Tái thiết
Vào kỉ nguyên mà Vương triều Đỏ còn thịnh trị, bên dưới thần đàn không thiếu những tín đồ nguyện vì ngài cung phụng, tôn thờ. Nhưng đến khi ánh hào quang của những huyền thoại dần lụi tàn, liệu còn có mấy người nguyện ý vì Thần mà lưu lại nơi cô tịch này.
Khi mặt trời chiếu rọi con đường vinh quang ngày một xa xăm, các tín đồ lặng lẽ rời đi, dưới chân vị thần bất tử vẫn còn lại một chú báo nhỏ dũng cảm, luôn luôn ôm trọn trái tim nhiệt thành hướng đến đức tin của mình. Vì Thần đã rủ lòng thương đón lấy chú báo nhỏ khi nó mất đi mái nhà, ngài đã hào phóng dang rộng vòng tay ôm lấy thân ảnh cô đơn của nó, tiếp lên trong trái tim bé bỏng một ngọn lửa hừng hực ý chí chiến đấu cùng yêu thương vô hạn. Từ đây, chú báo nhỏ đã quen với lang bạt nguyện thề rằng, dù sống dù chết cũng mãi làm thần tử trung thành nhất của Vương triều Đỏ, toàn tâm toàn ý dâng hiến tình yêu sâu thẳm đến vị thần của mình.
Dù thần điện có trở thành tàn tích bị bão cát sa mạc nhấn chìm, chiến binh nhỏ vẫn sẽ canh giữ bên vị thần của mình đến hơi tàn cuối cùng, vì người nó tin yêu tái thiết lại tất thảy quá khứ huy hoàng xưa cũ.
—
Sau 4 tiếng scrim cùng đồng đội, cảm giác cổ tay có phần nhức mỏi hơn thường lệ nhưng Lee Sang Hyeok vẫn theo thói quen mà tìm đến luyện tập trên solo rank, và rồi chuyện không mong muốn đã xảy ra. Chỉ vì chút sơ ý mà Sang Hyeok va cổ tay vào cạnh bàn, sau đó một cơn đau nhói bất chợt xuất hiện, phần cổ tay trở nên sưng đỏ bất thường, khiến anh bất lực buông xuôi giao tranh, đau đớn ôm cổ tay và nhấn nút đầu hàng. Anh trơ mắt nhìn trận đấu đang trong thế thắng của mình dừng lại, nhà chính và tất cả dàn trụ đồng thời nổ tung, và dòng thông báo màu đỏ chói mắt hiện lên giữa màn hình.
Sau đó tình hình trở nên tệ hại hơn, bàn tay căng cứng gần như không thể cử động và đợi Sang Hyeok là cuộc hẹn với bác sĩ riêng. Vị bác sĩ nhìn thấy tình trạng của anh, chỉ có thể chán nản đẩy đẩy gọng kính, cố gắng dùng giọng điệu trầm ổn nhất thông báo cho bệnh nhân của mình về tình hình không hề khả quan hiện tại: "Tôi kiến nghị anh nên tạm dừng tất cả hoạt động và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cũng như thực hiện các biện pháp trị liệu vật lý."
Lee Sang Hyeok đoán được kết quả này, nhưng anh không tỏ ra đau lòng hay thất vọng, chỉ nhàn nhạt hỏi bác sĩ: "Tôi còn thi đấu được nữa không?"
"Việc này rất khó nói... Chúng tôi còn cần quan sát nhiều hơn."
Nghe được câu trả lời này, dường như bức tường kiên cố trong lòng Lee Sang Hyeok cũng theo đó sụp đổ nhưng anh không hề trở nên kích động hay suy sụp, chỉ một mực giữ im lặng.
Khi con người đã chạm đến bờ vực tuyệt vọng, họ không còn ngoan cố vùng vẫy trước số phận nữa, họ sẽ trở nên lãnh cảm, vô hồn, tự ôm lấy tâm hồn rách nát đầy tổn thương gặm nhấm những đau thương. Giấc mơ và sự nghiệp cả một đời tan vỡ trong khoảnh khắc, hành trình phục hưng tổ chức của Lee Sang Hyeok bất lực dừng lại trước giới hạn của chính mình, dù trái tim đau đớn mất cảm giác, anh cũng không muốn để lộ cho người ngoài thấy được.
