⊹˚. ♡.𖥔 ݁ ˖

warning: lowercase, r18.

quy tắc đầu tiên khi làm friend with benefits
#1: không được nảy sinh tình cảm với fwb

_____

từng giọt mưa rơi chạm nhẹ trên mái hiên, tiếng lộp độp êm nhẹ hòa quyện với bầu không khí tĩnh lặng lạ thường của buổi tối seoul vốn nhộn nhịp. han wangho và lee sanghyeok ngồi trong một quán bar nhỏ, nơi ánh đèn ấm áp hắt lên bức tường gỗ cũ kỹ và mùi hương cocktail trộn lẫn với mùi thuốc lá phảng phất xung quanh.

han wangho ngồi lùi lại một chút, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt sắc cạnh tạo nên những bóng đổ mềm mại. dù là một nhà thiết kế đồ họa cùng nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng cậu luôn cảm giác mình như một bức tranh thô chưa hoàn thiện, sắc màu cuộc sống ngổn ngang trộn lẫn với nhau chẳng hề tuân theo một quy luật nào. ngược lại, lee sanghyeok là một giám đốc marketing điển trai với vẻ ngoài nghiêm túc và quyết đoán, cùng với ánh mắt loé lên đầy tham vọng. thế nhưng, anh dường như đang bắt đầu bị dồn nén bởi trách nhiệm mà cuộc sống đặt nặng lên vai. anh chạy đua với thời gian, với nhịp điệu cuộc sống vội vã. trái tim vốn luôn khao khát  sự chân thành và bình lặng, lại bị những định kiến và áp lực quấn chặt chân. vì thế, lee sanghyeok chọn tự nhốt mình trong chiếc lồng an toàn do chính anh tạo dựng.

hai người đã có những buổi chiều dài dạo chơi trong thành phố, những ly cà phê đắng chát và những lần trò chuyện thâu đêm. họ đồng hành với nhau trong quá trình trưởng thành, cùng vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. khi ánh mắt của họ giao nhau trong không gian ấm cúng của quán bar, với tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng mưa bên ngoài, một cảm giác thân thuộc và ấm áp ôm trọn hai tâm hồn đồng điệu. hai người hiểu được rằng, tình bạn này không chỉ mang đến những giây phút vui vẻ mà còn là chốn an toàn để bộc lộ những nỗi niềm sâu kín.

"anh có nghĩ rằng cuộc sống này đôi khi quá phức tạp không?" wangho lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn theo những viên đá còn sót lại trong ly cocktail đã cạn từ lâu. trong phút chốc, cậu cảm thấy như cả thế giới bên ngoài như tan biến vào khoảng không, chỉ còn lại hai người ngồi lại với nỗi suy tư riêng.

sanghyeok nhướn mày, sự tò mò hiện rõ trong tông giọng anh: "ý cậu là?"

"ý em là, chúng ta đều đã trưởng thành, và đôi khi những mối quan hệ tình cảm dần trở nên khó khăn hơn," wangho đáp, sự mơ hồ trong lời nói như ánh đèn yếu ớt trong quán bar. trong lòng cậu vẫn lấp ló nỗi sợ hãi về những mối quan hệ tình cảm. "tại sao chúng ta không, ý em là, trở thành friend with benefits của nhau nhỉ?" cậu đề xuất, giọng nói nhẹ nhàng như đang lướt qua một điều cấm kỵ.

lee sanghyeok khẽ cong môi: "em đang nói về việc sex mà không có tình cảm?"

"đúng vậy." wangho khẳng định dù trái tim cậu đang đập nhanh hơn và nỗi bất an đang lẩn khuất trong từng câu chữ. cậu tự hỏi bản thân việc tìm kiếm bạn tình bất chấp cảm xúc như vậy liệu có phải là quyết định đúng đắn, hay sự thoải mái về thể xác có thể mang lại giây phút vui vẻ mà không làm tổn thương mối quan hệ lâu bền của cậu và anh sanghyeok hay không.

sanghyeok nhìn wangho, một cơn sóng lo lắng bỗng chốc dấy lên trong lòng anh. anh đã từng trải qua nhiều mối tình phức tạp cùng một trái tim tan vỡ được chắp vá nhiều lần, nhưng khi đối diện với người bạn thân thiết nhất, anh không thể không suy nghĩ về những rủi ro có thể sẽ xảy ra khi bước chân vào mối quan hệ kiểu này. "và nếu một trong hai chúng ta nảy sinh tình cảm với đối phương thì sao?" sanghyeok hỏi, giọng anh trầm xuống như bị thứ vô hình nào đó đè nặng.

