03


₊˚ˑ༄ؘ❥。⋆ɞ

Ra đến ngoài khách sạn, thư kí Jae bèn quay sang hỏi em:

"Em và chủ tịch cãi nhau à?"

Nghe vậy, wangho liền dừng chân quan sát, xác định xung quanh không có ai, wangho mới hạ giọng:

"Anh ấy không nhận ra em, tưởng em là gái gọi."

Thư kí Jae liền kinh ngạc không thôi, sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vội an ủi wangho. Anh là thư kí lâu năm của sanghyeok nên hiểu rõ tính tình của hắn hơn ai hết, cái nết thì trẻ trâu lạnh lùng thế thôi, nhưng thực tế chẳng khác nào con AI làm việc như được lập trình sẵn, khô khan hơn cả sa mạc Sahara.

Wangho cười hờ hững:

"Nhớ giữ bí mật giúp em, nếu lần sau anh ấy cần 'dịch vụ đặc biệt', cứ gọi em nhé."

Thư kí Jae toát mồ hôi:

"Chủ tịch là người lạnh lùng, cấm dục, chưa từng chơi bời phụ nữ. Lần này là do bị hãm hại trong bữa tiệc, nếu không phải anh tự ý liên hệ em, anh ấy chắc chắn tự chịu đựng qua được."

Wangho ngạc nhiên không ít. Sanghyeok hành hạ em đến vậy, trông chẳng giống người cấm dục. Đêm qua còn bắn không ít tinh dịch vào tử cung em, bụng em bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, trông sanghyeok rất điêu luyện đá lưỡi liếm hạt le của em nữa. Càng nghĩ càng xấu hổ

Nhưng việc anh ấy giữ mình sạch sẽ, nghe cũng thấy thoải mái trong lòng.

"Nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng biết thân phận của em, em giấu như vậy không ổn đâu."

"Giấu thì sao chứ? Thế này mới tốt! Ai bảo anh ấy không nhận ra em."

Wangho giả vờ tội nghiệp nói:

"Em từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở quê, bố không thương, mẹ không yêu. Tưởng rằng kết hôn có thể thoát khỏi cuộc đời bi thảm, ai ngờ anh ấy chẳng cho em đồng nào, có chồng mà còn khổ hơn không có."

"Anh cứ thương tình, để em kiếm chút tiền từ anh ấy. Một tháng nữa ly hôn xong, em sẽ lập tức biến mất, tuyệt đối không làm phiền anh ấy."

Có lẽ thấy wangho đáng thương, thư kí Jae thở dài:

"Được rồi, nhưng nếu chủ tịch biết được sự thật, em phải bảo đảm không lôi anh vào."

Wangho vỗ vai anh ta, trông rất thư thả:

"Yên tâm, tuyệt đối không làm liên lụy anh. Bây giờ đi mua thuốc thôi."

"Em thật sự uống à?"

"Giả bộ cho có đi, lỡ sanghyeok mà âm thầm điều tra ra là anh giấu không mua thuốc cho em là anh chết, chứ có phải em đâu"

Thư kí Jae nghe thấy cũng hợp lí, vội toát mồ hôi lạnh, chủ tịch mà biết anh phản bội hắn thì có nước về quê mà hửi phân trâu sống qua ngày.

Từ đó, mỗi ngày wangho đều mong Sanghyeok lại trúng thuốc. Chờ cả tuần chẳng có kết quả, wangho thậm chí đề nghị thư kí Jae ra tay. Anh ta không dám, nói rằng kẻ lần trước hạ thuốc Sanghyeok đã bị cắt gân tay. Thế là wangho đổi cách tiếp cận.

Lấy thông tin sở thích, lịch trình của sanghyeok từ thư kí Jae...Quyết tâm quyến rũ anh ấy lần nữa rồi để anh ấy phải coi wangho như chim hoàng yến mà bao nuôi. Kế hoạch quá tuyệt vời.