—
Han Wang Ho bàng hoàng khi phát hiện dòng tin tức nổi bần bật trên mạng xã hội: "Quỷ vương Faker lần đầu trở lại vị trí dự bị sau nhiều năm, nghi vấn chấn thương tái phát."
Từng con chữ như một chiêu Án tử của Thresh kéo phăng trái tim Wang Ho ra khỏi lồng ngực. Cậu từ lâu đã biết Lee Sang Hyeok mang chấn thương tay và luôn phải tham gia trị liệu vật lý nhiều năm qua, chỉ là không ngờ một ngày căn bệnh quái ác kia có thể kéo anh rời xa sàn đấu Liên Minh Huyền Thoại. Cậu không khỏi trở nên lo lắng, bàn tay lúng túng kéo vuốt màn hình điện thoại tìm kiếm tên của anh trong danh bạ, nhưng đến khi tìm được cái tên mình muốn lại chần chừ không biết có nên nhấn gọi hay không.
Giờ này khi những tin đồn đang bay đầy trên không gian mạng, hẳn sẽ có không ít người xung quanh gọi đến hỏi thăm Lee Sang Hyeok, con người anh vốn lãnh đạm lại không thích ồn ào, hẳn sẽ không muốn bị hỏi thăm vồ vập như thế, nên Han Wang Ho chỉ đành dặn lòng mình, tạm thời chờ cho dư luận lắng xuống rồi mới tìm đến chỗ Lee Sang Hyeok.
—
"Sang Hyeok hyung, anh có ổn không ạ?" Choi Woo Je thập thò bên ngoài phòng riêng của Lee Sang Hyeok, thằng nhóc này đã đi qua, đi lại trước cửa phòng trên dưới chục lần mới dám lấy dũng khí lò dò hỏi thăm.
Lee Sang Hyeok đang ngồi trên giường ủ ấm cổ tay sưng tím, thấy có người tiến vào liền nhanh chóng giấu bàn tay xuống dưới chăn, anh cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt đáp một câu cho đứa nhỏ yên tâm: "Anh ổn."
Woo Je được anh trả lời thì lại rối rít như con cún nhỏ, dỗ dành anh cả của nó như một đứa trẻ con: "Anh muốn ăn gì đó không? Em sẽ đi mua về cho anh, còn có đồ uống, anh muốn uống sữa chuối không?"
"Woo Je à, để anh nghỉ ngơi một mình được không? Hiện tại anh tự lo được cho mình mà." Lee Sang Hyeok biết đứa em trai này là chân thành lo lắng cho anh nhưng tâm trạng anh thật sự không tốt, anh muốn ở một mình hơn là làm mọi người xung quanh phải cuống cuồng chăm sóc cho mình, việc này khiến anh cảm thấy bản thân là gánh nặng của đồng đội.
"À... Vâng ạ, thế thì... Em đi tập trước..." Choi Woo Je nghe thế cũng có chút tủi thân, thằng bé mím mím môi nén lại cảm giác mất mát trong lòng, mang theo ánh mắt đượm buồn rời khỏi phòng anh.
Lee Sang Hyeok thấy đứa em mình tiu nghỉu rời đi, trong lòng cũng có chút không nỡ, anh thấp giọng gọi thằng bé quay lại. "Thật ra, sữa chuối cũng không tồii, em có thể mang đến cho anh."
"Dạ, em đi mua nhé!" Tuyển thủ Zeus nghe thế thì liền biến thành chú cún nhỏ hào hứng, nó thật sự mong bản thân có thể giúp người anh cả cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn, được giúp sức dù chỉ là việc nhỏ nhất cũng làm nó vui vẻ.