"thì chúng ta sẽ dừng lại thôi." wangho nói, giọng cậu khẽ rung lên, mang theo chút phân vân và tiếc nuối khó giấu. dù lời nói có vẻ dứt khoát nhưng trong lòng cậu lại ngổn ngang nhiều cảm xúc. cậu sợ, sợ rằng giữa hai người sẽ không chỉ còn đơn thuần là dục vọng nhất thời như quy tắc mà cả hai đã đề ra.những giọt mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi như những câu hỏi chưa có lời giải, còn không gian xung quanh dần trở nên nặng nề đầy ngờ vực. dù hai người vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng trong lòng mỗi người lại là những cơn sóng lớn nhỏ thi nhau cuộn trào.


quy tắc thứ nhất khi làm bạn tình: không được nảy sinh tình cảm.


cuộc sống của họ sau buổi gặp mặt ở quán bar đêm ấy bắt đầu khởi động theo một hướng đi mới. hai người thường gặp nhau tại căn hộ của sanghyeok sau thời gian bận rộn, những cuộc trò chuyện về sự nghiệp đầy lôi cuốn hay những ước mơ và nỗi đau còn đau đáu nơi quá khứ xa xăm dần trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn.

đêm hạ tới mang theo hơi thở dịu dàng như đang len lỏi qua từng ngóc ngách. hôm nay sanghyeok được nghỉ cả ngày, vậy nên anh đã tự mình vào bếp nấu một chút đồ ăn nhẹ. ánh đèn vàng nhạt êm dịu rọi lên từng góc phòng tạo nên từng bóng đổ chập chờn như vũ điệu chậm rãi của những ký ức xa xăm. tối nay han wangho đơn giản diện một chiếc sơ mi trắng mỏng ẩn hiện đường nét uyển chuyển, làm cho ánh mắt của sanghyeok luôn dính chặt lên người cậu đầy mê muội. hai người thưởng thức bữa ăn và hòa mình vào những câu chuyện không hồi kết. những cái chạm nhẹ vô tình của đối phương nhẹ lướt qua da thịt lee sanghyeok khiến cơ thể anh dần nóng hơn.

"wangho, em có muốn xem phim không?" sanghyeok bất giác hỏi, tiếng tim đập mạnh mẽ đến mức anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp rung lên trong lồng ngực mình.

"được thôi, em cũng muốn xem." wangho đáp, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh như muốn nói điều gì đó sâu xa hơn, một điều gì đó đang âm ỉ cháy trong lòng.

bộ phim bắt đầu, không gian xung quanh dần nhuốm màu đêm sâu lắng. sanghyeok ngồi gần wangho, khoảng cách giữa họ tựa một ranh giới mong manh chờ đợi phá vỡ. làn da của wangho phảng phất hơi ấm, là lời mời gọi đầy ma mị gửi tới từng giác quan của anh. bản năng trong anh dần trỗi dậy, những xúc cảm xao động trong lồng ngực muốn nổ tung. ngón tay anh vô tình mà lại cố ý chạm nhẹ vào bàn tay của wangho, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như một tia lửa điện lóe lên trong đêm tối, kích thích từng dây thần kinh.

không kìm được cơn sóng trong lòng mình nữa, sanghyeok nghiêng người, đôi môi anh khẽ lướt qua vành tai của wangho, giọng nói khàn khàn vẫn cố kiềm chế mình: "em có muốn.."

