Tầm Ngắm

Warning: R21, trôn có lài, bad words, rape, bạo lực học đường.

Han Wangho vừa chuyển trường vào năm cuối cấp, em nhận lớp trong một ngày mưa tầm tã với chiếc áo đồng phục cũ mèm cùng chiếc quần cũ không kém, gấu quần dính một lớp bùn màu nâu khó nhìn, sự nghèo khổ đến khó mà có thể che giấu. Dĩ nhiên ở một ngôi trường nổi tiếng như này em đã trở thành trò cười cho tụi lớp A vào buổi sáng ngày hôm ấy, đến bằng học bỗng với cái vẻ nghèo hèn thì việc em trở thành đối tượng bị châm chọc, bắt nạt là không thể tránh khỏi, dù rằng em đã phải rất cố gắng để có được nó, học bỗng lấy đã khó, lấy theo dạng chuyển ngang như em lại càng khó hơn.

Lee Sanghyeok học sinh lớp A, gia đình quyền thế có dính líu đến chính trị, nhà hắn là nhà tài trợ chính của trường, theo lẽ thường tình hắn trở thành người đứng đầu mà chẳng cần ai bầu ai chọn, đến cả hiệu trưởng cũng phải nhượng bộ hắn. Trong những quyển truyện dày cộm, thi thoảng vẫn mô tả về những cậu ấm gia đình quyền thế trầm tĩnh, chăm chỉ và có tính cách ôn hoà nhưng tiếc là Lee Sanghyeok lại chẳng được "tốt lành" như vậy, đụng đến hắn là bị cho thôi học, tệ hơn chút thì bị đánh cho nhập viện mà còn phải tự phê bình bản thân trước trường. Tệ là vậy nhưng nhiều cô vẫn ôm giấc mộng trở thành ngoại lệ của Lee Sanghyeok, dù gì thì ngoài cái điều kiện gia đình thuộc hàng khủng hắn còn có cái ngoại hình ăn tiền mà.

Và Lee Sanghyeok đưa Han Wangho vào tầm ngắm, đương nhiên không phải vì em nghèo, mà chỉ đơn giản hắn thích như vậy.

Cách thứ nhất Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Lee Sanghyeok không đánh đập hay đưa Han Wangho vào danh sách đen của giáo viên, mà hắn yêu cầu tất cả mọi người không được đến gần hay nói chuyện, tiếp xúc với em, đương nhiên là chẳng ai dám trái lời hắn, mà vốn dĩ bọn nó cũng làm đếch gì muốn tiếp xúc với em, chẳng khinh ra mặt ấy chứ.

Và việc này đồng nghĩa bọn nó không được bắt nạt Han Wangho, chỉ duy nhất Lee Sanghyeok có quyền làm khó làm dễ em, người bị hắn đưa vào tầm ngắm đồng nghĩa bọn nó không được phép đả động tới nếu không muốn gặp rắc rối lớn.

Nhưng bọn nó không biết lần này có sự khác biệt lớn so với những lần trước đây, trước đây bọn xấu số bày trò ra vẻ mình là dân có máu mặt tại trường bị hắn đưa vào tầm ngắm đều bị đánh đập như bao cát suốt cả tháng trời rồi mới được phép cho thôi học, vì nếu tự ý rời đi hắn hoàn toàn đủ khả năng khiến không có nơi nào nhận bọn nó. Còn lần này Lee Sanghyeok không muốn dùng những trò này trên người Han Wangho.

Ôi gương mặt thiên thần đó sao có thể bị thương được chứ, nhưng mà không ngoan là nơi khác bị thương đấy.

Cách thứ 21 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Xắn ống quần lên đầu gối đi nhặt quả bóng hắn vừa đánh trong tiết thể dục.

Cách thứ 32 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Không được ăn cơm ở căn tin trường, Han Wangho phải ăn cơm ở phòng số 9, tầng 3, dãy 2, thức ăn sẽ được mang đến đó đầy đủ từ trước. Em không biết vì sao hắn lại yêu cầu như vậy, nhưng với những suy nghĩ non nớt, có phần ngây thơ, khi mà Lee Sanghyeok vẫn chưa làm gì vượt quá mức bình thường với em, em cho rằng hắn là người "tốt", và Lee Sanghyeok đang giúp đỡ em khỏi bị bắt nạt ở nhà ăn.

