1 nắm kẹo nổ
Dạo gần đây, tụi nhóc con T1 bắt đầu tìm ra một món đồ ăn vặt yêu thích mới, chính là kẹo nổ. Mỗi tối sau khi tan làm, trên đường cùng nhau về kí túc xá, Choi Woo Je và Ryu Min Seok luôn nài nỉ kéo 3 người còn lại vào cửa hàng tiện lợi mua vài gói kẹo để ăn dọc đường.
Lee Sang Hyeok vốn là người không thích đồ ngọt, hơn nữa bạn trai của anh là Han Wang Ho, một người rất nghiêm khắc trong việc ăn vặt, bán kính 10m quanh cậu sẽ không bao giờ có gói kẹo nào tồn tại, nên anh cũng không có chút nào hứng thú với món kẹo nổ đó. Nhưng thấy đám nhóc con kia có vẻ rất mê mệt món đồ ăn này, và chúng gần như đã được mua mỗi ngày, nên anh cũng không giấu được tò mò mà xin nếm thử một xíu.
Trước khi đưa gói kẹo cho Sang Hyeok, Min Seok đã liến thoắng nói một tràng về hương vị và hiệu ứng nổ của kẹo, thằng bé đã giới thiệu bằng tất cả sự nhiệt tình và tâm huyết như thể đang cùng anh bàn bạc về chiến thuật trong game:
"Khi anh thả kẹo lên đầu lưỡi, anh sẽ lập tức cảm nhận được chút vị chua chua của chanh, yên tâm là không chua đến mức khó ăn đâu. Sau đó thì những hạt kẹo li ti này sẽ nổ tí tách trên đầu lưỡi của anh, cảm giác lép bép đó chính là điểm thú vị nhất. Và cuối cùng khi kẹo đã tan gần hết thì đọng lại trên lưỡi sẽ là vị ngòn ngọt."
Nghe cũng khá thú vị và Lee Sang Hyeok đã bóc một gói nhỏ và đổ kẹo lên đầu lưỡi để thử trải nghiệm. Và lần thử nghiệm mới mẻ này đã để lại cho anh ấn tượng khá thú vị, môi mèo không giấu được mà cong cong vểnh lên.
Ryu Min Seok thấy anh ngậm kẹo nổ đến là vui vẻ, liền nhanh nhảu hỏi thăm, tranh thủ dụ dỗ anh trai mua thêm cho bọn họ vài gói nữa: "Anh thấy sao? Rất thú vị phải không?"
"Ừm... Cảm giác khi ăn kẹo rất là quen thuộc..." Lee Sang Hyeok thích thú cảm thán khi những mẩu kẹo đã dần tan trên đầu lưỡi.
Ryu Min Seok nghe thế liền nghiêng đầu thắc mắc: "Không phải đây là lần đầu anh nếm thử sao? Trước đây anh từng ăn chúng ư?"
Lee Sang Hyeok nghiền ngẫm gật gù, anh đưa ra đáp án mà cậu bé hỗ trợ cũng không thể giải thích: "Cảm giác khi ngậm kẹo nổ, giống như lần đầu anh cùng Wang Ho làm quen ấy! Đầu tiên là bùng nổ, sau đó thì là vị ngọt khó phai!"
Chính vì thế, nguyên liệu bí mật tiếp theo trong công thức tạo nên bé người yêu Han Wang Ho của anh Lee chính là 1 nắm kẹo nổ. Kẹo nổ có chút chua chua, ngọt ngọt và hiệu ứng nổ lách tách trong khoang miệng, những viên kẹo đó thú vị y như cách Han Wang Ho lưu lại dấu ấn trong lòng Lee Sang Hyeok.
—
Cảm nhận đầu tiên mà kẹo nổ đem lại cho Lee Sang Hyeok là vị chua nhẹ, khiến anh khó chịu cau mày, giống như cảm xúc của anh lần đầu nghe kể về tính tình của Han Wang Ho. Vị chua của kẹo giống như tính cách ương bướng của cậu nhóc mười mấy tuổi ngày ấy, đều khiến anh nhăn nhó, khó tiếp nhận.
Ban đầu, anh họ Lee nhan khống đã mặc định trong đầu rằng, cậu bé tóc xám mà anh yêu thích là một bé ngoan ngoãn, hiền lành, vô hại như một bé mèo con mềm mại, mặc cho mọi người trêu trọc cũng chỉ biết dùng đôi măng cụt vô hại chống cự. Nhưng khi anh bày tỏ suy nghĩ ngây ngô này cho người bạn thân (thân ai nấy lo) là Jae Wan, thì tên sói béo lại bật cười ha hả, hắn khinh bỉ liếc nhìn anh như một tên nhãi con: "Thế thì mày lại nhầm to rồi..."