Dường như ông trời cảm thấy thương tiếc cho em nên thật trùng hợp làm sao, hôm sau "tình cờ gặp" sanghyeok ngay ở quán bar. Thấy anh đang đánh nhau với vài người đàn ông. Người xem nói, có em gái thích sanghyeok, bị anh sanghyeok từ chối nên tức giận, thuê người dạy dỗ anh bài học.

Wangho nghĩ mình thật sự quá lương thiện. Khi một người đàn ông rút dao ra, định tấn công anh từ phía sau, wangho liền lao tới ôm chặt lấy anh.

"Cẩn thận!"

Sanghyeok hoảng hốt quay đầu thì liền thấy wangho bị dao đâm vào cánh tay trái. Sanghyeok kinh ngạc nhìn wangho, phát hiện cánh tay wangho bị thương, máu đang chảy, mắt anh lập tức tối sầm, lóe lên một tia giận dữ.

Chửi một câu: "Muốn chết à!", rồi đá bay gã đàn ông cầm dao. Lúc này, nhân viên bảo vệ đã khống chế được những kẻ gây rối còn lại. Quản lý cũng hớt ha hớt hải chạy tới, cúi đầu xin lỗi rối rít với sanghyeok.

Sanghyeok không thèm liếc nhìn ông ta, nhanh chóng bế wangho lên xe. Sau khi khâu xong vết thương ở bệnh viện, anh nhìn wangho, giọng nghiêm nghị nhưng nếu không lầm wangho còn nhận ra một tia lo lắng từ anh:

"Sao em lại ở đó?"

Hả?

Đừng nói là anh nghi ngờ em theo dõi anh ta nhé?

"Wangho em đến chơi thôi."

"Tại sao lại giúp tôi chắn dao?"

Wangho suy nghĩ một chút, quyết định tận dụng cơ hội này, giọng nói ngại ngùng, rụt rè:

"Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa. Em không đành lòng nhìn anh bị thương."

Gân xanh trên trán Sanghyeok liền giật giật:

"Một cuộc giao dịch thôi, không đến mức tình nghĩa vợ chồng."

"Nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của em, wangho rất khó quên anh mà. Bướm xinh em vẫn còn rất tê đó anh sanghyeok"

Nghe những lời tục tĩu như vậy chẳng khác nào cố tình gợi lại đêm mặn nồng, kịch liệt ngày hôm ấy đâu. Tai Sanghyeok hơi đỏ lên, giọng có phần không tự nhiên:

"Chuyển cho em 50 triệu để dưỡng thương. Sau này gặp nhau coi như không quen biết, cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi."

"Ồ, được rồi..." mới lạ.

Sau khi sanghyeok chuyển tiền xong, cất điện thoại vào túi, wangho đột nhiên cảm thấy cánh tay bị thương này thật đáng giá, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

Ánh mắt Sanghyeok dừng lại, hỏi:

"Em cười cái gì?"

"Hả? Chỉ cảm thấy anh vừa đẹp trai vừa hào phóng, là một người rất rất tốt thôi."

"Có thể thêm Kakao của anh không?"

"Thêm để làm gì?"

"Wangho vì anh mà bị thương, khi nào lành, wangho sẽ báo để anh yên tâm."

Thực ra là muốn khoe cuộc sống tích cực, năng động của mình, tranh thủ để anh nhớ tới em. Sanghyeok cười khẩy, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu ý đồ nhỏ của wangho:

"Đừng ôm ảo tưởng với tôi. Tôi không có chút hứng thú nào với em."

"Ồ."

Không thêm thì thôi, dù sao wangho em đây vẫn có thư kí Jae làm tai mắt. Wangho liền đứng dậy bước ra ngoài. Định làm lơ hắn vậy mà cánh tay dài của Sanghyeok duỗi ra, đưa điện thoại tới trước mặt em.

"Làm gì thế?"