"Nhưng mà em hãy đem đến sau khi đấu tập, tập luyện thật tốt, giúp anh chăm sóc Poby. Giờ em không còn là em út nữa, hãy chỉ dạy người đi đường giữa mới nhé."
"Dạ, vậy em sẽ quay lại sớm thôi, anh nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Cuối cùng thì căn phòng cũng trở lại với sự yên lặng vốn có, Lee Sang Hyeok cũng có thể nhẹ nhõm thở hắt ra, anh kéo bàn tay ra khỏi lớp chăn, đăm đăm nhìn vào những vết sưng tím dọa người trên đó.
Chấn thương tái phát là vấn đề mà mọi tuyển thủ phải gặp trong đời, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều đã nhịn đau mà thi đấu thành quen, nhiều khi bọn họ bị ván đấu căng thẳng cuốn lấy mà quên mất những đau đớn trên thân thể. Áp lực thi đấu như 1 liều Morphin cao độ, làm tê liệt dây thần kinh, khiến người ta không còn cảm giác được những cơn đau nhức nhối liên hồi.
Lee Sang Hyeok bao năm qua đều sống cuộc đời mạo hiểm như thế, để mặc cường độ luyện tập cùng thi đấu chèn ép cơ thể rệu rã của bản thân. Con người thì chẳng phải cỗ máy, những đốt xương, thớ thịt cũng có giới hạn nhất định. Bàn tay khi sinh ra không mang sẵn khả năng di chuột và nhấn phím mười mấy tiếng một ngày, lâu dần cũng sinh ra mệt mỏi và đau đớn. Những năm trước, cơn đau chỉ nổi lên vào những ngày trái gió, trở trời, càng về sau, những cơn nhức nhối lại càng thường xuyên và đến giải mùa hè năm nay thì cổ tay của Sang Hyeok cũng đạt đến giới hạn cuối cùng.
—
Quả như Han Wang Ho đã đoán trước, Lee Sang Hyeok không để bất cứ ai liên lạc với anh, dù là người nhà hay bạn bè. Không ai có thể gọi cho anh, nhắn tin càng không có hồi âm, thậm chí bố và bà nội đã tìm đến kí túc xá cũng chỉ nhận được một cánh cửa khóa trái và câu trả lời vô cảm, rằng anh ổn và sẽ tự mình vượt qua được. Lee Sang Hyeok tự thu mình vào cái vỏ ốc cô độc, anh tỏ ra ngoan cường và cố chấp, không muốn bản thân trở thành gánh nặng của ai.
Vào thời điểm hỗn loạn này, chỉ còn duy nhất Han Wang Ho là hy vọng cuối cùng của tất cả những người yêu thương Lee Sang Hyeok, họ tin cậu sẽ là người duy nhất mà anh tin tưởng và mở lòng trong giây phút khó khăn này.
—
Đến nửa đêm ngày báo chí đưa tin, khi Han Wang Ho đã kết thúc huấn luyện, cậu mới có thể ghé thăm kí túc xá cách vách. Lúc này đám trẻ T1 còn chưa trở về, cả căn nhà lớn chìm trong sự im ắng lạnh lẽo như cảm xúc lúc này của người duy nhất ở đó.
Cậu tiến về phía cánh cửa quen thuộc, gõ nhẹ vài tiếng thông báo cho người bên trong: "Là em, Wang Ho đây, anh có thể mở cửa cho em không?"
Người bên kia cánh cửa im lặng hồi lâu, dường như anh cũng đang do dự rất nhiều nhưng sau cùng vẫn là đứng lên, mở cửa cho Han Wang Ho bước vào.
Ngay giây đầu tiên khi khe cửa hé mở, Han Wang Ho không chút kiên nhẫn mà chen vào bên trong, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy người còn lại, tầm mắt tự nhiên mà rơi xuống cổ tay sưng tấy đầy dấu kim châm của anh, khoé mắt lập tức trở nên ẩm ướt: "Anh có ổn không?"