Sói béo ra vẻ vô cùng hiểu biết về Han Wang Ho, hắn kéo Lee Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh mình rồi kể cho anh máy chuyện về cậu ấy:
"Thằng bé đó không phải loại mèo nhà hiền hoà, em ấy là một nhóc hồ ly. Miệng lưỡi giảo hoạt, đầu óc thông minh lại toàn chứa những chiêu trò nghịch ngợm, không có ai từng tiếp xúc qua mà chưa bị nhóc đó đè đầu, cưỡi cổ."
Lee Sang Hyeok tràn ngập hoài nghi, bàn tay bối rối xoa xoa vào nhau: "Mày đang bịa đặt đúng không?" Nhưng trong lòng anh lại âm thầm niệm chú, hãy nói là tên Jae Wan này đang bốc phét đi, anh không muốn em bé ngọt ngào trong mắt mình lại hoá thành hình tượng đối nghịch như vậy.
"Tao cần nói đùa à?!" Ngài sói béo đẩy đẩy gọng kính, hắn vỗ đùi đen đét như thể củng cố câu chuyện của mình.
"Tao có quen mấy người bên team ROX, bọn họ đều nói phải chiều chuộng Wang Ho như chiều vong thì em ấy mới bớt phá phách. Thằng nhóc đó từng đòi lao vào đấm nhau với Smeb, nó có thể cãi nhau một trận ra trò với mấy tên còn lại. Nói chung là, ở ROX, có hai điều lệ, một là Han Wang Ho luôn đúng, thứ hai là nếu Han Wang Ho sai thì mời xem lại điều một."
"Han Wang Ho hổ báo như cách em ấy chơi Nidalee, không ngại thân cô, thế cô mà lao vào xiên bất kì thằng nào làm em ấy ngứa mắt."
"Tao ghép trận với em ấy vài lần rồi, mở mồm là nhóc đó sấy ầm ầm, thằng nào đi đường mà gọi nó xuống gank thì phải cẩn thận, không đúng ý là nó cóc chịu gank hộ."
Và còn ty tỷ những câu chuyện không được tốt đẹp về cậu nhóc xinh trai được ngài Wolf tuyên truyền cho ngài Faker. Dù Sang Hyeok biết Jae Wan thường thích thổi phồng sự việc để cường điệu và mua vui, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát vô danh.
"Ừm..." Một chút hào hứng trong lòng Lee Sang Hyeok về cậu bé đi rừng họ Han vì mấy lời của Jae Wan mà có chút sứt mẻ. Anh rất thích vẻ ngoài độc đáo lại xinh đẹp của em ấy, nhưng xét về tính cách, anh nghĩ bản thân sẽ chỉ thích những cậu em trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thâm chí là có phần ngô nghê, dễ trêu chọc một tý, có thể giống như Lee Ye Chan thì tốt. Thế mà cậu bé anh đang để mắt tới lại quá cá tính, trái ngược với sự mong chờ của anh, khiến Sang Hyeok có phần chán nản.
—
Nhưng vị chua chua của những hạt kẹo nổ thật ra cũng không phải là một hương vị tệ,vị chua sẽ là hương vị mở đầu độc đáo và dễ gây ấn tượng với những người thưởng thức, làm người ta chờ mong thêm những điều bất ngờ phía sau. Những viên kẹo nổ li ti sẽ đưa chúng ta đến với trải nghiệm bùng nổ ngay sau vị chua chua của trái cây, hiệu ứng nổ lốp bốp là điểm riêng biệt đáng yêu của loại kẹo này, giống như cái cách Wang Ho để lại cú nổ trong tim Sang Hyeok, khiến anh phải nhung nhớ mãi một thời tuổi trẻ, đến tận mãi về sau.
Dù ấn tượng ban đầu của Sang Hyeok về Wang Ho có hơi lung lay vì lời kể của ngài Sói béo, nhưng anh vẫn là người có lập trường của riêng mình, anh cho rằng phải gặp gỡ rồi mới có thể nhận xét về đối phương, những lời kể dù chân thực thì cũng là suy nghĩ của người ngoài. Và lần này Lee Sang Hyeok đã đúng, Han Wang Ho đúng là nhóc hồ ly ranh mãnh khiến anh gặp một lần là cả đời khó quên, sự khủng bố của thằng nhóc này còn vượt xa lời kể của Jae Wan.