chưa kịp nói hết câu, wangho lập tức kéo anh lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. như gió xoáy cuốn cả hai vào một cơn lốc không lối thoát, nụ hôn mãnh liệt nuốt trọn lấy từng nhịp thở của cả hai. cơ thể họ bắt đầu phản ứng lại, sự khát khao bùng cháy bên trong tựa ngọn lửa dữ dội không thể nào dập tắt. sanghyeok thoáng bất ngờ vì nhịp độ của người đối diện, nhưng ngay lập tức đáp lại bằng sự nồng nhiệt không kém. tay anh vòng qua eo wangho, kéo cậu gần hơn như thể không còn khoảng cách nào ngăn cản họ.

nụ hôn dần trở nên gấp gáp hơn, cơn sóng tình bao trùm lấy cả hai. sanghyeok đẩy wangho xuống sofa, cơ thể cậu mềm mại như một dải lụa đang gọi mời anh đến chạm vào. từng động tác dần táo bạo hơn tựa những đợt sóng cuồn cuộn dâng trào. wangho cảm nhận được sự vội vã từ đôi môi sanghyeok, từng đường hôn như vết lửa cháy lan trên lớp da mỏng mềm, khiến cơ thể cậu run rẩy vì khoái lạc. mọi thứ dần tan biến, chỉ còn lại những hơi thở nóng hổi quyện vào nhau đầy kích tình.

"em có muốn dừng lại trước khi cảm thấy hối hận không wangho?" giọng lee sanghyeok thì thầm với đôi mắt đang dần nhuốm màu dục vọng.

"chỉ cần làm theo những gì mà anh muốn thôi." wangho nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào sanghyeok mà gọi mời.

như một nghệ sĩ điêu luyện, bàn tay sanghyeok trượt nhẹ trên làn da trắng mịn của wangho. ngón tay anh lần theo đường cong hoàn mỹ trước mặt, cảm nhận từng đợt run rẩy nơi làn da nhạy cảm. hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, không gian đặc quánh chỉ còn tiếng rên khẽ vang lên trong đêm. từng lớp quần áo nhanh chóng bị lột bỏ, những mảnh vải rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi đang phơi bày ham muốn thầm kín. sanghyeok hôn nhẹ lên cổ wangho rồi từ từ lướt xuống.

"ưm... từ từ thôi..." tiếng rên khẽ của wangho vang lên, lấp đầy không gian bằng sự quyến rũ mãnh liệt. sanghyeok lướt đôi môi qua từng góc da thịt, từ cổ đến ngực, rồi xuống thấp hơn. không gian dần đậm đặc hương tình ái cùng những tiếng rên ngắt quãng. wangho không thể chịu đựng kích thích thêm nữa, cậu kéo lee sanghyeok lại gần hơn. cơ thể họ cọ sát, những đường cong và làn da mềm mại như muốn hòa tan mọi khoảng cách cuối cùng. "wangho, em có muốn thử một chút không?" giọng anh trầm khàn, ánh mắt anh cháy bỏng khát khao cùng sự dịu dàng vô hạn dành cho cậu.

wangho không trả lời ngay, cậu nhìn sâu vào mắt anh như muốn nói lên cả vũ trụ cảm xúc trong lòng. "em muốn anh." lời cậu thì thầm nhưng vang lên thành tiếng vọng trong trái tim cả hai.

không cần thêm lời nào nữa, lee sanghyeok cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn thay lời tuyên bố đầy thuyết phục. đôi môi mang sự chiếm hữu muốn nuốt chửng cái ham muốn của đối phương.

"thả lỏng chút nào." lee sanghyeok thì thầm, giọng trầm ấm đầy đê mê như một lời mời gọi chẳng thể nào chối từ. tay anh mò xuống vùng dưới cơ thể wangho, chạm vào từng đường nét, cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim rộn ràng. mỗi cú chạm mang theo dòng điện xung, làm rung động mọi tế bào, đốt cháy mọi cảm giác của wangho. lee sanghyeok từ từ tiến vào, mang theo khoảnh khắc kéo dài vô tận. han wangho nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp di chuyển như khuấy động toàn bộ không gian bên trong.

