1. Love is love (16+)
Han Wangho đẩy cửa bước vào private bar quen thuộc. Cậu mặc chiếc áo phông trắng trơn được bao bọc bởi chiếc sweater vàng nhạt đang cài hai nút dưới cùng, bên dưới là quần jeans đen phối với đôi G-DRAGON's Nike Air Force 1 "Para-noise" đắt tiền. Lâu lắm rồi cậu mới đến nơi này, vốn dĩ là chốn hẹn hò thân thương năm đó của cậu và người. Bar hôm nay không đông lắm, đang là thứ tư giữa tuần nên chỉ có hơn năm người.
Đã nửa năm kể từ khi Wangho về nước, khoảng thời gian du học Úc trước đó thật sự rất vui. Với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành thiết kế đồ hoạ trường Monash cùng một loạt kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn, cậu dễ dàng có được vị trí làm việc ổn định trong tập đoàn G - doanh nghiệp tiên phong về ngành thiết kế đồ hoạ ở Hàn Quốc.
Wangho vốn đã bỏ thói quen đi bar từ lúc cậu đi du học, một phần vì cậu muốn tập trung công việc, phần khác vì không muốn làm tình với ai khác ngoài người yêu cũ. Wangho có thói quen làm tình với người yêu trong nhà vệ sinh của bar khi cậu đã say mềm.
Nhà thiết kế dạo bước quanh chốn xưa để ngắm nghía những sự thay đổi. Không gian quán đã rộng hơn, cách bày trí bố cục chuyển sang hướng tối giản thay vì sự rối mắt từ những tác phẩm nghệ thuật đặt chồng chéo lên nhau như 7 năm trước. Tiếng jazz du dương nhẹ nhàng bên tai làm đầu óc Wangho vơi bớt đôi phần căng thẳng. Công việc dạo này áp lực quá, cậu đến đây đến tìm người lạ tâm sự.
Ngắm nghía xong, cậu chọn vị trí ngồi ở quầy pha chế, ngay trước mặt bartender. Trong quầy đang có hai người. Một là Siwoo, cậu trai này là người yêu của Jaehyuk - bạn thân bên Úc của cậu. Wangho nhận ra cậu ta vì lúc ở Úc, Jaehyuk cứ suốt ngày lải nhải về chuyện tình cảm và đưa ảnh Siwoo cho cậu xem. Hai là HyeonJoon, người vừa ngẩng đầu lên đã nhận ra cậu. Style ăn mặc này vốn là đặc trưng của Wangho. Cậu thích gọi cậu ta bằng biệt danh Doran.
"Peanut về nước hồi nào đấy?" Hyeonjoon vừa lau miệng ly Margarita, vừa cười toe toét nhìn thằng bạn mình. Hyeonjoon nhớ thằng bạn thân của mình chết đi được. Wangho là bạn thân thời cấp ba của cậu, biệt danh Peanut là do cậu đặt cho. Peanut sau khi du học vẫn giữ liên lạc với cậu, vậy mà không biết tại sao một năm trước lại đột ngột khoá hết mạng xã hội, nhắn tin sms bình thường cũng không trả lời.
"Cũng nửa năm rồi. Mày làm việc ở đây cũng lâu phết nhờ, tao cứ tưởng Doran sẽ đổi chỗ làm liên tục như trước kia." Peanut điềm tĩnh trả lời.
"Có người giữa chân tao lại." Doran nói rồi hất càm qua bên trái. Wangho nhìn theo, có tí bất ngờ nhẹ. Là Jeong Jihoon, đồng nghiệp công ty cậu.
Wangho quay lại nhìn HyeonJoon, tay phải làm dấu hiệu chữ V.
HyeonJoon gật đầu ra vẻ hiểu ý hiểu ý. Đặt ly Margarita vừa lau lên kệ, bartender trẻ lấy ly Champagne Flute xuống, bắt đầu làm Poinsettia Champagne. Đây là loại cocktail Wangho thích thứ hai sau Ruby Negroni - thức uống thường xuyên được tình đầu năm 18 tuổi gọi cho cậu.
Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc đó, Wangho không muốn ăn mày quá khứ nên đã không gọi Ruby. Cậu chăm chú nhìn Doran làm ly Poinsettia Champagne cho mình. Bartender rót rượu mùi cam và nước ép nam việt quất được đo lường theo công thức vào ly đã ướp lạnh sẵn, khuấy đều một lúc rồi rót Champagne lên trên. Đôi tay thon dài dùng hương thảo nhỏ cùng vài trái việt quất tươi trang trí. Doran đưa ly Poinsettia đến trước mặt cậu. Màu đỏ thẫm trong suốt dưới ánh đèn vàng mờ ảo làm nhà thiết kế có chút thỏa mãn trong lòng. Cậu thích màu đỏ này.
Nó quyến rũ, mạnh mẽ, nồng nàn nhưng cũng nguy hiểm. Giống hệt anh ta vậy, một đoá hồng đẹp đẽ nhưng đầy gai.
Doran nhìn Wangho nghiêm túc quan sát ly cocktail, hỏi :
"Mày nhớ Sanghyeok à?"
Wangho đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Doran, không buồn phản bác.
"Ừ."
Doran xót xa nhìn bạn mình, hỏi hang cậu. Wangho thở dài một hơi, bắt đầu với một lời xin lỗi và giải thích cho lý do bản thân biến mất nửa năm trước.
Lúc đó cậu thức trắng hai hôm liên tiếp chạy deadline, sau khi nộp dự án lúc 2h sáng xong liền nốc vài chai rượu cho đỡ stress rồi ngủ. Không ngờ lại mất trí gọi điện cho Sanghyeok, người cũ bên Hàn cũng không ngại bắt máy. Giọng nói anh ta vừa vang lên từ bán cầu bên kia, Wangho liền cay nồng sóng mũi, sụt sịt khóc. Cậu vừa khóc vừa nói nhớ anh, cùng lúc than thở về đống trách nhiệm mệt mỏi đè lên đầu cậu. Rượu vào lời ra, Wangho say mềm yếu đuối bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình với Sanghyeok. Trải đời rồi, nỗi nhớ về những ngày tháng bình yên bên anh, được anh bao bọc, chở che càng nhân lên gấp bội. Cậu không nhớ mình nói đến lúc nào, không nhớ anh trả lời những gì, chỉ nhớ gần chiều hôm sau bản thân mới dậy. May mắn, hôm đó là cuối tuần, không thì tiền trong ví chưa về mà đã vơi rồi. Cậu rời giường, tắm rửa ăn uống xong, mở điện thoại kiểm tra email công việc. Thông báo đầu tiên hiện lên lại là tin nhắn nửa tiếng trước từ Sanghyeok.
Em ngủ dậy thì nhắn anh nhé.
Wangho mở boxchat của cả hai ra, liền thấy cuộc gọi dài gần 3 tiếng của mình từ tối hôm qua. Cả mặt cậu nóng bừng lên, màu đỏ ửng lan rộng từ tai sang má. Wangho thật sự muốn kiếm chỗ chôn mình ngay lập tức. Kỉ niệm hai năm yêu nhau, cậu dứt khoác nói lời chia tay để chọn tương lai của mình, không muốn người yêu vì mình mà lãng phí thanh xuân chờ đợi. Rồi đột nhiên sau 6 năm du học ở đất khách quê người lại gọi về tình cũ trong trạng thái say xỉn để trút hết tâm sự. Wangho nghĩ Sanghyeok sẽ cảm giác cậu giống như một thằng hề.
Wangho quyết định khoá mạng xã hội, chỉ chừa ứng dụng nhắn tin. Ngoài bố mẹ, đồng nghiệp cùng các mối quan hệ cần thiết cho công việc khi về nước, còn lại đều không liên lạc được với cậu qua mạng xã hội. Căn bản là cậu chuyển hết boxchat mấy đó vào phần spam rồi.
Doran nghe đến đây liền bật cười. Sanghyeok quan trọng đến nỗi khiến bạn thân Peanut của cậu hành xử trẻ con thế này đây. Peanut nhìn phản ứng của bạn thân, cảm giác có chút thoải mái. Cậu biết Doram cười vì hiểu tâm tư cậu, không phải cười vì phán xét.
