𝜗ৎ 4. cá cược


🫧𓇼𓏲*ੈ

7.

Bởi vì thái độ của ta, Daecheon cũng không làm khó ta nữa.

Sanghyeok dường như trở thành một con người khác, hắn thực sự làm theo những gì hắn nói, nói được thì làm được, không còn bén mảng đến tửu lầu hay những nơi thanh lâu tràn ngập sắc dục nữa.

Những người bạn ăn chơi lúc trước hắn cũng cắt đứt hoàn toàn, không còn lui tới nữa. Càng khiến cho ta bất ngờ chính là, hắn vậy mà lại đề nghị muốn trở về Trung Điện đọc sách, hắn nói hắn chắc chắn sẽ thi đậu công danh, khiến chính mình có thể thực sự xứng đôi với ta, cũng là khiến cho người khác không bao giờ có thể xem thường hắn nữa.

Ta đương nhiên đồng ý.

Nhưng mà, hắn vừa mới đi một ngày, hôm sau, người hầu đã liền vội vàng truyền về tin tức, nói là hắn đánh nhau cùng mấy giám sinh.

Phu phụ lee gia luôn chẳng muốn quản hắn, đương nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, ta đành phải tự mình đến.

Lúc ta đến, nhìn thấy hắn cùng mấy người đánh nhau túi bụi, hắn lẻ loi một mình, căn bản không đối phó được mấy người kia, nhưng hắn vẫn liều mạng đánh, sống chết không chịu nhận thua.

Hắn một bên cắn răng liều mạng, một bên kêu.

"Nương tử của ta chính là người thuần lương nhất trên đời này, căn bản không phải là dâm phụ vô sỉ như trong miệng các người! Các ngươi có thể nói ta, nhưng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi nói nàng!"

" Các ngươi chỉ là những kẻ ngu ngốc chỉ biết đọc sách đến chết, chỉ biết tin vào những lời đồn đại hoang đường, căn bản cái gì đều không rõ, còn đọc sách làm cái gì!"

Hắn bị vây quanh ở trong đó, ánh mắt hung ác như một con mãnh thú, chuẩn bị tùy thời cùng con mồi đánh nhau đến ngươi chết ta sống.

Rõ ràng là một kẻ ăn chơi trác táng tay trói gà không chặt, giờ phút này lại dũng cảm như một dũng sĩ.

Ta nhìn đến hắn mang bộ dáng chật vật như vậy, từng bước từng bước, đánh bọn họ đến ngã bò ra đất.

"Các ngươi nghe cho kĩ đây, ai dám lại nói xấu nương tử của ta, ta liền cắt lưỡi của kẻ đó! Khiến các ngươi cả đời này đều nói không được nữa!"

Ta cứ đứng vậy nhìn, một cái chớp mắt kia, ta cảm giác như trong lòng có thứ gì đó hung hăng chấn động. Thật lâu sau ta vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Qua một hồi lâu, ta mới kinh ngạc phát hiện khóe mắt mình ẩm ướt, vội vàng đưa tay lau đi.

Ta kêu tên hắn, hắn lúc này mới nhìn thấy ta, ánh mắt ngay lập tức trở nên ôn hòa, nháy mắt liền ngoan ngoãn như một con mèo con.

Hắn hưng phấn chạy tới, rồi lại như cảm thấy thẹn thùng, ngượng ngùng hỏi:

"wangho, nàng... sao lại đến đây?"

Ta không nhìn hắn, chỉ khẽ giơ tay, gia đinh tướng phủ phía sau lập tức lao tới, khiến cho mấy người đánh nhau sợ tới mức cuống quít đào tẩu.

Sau đó, ta mới cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Hắn bị thương không nhẹ, cơ hồ trên mặt đều là thâm tím, đôi mắt sưng húp như bong bóng mắt cá, quả thực thảm đến không nỡ nhìn.

Ta thật sự là vừa thấy tức vừa thấy bất đắc dĩ.

"Ngươi căn bản không biết võ công, còn muốn đánh nhau với người khác, chẳng lẽ là kẻ ngốc sao?"

Hắn liền cười gãi gãi đầu.

"Ta chính là quá vội đó! Ai bảo bọn họ nói xấu nương tử cơ chứ, nói ta thì không sao cả, nhưng nếu ai dám nói nương tử, ta có thể liều mạng cùng bọn họ!"

Nhìn bộ dáng hắn chẳng có vẻ gì là để ý, nội tâm ta lại lần nữa bắt đầu sinh ra một loại cảm giác khác thường. Ta lẩm bẩm: "Ngươi quả nhiên chính là một kẻ ngốc."
 

.𝜗ৎ.


8.

Chúng tôi đang định rời đi, lại thấy có đoàn người từ xa đi đến, thanh thế phô trương, đi gần mới thấy, người đi đầu chính là Jihoon.

Mấy giám sinh vừa đánh nhau cùng Sanghyeok đang đứng ở phía sau, nói rằng muốn Jihoon làm chủ cho bọn họ.

Gặp mặt Thái Tử, đương nhiên là phải quỳ xuống hành lễ. Chỉ là Jihoon căn bản không hề có ý định cho chúng tôi đứng lên.

Lúc trước ta ghét nhất là làm gì cũng phải hành lễ với hắn, hắn từng hứa, cả đời này đều sẽ không bắt ta phải quỳ, nhưng hôm nay những lời thề đó, đã sớm tan đi trong gió, biệt tăm biệt tích.

Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn ta, chỉ là dùng ánh mắt cực kì chán ghét quét qua Sanghyeok, lạnh lùng mở miệng.