Câu hỏi đơn giản như chạm vào tử huyệt trong lòng Sang Hyeok, anh không kìm được mà rơi lệ, tấm mặt nạ bình tĩnh triệt để tan vỡ, để lộ ra một mặt mềm yếu lại bất lực đến đau lòng: "Anh thật sự không ổn, Wang Ho ah..."
Giọt nước mắt của một người đàn ông không dễ rơi xuống, mà trên hành trình chinh phục vinh quang của bộ môn Liên minh, Lee Sang Hyeok đã không ít lần rơi lệ. Nếu so sánh sự nghiệp thi đấu của Lee Sang Hyeok với một bản nhạc thì nó đã có không ít những nốt thăng trầm. Nhưng lần này có lẽ là nốt trầm đau khổ nhất trong bản nhạc của anh. Chấn thương cổ tay có thể trực tiếp tiễn người chơi huyền thoại ra khỏi sàn đấu, chấm dứt tất cả danh vọng và mơ ước của anh. Ban đầu, anh vốn chẳng muốn để lộ nội tâm vụn vỡ của mình nhưng Han Wang Ho là vùng an toàn cuối cùng của Lee Sang Hyeok, đứng trước cậu, anh không thể che giấu những cảm xúc của mình.
—
"Không sao, có em ở đây bên cạnh anh rồi. Để em yêu lấy cả những tổn thương của anh nhé." Han Wang Ho dịu dàng hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của Lee Sang Hyeok, dùng phương thức chân thành nhất mà xoa dịu trái tim hoang tàn của anh. Lee Sang Hyeok như con thú nhỏ bị thương, run rẩy nép vào vòng tay người đối diện, thành thật nói ra những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.
Han Wang Ho ân cần lắng nghe tất cả, không chen ngang nửa lời, đến cuối mới đáp lại bằng những lời ngọt ngào yêu thương, cũng kể cho anh nghe bản thân đã tìm hiểu lời khuyên của bác sĩ và các chuyên gia xương khớp, có lẽ chấn thương của anh vẫn còn hy vọng, chỉ cần anh kiên trì điều trị, không phải không còn cơ hội thi đấu, cậu hứa rằng bản thân sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua những ngày đen tối này.
Lee Sang Hyeok không giấu nổi sự yếu lòng, ánh mắt rung động hướng về Han Wang Ho: "Em vẫn yêu anh dù cho anh không còn ở đỉnh cao chứ?"
"Đồ ngốc, dù anh có thế nào, trong lòng em vẫn chỉ có anh. Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em hay chính bản thân anh. Tương lai hãy để em cùng anh vượt qua tất cả."
Ánh mắt Han Wang Ho khi nói những lời này như chứa cả dải ngân hà, hút lấy tâm hồn Lee Sang Hyeok. Chỉ là ánh mắt chạm nhau cũng làm anh tưởng như đã nhìn thấy sao trời biển rộng cùng tương lai vô hạn của hai người. Tình yêu nhiệt liệt của Han Wang Ho như ngọn lửa ngày đông, sưởi ấm cõi lòng anh, cho anh sự an toàn vô tận và tuyệt đối, lần nữa cho anh niềm tin vào chính mình.
Han Wang Ho cùng Lee Sang Hyeok quen biết nhau lần đầu là 8 năm về trước, nhưng cậu lại bắt đầu đem lòng yêu anh từ trước đó rất lâu rồi. Có lẽ là từ khi nghe đến danh tiếng uy phong lẫy lừng của Faker hay là từ khi cậu dùng thân phận QueenHo để cùng anh đối đầu trên bảng xếp hạng, cũng có thể là từ khi cậu còn là một thành viên của Rox Tiger, bản thân cậu không nhớ nổi là từ lúc nào đã lặng lẽ đem hình bóng anh đặt vào trong tim, chỉ biết khi anh mở lời yêu, cậu đã nguyện dâng hiến trọn vẹn trái tim mình từ lâu rồi. Vì tình yêu nhiệt liệt lại chân thành của mình, Wang Ho luôn tin tưởng và hướng về Lee Sang Hyeok, dù anh có huy hoàng hay tầm thường nhất.