Đồng hồ Wangho kêu một tiếng, đã mười giờ. Cùng lúc, nhạc EDM bắt đầu nổi lên thay thế cho điệu Jazz du dương trước giờ quẩy.
Wangho nói tiếp về áp lực công việc, về những định kiến dân thiết kế trong nước áp đặt lên cậu, về những dự án lớn không đủ nhân lực, về rất nhiều thứ trong ngành....
Doran từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe. Bartender cố duy trì giao tiếp ánh mắt với cậu bạn mỗi khi có thể để Wangho vẫn có cảm giác được tôn trọng trong lúc cậu đang làm việc. Đây là đặc thù của nghề, khách ngồi quầy bar tâm sự như Wangho không ít. Chỉ là, với bạn thân, ánh mắt của Doran sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.
HyeonJoon rất thích nói, nhưng khi cần, cậu sẽ làm rất tốt vai trò của người lắng nghe. Đó cũng là điểm Peanut thích nhất ở cậu bạn của mình.
Wangho uống đến ly Poinsettia Champagne thứ tư, cậu bắt đầu mè nheo...
___________________________
Kết thúc cuộc nói chuyện với trợ lý, tôi bước vào private bar thân thuộc lúc tối muộn. Siwoo thấy tôi liền vẫy tay chào. Bartender nhanh chóng lấy hai ly Champagne Flute xuống, làm Ruby Negroni cho tôi.
Tôi vẫn giữ thói quen đến nơi này vào mỗi thứ tư. Đây là nơi đặc biệt trong tôi, nó chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và Wangho. Tình yêu của đời tôi nói lời chia tay năm tôi 20 tuổi. Năm đó, sự nghiệp tôi đi lên, em vừa tròn 18. Em chọn học hành và sự nghiệp, em cũng không muốn tôi chờ em nên em đã dứt khoác như thế. Tôi cứ nghĩ em cứng rắn lắm, cho đến khi cuộc gọi một năm trước diễn ra.
Wangho của tôi vẫn thế, cuộc đời chà xước tinh thần em thế nào thì bản chất em vẫn không thay đổi.
Vẫn là em bé luôn tìm đến tôi để thành thật hết mức khi say.
Cũng phải thôi, em từng bảo tôi là nhà của em mà. Nhà thì an toàn lắm, ai lại không thành thật khi ở nơi mình cảm giác an toàn? Em luyên thuyên suốt 3 tiếng đồng hồ với giọng trầm khàn do say, có tí nghẹt vì khóc. Tôi xót lắm, nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe để thấu hiểu em và phản hồi khi em chừa khoảng trống cuộc trò chuyện cho tôi.
Thú thật mà nói, nếu lúc đó tôi ở Úc, tôi sẽ ôm em vào lòng. Wangho sẽ vùi mình vào vai tôi, sau lưng tôi được đan bằng vòng tay thật chặt của em. Dù đó là trí tưởng tượng, nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ xảy ra như thế, nếu tôi thật sự ở Úc.
Vì chúng tôi còn yêu nhau.
Trong dòng hồi tưởng, tôi thắc mắc giờ này em đang làm gì. Sau cuộc gọi đó, em khoá mạng xã hội, sms cũng không liên lạc được. Bé yêu của tôi, đôi lúc như một con mèo vậy. Yêu kiều và khó hiểu.
Siwoo đặt hai ly Ruby Negroni xuống bàn, kéo tôi ra khỏi những suy tư. Tôi nói cảm ơn cậu trai trẻ, trong vô thức hướng mắt nhìn cậu quay về quầy bar. Tầm nhìn tôi dừng lại ở cậu trai trẻ đang ngồi trước Doran.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Bóng lưng đó có chút xa lạ, kiểu tóc cũng không phải của người thương, nhưng phong cách ăn mặc cùng đôi G-DRAGON's Nike Air Force 1 đó.... Chắc chắn là Han Wangho.
Lòng ngực tôi đập mạnh và nhanh hơn, lòng bàn tay cũng bắt đầu túa mồ hôi. Đầu óc tôi nhất thời rơi vào bấn loạn. Người tôi không ngừng nhớ nhung và mong cầu về ngày tái ngộ, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi luôn tin em và tôi thuộc về nhau, sớm muộn gì cũng về với nhau nhưng tôi không ngờ cuộc hội ngộ lại bất ngờ đến vậy.
