Răng phải, tay trái.

Warning: bad words.

Gió rít lên từng hồi báo hiệu cho một trận mưa lớn, những đứa lâu la ồn ào xung quanh đã tản về hết, bọn nó thấy ai mạnh thì tung hô, hứa hẹn anh em sống chết có nhau, nhưng đụng chuyện là chạy nhanh nhất, cơn mưa sắp tới hiển nhiên trở thành cái cớ hoàn hảo để bọn nó chuồn về, bọn nó thừa biết Han Wangho, Lee Sanghyeok điên đến cỡ nào, ở lại để về phe một trong hai người lỡ chẳng may chọn nhầm phe, người bọn nó chọn thua thì làm sao mà sống yên thân được.

Hắn đứng dậy một tay ôm lấy cái miệng be bét máu, chậm rãi bước lại gần cậu, Han Wangho nằm thoi thóp trên nền đất bụi bặm, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến cậu đông cứng, mẹ kiếp thằng chó đó làm sao mà tha cho cậu được.

"Mày muốn cái mẹ gì thì nhanh lên."

Han Wangho và Lee Sanghyeok có mối thâm thù đại hận từ đầu năm cấp ba, chỉ vì một lý do nhỏ đến nỗi hai đứa tụi nó chẳng nhớ rõ là gì, đơn giản là từ cái lý do nhỏ đó, không thằng nào chịu nhịn thằng nào, rồi cãi nhau, khi cãi nhau chẳng còn đủ thoã mãn cái tôi cũng như cơn tức giận dồn nén, hai đứa chọn đánh nhau. Cứ dăm bữa nửa tháng là đại đánh nhau một trận ra trò, không ai muốn mình thua cuộc, có bao nhiêu sức là bung ra hết, thường thì hai đứa ngang sức nhau nên chẳng đứa nào thắng, bọn trong trường thì đã quá quen với cảnh cả đám con trai kéo nhau đi xem Lee Sanghyeok, Han Wangho thanh toán nhau.

Nhưng hôm nay thì khác, ba mẹ cậu lại đánh nhau rồi chửi mắng sang cậu, có lẽ từ môi trường sống như thế đã sinh ra một Han Wangho lấy bạo lực để giải quyết, thế nên bằng tất cả sự tức giận cậu đấm gãy hai cây răng trong cùng hàm trên bên phải của Lee Sanghyeok, khiến máu từ khoé miệng hắn chảy ra, rơi xuống cả nền đất tạo ra mấy vệt màu đen đáng sợ.

Hắn đương nhiên không vừa, cậu quên điều đó, nhìn hắn ôm miệng nhăn mặt vì đau đớn, cậu liền đắc chí cười khoái trá, nhưng sau một thoáng lơ là, thế trận xoay chiều, hắn thừa cơ đá vào bụng cậu, một cú dứt khoát đánh gãy tay trái, khiến cậu chỉ có thể thoi thóp nằm yên chờ chết, chỉ trách cậu quá xem thường con người hắn.

Lee Sanghyeok sinh ra trong một gia đình giàu có, vòng quan hệ họ hàng còn làm trong chính phủ, thế lực mạnh không phải bàn tới, nhưng hắn vẫn đánh nhau, đánh nhau rất giỏi là đằng khác, và hắn chưa từng dùng thế lực gia đình ra làm sức nặng cho mỗi lần đánh nhau.

"Tao không giết mày đâu nhóc con, nhưng tao muốn mày nhớ cho rõ dáng vẻ bại trận thảm hại của mày bây giờ, rồi từ nay về sau né xa tao ra một chút, thằng chó rách."

"Mẹ kiếp đừng có tỏ cái vẻ cao thượng đó với tao Lee Sanghyeok, tao ghét nhất cái dáng vẻ chó chết này của mày."

"Mày tưởng tao ưa cái bản mặt mày lắm sao, Han Wangho mày nhớ cho rõ cái mặt tao rồi bỏ cái thái độ anh đây là nhất đi."

"Mày thua rồi Han Wangho."

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi, để cậu ở lại với cơn đau từ tinh thần lớn hơn cả thể xác, cậu luôn tự hào về mấy trò đánh nhau, mạnh dạng tuyên bố mình là bất bại, vậy mà sau cùng lại bị Lee Sanghyeok đánh thừa sống thiếu chết, còn phải nhận cái đặc ân chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự trọng của thằng nhóc mới lớn.