Thế nhưng đã gọi đây là cách thức bắt nạt mà, sao hắn có thể đơn giản như vật được chứ. Ở trường có tận vài phòng học thuộc quyền sở hữu của Lee Sanghyeok, phòng 9, tầng 3, dãy 2 là một trong số chúng, và ở đấy có camera, hình ảnh quay lại đều được đưa về laptop cá nhân hắn, đồng nghĩa Han Wangho đã ăn cơm dưới sự dòm ngó, quan sát mà chẳng hề mảy may hay biết.

Cách thứ 57 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Không được nói không trước mọi yêu cầu của Lee Sanghyeok.

Hắn đưa cho em một chiếc điện thoại mới, thoạt đầu em từ chối nhưng không thể, hắn nhắc cho em nhớ rằng em không có quyền từ chối. Vào mỗi sáng hắn sẽ gửi cho em một yêu cầu, một quy định em buột phải tuân theo, hay đơn giản là ngay giữa giờ học, thời gian không quá cố định. Điều hắn yêu cầu ngày càng nhiều vì không chỉ qua tin nhắn, mà còn có nói miệng trong một khoảnh khắc bất kỳ.

Vào những ngày đầu em chẳng nhận ra đây là cái hố sâu chết người được tạo ra cho mỗi em, thoạt tiên chỉ là những yêu cầu vô thưởng vô phạt, nhưng dần dần em cảm nhận được sự nguy hiểm của con người mà cả trường khiếp sợ.

Cách thứ 69 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Đổi áo đồng phục với hắn trong tất cả tiết toán.

Lee Sanghyeok không thích giáo viên trẻ dạy toán.

Một tên giáo viên trẻ mới ra trường giỏi nhất cái trò gạ tình học sinh.

Cách thứ 167 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Không được giơ tay phát biểu trong tiết toán.

Cách thứ 197 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Không được nói chuyện với giao viên dạy toán.

Han Wangho học cũng thuộc mức khá tốt môn toán, nhưng hắn lại tạo sức ép không cho phép em giao tiếp với giáo viên, em cũng chẳng dám cãi, điểm toán cứ thế trượt dài đến khó tin. Em nhận lấy điểm 7 môn toán đầu tiên trong đời.

Cách thứ 520 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Không được đứng gần bạn học nam trong giờ thể dục.

Ở tiết thể dục việc xếp hàng sẽ được chia thành hai hàng nam và nữ, Lee Sanghyeok không cho phép Han Wangho đứng gần bạn học nam, đồng nghĩa em phải tách ra khỏi mọi người.

Bọn họ nhìn em, dù chẳng thốt một lời nào nhưng em hiểu họ đang cười nhạo, và thấy em đáng thương, một thằng nhóc nghèo hèn xui xẻo rơi vào tầm ngắm Lee Sanghyeok. Những yêu cầu của hắn dần cô lập em ra khỏi tập thể, không trở thành nạn nhân của bạo lực thể xác, em trở thành nạn nhân của bạo lực lạnh, chẳng khác nào quả bong bóng bay lơ lửng trong không trung không mang giá trị tồn tại.

Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp của em dành cho hắn vào những ngay đầu nhanh chóng tan biến, giờ đây đọng lại trong em chỉ là sự sợ hãi vô hình đang ngày càng lớn dần cùng các quy định, yêu cầu ngày một nhiều lên. Con số nhảy lên tận vài trăm, những quy định em buộc phải tự nhớ lấy, còn những yêu cầu bâng quơ em buộc thực hiện ngay thì em không có thời gian suy nghĩ, và trên hết em không có quyền nói "không" trước Lee Sanghyeok.

Tính đến thời điểm hiện tại hắn vẫn chưa tác động gì với em, nhưng với ánh mắt của kẻ nắm quyền, thì con chuột nhỏ bé như em cũng tự hiểu nếu muốn sống thì em phải tuân theo vô điều kiện.

Cách thứ 1024 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Chỉ được đi vệ sinh ở phòng vệ sinh cuối cùng tầng ba, phòng này có chìa khoá mới mở được, Lee Sanghyeok sẽ đưa chìa khoá.

Lee Sanghyeok yêu cầu điều này sau sau khoảng thi giữa kỳ, hắn không nhắn tin cho em như mọi khi hắn vẫn làm để đưa ra yêu cầu cho một hành vi cố định, mà hắn nói trực tiếp với em khi em vừa từ ngoài bước vào lớp.