Tôi nhắm mắt, bắt đầu ổn định hơi thở. Tôi muốn giữa được vẻ tỉnh táo thường thấy để không làm gì quá khích lúc chào em. Sau năm phút thiền định, tôi vuốt mặt rồi đứng dậy. Hai tay cầm hai ly Ruby, từ từ bước đến quầy bar. Càng đến gần, tim tôi càng đập nhanh hơn, xem ra hành động ban nãy của tôi là vô ích.
Wangho còn cách tôi ba bước chân, tôi đứng lại quan sát em. Tiếng nhạc trong bar khá lớn nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe được giọng nói của em. Giọng nói đặc trưng năm nào vẫn không đổi. Tóc em xoăn hơn trước, tôi thích kiểu tóc này. Vai em đô hơn, trông từ đằng sau thật trưởng thành. Em bé của tôi giờ đã thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Trong tôi có chút xao xuyến, tôi nhớ hình bóng nhỏ bé của em trưởng đây, đồng thời mê mẩn dáng hình này. Lửa tình bùng cháy khắp có thể tôi, tôi cảm giác cổ họng mình khô khốc. Trong vô thức, cơ bắp tôi trở nên căng cứng, hai ly Ruby trong tay bị bóp chặt.
Tôi đặt hai ly cocktail xuống, quyết định ngồi bên phải quầy bar, cách em một chiếc ghế không người. Tôi ngoành đầu sang trái, nhìn em rượu vào lời ra với Doran. Doran đã sớm nhận ra tôi nhưng cậu không có động thái bất thường. Bartender chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi lại chăm chú pha chế, cứ một lúc sẽ ngước lên nhìn Wangho. Tôi say đắm ngắm góc nghiêng của em. Xương hàm em nay đã nét hơn, mũi cao vẫn mềm mại như trước nhưng không còn má phính dễ thương năm nào nữa rồi. Em đeo thêm một chiếc kính tròn màu trắng, bị cận rồi. Tư bản bào kiệt sức lực em quá.
Trong tiếng nhạc xập xình, tôi vẫn nghe được tiếng em than thở về công việc. Giọng lúc say của em to thật, y như cuộc gọi một năm trước vậy. Có điều, lúc này mọi thứ quá đỗi chân thật. Em cách tôi chưa tới 5m, một khoảng cách rất gần. Tiếng nhạc như biến mất bên tai, giờ đây tôi chỉ nghe được giọng của em. Tôi yêu dáng vẻ này của em, tôi yêu giọng nói của em, tôi yêu sự cố gắng trong công việc của em, tôi yêu em.
Như nghe được tiếng lòng tôi đang chân thành tỏ tình, Wangho quay mặt sang phải nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, thông qua cặp kính tròn, tôi thấy em trợn tròn mắt trong sự hoảng hốt. Tay em đang đặt lên quầy bar liền vô thức nắm chặt lại, Wangho đang kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi mỉm cười nhìn em. Mắt em trở lại bình thường, em quay lưng về phía tôi, đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Wangho, đáng yêu thật.
"Bạn em đang stress, anh nhẹ nhàng thôi nhé."
Doran nhìn tôi khuấy xuân dược trong ly Ruby với biểu cảm dò xét, tôi cười nửa miệng.
"Em với Jihoon cũng làm mỗi lúc em tan ca hoặc vào ca chứ kém gì anh. Chovy biết cách làm em thoả mãn lúc em mệt. Tuy nhiên, kĩ năng của anh còn giỏi hơn cậu ta." Giọng tôi có chút chăm chọc, thành công làm bartender trẻ đỏ mặt.
Jihoon ngồi cạnh tôi từ lúc nào, lên tiếng.
"Anh hiểu rõ em với người yêu em ghê."
"Tụi em làm trong wc to tiếng quá, anh tình cờ vào đó lúc Doran thay ca nửa đêm nên nghe được thôi nhóc."