"a...sanghyeok... ưm... " sanghyeok ghì chặt lấy cậu, cơ thể họ từ từ phiêu theo những cú rút và đẩy nhịp nhàng dạo đầu. mỗi cú thúc như muốn khám phá sâu hơn, tiếng rên rỉ của wangho quyện vào không gian như một bản hoà âm của dục vọng. đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn đầy mơ màng trong từng dòng khoái cảm không ngừng dân lên.

"em có muốn mạnh hơn không?" sanghyeok thì thầm, đôi mắt anh nhuốm màu dục vọng cùng khát khao chiếm hữu to lớn dần.

"m-mạnh lên..." wangho thở dốc, tiếng thở gấp gáp của cậu hoà thành một nhịp với chuyển động của anh. sanghyeok tận hưởng mọi thứ, từng cử động bên trong của wangho, từng cảm giác ngây ngất khi cơ thể cậu hoà quyện cùng nhịp thúc của anh. thao tác của anh dần nhanh hơn như thể mỗi lần thúc lại là một lần chạm đến đỉnh điểm, wangho không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. những tiếng rên khiêu gợi cùng những tiếng thở dồn dập của cậu vọng trong không gian. ánh sáng mờ ảo của căn phòng như tạo thành một màn sương mỏng nơi cơ thể hai người, tạc lên một bức họa tuyệt đẹp đầy kích tình.

"s-sướng quá..." wangho bật lên những âm thanh ngắt quãng, cơ thể cậu run rẩy dưới sự dẫn dắt của anh. sanghyeok ghì chặt lấy em nhỏ, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên làn da mình. "thích không?" anh thì thầm, hơi thở trộn lẫn trong không khí đặc quánh mùi dục vọng. tay anh siết chặt lấy vòng eo wangho, cảm nhận sự khiêu gợi nơi thân dưới.

"nữa đi anh... em muốn..."

cả hai tiếp tục quấn lấy nhau, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được từng đợt sóng trào đẩy họ lên đỉnh cao dục vọng. tiếng rên của wangho vừa lạ lẫm vừa quen thuộc mà chính cậu cũng chẳng nhận ra. sanghyeok đẩy mạnh hơn, mỗi cú thúc vào càng sâu hơn khiến wangho cảm nhận rõ từng cơn đê mê. những ngón tay cậu bấu chặt vào vai anh, cơ thể đong đưa theo nhịp chuyển động của người phía trên.

"mạnh nữa lên... ưm..."

anh siết chặt lấy eo wangho, từng cú đẩy mạnh mẽ và quyết liệt hơn, những âm thanh ẩm ướt của cơ thể vang lên giữa không gian nhỏ hẹp. tiếng rên rỉ của wangho cao vút, mỗi tiếng rên đều là sự đắm chìm sâu hơn vào khoái cảm. ánh nhìn cậu dần mơ hồ trong làn sóng thỏa mãn, cơ thể mẫn cảm khẽ run rẩy, cong lên dưới sự chiếm hữu tuyệt đối của anh, đẩy cả hai vào cơn thác loạn không thể kiềm chế.

"anh... ra bên trong... có được không?" sanghyeok thốt lên giữa những hơi thở gấp gáp, âm thanh như bị bóp nghẹt bởi tình dục. wangho không đáp, những tiếng rên thay cho lời gọi mời. anh dồn lực đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, như một ngọn sóng cuối cùng chuẩn bị vỡ òa. wangho cắn chặt môi, cơ thể cậu căng cứng, từng cơ bắp như muốn nổ tung trong khoảnh khắc cực điểm. rồi, cả hai cùng chìm vào khoảnh khắc nơi tinh tuý của họ hòa quyện thành một, cuốn trôi mọi ý thức, chỉ còn lại sự thăng hoa tuyệt đối.

họ nằm rạp bên cạnh nhau, hơi thở nặng nề mang theo hương hoan ái. lee sanghyeok ôm lấy wangho trong lòng, cả hai vẫn còn đắm chìm trong dư âm khoái cảm. đôi mắt wangho nhắm lại trong sự thoả mãn hoàn toàn, để lại một thoáng bình yên sau cơn cuồng nhiệt vừa qua.