"Không phải muốn thêm Kakao tôi sao? Tự mà làm."

Thật bất ngờ, anh sanghyeok cũng quá mềm lòng đi. Wangho quay lại cầm lấy điện thoại, thêm tài khoản phụ của mình. Cảm giác như tiến gần hơn một bước đến việc phát tài khiến máu tham lam em liền trỗi dậy.

⪩ ⪨

Wangho vốn định đợi vết thương lành rồi mới tìm gặp Sanghyeok. Nhưng ba ngày sau, bố wangho bảo em hãy mang một bản kế hoạch hợp tác tới cho Sanghyeok xem xét. Ông còn nói sẽ thưởng cho em năm triệu đồng làm phí chạy việc. Vì tiền, wangho bèn đồng ý.

Buổi tối đó, wangho đến nhà hàng nơi Sanghyeok đang bàn công việc. Wangho bảo thư kí Jae đưa bản kế hoạch cho Sanghyeok. Trong lúc chờ thư kí Jae báo lại, wangho ngồi ở bồn hoa dưới lầu, nhai kẹo cao su mà bố đưa. Tay cầm điện thoại lướt dạo một vòng mạng xã hội để cập nhật tin tức.

Nói đi phải nói lại bố wangho rất coi trọng lần gặp mặt này giữa em và hắn. Không những mời người trang điểm cho em, mà còn cẩn thận đến mức chuẩn bị cả kẹo để chăm sóc hơi thở. Khoảng mười phút sau, wangho cảm thấy cơ thể dần nóng lên, khó chịu vô cùng. Em hoang mang ôm lấy mình mà thở dốc.

Gì vậy nè? chẳng lẽ mình bị sốt sao, chẳng phải lúc nãy vẫn còn rất khỏe à, sao đột ngột vậy

Sợ gián đoạn công việc, wangho liền gọi cho thư kí Jae để hỏi xem xong việc chưa. Vừa nhấc máy, wangho nghe thấy tiếng cười khẩy của Sanghyeok:

"Loại người như Han gia, bán con cầu danh lợi, không xứng đáng hợp tác với công ty Lee thị tôi đây, tôi cảnh cáo em ấy từ giờ trở đi, bất kể ông ta hay con của ông ta tìm đến tôi, đều không gặp, nghe rõ chưa"

Thư kí Jae sợ hãi đáp lại một tiếng "Vâng", rồi hỏi wangho:
"Có việc gì không?"

Cổ họng wangho khô khốc, mặt đỏ bừng, cơ thể nóng rực như máu đang sôi lên, tưởng chừng sắp phá vỡ mạch máu mà tràn ra. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, em hiểu rồi, bố em muốn em "cơm chín gạo mềm" với Sanghyeok, và viên kẹo đó thực ra là thuốc kích dục.

Nghĩ đến việc em và sanghyeok đã là vợ chồng, lại từng ngủ với nhau, wangho bảo thư kí Jae chuyển máy cho anh.

"Anh sanghyeok ... hức giúp em với em bị người ta hãm hại uống loại thuốc đó rồi, anh có thể giúp wangho như wangho từng giúp anh không? Em khó chịu quá"

Sanghyeok một giây trước thì mặt mày cau có, bày ra dáng vẻ lạnh lùng cho ai coi, chỉ nghe thấy giọng bé con cầu anh giúp đỡ là lòng liền mềm nhũn, lo lắng hỏi wangho ở đâu:

"Em đang ở đâu tôi phái người tới đưa em đi bệnh viện"

Wangho thấy sanghyeok không muốn giúp mình như cách em từng giúp hắn, liền tủi thân nức nở:

" Không muốn ... hức ... bướm em khó chịu lắm ... nó cứ nhả nước đòi anh sanghyeok đến liếm mà ... huhu "

Đùng. Bong bóng cấm dục trong người sanghyeok vỡ toang .

___

Au: chap sau sếch nổ quần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top