___________________
Tôi đang thoải mái luyên thuyên trước mặt cậu bạn thân về công việc, đột nhiên có cảm giác bị theo dõi từ sau lưng. Tôi đã cố tránh né cảm giác đó nhưng nó không biến đi. Càng ngày, nó càng mạnh hơn và gần hơn. Đại não cảnh cáo tôi, theo phản xạ tôi quay đầu nhìn sang bên phải. Gương mặt này.....
Là Lee Sanghyeok.
Khoan, Lee Sanghyeok?
LEE SANGHYEOK ĐANG NGỒI CÁCH TÔI MỘT CHIẾC GHẾ TRỐNG??????
Đầu óc tôi hoản loạn tột độ, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi ngực. Anh ấy cười với tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như 7 năm trước. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt người đi vào nhà vệ sinh. Tôi cố bước đi bình thường nhưng cố gắng duỗi sải chân dài nhất có thể. Cuộc gặp mặt đột ngột này thật sự khiến tôi bất ngờ vô cùng.
Khoá cửa nhà vệ sinh lại, tôi ngay lập tức thở hổn hển. Trông tôi như thể vừa chạy bộ lên mười lầu trong năm phút. Hàng loạt kí ức xưa đập vào đầu tôi. Từ những ngày chúng tôi tán tỉnh nhau, đến giai đoạn hạnh phúc bên nhau rồi cuộc chia ly bất chợt trước ngày tôi du học và gần nhất là cuộc gọi hơn ba tiếng... Tất cả gom lại như một cây xăng, thiêu cháy tôi. Tôi đi đến gương, thấy mặt mình đã nhuốm đỏ vì ngượng ngùng, trông như đang sốt. Lấy đâu ra dũng khí để gặp Sanghyeok đây...
Tôi xả nước, rửa mặt. Nước lạnh tiếp xúc với làn da đang nóng hổi làm tôi có chút rùng mình. Từng đợt rồi từng đợt, tôi cũng dần tỉnh táo hơn. Gương mặt anh ta bắt đầu được chiếu lên tâm trí tôi. Vẫn là vẻ đẹp trai ấy nhưng hiền hậu hơn. Thời gian không ảnh hưởng gì tới anh, Sanghyeok dường như bị lão hoá ngược. Má anh tròn trịa dù xương quai hàm vẫn sắt bén như xưa, chắc là thăng tiến sự nghiệp tốt đã khiến anh ăn ngon rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi vô thức cười. Nhìn bản thân nhếch khoé miệng trong gương, tôi giật mình nhận ra mình còn yêu anh nhiều đến nhường nào. Tôi vẫn nhớ rõ, anh thích nhất được ăn ngon. Cảm giác điều anh thích nhất thoả mãn anh, tôi bất giác vui lây.
Tự cười mình vì nhận ra bản thân nặng tình, đầu tôi xẹt ngang loạt cảnh tượng tôi làm tình với anh ở nơi này lúc còn quen nhau. Từng thớ thịt chúng tôi va chạm, nhịp điệu cứ vồ vập như những cơn sóng xô vào bờ. Tôi và anh thoả mãn nhau tột độ từng giây phút trôi qua. Bên trong tôi nóng ẩm, vạch thịt kẹp chặt dương vật lên xuống của anh. Chúng tôi cứ làm hai ba hiệp như thế, rất thường xuyên khi đến đây. Cả nhà vệ sinh cứ vang lên tiếng lạch bạch chói tai, đôi lúc sẽ là tiếng nhóp nhép của tinh dịch vì có vài hôm, tôi cho anh chơi trần.
Tôi không ngại, tôi thích điều này. Khoé miệng lại được kéo cao hơn.
Sanghyeok từng nói, tình dục chính là một cách thể hiện tình yêu. Phải thăng hoa trong nó thì mới dễ kéo dài mối quan hệ, tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Hơn thế, anh luôn biết cách làm tôi lên đỉnh cùng anh. Oxytocin sinh ra rất nhiều vì anh luôn ôm tôi khi làm tình, da thịt va chạm làm tôi sướng phát điên. Prolactin tràn ngập người tôi mỗi khi chúng tôi kết thúc. Chắc chắn tối đó tôi sẽ ngủ rất ngon trong sự hạnh phúc, sáng hôm sau học hành cũng minh mẩn và vui vẻ hơn thường ngày.