Em bắt đầu sợ hãi tột độ, những thứ hắn yêu cầu ngày càng quái đãng, nếu không nói thẳng là xu hướng dần trở nên biến thái, mắt em nhoè đi, ngẩng đầu nhìn hắn như thể muốn van xin, nhưng vô ích. Hắn nhìn em bằng ánh mặt của kẻ cầm quyền đang nhìn kẻ dưới tay mình thoi thóp với đầy sự thích thú.

"Mày biết mày không nên nói không, đúng chứ?"

"Vậy mày cũng nên hiều việc cầu xin là vô ích đi."

"Hay mày muốn bị đánh một trận rồi mới khôn ra?"

Đương nhiên Lee Sanghyeok không có ý định đánh Han Wangho, gương mặt xinh đẹp đó mà có chuyện gì hắn xót lắm đấy, nhưng biết làm sao được, Han Wangho đã bắt đầu có cái tư tưởng chống đối chết tiệt rồi, phải hù doạ một chút mới chịu ngoan ngoan.

Em lấy tay gạt đi dòng nước mắt rơi ra trong vô thức, em khẽ dạ một tiếng thật nhỏ trong cổ họng rồi quay trở lại bàn học.

Bàn học là bàn đôi nhưng khá rộng, lớp chỉ độ hơn 10 bàn, và em "được đặc cách" ngồi một mình. Thật ra cũng chẳng ai dám ngồi cùng em, ngồi cùng em đường nào cũng thành hoạ, chẳng thấy cửa phúc đâu, xui ít thì bị vạ lây, bị Lee Sanghyeok nhắm vào, xui nhiều thì hắn hiểu lầm có ý lên mặt tranh giành con mồi với hắn, bị hắn ghi thù, mà hắn thù ai ở cái trường này thì trả ngay phút mốt chứ có gì khó khăn, nên tốt nhất vẫn là tránh xa Han Wangho.

Cách thứ 1357 Lee Sanghyeok dùng để bắt bạt Han Wangho.

Không được phép nói dối hắn, không được lén lút làm chuyện trái ý hắn.

Điểm toán của Han Wangho trượt dài, cứ tiếp tục đà này em sợ mình không thể tiếp tục trụ lại đây. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, em sợ hắn nhưng suy cho cùng hắn vẫn chưa làm gì em, thế nên có lẽ em vẫn chưa đủ sợ, em nghĩ chỉ cần em đủ cẩn thận Lee Sanghyeok sẽ không hay biết.

Han Wangho lén lút gặp riêng giáo viên dạy toán vào buổi chiều ngày thứ bảy, em không hiểu bài, em muốn nhờ thầy Kang giảng lại giúp em bài tập hôm thứ năm thầy nói trên lớp, nhanh chóng gã giáo viên trẻ đã nhận lời và dặn em ở lại lớp học vào cuối giờ, khi mọi người ra về vì khi đó gã mới hết việc và đủ thời gian để giảng cho em. Em sống một mình, nhà không quá xa trường, thời gian hoàn toàn có thể tự cân đối.

Ánh nắng cuối buổi chiều đổ vào lớp học vắng ngắt, gã giáo viên trẻ bước vào, trái với vẻ mặt một giáo viên nên có, gã trở nên khó đoán, và đầy ý đồ, gã bắt đầu đóng cửa lại, tiến đến nơi cậu học sinh nhỏ ngoan ngoãn, trắng trẻo ngồi đợi, không phải phụ nữ nhưng dù sao cũng khá hợp gu gã, phá lệ một lần biết đâu lại vui, nhóc này vào bằng học bỗng, từ quê lên đây học, gia đình không có điều kiện thì lấy ai quan tâm mà kiện tụng la hét, một đối tượng hoàn hảo, chỉ có điều, thứ cản trở sự hoàn hảo trong mắt gã không phải không có, mà đơn giản là chưa đến.

Gã đương nhiên biết việc Lee Sanghyeok đưa Han Wangho vào tầm ngắm, nhưng gã cho rằng đây đơn thuần là một việc tốt, những đứa bị bắt nạt càng dễ chơi hơn, quan trọng là chẳng ai bảo vệ bọn này hết.

Gã đi đến không nói không rằng mà đẩy ngã em ra bàn, em hoảng hốt giãy giụa khi nhận ra được ý đồ của thầy Kang, nhưng sức lực em sao có thể đọ lại gã, nhanh chóng em bị gã áp chế, nước mắt em chảy dài trên hai gò má, chứng kiến bản thân bị biến thành con mồi của tên giáo viên đồi bại.