"Nơi này là Trung Điện, là học viện của quốc gia, là nơi thiên tử theo học, căn bản không phải Xuân Phong Lâu cho ngươi ăn nhậu chơi bời!"

"Làm giám sinh, không chăm đọc sách, không chí tiến thủ, mà lại ở Trung Điện ẩu đả đánh nhau, quả thực là không có vương pháp, coi rẻ quốc học! Thật sự là một tên phế vật ngu dốt vô năng!"

" Người đâu, đem Sanghyeok kéo ra ngoài, phạt 30 trượng!"

Rõ ràng ta biết đây là Jihoon cố ý làm xấu mặt chúng tôi, nhưng ta lại bất lực. Sanghyeok lập tức bị mấy thái giám giữ lại, bị trói lên ghế, trượng bản từng cái từng cái đánh vào trên người hắn.

Hắn vốn dĩ đã có thương tích trong người, nếu 30 trượng này đánh xuống thật, cho dù có không chết thì cũng chỉ có thể nhặt về nửa cái mạng. Mà hắn bởi vì ta nên mới như vậy.

Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn mất mạng. Vì thế ta quỳ xuống thật mạnh trước mặt Jihoon.

" Thái Tử điện hạ, việc này nếu xét kỹ thì đều từ ta mà ra, là ta vi phạm hạnh đức, xử sự bừa bãi nên mới trở thành chuyện chê cười của toàn bộ kinh thành."

"Phu quân làm vậy cũng chỉ là sợ thần bị ủy khuất nên mới gây ra sai lầm. Nhưng hắn còn đang bị thương, cầu xin điện hạ cho phép thần thay phu quân chịu hình!"

Ta là đang đánh cược, đánh cược hiểu biết mấy năm nay của ta với Jihoon.

Những lời này chính là nói cho hắn nghe, ta muốn hắn nghe rõ, hết thảy những gì ta gặp phải ở hiện tại đều là bởi vì hắn.

Bởi vì hắn hãm hại, bởi vì hắn lừa gạt, bởi vì hắn phản bội.

Khiến ta từ một quý nhi cao cao tại thượng, biến thành nam nhân phóng đãng mà bất kì ai cũng đều có thể châm chọc thóa mạ.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa hay tầm mắt hắn cũng dừng lại trên người ta, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thì trong mắt cũng ánh lên thần sắc áy náy, sau đó đem ánh mắt dời đi, xua xua tay với bọn thái giám.

Cho dù việc trượng hình đã ngừng lại, nhưng Sanghyeok cũng đã phải chịu vài trượng, trên quần áo máu cũng bắt đầu nhuộm đỏ dần, khiến người ta đau xót.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng kêu đau dù chỉ một tiếng, liều mạng nén cơn đau vào trong, ngược lại còn nhìn ta tươi cười.

" wangho nương tử, nàng không cần lo lắng, ta không sao, một chút cũng không đau!"

Nhưng mà nội tâm hắn đã sớm bán đứng hắn:

"Ôi ôi ôi! Thật đau quá đi mất! Quả thực là đau muốn chết mất! Cổ đại thật không phải là nơi cho người sống mà!"

Ta nghe không hiểu câu cuối cùng của hắn, nhưng rốt cuộc trong lòng lại lần nữa ấm áp, đôi mắt thậm chí còn có chút ẩm ướt.

Tên ngốc này, đau thì có gì mà không nên nói đâu chứ. Ta nâng hắn dậy, chuẩn bị đi về phía cửa lớn, nhưng hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói với Jihoon.

Ánh mắt hắn kiên nghị, trong mắt là nghiêm túc mà ta chưa bao giờ thấy qua, trịnh trọng nói.

" Ta, Sanghyeok chưa bao giờ là phế vật! Ta đến Trung Điện chính là để đọc sách!"

Một giám sinh đứng sau Jihoon lập tức châm biếm.

" Chỉ bằng ngươi? Ngươi thì sẽ đọc được sách gì cơ chứ!"

Sanghyeok không thèm để ý đến hắn.

" Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy ta không phải phế vật."

" Năm nay khoa khảo, ta nhất định sẽ là Jangwon!"

* cho ai chưa biết thì jangwon nó có nghĩa tựa như trạng nguyên á

Mọi người cười vang, Jihoon càng là khinh thường đầy mặt. Nhưng Sanghyeok vẫn kiên định nói.

" Hôm nay ta ở đây long trọng tuyên thệ, nếu không thể đoạt được Jangwon, ta sẽ dập đầu trước tất cả các ngươi rồi kêu cha. Nhưng nếu ta thắng, các ngươi phải quỳ xuống kêu ta là cha!"

" Thế nào, có dám đánh cuộc hay không!". Mọi người lập tức dạt dào hứng thú, sôi nổi gật đầu.

Cũng phải thôi, đây rõ ràng chính là cục diện tất thắng, một tên phế vật chỉ biết lưu luyến chốn ôn hương, ăn chơi trác táng, ai lại đi tin tưởng hắn có thể đỗ Jangwon?

Ta cũng không khỏi lo lắng.

Tuy rằng tính tình Sanghyeok thay đổi không nhỏ, nhưng tài học căn bản không phải thay đổi một lần là liền có. Lần đánh cuộc này của hắn không khỏi có chút mạo hiểm.

Ai ngờ hắn quay đầu bước đến, trong mắt như là mang cả bầu trời đầy sao, lấp lánh rạng rỡ.

" wangho đừng sợ, ta nhất định sẽ thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top