Tiếng gõ cửa bên ngoài nhà vệ sinh kéo tôi về thực tại. Tôi lấy lại ý thức sau khi trôi dạt trong miền kí ức, vuốt nhẹ tóc rồi bước ra ngoài.
Tôi chầm chậm đi đến vị trí ngồi cũ của mình, Sanghyeok đang ngồi kế chỗ tôi thay vì cách một chiếc ghế như ban đầu. Anh đang nói gì đó với Jihoon, Doran đang ngượng chín mặt. Trông rất thân thiết, có vẻ anh thường xuyên đến đây. Sanghyeok không phải kiểu người dễ làm cho người khác bước chân vào vòng bạn bè của bản thân, anh sẽ để ý đến người giỏi và thú vị. Lúc bọn tôi còn quen nhau, Doran dĩ nhiên biết anh. Cả hai cũng đôi lần nói chuyện khi tôi tỏ ra trẻ con mà dỗi vặt. Chắc vì lẽ đó nên khi tôi đi, Sanghyeok đã trở thành người hoà giải cho cặp đôi như Doran đã từng. Dù sao thì anh cũng là người đáng tin cậy, đôi lần Doran đã tìm anh tâm sự thay vì tôi do cậu ngại nói chuyện cùng bạn thân ở một vài chủ đề nhất định. Có thể nói, Sanghyeok như anh trai Doran.
Lúc tôi đến gần, Sanghyeok liền quay sang nhìn tôi. Tôi thấy sự dịu dàng, yêu chiều, dục vọng cùng niềm hân hoan và nỗi nhớ sâu sắc trong ánh mắt đó. Trông anh có vẻ rối bời vì cảm xúc chẳng kém tôi nhưng tôi dễ dàng đọc anh như một quyển sách và tôi hoàn toàn tự tin những gì mình cảm giác chắc chắn là những gì anh đang cảm thấy. Đây chắc là năng lực của những người yêu nhau lâu năm. Tính ra, thời gian chúng tôi xa nhau gấp ba lần rưỡi thời gian chúng tôi yêu nhau, thế mà tôi vẫn hiểu anh như thường. Sức mạnh tình yêu đúng là vĩ đại thật.
Anh mở miệng mèo xinh, dùng tông giọng cao hơn bình thường để nói với tôi.
"Em đẹp thật."
Câu đầu tiên sau 7 năm gặp nhau lại là một lời khen. Tôi mỉm cười đón nhận, ngồi kế anh. Tôi hiểu, ý anh là tất cả mọi thứ về tôi đều đẹp, không chỉ mỗi nhan sắc này. Người sâu sắc nhưng Sanghyeok không phải kiểu sẽ khen người mình yêu một cách hời hợt.
"Em nhớ anh."
Thôi xong rồi. Ngôn từ tôi mất kiểm soát vì rượu, giờ tôi mới để ý rằng mình vẫn đang say. Ừ thì có chút ngại. Tự nhiên thổ lộ sau khi đá người ta để đi du học, kì thiệt á. Tôi cảm giác dejavu, hình như lúc say một năm trước cũng có thổ lộ mấy thứ kiểu vậy. Aisssssss, Sanghyeok lúc nào cũng khiến tôi thành thật mà. Ai biểu sự hiện diện của anh luôn cho người khác an toàn quá.
"Em nhớ nó không?" Sanghyeok hỏi tôi, nhìn sang ly Ruby trên bàn.
Tôi đưa mắt nhìn theo, không nói không rằng cầm lấy uống sạch một hơi. Hỗn hợp rượu Gin, Campari, Port cùng Prosecco chảy xuống cổ họng tôi. Có chút nóng trong gan, nhưng chẳng là gì so với cơ thể đang phát hoả vì tình của tôi.