Gã cởi được áo đồng phục của em ra, em tranh thủ lúc gã không tập trung mà đá vào người gã một cái, em định nhân cơ hội bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị gã ta bắt lại, gã tát mạnh vào mặt em một cú đau điếng cảnh cáo.

"Mẹ mày khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tao chịch, mày mà chạy ra ngoài tao sẽ kể với mọi người mày dụ dỗ giáo viên xin điểm."

"Lúc đó ai sẽ tin trò Han đây?."

Em nức nở nhìn gã xâu xé thân thể mình, gã bây giờ cũng chẳng cần diễn nét mặt giáo viên đàng hoàng làm gì, gã đắc trí nhìn con mồi nhỏ trong tay đang thoi thóp tuỳ gã định đoạt.

Bỗng một cảm giác đau điếng từ sau gáy truyền đến khiến gã nghiến răng hét lên rồi ngoảnh đầu ra phía sau, mục đích là muốn chửi tên nào dám lấy chậu hoa chọi lên đầu phá chuyện tốt của gã, may là bình hoa loại mỏng, không gã đi đời mẹ rồi còn đâu. Nhưng gã bỗng chốc cứng đờ khi thấy người đứng phía cửa là Lee Sanghyeok, ông trời con của cái trường này.

"Em nhớ em đã nói thứ gì của em thì không được động vào mà nhỉ?"

"Hay thầy học toán nhiều quá nên quên tiếng người."

Hắn tiến đến gần nhìn thấy thân trên trần trụi của em thì tức đến sôi máu, chắc là hắn còn chậm chạp quá nên Han Wangho không cảm nhận được mình đang ở trong một trò chơi được vận hành như thế nào.

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Phòng học lớp A vào 6 giờ tối, thầy Kang từ lúc nào đã chạy trối chết để tẩu thoát khỏi con quỷ đội lốt học sinh cấp ba, nếu gã ở lại ai biết hắn còn dám làm gì, chỉ mới gọi gã thôi đã dùng cả bình hoa rồi, đương nhiên gã không dám la lên hay ý kiến với cảnh sát, nhà trường, lên mạng lại càng không, vì suy cho cùng đụng đến Lee Sanghyeok chỉ có sống không yên thân, nếu ban đầu gã biết hắn thích vờn Han Wangho như thế này, có cho tiền cho bạc hắn cũng xin chừa.

"Sanghyeok mình xin cậu mà."

"À thì ra là người song tính."

Hắn kéo quần ngoài lẫn quần lót em xuống, cái lồn nhỏ bên trong đã nhập nhèm nước, chỉ cần lấy tay banh môi lồn ra, nước bên trong đã chảy xuống bàn, bên trong màu hồng nhạt chứng tỏ chưa từng bị ai động đến, hắn thích thú hết xoa xoa bên ngoài, đến đâm vào trong lồn non khít chặt. Vốn ban đầu Lee Sanghyeok chỉ muốn vờn Han Wangho vì em đẹp, bắt nạt lại càng vui hơn cái lũ trước kia, nhưng khi nhìn thấy hài bầu vú nho nhỏ ửng lên màu hồng phấn, cùng cái lồn non múp rụp, láng mịn, hắn lại nảy sinh ý đồ xấu, muốn nắc Han Wangho tại chỗ.

Lúc nãy hắn định đợi em về rồi hăm dọa một chút nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, sau đó hắn vào trường tìm và thấy cửa lớp A khoá trái, đột nhiên hắn nhớ ra người hôm nay ở lại trực là tên giáo viên dạy toán chết tiệt, vừa nhớ tới đó hắn liền tức tốc chạy tới và cảnh tượng khi nãy sảy ra, Lee Sanghyeok cực kỳ ghét người khác nói dối, làm chuyện lén lút sau lưng mình, trên đường đi đến hắn đã nghĩ trong đầu nên dùng cách nào để trừng phạt tên cứng đầu như Han Wangho, nhưng đương nhiên là không dễ, bọn khác thì thiếu gì trò, còn em thì khác, không thể tổn hại cơ thể, gương mặt xinh đẹp đó được. Và ồ hắn nhận ra có cách nào hoàn hảo hơn việc đụ nát lồn con đĩ dâm hư hỏng này tại đây.