Han Wangho ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ tỏ ra cao thượng, biến mình thành người tốt của Lee Sanghyeok, cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ để hắn chà đạp bằng cái trò giả nhân giả nghĩa này một lần nào nữa, cậu thề có trời đất chứng giám.

Cậu ngồi dậy, mưa bắt đầu nặng hạt, chúng dội lên người cậu khiến vết thương đau rát, cả người ê ẩm không nhấc nổi bước chân, nhưng nếu cậu không cố mà lết về thì cũng đếch ai đi tìm cậu đâu, muốn sống chỉ có thể tự dựa dẫm vào mình. Khi cậu về đến nhà đã là nửa đêm, cả nhà vắng tanh không một tiếng động, ba mẹ cậu không có nhà, chắc lại thâu đêm với cuộc vui từ những cuộc sát phạt đỏ đen đem tới, nhưng không sao cả, chuyện bình thường vẫn luôn diễn ra ấy mà, một mình với cậu lại còn tốt hơn là bị bọn họ mắng nhiếc, cậu ghét về nhà khi ba mẹ cậu ở đó.

Han Wangho đã phải dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để chi trả tiền thuốc men trong hơn tháng trời, Lee Sanghyeok ra đòn cực kỳ hiểm, khiến cậu phải đến bác sĩ xem tới xem lui, kết quả là tiền cậu âm thầm tiết kiệm được giấu dưới gầm giường, đều phải đem lên hết.

Cậu cực kỳ biết thân biết phận, sau ngày hôm đó ngoại trừ thời gian trong lớp cậu sẽ chủ động né mặt Lee Sanghyeok, hắn đến thì cậu đi, mà hắn đi rồi cậu mới đến, thoạt đầu hắn cho rằng Han Wangho sợ hắn nên lẫn trốn, cũng phải thôi hắn ra tay nặng quá mà, đến hắn còn chẳng ngờ tới cậu gãy mẹ cả tay, ngay sáng ngày hôm sau phải nghỉ học, ngày kia thì mang tay bó bột tới trường, cũng đâu thể trách hắn được, cậu ra tay cũng có vừa gì đâu, có qua có lại thôi.

Nhưng sau đó hắn biết được Han Wangho chỉ đơn giản là, đang "biết điều" cậu tự cảm thấy bản thân là người thua cuộc nên tự né xa hắn ra, để hắn đỡ phải thấy khó chịu, cậu chỉ đơn thuần xem chuyện này như một nghĩa vụ đương nhiên phải làm.

Biết được thì sao, hắn cũng chẳng quan tâm, đỡ được một chuyện, bình thường khi đánh nhau với cậu, hắn đều chưa từng nương tay đồng nghĩa đánh nhau với cậu rất mệt, nhưng cái thói ngạo mạn, xấc láo của cậu luôn khiến hắn nổi điên, lần nào cũng vậy, nói chưa được mấy câu đã lôi nhau ra đánh, dằn co bao lâu nay bây giờ người thắng, kẻ thua đã có, cậu tự biết chuyện lại càng tốt với hắn chứ sao.

Lâu ngày không nói chuyện với Han Wangho hắn cảm thấy trống vắng một chút, dù sao trước giờ việc cãi nhau với cậu đã trở thành một thói quen, chuyện không muốn cũng phải làm, bây giờ không có lại thấy thiếu một chút, nhưng đương nhiên rồi, nó chẳng ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu, thấy trống một chút rồi lại thôi.

Bạn hắn rủ rê hắn tham gia một trận đánh nhau mà đối thủ bên kia là Han Wangho, đám xung quanh cười khoái trá cho rằng hắn sẽ nhận lời, Lee Sanghyeok ghét cậu ra sao cả trường này đều biết và ngược lại, nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ chiến thắng oắc con đó nữa, hắn liền từ chối và biện cho chính hắn cái lý do là dạo này cậu không còn gây sự với hắn, cũng chẳng còn gì để giải quyết.

Không có hắn đương nhiên đám người nọ không phải đối thủ của cậu, đến cả hắn còn phải thừa sống thiếu chết mới thắng được thì lũ tự cao này lấy đâu ra đủ năng lực, đột nhiên hắn cảm thấy có chút tự hào không biết vì điều gì.

Dù sao Han Wangho đối thủ của hắn cũng không phải loại dễ bỏ cuộc hay vì một thất bại mà từ bỏ, đưa bản thân thành kẻ dễ bị bắt nạt.