Giờ tôi mới để ý, anh đang mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, trên cổ áo thêu logo T1 - công ty anh đang làm chủ. Tôi biết công việc hiện tại của anh vì Doran có kể ban nãy. Cúc áo trên cùng được mở, nhìn kĩ sẽ thấy xương quai xanh lấp ló. Sanghyeok thấy ánh mắt dò xét của tôi liền cười cười. Anh ngang tàn cầm tay tôi, kéo đi vào nhà vệ sinh. Tôi quay lại không gian tôi vừa trở ra cùng anh. Người tôi yêu đang tính giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể thay vì ngôn ngữ thông thường, "trả bài" đã nợ đây mà.
Tôi không chống đối, tôi biết thừa chúng tôi đều muốn điều này. Người tôi đã nóng nay càng nóng hơi, đầu óc tôi hơi quay cuồng. Ánh đèn hỗn loạn trong bar chiếu xuống bờ vai Sanghyeok, thật đáng tin cậy. Máu dồn xuống hạ bộ làm nó cương cứng từ trước ngày càng một nhiều hơn. Cái cảm giác này, anh yêu hạ dược tôi rồi.
Anh khoá cửa lại, tôi bất giác nhìn anh cười lớn.
"Sanghyeokie không cần chơi thuốc em đâu."
"Wangho à, thì kích thích hơn chứ." Anh vừa nói vừa liếm môi. Chết tiệt, là cảm giác nguy hiểm đó. Đoá hồng đầy gai của tôi đang quyến rũ tôi.
"Anh thích thì em chiều."
Sanghyeokie vui vẻ khi nghe câu đó. Anh lấy bật lửa trong túi áo, quen thuộc chăm lên ngọn nến thơm được đặt sẵn trong một góc trên kệ cao. Chỗ đựng đồ này được chủ quán đặt cách làm cho chúng tôi 7 năm trước. Tôi không biết người đó là ai, chỉ biết điều này do Sanghyeok nói. Là anh đề nghị ông chủ làm, để tăng phần lãng mạn cho những lần cả hai yêu nhau.
"Hoặc là em ngoan ngoãn làm theo anh và tụi mình cũng nhau lên mây, hoặc là em ngồi im và chấp nhận hậu quả. Chọn đi bé yêu." Gì đây, nay còn đề nghị tôi nữa. Người không mùi rượu mà ăn nói như say xỉn ấy, bình thường anh có cho tôi chọn bao giờ. Toàn ngầm thoả thuận với nhau thôi.
"Em muốn ngủ."
"Ngủ trên đùi anh này." Câu đó được nói ra, cả tôi và anh đều hiểu rõ chúng tôi sẽ không thể ngủ đêm nay. Khách ở bar đành dùng nhà vệ sinh dự phòng ở tầng dưới như thời chúng tôi còn tung hoành ở đây vậy.
Dứt lời, anh hôn tôi. Bắt đầu từ cái hôn nhẹ trên trán, tay anh dịu dàng xoa đầu tôi. Nụ hôn dần chuyển sang môi mềm. Dạo này Seoul lạnh quá, tôi chăm dưỡng môi nên chắc chắn anh sẽ rất thích hôn. Anh chưa dùng lưỡi vội, cứ hôn ở ngoài như đang tận hưởng từ tốn môi hồng mềm mại nhưng tay anh thì khác. Sanghyeok nhanh chóng cởi sweater của tôi ra, để nó ở kế hủ nến thơm.
Sau đó, anh cúi người xuống tháo dây giày rồi cởi giày ra cho tôi. Đúng là anh yêu, anh vẫn luôn nhớ thói quen giữ gìn những món đồ đắt tiền của tôi. Nhìn dáng người đàn ông trưởng thành đang khom người, tôi xúc động. Cả người đã nóng hổi, sóng mũi lại càng thêm cay. Sanghyeok vẫn luôn cưng chiều tôi như thế, vẫn kiên trì đợi tôi chở về sau từng ấy năm để tiếp tục yêu tôi. Tôi thật sự cảm động trước tình yêu của anh. Đôi G-DRAGON's Nike Air Force 1 được đặt gọn gàng ở dưới bồn rửa mặt, anh liền thẳng lưng đứng dậy.
Một tay anh ôm lấy má tôi, tay còn lại vòng ra sau ôm eo, cuộc chơi bắt đầu.