Hai chân em nhũn ra không thể phản kháng, từng khớp tay thô to, cùng với các vết chai gồ lên. ấn sâu vào thịt lồn chạm đến điểm sướng, nước dâm bắn tung toé lên cả tay Lee Sanghyeok. Hắn chà sát lên hột le, người em co giật liên hồi, nhận ra nơi này vô cùng mẫn cảm khiến hắn thích thú càng trêu đùa tợn hơn. Bằng tất cả những gì có thể, đôi tay yếu ớt của em cố đẩy người hắn ra trong nức nở nhưng mà đến cả giáo viên Kang em còn không phản kháng được, thì em làm sao có cơ hội với Lee Sanghyeok đây. Em không hiểu tại sao số phận lại tàn nhẫn với em như vậy, hết tên giáo viên cặn bã đó, lại đến Lee Sanghyeok, cảnh cửa đau thương đóng lại, rồi lại dẫn em đến cách cổng khác, cánh cổng của địa ngục.

Mọi thứ đều được Lee Sanghyeok thu vào tầm mắt, nhưng trái với suy nghĩ của em, trong mắt hắn em dâm cực kỳ, đôi mắt đỏ ứng, gương mặt em mơ màng với những tiếng rên rĩ ngọt liệm, cái lồn non bên dưới thì biết cách lấy lòng hắn vô cùng, chạm đến đâu chảy nước đến đó, mông em căng tròn còn hằn lên cả dấu tay của hắn.

Em bị ép ngồi tựa vào tường mà dạng chân cho hắn bú lồn, hắn liếm dọc xung quanh môi lồn rồi di chuyển đến hột le đã có phần nhô lên, hắn ngậm nó vào miệng thi thoảng dùng răng cạ nhẹ khiến em hét toáng lên giữa không gian yên ắng. Chiếc lưỡi ranh mãnh bắt đầu chui vào lồn em, em cố đẩy đầu hắn ra nhưng đổi lại chỉ là thịt lồn bị liếm đến chảy nước, tiếng húp nước mà em thừa biết là nước gì làm em đỏ mặt, xấu hổ không thể tả nổi.

"Lồn mày ngọt quá."

"Vú cũng to phết."

Hắn sau khi húp sò chán chê thì liền dùng đến trò mới, hắn đem con cặc gân guốc ra sục vài cái rồi nắm lấy hai cổ chân em khép hờ lại với nhau đưa lên cao, vì chỉ khép hờ nên giữa đùi em còn một khoảng trống. Hắn đút con cặc vào đó coi đùi em là lồn non mà đẩy đưa từng nhịp, độ nóng của con cặc thô to mài lên da thịt em khiến em có cảm giác đau rát khó tả, em nghĩ có lẽ mình bị tróc da mất nhưng đó chưa phải thứ tệ nhất, Lee Sanghyeok đem cặt cạ lên lồn em, le đĩ bị cu to nóng hổi chạm qua thì phê đến cứng lên, nước lồn chảy ra vô cùng nhiều tới nổi cả mảng đùi em đều mang theo dịch nhầy dâm đãng.

"Bộ dạng này có phải bị thằng nào địt rồi phải không."

"Hay đây không phải lần đầu mày lừa tao, ngày nào cũng lén lụt hẹn trai sau lưng tao, dâng lồn hư cho bọn nó địt."

Em không chịu được loại sỉ nhục thô thiển này liền lấy tay che mặt lại. Hắn không chờ đợi thêm nữa đưa tay giữ chặt eo em rồi nắc vào lồn dâm đã được hắn mở rộng.

"Mẹ kiếp, mày còn trinh?."

Một chút máu chảy ra từ nơi cả hai giao hợp, hắn thích thú nhìn Han Wangho, đúng như hắn đoán, đĩ dâm này còn trinh nhìn cái bộ dạng hoảng hốt của em khi bị nghi là đĩ dâm thèm chịch hắn đã đoán được rồi, chẳng trách lồn non mới bị chạm một chút đã lên đỉnh bắn nước tung toé.

"Nhẹ...hức...nhẹ...làm ơn..."

"Để tao phá trinh mày."

"Mẹ kiếp lồn trinh mà mày dâm như đĩ."

Bẩm sinh sức khoẻ Han Wangho khá yếu, bây giờ là đã 8 giờ tối, lúc trưa em cũng không có ăn gì, cộng thêm khóc lóc giằng co, em thật sự rất mệt, lồn em đau rát, như bị kéo giãn ra vậy, khi nãy em không nhìn thấy nhưng em cảm nhận cặc hắn rất to, nong đến khó thở. Tinh trùng hắn vô cùng nhiều, mỗi lần bắn đều tràn ra ngoài vô số, bụng em ăn tinh đến phồng lên, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ lại, vẫn nắc em như vũ bão.

"Lồn mày khít quá, đụ mãi vẫn khít."