Chuyện vẫn không có gì đặc biệt, mọi thứ êm ả trôi cho đến những ngày cuối cấp, chiều muộn Lee Sanghyeok vì mãi xem lại bài tập mà không thể về được do cơn mưa nặng hạt đã buông xuống từ bao giờ, hắn đoán giờ này chỉ còn mỗi hắn ở lại, mây đen đã kéo đến từ trưa ai cũng gấp gáp ra về không ai muốn mắc phải một cơn mưa lớn đến độ này.

Từ tầng hai hắn ngắm nhìn sân trường đang trắng xoá bởi những hạt mưa, bỗng nghe được tiếng bước chân vang vọng từ tầng một, dù trời mưa lớn nhưng hiện tại trường chẳng còn ai, mọi âm thanh đều được phóng đại đến cực độ, cộng thêm người này đi không thèm nhấc chân lên, khiến hắn dễ dàng nhận ra sự hiện diện của người khác ngoài hắn đang ở lại trường.

Hắn nhìn xuống phần mái hiên tầng một, và nhận ra đó là Han Wangho, cậu ung dung ngồi bó gối, đưa tay ra hứng vài hạt mưa với mục đích rửa mặt, hắn cảm nhận được sự mệt mỏi đang tồn tại trong con người cậu.

Lần đầu tiên hắn có đủ thời gian nhìn rõ Han Wangho, dáng người cậu không được gọi là thấp nhưng lại gầy, nước da trắng hồng kèm theo vài vết sẹo do đánh nhau, gương mặt hài hoà nếu không muốn nói là đẹp, và hắn thấy lòng mình dường như có chút dao động.

Cậu đương nhiên không biết mình bị kẻ thù nhìn ngó đánh giá từ xa nên vẫn thoải mái ngồi nghịch, cậu không muốn về nhà sớm, về nhà phải gặp ba mẹ, họ sẽ lại tìm cách đổ lỗi cho trận thua đỏ đen ngày hôm qua lên người cậu, dù cậu còn đếch hiểu cái luật của cái trò chết tiệt đó ra sao.

Cậu cố dùng tay trái nhặt vài hòn sỏi ngoài mái hiên, tay trái cậu sau ngày hôm ấy được bác sĩ nói là khó được như ban đầu, cố gắng tập thì mới có khả năng hồi phục, nhưng cậu lại tiếp tục đánh nhau nên xác xuất đã về con số không, cậu sẽ phải sống cả đời với cánh tay trái yếu hơn bình thường, cậu không đổ lỗi cho hắn, nếu hôm đó đổi lại vị trí cậu cũng sẽ không nương tay với hắn.

Lee Sanghyeok nhìn cậu khó khăn nhặt vài hòn sỏi rửa sạch rồi cất vào chiếc balo sờn cũ, đột nhiên hắn cảm thấy có lỗi, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi với Han Wangho.

Và sau cùng trong một ngày mưa bão Lee Sanghyeok nhận ra mình đã bắt đầu thích Han Wangho không biết từ khi nào.

Đương nhiên là sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, cả hai cứ vậy lướt qua nhau cho đến cuối cấp, như thể cuộc nói chuyện hôm đánh nhau ngày đó là lần cuối cùng họ dùng ngôn ngữ để trao đổi với nhau.

Nhưng số phận không để họ quên mất nhau cho dù có là bao lâu.

Sau 7 năm trầy trật với cánh tay trái yếu ớt, số tiền cậu kiếm được đương nhiên là ít ỏi so với khoản nợ ba mẹ cậu nướng vào cờ bạc, sau cùng Han Wangho cũng không thể chạy thoát khỏi việc bị bán đi như một món hàng. Cậu đã từng chạy trốn và thất bại, cậu yếu ớt hơn xưa, không còn là tên đánh nhau bất chấp cánh tay trái đang bị thương.

Đương nhiên cánh tay là một phần, phần còn lại khiến cậu yếu đi một phần do phải làm việc nặng, tiền bị lấy đi hết ăn uống thiếu thốn, tuy không suy dinh dưỡng hay gầy nhom nhưng cậu chẳng còn khoẻ mạnh như hồi cấp ba.

Bọn buôn người thấy cậu trắng trẻo, gương mặt cũng khá đẹp liền đưa sang chợ đen để đẩy lên một buổi đấu giá, chưa bao giờ cậu cảm nhận nỗi sợ hãi lớn đến như vậy. Nhưng may thay cậu chưa bị đánh một đòn nào đã có người ra giá cực kỳ cao mua cậu về, còn ra điều kiện người ngợm nguyên vẹn không bị thương thì thêm tiền, tụi nó đương nhiên không dám động tới cậu.