Lưỡi anh điêu luyện luồng vào khoang miệng tôi. Bản thân vì đôi do bị hạ dược nên không buồn chủ động, tôi yêu kiều đứng thẳng lưng để mặc anh dùng lưỡi cọ sát lưỡi tôi. Bàn tay đặt lên eo tôi cứ xoa xoa rồi miết lên xuống phần đường cong mềm mại. Tay anh đặt ở đâu, từng thớ thịt mềm càng nóng hơn ở đó. Môi lưỡi kề sát nhau cứ chuyển động không ngừng, vì không kịp nuốt xuống nên khoé miệng tôi chảy ra ít nước bọt. Sanghyeok chơi đùa trong khoan miệng một hồi lâu mới dứt ra vì thiếu dưỡng khí.
Anh dùng ánh mắt đầy lửa tình nhìn tôi. Mắt anh đẹp lắm, nếu có thể sinh con, tôi muốn con mình mang gen của anh.
"Wangho quyến rũ quá." Sanghyeok dùng giọng trầm khàn vì dục vọng khen tôi, tay bên dưới vẫn đang xoa eo. Anh đang nhìn chăm chú vào xương quai xanh lộ diện qua cổ áo phông.
"Wangho, em mặc áo này để quyến rũ ai?" Sanghyeok có phần cao giọng, tự nhiên ghen thế này? Dù cổ áo rộng nhưng chiếc sweater tôi mặc đã che hết rồi, rõ ràng outfit tôi mặc chẳng dùng để quyến rũ ai.
"Em quyến rũ Sanghyeokie đấy." Tôi dùng ánh mắt mê man đầy nước vì tình của mình nhìn anh, đáp lại sự trẻ con của người.
Hài lòng với câu trả lời của tôi, anh cười. Miệng mèo khoe ra hàm răng trắng đều đẹp đẽ với răng thỏ là điểm nhấn chính giữa. Tôi yêu chết được bộ nha xinh xắn này. Dù sở hữu môi trái tim nhưng răng tôi không được đẹp như anh. Đôi lần ngắm anh cười, tôi có chút ghen tỵ vì điều này. Nụ cười kéo dài chưa được lâu thì đã dập tắt vì anh tiếp tục bận bịu với việc hôn môi. Tôi nhắm mắt tận hưởng kĩ thuật thành thục của người, không biết lúc tôi đi người có làm với ai không mà vẫn hôn giỏi thế. Thậm chí còn giỏi hơn lúc chúng tôi quen nhau. Nghĩ tới đây, tôi bỗng khó chịu. Hai tay vòng sau cổ anh thả ra, đặt lên vai rồi dùng lực đẩy Sanghyeok. Anh vì lực mạnh bất ngờ mà tách khỏi môi tôi, tay bên dưới eo theo phản xạ ghì chặt tôi hơn để tôi không thể trốn thoát. Tôi bắt lấy cơ hội liền dùng lực cắn mạnh lên môi dưới của anh.
Môi mèo bật máu vì cơn ghen của mình, tôi hài lòng. Anh khó chịu nhăn mày. Không khí giữa chúng tôi căng thẳng trước ánh nhìn như thiêu đốt của tôi và ánh mắt né tránh của anh. Sau gần một phút thì anh lên tiếng.
"Anh không làm tình với ai ngoài em cả. Em hôn giỏi hơn vì anh chăm đọc lý thuyết thôi." Rõ ràng là năng lực của những người yêu nhau. Chúng tôi chẳng cần mở miệng giao tiếp cũng đã hiểu ý nhau rồi. Sanghyeok không né tránh ánh mắt nữa, anh nhìn thẳng vào tôi, tiếp tục nói.
"Anh gặp lại em nên "trả bài" thôi, Wangho à."
Dứt lời, anh cúi xuống cổ tôi dụi nhẹ vài cái rồi cắn ngay xương quai xanh. Tôi hài lòng dùng tay xoa đầu anh, chuyển sang ấn mạnh hơn, cổ vũ anh tiếp tục hickey. Tôi thích được người yêu mình đánh dấu chủ quyền,. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung tích tụ qua từng năm tháng dài mỏi mòn giờ đây được giải phóng qua thể xác, tôi tình nguyện để Sanghyeok thích làm gì mình thì làm.
________________
Chap sau hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top