"Hức...đừng....nói vậy mà."

"Biết này dâm như vậy tao đã đụ mày sớm rồi."

Vừa nói hắn vừa đụ sâu vào bên trong, môi hắn tìm đến môi em mà hôn hít, dù em có cố né đi nhưng vô ích, bây giờ lồn em cũng bị hắn chơi, còn cái gì mà hắn không làm được kia chứ. Bầu vú em đầy vết răng, phần đầu vú sưng to chuyển sang màu đỏ chói mắt.

"Tao dặn mày thì nhớ cho rõ, không được tới gần tụi đàn ông kia, để tao biết mày chạy tới dâng cái lồn dâm cho tụi nó đụ, thì tao chịch nát mày trước mặt bọn nó."

"Hay mày muốn tao đụ mày trong tiết toán."

"Lấy tay vạch lồn ra cho tao."

Sau khi hắn rút ra, hắn yêu cầu em vạch lồn ra cho hắn ngắm, lỗ thịt đỏ hồng thoi thóp nhả ra từng đợt tinh màu trắng đục, hắn đưa tay móc lồn em vài cái rồi lại tiếp tục công việc cũ, hắn nắc em thật mạnh, hai túi tinh đập mạnh lên phần mông đến ửng đó.

"Chưa bị địt lần nào mà lồn đã chảy nhiều nước vậy rồi."

"Sau này tao sẽ địt mày mỗi ngày, để lồn mày lúc nào cũng ngậm tinh tao, mỗi lần tao gọi tên mày thì cái lồn đĩ này sẽ tự biết nhận chủ mà chảy nước."

"Tao sẽ dạy mày thành con đĩ thèm chịch, không có hơi cặc hai chân liền run rẩy, thèm đụ đến le lưỡi."

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

Han Wangho tỉnh lại tại phòng trọ của em, lúc nãy vì bị hắn dày vò mà em ngất xỉu, chắc hắn tìm được chìa khoá trong bộ quần áo em rồi đưa em về, với Lee Sanghyeok có được chìa khoá nhà em không phải điều quá khó khăn.

Em ngẩn ngơ nhìn trần nhà bám bụi, mùi ẩm mốc của khu trọ rẻ tiền xập xệ xộc lên mũi em. Em bậc khóc tự thương cho số phận của mình, bị người ta cướp mất lần đầu trọng tức tưởi, rồi không biết ngày mai chuyện này sẽ bại lộ ra ngoài theo cách nào, rồi mọi người sẽ chê cười, miệt thị, xa lánh em là thứ dị dạng, dâm đãng, không nên trò trống gì ngoài việc dâng lồn cho trai đụ.

Em khóc cả buổi trời, khóc đến cạn nước mắt mới có thể bước xuống giường. Em đã được tắm rửa thay đồ sạch sẽ, khi đứng lên một cảm giác đau rát khủng khiếp từ âm đạo truyền tới khiến em suýt đứng không vững, chưa bao giờ em ghét thứ dư thừa đó như lúc này, vì nó mà gia đình lại bỏ rơi em.

Những trò bắt nạt của Lee Sanghyeok được kể với góc nhìn của hắn trông vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là hăm dọa hay yêu cầu vô lý, nhưng với Han Wangho người phải nghe, phải thực hiện, thì nó chẳng khác nào địa ngục, em sống trong nơm nớp lo sợ, phải thực hiện những hành vi mà em không hiểu vì sao. Em sợ hắn nhưng lại đánh giá quá thấp hắn, để rồi khi em nhận ra mình sau cùng chỉ là con cờ hắn có thể tuỳ tiện xoay thế nào cũng được thì đã quá muộn, hắn đã hiếp dâm em, và cái trò chơi bắt nạt ấy vẫn sẽ tiếp diễn.

Em nhìn túi đồ to tướng ở góc phòng em tò mò đi đến, bên trong là hai túi bé hơn, một túi đựng đồ sinh hoạt cá nhân, một túi đựng thức ăn, em biết là hắn mua cho em, liền mở điện thoại lên thì nhận được đong tin nhắn.

Sanghyeok.

Tao mua cho này đó

Ăn uống đàng hoàng vào.

Mày gầy quá đụ chưa sướng.

Em bàng hoàng nhận ra thêm một sự thật kinh khủng, từ bây giờ trong những cách bắt nạt sẽ có thêm khoảng tình dục, Lee Sanghyeok sớm muộn gì cũng sẽ tiếp tục hiếp dâm em.

CONT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top