Chặng đường bọn họ chung bước, Han Wang Ho thấy qua dáng vẻ phong quang vô hạn của người trong lòng, cũng thấy qua cảnh tượng anh đau khổ gục ngã trước vinh quang vô tận của Summoner's Cup. Cậu yêu trọn vẹn những vết xước trong sự nghiệp của anh và cả những nét tính cách chưa hoàn hảo. Vậy nên một lần anh xuống phong độ như lúc này không đủ để làm tình cảm của cậu lay chuyển, chỉ khiến cậu càng yêu thương và trân trọng đối phương hơn nữa. Bản thân mỗi người đều là một bản thể không hoàn chỉnh, Han Wang Ho muốn cùng Lee Sang Hyeok dùng tình yêu nồng nhiệt của bọn họ bổ khuyết và che chở cho nhau, dìu nhau qua những khó khăn trên đường đời.
Wang Ho đem tình yêu dịu dàng như sóng nước của mình bảo bọc lấy phần nội tâm mong manh nhất của thần, biến tình yêu của một tín đồ trở thành đức tin của bậc thần thánh trên cao. Thần đã vì chân tình của cậu mà nổi phàm tâm, đem những cảm xúc hỉ nộ ái ố trần tục nhất biểu hiện mà không hề che giấu. Chân tình đổi lấy chân tình, niềm tin tuyệt đối của Han Wang Ho là tiền đề để Lee Sang Hyeok một mực tín nhiệm cậu, nỗi đau anh không muốn ai nhìn thấu, triệt để phô bày trước mặt Han Wang Ho, không chút phòng bị đem phầm mềm yếu nhất của mình cho người kia nhìn thấu.
Thế gian xoay vần, số mệnh khó đoán, không ai biết trước tương lai, nhưng Wang Ho có thể cam kết với Sang Hyeok rằng dù anh có trở thành người thế nào thì cậu cũng sẽ ở bên cùng anh đồng hành. Tình yêu là bao dung và sủng ái, cậu sẽ không bao giờ ích kỷ bỏ lại anh khi anh cần cậu nhất mặc cho số phận có chia cắt hai người ra sao.
—
Lee Sang Hyeok lần nữa sốc lại tinh thần, tạm gạt bỏ những lo lắng để toàn tâm, toàn ý tiến hành trị liệu. Han Wang Ho bất chấp việc bản thân vẫn phải luyện tập và thi đấu, không ngại vất vả mà cùng Lee Sang Hyeok trải qua điều trị như đã hứa.
Bất cứ khi nào được nghỉ ngơi, cậu đều tìm đến chỗ Lee Sang Hyeok. Cậu tỉ mỉ chăm sóc anh từ những việc nhỏ nhặt, cậu còn cố gắng sắp xếp thời gian đều đặn cùng anh đến phòng khám kiểm tra. Mỗi lần Lee Sang Hyeok phải châm cứu, cậu sẽ yên lặng ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay còn lại của anh như động viên. Han Wang Ho cũng không để anh phải buồn chán một phút nào, chỉ cần có cậu ở bên thì căn phòng sẽ ngập tràn tiếng cười nói, cậu sẽ kể cho anh nghe mấy chuyện nhảm nhí của đồng đội, biểu hiện khả quan của tụi nhỏ T1 lúc scrim với đội cậu hay là tình hình bảng xếp hạng mùa hè...
Han Wang Ho một lòng muốn đem vị vua của cậu trở lại ngai vàng vốn có, không tiếc tâm tư, công sức ngày đêm phò tá ngài gầy dựng vương triều. Mang thân phận là đội trưởng GenG, cậu không nên lo lắng cho đội trưởng T1. Nhưng với thân phận là người thương của Lee Sang Hyeok, việc cậu chắc chắn phải làm lúc này là đưa anh quay lại sàn đấu lần nữa.
