𝜗ৎ 2. kiệu hoa
☾☆∴ ☁︎
3.
Ba ngày sau, ta vội vàng lên kiệu hoa, đem chính mình qua loa gả đến lee phủ.
Cùng một ngày, triều đình tổ chức một hôn lễ thịnh thế, thái tử jihoon cưới đích nữ baekho của công bộ thị lang lưu cư, vốn dĩ hoàng thượng cũng không đồng ý, thế nhưng do ta xảy ra chuyện gièm pha, hoàng thượng vì giữ gìn mặt mũi của hoàng thất nên đành phải đáp ứng.
Thế nhân chỉ thấy mặt ngoài của sự việc, toàn mắng ta vô liêm sỉ, lả lơi ong bướm, phóng đãng vô cùng, đường đường thái tử phi thì không chịu làm, một hai phải thông đồng với một tên phế vật.
Thế nhưng bọn họ không biết chính là, rõ ràng là Jihoon, hắn thay lòng đổi dạ trước tiên, là hắn đem ta đặt vào tình thế nước sôi lửa bỏng này.
Huynh trưởng ta nghe ngóng được, hóa ra là Jihoon cùng Baekho đã phản bội ta từ nửa năm trước.
Baekho là đại tiểu thư won phủ, vốn dĩ không tinh thông văn thơ, cũng chẳng có ham muốn đọc sách, cứ như vậy đến sau một lần rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại, nàng vậy mà lại bắt đầu nghiên cứu thơ từ, thậm chí còn dùng cả ngày để luyện thư pháp.
Sau đó, nàng lại nữ giả nam trang tham gia thơ hội của kinh thành, lấy một câu "Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau" đả động vô số tâm của các công tử quý nữ, đoạt được vị trí đứng đầu.
Vừa hay ngày ấy Jihoon cũng ở đó, cũng đồng dạng bị ý thơ của nàng hấp dẫn, mới đầu, hai người dùng văn thơ để kết bái huynh đệ, Baekho vẫn luôn dùng nam trang để làm bạn bên cạnh Jihoon. Cứ như vậy cho đến một ngày, thân phận nữ nhi của nàng bị phát hiện, vốn tưởng rằng sẽ bị trách tội, ai ngờ hai người đã sớm tình thâm nên đã thuận lý mà đính ước.
Ta nghe nói cũng chỉ cười lạnh, hóa ra làm bạn bên nhau từ nhỏ cũng không so nổi với một cái liếc mắt động tâm.
Ta ngồi ở trên giường, không đợi Sanghyeok đến tháo khăn voan đỏ đã trực tiếp kéo nó xuống.
Đến khi hắn đẩy cửa tiến vào, rõ ràng là đã ngẩn người.
Khuôn mặt hắn anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, so với Jihoon cũng không kém chút nào, chỉ là hắn cả ngày chỉ biết lang thang, ăn chơi trác táng, là công tử không nên thân nhất trong các công tử trong kinh thành.
Ta đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, lại đột nhiên nghe được có thanh âm truyền đến.
"Ông trời ơi, đây không phải là ta nằm mơ đó chứ, nàng ấy thế mà lại thực sự gả cho ta?!"
"Hôm trước vừa mới xuyên qua, vừa hay ở trên đường thấy được nàng, lúc ấy ta liền nhất kiến chung tình với nàng, nàng ấy thật sự là đẹp quá đi mất thôi! Quả thật là nữ thần trong mộng của ta!"
"Nếu trời xanh đã cho ta tới đây, vậy ta nhất định phải đối xử thật tốt với nàng, tuyệt đối không thể để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào!"
Ta nhìn kĩ hắn, căn bẩn là đến miệng hắn cũng chưa hề hé ra.
"Rốt cuộc là ta nên tiếp tục ăn chơi trác táng, hay là dùng chính bản thân chân thật để đối mặt với nàng đây? Thật rối rắm quá!"
Ta: "...???"
Cho nên, thứ ta có thể nghe được chính là tiếng lòng của hắn sao?
Còn có, hắn... vậy mà lại là giả bộ ăn chơi trác táng?
☾☆∴ ☁︎
4.
Ta bất động thanh sắc, nhìn hắn chậm rãi bước đến, trên khuôn mặt đầy vẻ điềm tĩnh cùng kiên định chưa từng thấy.