Lee Sang Hyeok âm thầm chuyển rời hình tượng của Han Wang Ho từ một bé mèo scottish fold lông xám, xinh xắn thành khẩu đại bác phá thủng mọi giới hạn nhận thức của anh về một người đồng đội.
Phát súng đầu tiên chính là vào ngày đầu tiên Peanut đặt chân vào ký túc xá SKT, dù mới là ngày đầu bước chân vào đội mới thì cậu vẫn có cách thể hiện tính cách mạnh mẽ của mình. Wang Ho và Sang Hyeok được thầy Kkoma sắp xếp ở chung một phòng ký túc với lý do cặp đôi Mid rừng nên có sự thân thiết nhất định, từ đó sẽ xây dựng sự ăn ý trong lối chơi. Nhưng ở chung mới ngày đầu mà đã không thấy sự ăn ý nào cả, chỉ thấy Lee Sang Hyeok bị đứa em nhỏ hơn hạnh hoẹ liên tục thôi.
"Em muốn ngủ trên cái giường gần cửa sổ đó!" Tên nhóc một tay chống eo, một tay chỉ vào chiếc giường đã được Lee Sang Hyeok chọn từ trước, cậu mặc kệ chăn gối của anh đã đặt sẵn từ đầu mà nũng nịu tranh giành. Lee Sang Hyeok thấy đổi giường cũng không phải chuyện gì lớn, không nói gì mà cầm đồ đạc của mình đến chiếc giường còn lại trong phòng.
Lúc Sang Hyeok đang im lặng thu xếp chăn gối thì đồng đội nhỏ của anh lại thản nhiên đặt ra yêu cầu thứ hai: "Em có một số quy tắc khi ngủ chung, đầu tiên là anh không được ngáy, anh không được nói mớ, càng không được mộng du mà nửa đêm làm loạn..."
Thật ra bản thân Sang Hyeok lúc ngủ cũng không có tật xấu nào kinh khủng như Wang Ho miêu tả, nên anh cũng không cần giải thích gì nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp ứng cậu bé kia, rồi lại hí hoáy làm việc của mình. Han Wang Ho đối với thái độ nhường nhịn của Lee Sang Hyeok giống như được nước làm tới, cậu thấy anh cứ mãi im ỉm như thế liền trẻ con đặt ra thêm những yêu cầu nhỏ nhặt. Lee Sang Hyeok cũng chẳng quá quan tâm đến mấy chuyện cậu yêu cầu, cho đến khi nhóc này đặt ra một cái quy tắc trời đánh.
"Anh không được bật điều hoà vào mùa hè, chúng ta cũng chỉ được bật quạt mức thấp nhất. Em sợ lạnh với sợ ồn đấy!"
"Cậu bị dở à?" Đây là câu nói hoàn chỉnh đầu tiên của Lee Sang Hyeok với Han Wang Ho kể từ khi họ dọn vào ở chung. Lee Sang Hyeok là người dễ toát mồ hôi và có thói quen đi ngủ quấn chăn bất chấp đông hè, anh sẽ không thể ngủ nếu quá nóng, việc không bật điều hoà thật sự là một quy củ quá vô lý.
Và sau một câu nói đi vào lòng đất của Lee Sang Hyeok, có vẻ Han Wang Ho đã coi đây là lời tuyên chiến của anh và hai người bước vào trận cãi nhau đầu tiên. Hai bên không ai nhường ai, đấu võ mồm bằng tất cả công lực. Lee Sang Hyeok cảm tưởng bản thân đã cùng cậu nói nhiều hơn cả số câu anh nói với Bang và Wolf trong 1 tuần. Kết quả không quá bất ngờ, đúng như ngài Sói cảnh báo, cái mỏ hỗn của Han Wang Ho sấy ngài Faker khô người, không dám hó hé gì thêm.
Trước khi Wang Ho tới, vị trí của Lee Sang Hyeok ở kí túc xá hay trong thi đấu phải gọi là đỉnh cao nhân sinh, anh có thể nghênh ngang nhìn đời bằng nửa con mắt vì tất cả những người khác đều là anh lớn hoặc bạn đồng niên, họ đều sẽ nhường nhịn anh, hơn nữa vị thế là tuyển thủ xương sống của đội, không ai muốn làm anh phật ý. Nhưng cậu nhóc họ Han thì ngược lại, cậu không sợ trời, không sợ đất, ngang ngược bắt nạt ông anh đi mid của mình như lẽ đương nhiên.
