưng lại như một dấu chấm hỏi trong tâm trí Wangho. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn một câu từ,
"chìa khóa là ngày sinh của em"
. Chỉ một từ thôi, nhưng đủ khiến trái tim Wangho đập mạnh.
Ngày sinh của em? Liên quan gì đến chìa khóa cơ chứ?
Câu hỏi này không ngừng quay cuồng trong đầu Wangho. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ và đầy rối ren. Em đã cố tìm lý do, nhưng chẳng có gì khiến em hiểu nổi ý nghĩa thực sự của lời nhắn này. Thậm chí, em còn nghĩ đến việc nhắn tin cho Lee Sanghyeok để hỏi rõ, nhưng một ý nghĩ khác bất chợt thoáng qua:
"Mình đã hủy kết bạn anh ấy rồi mà."
Cảm giác như một vết thương vừa bị rạch lại. Cảm giác hụt hẫng trào lên, và nỗi đau trong lòng em bắt đầu kéo dài.
Ngày hôm đó, buổi huấn luyện của T1 diễn ra như bao ngày khác, nhưng có một điều gì đó trong em đã thay đổi. Mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu Wangho, những suy nghĩ về chiếc hộp và lời nói của Moon Hyeonjoon khiến em chẳng thể nào tập trung được. Những pha giao tranh trở nên hỗn loạn, và em lại là người chết đầu tiên trong trận, như một bóng ma lạc lõng giữa sự tắc nghẽn trong tâm trí. Em cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa. Choi Hyeonjoon nhận thấy sự khác lạ và quyết định xin phép huấn luyện viên cho cả đội nghỉ sớm. Huấn luyện viên đồng ý ngay lập tức, một phần vì họ biết rằng tâm trạng của Wangho đang rất cần được khôi phục.
Tối hôm đó, khi mọi người đang vui vẻ tụ tập ở phòng khách, Wangho lại lặng lẽ trốn vào phòng, đóng cửa và khóa trái. Đó là điều chưa từng xảy ra. Anh luôn là người đầu tiên mở lời, luôn là người trò chuyện với mọi người. Nhưng đêm nay, sự cô đơn dường như bao trùm lấy anh. Choi Hyeonjoon đứng ngoài cửa phòng, cảm giác như có một ngọn núi đè nặng lên ngực. Cậu đã đứng trước cửa phòng người đội trưởng của mình rất nhiều lần, nhưng chưa một lần có đủ can đảm để gõ cửa. Chẳng lẽ anh ấy không muốn nói chuyện với mình sao?
Park Dohyeon nhìn thấy cảnh tượng này, không thể chịu đựng được nữa, bèn chạy đến hỏi:
"Anh Wangho bị gì vậy?" Park Dohyeon lo lắng hỏi, tay vén mái tóc rũ rượi của bạn.
"Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên hôm nay ảnh ít nói hẳn."
"Ừ nhỉ? Hôm nay anh ấy train không tập trung lắm, không giống với anh trai nghiêm túc thường ngày của tụi mình."
"Mấy ngày trước anh Wangho cũng có lúc như vậy, tớ nghĩ là tại thằng cha Lee S—"
...
Choi Hyeonjoon im bặt, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Ôi không, nếu cái này mà bị quay lại, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Cậu hình dung ngay đến cảnh báo Hàn Quốc, cái tiêu đề chấn động: "Đường trên Hanwha Life Esports có thái độ thiếu tôn trọng tiền bối T1, hiện đang bị phong sát."
"Lee gì cơ?" Park Dohyeon tò mò hỏi lại khi thấy bạn mình đột ngột im lặng, tay vội che miệng lại.
"Không, không có gì đâu," Hyeonjoon vội vàng sửa lại, mặt có phần căng thẳng. "Ý tớ là... thằng cha Lee Sunghoon trong phim ABC ấy, thằng đó tồi, ông đạo diễn cứ đẩy nó lên nên ảnh tụt mood."
Ồ quao, thật là một câu trả lời quá gượng gạo. Nhưng Park Dohyeon lại tin vào lời giải thích này, còn ngây ngô tiếp tục: "À, vậy hả, anh Wangho nhìn vậy mà nhạy cảm ghê nhỉ."
Hyeonjoon đứng đơ, chẳng biết nói gì thêm. Cậu chỉ có thể mỉm cười trong lòng, cắn răng rồi đổi chủ đề: "Cậu đem đồ ăn dỗ ảnh đi, rồi bảo ảnh coi thử phim XYZ ấy, phim đó nam chính đúng đỉnh."
Được rồi Dohyeon, trọng tâm không phải ở đó đâu!
[...]
Sau 15 phút đi đi lại, Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, rồi lấy hết can đảm tích góp suốt 24 năm cuộc đời gõ cửa phòng Han Wangho. Đáp lại cậu là khoảng không vắng lặn đến tức thở, tưởng chừng Choi Hyeonjoon đã sắp thở không nổi nữa thì tiếng gọi nhẹ như lông ngỗng của Wangho vang lên. Cậu đẩy cửa, trước mắt là người anh trai đội trưởng đàn nằm chống cầm, tay mân mê chiếc hộp gỗ nhỏ trông đến là khờ. Cậu nằm xuống cạnh em, vừa lúc đó Han Wangho cũng bắt chuyện trước với cậu:
"Hôm nay Hyeonjoonie buồn anh lắm đúng không?"
Đang lựa lời dỗ Han Wangho thì anh đội trưởng bỗng lên tiếng trước, làm Choi Hyeonjoon đóng băng tại chỗ, ais shibal giờ trả lời sao để ảnh không buồn mà mình không sịt keo đây!?