Hoàn toàn không giống bộ dáng thường ngày của hắn.
Hắn nhẹ giọng nói: "Nương tử, canh giờ đã không còn sớm nữa, nên uống rượu hợp cẩn rồi."
Hắn bưng hai ly rượu, rồi sau đó đưa một chén rượu cho ta. Khi ta vươn tay nhận lấy chén rượu, lòng bàn tay của chúng tôi khẽ chạm vào nhau.
Ngay sau đó, lỗ tai hắn vậy mà lại đỏ bừng.
Ta đột nhiên có chút buồn cười, chẳng phải hắn quanh năm giao du chốn phong nguyệt hay sao, vậy mà lại dễ thẹn thùng như thế sao?
Rất nhanh ta liền có được đáp án.
Hắn không ngừng tự nhủ trấn an bản thân.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, cho dù có kích động như thế nào cũng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể làm hỏng ấn tượng của nương tử đối với ta được."
"Từ giờ phút này, ngươi đã không còn là Sanghyeok của lúc trước nữa, vì nương tử, ngươi phải cho mọi người thấy ngươi đã thay đổi rồi."
Dù không hiểu nhưng ta cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cùng hắn uống rượu giao bôi, một hơi cạn sạch.
Ta nhìn mặt hắn càng lúc càng đỏ, sau đó chậm rãi nói từng chữ:
"Từ hôm nay trở đi, ta, wangho chính là nương tử của ngươi, bất luận trước đây ta là ai, từng thích ai, hết thảy đều đã là quá khứ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải loại bất kham như trong miệng người ngoài đồn thổi, nếu đã gả cho ngươi, liền sẽ biết hành sự cẩn trọng, tuân thủ phụ đức*, sẽ không khiến cho ngươi và Lee phủ trở thành chê cười trong mắt kẻ khác."
Phụ đức*: đạo làm vợ
Hắn gật đầu, mắt sáng ngời, dường như trong đó ẩn giấu cả một bầu trời đầy sao.
"Nương tử, ta tin nàng."
"Ta chưa từng để bụng người khác nói gì, rốt cuộc... thanh danh của ta vẫn luôn không tốt, nhưng nương tử yên tâm, ta sẽ sửa!"
"Ta thề với nàng, từ nay về sau, ta tuyệt đối không bước vào thanh lâu nửa bước! Ta nhất định sẽ nỗ lực khiến bản thân xứng đôi với nàng."
Ta nhìn hắn, hồi lâu không có đáp lời.
Cuối cùng mới đáp một tiếng "được".
Hiện giờ ở kinh thành, ta đã sớm thân bại danh liệt, đã sớm không phải thái tử phi tương lai được người người khen ngợi, có gì mà xứng với không xứng.
Thế nhưng, nếu để luận bàn, vậy một cái phế vật, một cái nam nhân phóng đãng, đúng là cực kỳ hợp đôi.
Ta chậm rãi bước đến trước cửa sổ, sau đó mở cửa sổ ra, trong viện vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo cô tịch xuyên qua tàng cây, khẽ giao hòa với lá lưu lại dư ảnh vương đầy đất.
Đây là hôn sự của ta, không có thân nhân làm bạn, không có tân khách chúc phúc, cái gì cũng đều không có.
Tầm mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Đông, cùng canh giờ, cùng dưới anh trăng như vậy, nơi đó lại đầy những tiếng nhạc ồn ào, ăn uống linh đình.
Nguyên bản những thứ vốn phải thuộc về ta, tất cả đều đã hóa tro tàn.
Mọi hy vọng đã vụt tắt, tuyệt vọng và oán hận tựa như một lưỡi dao sắc bén hung ác đâm thẳng vào lồng ngực.
Jihoon, Baekho, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.
Là các ngươi đã hủy hoại cả đời ta, ta đây chắc chắn cũng sẽ hủy hoại cuộc đời các ngươi.
Bởi vì, ta, Wangho chưa bao giờ bị đánh bại.
Cho dù vạn người thóa mạ thì sao, những danh dự mà ta mất đi đó, ta nhất định sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.
Ta muốn cuộc đời này của hắn sẽ phải chìm trong hối hận.
Ta càng muốn những kẻ ở đằng sau lưng cười trộm, xem thường ta, vĩnh viễn phải câm miệng.
Ta nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top