Bất chấp việc người đi đường giữa là tuyển thủ số một thế giới với 3 lần vô địch, Han Wang Ho thẳng thắn chỉ ra mọi khuyết điểm của anh trong lúc tập luyện. Phong cách chơi của cậu là một rừng ăn thịt chính hiệu, cậu sẽ không như đồng đội trước đó của anh, chấp nhận làm nền cho đường giữa, cậu sẽ chỉ gank nếu bản thân thấy khả thi. Điều này đôi lúc không ăn khớp với thói quen của Faker, khiến anh không khỏi bị choáng ngợp ban đầu.
"Wang Ho ra gank mid đi!"
Mặc kệ Sang Hyeok kêu gọi như muốn gào lên trong mic thì Wang Ho vẫn nhởn nhơ gank xuống botlane, điềm nhiên trả cho anh một câu nói lạnh lùng: "Không đâu, anh tự lo đi."
Việc bị bỏ lơ nhiều lần khiến tuyển thủ kiêu ngạo như Faker rất không bằng lòng, anh kiến nghị về Han Wang Ho với huấn luyện viên, nhưng đổi lại là anh trơ mắt nhìn thầy Kkoma cưng chiều xoa đầu nhóc con đi rừng và tấm tắc khen ngợi: "Pha đó em tranh thủ giúp Bang và Wolf lấy lợi thế rất tốt! Tiếp tục cố gắng nhé!"
Từ vị trí người được cả đội tuyển o bế, Lee Sang Hyeok bị Han Wang Ho thẳng chân đá ra chuồng gà, dù trên phương diện đời sống hay thi đấu. Anh tự ôm đầu băn khoăn, không biết ở đất nước Hàn Quốc tôn trọng bề trên và tôn ty bao lâu nay, tại sao một người nhốn nháo, không xem anh lớn ra gì nhưng Wang Ho có thể sống sót tới tận bây giờ?!
Sau nhiều lần va chạm bùng nổ, Lee Sang Hyeok dần bị Han Wang Ho đè nén nhiều thành quen, anh dần dung túng cho thằng bé tác oai tác quái. Anh chân chính hiểu được cảm giác của mấy người bên ROX Tigers, thằng nhóc này như quả bom hẹn giờ nhưng hỏng đồng hồ, nó sẽ phát nổ bất cứ khi nào nó muốn và sẵn sàng chấp mọi đối thủ. Nhưng dù nghịch ngợm và khiến người ta điên đầu thì Wang Ho cũng là một người có chừng mực và hiểu chuyện, vì vậy mà những người xung quanh cậu, kể cả Lee Sang Hyeok không ghét bỏ, mà là bị làm phiền nhiều đến quen. Hoá ra không phải Sang Hyeok chỉ thích những em trai hiền dịu, nghe lời mà anh sẽ có ngoại lệ của riêng mình, chính là nhóc Han Wang Ho quậy phá mà đáng yêu này.
—
Hậu vị cuối cùng mà viên kẹo nổ đem lại chính là vị ngọt ngào quyến rũ cuốn chặt lấy đầu lưỡi người thưởng thức. Vị ngọt từ đường và hương liệu trái cây thơm ngon khiến trẻ con lẫn những người lớn không hảo ngọt phải đắm chìm. Dư vị Han Wang Ho lưu đọng lại trong trái tim Lee Sang Hyeok cũng chỉ có thể dùng một chữ "ngọt" để mô tả.
Mối quan hệ tưởng như không bao giờ hoà hợp giữa một người trầm tính, cứng nhắc và một người nhiệt tình, rộn ràng càng về sau lại càng thân mật. Tiếp xúc lâu ngày, Lee Sang Hyeok dần hiểu rõ bản chất của Han Wang Ho, nhìn ra người này có bao nhiêu đáng yêu.
Cậu sẽ lém lỉnh trêu ghẹo anh, một mực không chịu nhường nhịn anh nhưng đấy chỉ là những chiêu trò của đứa nhóc mới lớn. Wang Ho bày đủ trò chỉ để có thể cùng Lee Sang Hyeok nói thêm vài câu, kích thích anh bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của riêng anh. Trước đây, anh cùng với mọi người đều cư xử dè dặt và lễ độ, chỉ có đối với Han Wang Ho mới để lộ một mặt tính cách có chút trẻ con của những người trẻ tuổi.
Hơn thế nữa, đứa nhóc nhìn tưởng vô tâm, vô phế này thật ra là một người cực kì tình cảm và biết lo nghĩ cho người xung quanh. Han Wang Ho có cách quan quan tâm của riêng cậu, vẫn là giọng nói nhí nhảnh như khi cười đùa cùng những câu nói nghe qua rất ngứa đón, nhưng hàm ý bên trong lại ngọt ngào vô cùng.