"A đâu có đâu ạ, em chỉ thắc mắc chuyện gì làm Đậu Đậu của em xuống tâm trạng thôi"
"..."
Hay cho rút lại câu nói được không? Nó sến quá!!
"Anh nói, Hyeonjoonie không được cười anh, lại càng không được tò mò đi hỏi hoặc đi kể, được chứ"
"Em thề sẽ không kể hoặc tò mò đi hỏi, nếu vi phạm sẽ bị cấm hát trong 1 năm" Choi Hyeonjoon đưa ngón trỏ lên trời, lại còn thề độc sẽ bị cấm hát trong 1 năm, nghe là thấy quá trời uy tín rồi ha?
"Được rồi" Han Wangho nãy giờ xụ mặt liền bật cười một cái với em bé thiên niên kỉ này.
"Hyeonjoonie biết chuyện của anh và Lee Sanghyeok đúng chứ?"
Hyeonjoon nghiêng đầu, ý anh Wangho là gì nhỉ? "À chuyện người yêu cũ ấy hả?"
"Ừa, Hyeonjoonie biết anh nghĩ sao không"
"Dễ đoán mà, anh luỵ Faker-nim mà không dám nói, ngày nào rảnh là lén qua trụ sở T1 đúng không?"
Lần này thì đến lượt Han Wangho đóng băng.
"Ủa sao em biết anh đến trụ sở T1"
Lần này thì cả họ Han lẫn họ Choi cùng đóng băng. Choi Hyeonjoon giờ mới định hình lại là mình lại nói hố thêm 1 lần nữa. Thôi xong rồi, giờ chẳng lẽ nói thẳng ra là thằng nhóc support nhà tê lén chụp ảnh Wangho xong gửi cho ông già Lee Sanghyeok với cậu, huhu Han Wangho sẽ đem cậu ra làm thịt thỏ bảy món mất.
"À ừ em đoán thế thôi, với cả chiếc hộp đấy là sao thế ạ?" Choi Hyeonjoon liền kiếm cớ lái sang câu truyện khác. Còn Han Wangho tuy thấy sai sai nhưng không biết sai ở đâu (ẻm khờ) thì cũng tặc lưỡi bỏ qua cho Hyeonjoon, tay gõ gõ vào chiếc hợp rồi rầu rĩ nói:
"Em biết Moon Hyeonjoon chứ? Em ấy đưa cho anh chiếc hộp này rồi bảo là anh Sanghyeok nhờ gửi" Han Wangho lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy note hình chim cánh cụt (chj: à thì chim cánh cụt), sau đó liền mở ra cho Choi Hyeonjoon coi.
"Chìa khoá liên quan tới ngày sinh nhật của anh á?" Choi Hyeonjoon gãi cằm. "Anh cố nghĩ ra xem hai người có tặng nhau cái gì hoặc nơi nào đó liên quan tới sinh nhật anh không?"
Tặng nhau cái gì á? Han Wangho cố nghĩ: gấu bông, máy chơi game, vòng cổ...
"Đúng rồi nhỉ, vòng cổ!!"
Han Wangho hét lên, ngay sau đó liền chèo xuống giường, bước tới ngăn tủ mà lục lọi cái gì đó, để lại Choi Hyeonjoon đang hoang mang tột độ đang ngồi trên giường.
"Đây rồi!" Han Wangho lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc hộp nhung cũ sau một hồi lục lọi. Em bước tới cạnh Choi Hyeonjoon, trong chiếc hộp cũ kĩ kia là một viên đá đang toả sáng lấp lánh. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn Han Wangho, em biết cậu đang thắc mắc nên cười khẽ rồi nói:
"Hyeonjoonie biết đá phong thủy chứ?"
Choi Hyeonjoon tức khắc liền hiểu ra vấn đề, ngày sinh mà liên quan tới đá phong thuỷ thì có lẽ viên đá này đang chứa đựng điều gì đó. Cậu quay qua, chìa tay về phía Han Wangho rồi nói:
"Anh, đưa viên đá cho em! Có lẽ em biết trong đó có gì"
Han Wangho đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cậu em trai nhỏ, nhưng vẫn quyết định đặt viên đá vào tay Choi Hyeonjoon. Cậu loay hoay tìm khẽ hở của viên đá, và Cạnh! Viên đá trên vòng cổ lập tức rơi ra, để lại trên sợi dây chuyền là một chiếc chìa khoá nhỏ bị chôn vùi trong lớp trang sức màu tím mấy năm trời. Choi Hyeonjoon đưa sợi dây chuyền cho Han Wangho, miệng cười cười đáp:
"Thấy em siêu chưa, để em đoán nhé, đây là amethysts, một loại thạch anh tím tượng trưng cho tháng hai đúng chứ?"
Đúng như dự đoán của Choi Hyeonjoon, Han Wangho lại một lần nữa băng sương tại chỗ, trong đầu có như có ngàn dấu chấm hỏi chạy qua, làm sao ẻm biết được mọi chiêu trò của Lee Sanghyeok còn người với danh nghĩa 7 năm người yêu cũ như mình lại không biết vậy??
"Được rồi mà, không cần nhìn em với ánh mắt đó đâu, anh thử dùng cái này mở cái hộp kia thử"
Han Wangho đem chiếc hộp gỗ trên bàn lại, quả nhiên chiếc chìa khoá trên vòng cổ vừa in với ổ khoá trên chiếc hộp. Dùng tay mở nắp hộp ra, bên trong là rất nhiều đồ vật được xếp không theo một trật tự nào trong chiếc hộp.
Hay chính xác hơn là rất nhiều tấm ảnh cũ, của em và Lee Sanghyeok.
Của SKT Faker và SKT Peanut
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top