Rất nhanh thời gian trị liệu 1 tháng cũng kết thúc, bác sĩ vui mừng thông báo Lee Sang Hyeok đã hồi phục rất tích cực, có thể quay lại thi đấu nếu đều đặn uống thuốc và kiểm tra thường xuyên. Tin vui này như một tiếng chuông trong trẻo ngân vang sau những ngày dài chờ đợi, là niềm hạnh phúc to lớn cho bản thân Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho lẫn những người yêu thương anh.
Bước ra khỏi phòng khám với tin vui này, Han Wang Ho cảm giác bản thân phấn khích đến mức nhảy chân sáo trên đường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Lee Sang Hyeok, đôi môi trái tim nở nụ cười mãn nguyện, cái miệng tía lia không ngừng bông đùa: "Chào mừng anh trở lại, quỷ vương Faker. Anh có biết LoL Park không có anh nhàm chán thế nào không? Không có anh, em gank mid của T1 thành công cũng thấy không vui nổi."
"Hoá ra em chỉ cần anh làm túi cát cho em đấm?" Lee Sang Hyeok lém lỉnh đáp lại.
Han Wang Ho cũng không kém cạnh: "Hơn cả túi cát, em đây là cần một kỳ phùng địch thủ xứng tầm. Em chính là Đậu thần Peanut, phải đấu với Quỷ vương mới ngang cơ."
"Ồ, vậy thì hẹn gặp em trên sàn đấu. Anh cũng rất nhớ cảm giác đánh bại GenG đó."
Lee Sang Hyeok yêu chiều cúi xuống hôn lên gò má đối phương, bất ngờ xem giữa những câu bông đùa một lời nghiêm túc lại chân thành: "Cảm ơn em những ngày qua đã ở cạnh anh, cảm ơn em đã cho anh biết, dù anh không hoàn hảo thì em cũng sẽ không buông tay anh. Thời khắc anh bỏ rơi chính mình, em đã không bỏ mặc anh. Vậy nên, với tư cách người yêu, anh sẽ dùng tất cả khả năng của mình để làm em hạnh phúc. Còn với tư cách một tuyển thủ được em tin tưởng, anh sẽ lần nữa đem lại chiến thắng và khiến em tự hào."
Lời cam kết của thần làm cho Han Wang Ho không thể không tin tưởng. Những hy vọng gửi gắm biến thành đôi cánh đem Lee Sang Hyeok ngày càng bay cao, đưa anh trở lại thần đàn lần nữa. Lee Sang Hyeok dùng vinh quang của nhà vua để hồi đáp tình yêu vô bờ của Han Wang Ho dành cho mình, anh nói được làm được, tại Chung kết thế giới, anh đã hiên ngang vượt qua mọi rào cản tuổi tác và phong độ để lần nữa chạm tới chiếc cúp cao quý nhất. Thành tích anh đạt được cũng khoả lấp đi nỗi mất mát trong lòng Han Wang Ho vào năm 2017, dù bản thân cậu chưa thể tự mình chinh phục đỉnh cao, nhưng dưới tư cách là hậu phương cho Lee Sang Hyeok, cậu không khỏi cảm động trước hành trình phi thường của anh.
—
Ngôi sao thứ tư trên bầu trời của vương triều thắp sáng lại đại lộ huyền thoại xưa cũ, đem những tín đồ năm xưa lạc lối trở về, cùng những tín đồ non trẻ đến thờ phụng dưới chân vị thần của họ. Ngôi đền lại lần nữa nhộn nhịp, lời ca tụng không ngừng vang lên, những bản thánh ca về người anh hùng mãi mãi không chấm dứt.
Đâu đó trên sa mạc vô tận, ở nơi không ai biết được, vẫn có một chú báo đang hết mình phiêu bạt, nó tận hưởng hành trình của riêng mình, nhưng trái tim đã không một dấu vết mà lưu lại nơi thần đàn. Dù nó đi bao xa hay bao lâu, chỉ cần người ngự trị trên cao cần nó, chú báo nguyện ý vượt ngàn dặm trùng dương để quay về, cùng ngài lần nữa xây dựng giang sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top