Vào một ngày Lee Sang Hyeok mải mê chơi game đến mức bỏ qua bữa tối, có một Han Wang Ho lặng lẽ mua mì hộp cho anh, rồi đặt ngay ngắn trên bàn của anh, một mực bắt anh phải ăn ngay để tránh bị đói. Nhưng khi cậu phát hiện người kia vẫn không chịu ăn uống tử tế, cậu sẽ cất cao giọng mà nhắc nhở mấy câu.
"Sang Hyeok hyung! Nhớ ăn mì nhé!"
"Mì sẽ trương mất! Mau ăn đi anh!"
"Anh mau ăn mì đi, không thì em sẽ đổ chúng đấy!"
Han Wang Ho dùng những lời "mắng yêu" nghe có vẻ đanh đá của mình để dỗ dành người anh chung đội. Dù bằng cách thật khác biệt nhưng những cử chỉ đó chính là sự dịu dàng mà Han Wang Ho muốn dành cho anh. Bằng những điều nhỏ nhặt nhất, Han Wang Ho âm thầm cho Lee Sang Hyeok thấy được khía cạnh mềm mại của cậu, làm anh bất giác mong chờ những sự ân cần mà cậu đem lại.
Han Wang Ho cũng không còn mãi biểu hiện như một con nhím gai góc xù xì từ những ngày đầu tiên, cậu dần dần kéo gần khoảng cách với Lee Sang Hyeok và cho phép anh có những hành động thân mật hơn trước. Cậu cho phép Lee Sang Hyeok trêu ghẹo mình bằng cách xoa nắn cái gáy trắng nõn, giống như cách những chú mèo kiêu kì giơ phần bụng mềm mại đến trước mặt cho chủ nhân cưng nựng. Mỗi lần được chạm vào làn da mềm mỏng của Wang Ho, trái tim Sang Hyeok khó kìm được mà rung rinh một chút, cảm giác man mát truyền từ kẽ tay khiến anh vô cùng say mê.
Cách Wang Ho cùng Lee Sang Hyeok trò chuyện dần dần cũng có những biến chuyển, thay thế cách nói chuyện thẳng thắn bằng những lời nũng nịu và âm điệu kéo dài. Ngay cả khi chơi game thì cậu cũng mè nheo với Sang Hyeok: "Anh à, anh đánh em đau lắm đó!". Đối diện với giọng nói ngọt như mía lùi cùng biểu cảm dễ thương, trái tim của người con trai Lee Sang Hyeok chính thức buông cờ trắng xin hàng, anh sẽ thấp giọng đáp lại theo ý cậu rằng: "Ừm, sẽ đau một chút đấy."
Và khi giai đoạn bùng nổ của những ngày mới làm quen trôi đi, hai người đã cởi mở và thấu hiểu nhau hơn rất nhiều. Viên kẹo nổ mang tên Han Wang Ho chính thức bung toả vị ngọt lịm đậm sâu trong tim Lee Sang Hyeok sau những vụ nổ banh chành. Mặc kệ ban đầu có những ấn tượng không tốt, mặc cho sự bất ổn của những người bạn cùng phòng mới, thì hai người được ông trời định sẵn sẽ dính lấy nhau rồi cũng sẽ trở nên thân thiết.
Nếu ban đầu, vẻ đẹp hào nhoáng của Han Wang Ho đem cậu lưu lại dấu ấn trong tâm trí Lee Sang Hyeok, thì chính sự cá tính của cậu là thứ đem cái tên này khắc vào vị trí đặc biệt nhất trong tim của Lee Sang Hyeok. Anh bị người phóng khoáng như cơn gió này quấn lấy, kéo theo trái tim anh đến một vùng đất mới lạ mang tên ái tình. Sau đó là những ngọt ngào nhỏ nhỏ mà cậu tích cóp từng ngày khiến anh chính thức rung động.
—
Muốn thưởng thức những hạt kẹo nổ li ti, bạn chỉ cần vài giây ngắn ngủi, nhưng để thấu hiểu được sự bùng nổ và ngọt ngào của han Wang Ho, Lee Sang Hyeok cần thời gian lâu hơn rất nhiều. Việc tận hưởng quá trình mẩu kẹo dần tan ra thú vị như cách anh lần lượt khám phá từng khía cạnh của cậu bé Wang Ho năm ấy. Vị chua chua, sự bùng nổ và những ngọt ngào lưu lại trên chóp lưỡi, chính là những đặc điểm đáng yêu của loại kẹo độc đáo này, cũng là cách Lee Sang Hyeok dần đắm chìm trong mật ngọt rung cảm của Han Wang Ho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top