Nói là may nhưng ai biết là may thật không, mua cậu với cái giá này cậu thừa biết là mua tình nhân nhỏ về chơi, nghĩ đến cảnh phải nằm dưới thân lão già bụng phệ nào đó khiến cậu buồn nôn, nhưng ngoài chấp nhận trong nơm nớp lo sợ thì cậu không còn đường lui, số phận của cậu tệ hại như vậy, trách ai được, người cậu toàn sẹo do đánh nhau còn bị nhìn trúng.

"Ông Lee à?."

"Ừ Lee Sanghyeok đấy, 3-4 ngày nay cứ dặn có hàng mới là phải báo, chắc bây giờ mới tìm được người hợp gu để chơi."

"Người giàu gu lạ vậy?, gái xinh ngực to thì tắt máy cái rụp, thằng này vừa không được trẻ, người còn có sẹo lại gấp gáp mua về, còn đẩy giá cao."

"Mày cẩn thận cái mồm."

Thông qua đoạn hội thoại Han Wangho chấn động nhận ra người mua mình là kẻ thù năm xưa, Lee Sanghyeok.

Tưởng cậu sẽ khóc lóc cầu xin hắn bỏ qua rồi tha mạng, đừng chạm vào cậu hả, nằm mơ, đánh giá hơi thấp Han Wangho này rồi đó. Trong trí nhớ của cậu, hắn cũng được gọi là đẹp trai, xem ra cũng tạm đỡ hơn mấy lão hói, bụng phệ, cậu chắc chắn Lee Sanghyeok nhớ mình là ai, mua cậu về đương nhiên chỉ có một mục đích, muốn làm nhục cậu.

Biến bất lợi thành lợi thế, cậu muốn sống tốt đương nhiên phải dựa vào Lee Sanghyeok, lấy lòng hắn một chút, chiều ý hắn một chút, xem thường hay sỉ nhục gì đó cũng được, tuỳ cơ ứng biến, cậu phải vào vai ngoan ngoãn nghe lời.

Đến bước đường này rồi nhục nhã có là gì nữa đâu.

Cậu luôn khát khao được sống.

Han Wangho được đưa về nhà trước khi Lee Sanghyeok tan làm, nhà chỉ có một cô bé giúp việc đoán chừng nhỏ hơn cậu 2 tuổi, cô ta hằn học kêu cậu lên lầu, phòng của cậu ở ngay cạnh cầu thang tầng một, nhìn sơ nửa con mắt cậu cũng biết em gái này có ý với chủ, thấy chủ đem hàng về chơi thì ghét.

Căn phòng to hơn cậu nghĩ rất nhiều, tiện nghi đầy đủ cá là đã được sắp xếp cẩn thận chứ không tuỳ tiện, để bắt đầu vào vai con người mới cậu cần phải đi tắm.

Han Wangho lôi ra từ trong góc tủ quần áo một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cậu cá là của hắn, cậu ung dung cầm áo đi tắm rửa sạch sẽ, mấy ngày không được tắm rửa đàng hoàng rồi.

Hắn về nhà sớm hơn thường ngày bằng dáng vẻ gấp gáp, vừa vào đã không quan tâm gì hết chạy thẳng lên phòng.

Trước đây cả hai ghét nhau, nên chẳng ai có thông tin gì của ai, sau này hắn muốn tìm cậu cũng vô cùng khó khăn, nhà cậu trốn nợ phải đổi chỗ ở liên tục trong nhiều năm, khi tìm được lại hay tin cậu bị bán, khỏi phải nói hắn đã gấp rút đi tìm cậu như thế nào.

Vừa mở cửa phòng Lee Sanghyeok như chết điếng trước cảnh tượng đang diễn ra.

Han Wangho nằm đó dạng chân hình chữ M, phía dưới không có gì che đậy, lỗ dâm nhập nhèm nước, cậu với gương mặt đỏ ửng như đang khóc, tỏ vẻ uỷ khuất khi thấy hắn về trễ.

"Chồng về trễ quá, có phải vất vả lắm đúng không?."

"Đến đây chơi em đi."

Cont.

_________

Chuẩn bị chào đón Han tâm cơ Wangho thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top