sau mỗi lần làm tình, sanghyeok nhận ra những đụng chạm giữa họ không còn đơn thuần là sự thỏa mãn thể xác. anh bắt đầu cảm thấy rung động mỗi khi chạm vào da thịt mềm mịn nằm gọn dưới thân mình. những cảm xúc lạ lẫm này không còn là ham muốn thể xác đơn thuần nữa, có lẽ nó xuất phát từ một nơi mà anh đã từng khóa kín sau những lần đổ vỡ. dù ban đầu, thỏa thuận giữa họ rất rõ ràng - tình dục không tình yêu - nhưng giờ đây, sanghyeok không thể phủ nhận rằng mọi thứ đang dần vượt qua giới hạn ấy.

mỗi đêm khi quấn lấy nhau làm tình, sanghyeok dần cảm nhận được sự thay đổi trong những suy nghĩ của mình. ban đầu, anh chỉ xem đó như một trò chơi, một cách giải tỏa nhu cầu sinh lý. nhưng giờ đây, mỗi khi ánh mắt ướt át của wangho nhìn vào anh, sự bồn chồn bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. sanghyeok tự dặn mình rằng mối quan hệ này chỉ là tạm bợ, chỉ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. nhưng mỗi lần làm tình, anh cảm nhận được sự giao thoa không chỉ về thân xác mà còn về tâm hồn. những tiếng thở dốc, những lần thúc sâu không còn đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn thể xác mà đã trở thành sự kết nối tinh tế, nơi hai trái tim đang dần hòa nhịp theo một cách mà anh không ngờ tới.

sanghyeok bắt đầu trượt dần khỏi ranh giới an toàn mà anh từng đặt ra cho chính mình. anh không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến wangho. ánh mắt, nụ cười, thậm chí những câu nói bâng quơ của cậu bắt đầu in sâu vào tâm trí anh, khiến lòng anh rối bời. anh không muốn để trái tim chiếm quyền kiểm soát. tình yêu đã từng làm anh đắm chìm trong đau khổ, kéo anh xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng và yếu đuối. anh đã hứa với chính mình sẽ không bao giờ để bản thân yếu mềm vì tình yêu thêm lần nào. thế nhưng mỗi lần nhìn vào wangho, anh không biết liệu mình có thể giữ vững lời thề ấy bao lâu nữa.

mối quan hệ này đang dần chệch hướng, và anh nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy, trái tim anh có thể lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy không thể kiểm soát. nhưng dường như càng cố gắng chống cự, cảm xúc càng trỗi dậy mãnh liệt hơn, kéo anh ra khỏi vỏ bọc vô cảm mà anh đã xây dựng bao lâu nay.

anh bắt đầu tránh mặt wangho. ban đầu là những lý do như công việc bận rộn, nhưng dần sự tránh mặt càng trở nên rõ ràng hơn. sanghyeok nghĩ điều này sẽ giúp anh duy trì ranh giới mà cả hai đã đặt ra. nếu anh giữ khoảng cách đủ xa, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

trong khi đó, wangho không nhận ra điều gì bất thường. cậu nghĩ sanghyeok chỉ đơn giản là bận bịu với công việc, với cuộc sống. nhưng những ngày không có anh, cảm giác thiếu vắng  kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào tâm hồn wangho. mỗi buổi sáng thức dậy, cậu lại nhớ đến hình ảnh sanghyeok nằm cạnh mình cùng những dấu hôn đỏ chi chít khắp cổ và vai. mỗi tối khi đèn đường bật sáng, cậu lại vô tình nhớ giọng nói trầm ấm của sanghyeok, khao khát được gặp anh hơn.

wangho bắt đầu nhận ra mọi chuyện đã vượt quá ranh giới "friend with benefits". không chỉ là ham muốn thể xác hay những đêm quấn quýt đầy mùi tình dục, điều mà cậu thực sự khao khát là trái tim của anh. cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh mỗi ngày, muốn thấy sự dịu dàng của anh xuất hiện bên cạnh mình không chỉ vì lý do thể xác.

wangho không thể cố gắng làm ngơ không quan tâm được nữa. cậu nhận ra điều mà trước giờ mình chưa bao giờ dám thừa nhận. mỗi lần làm tình với sanghyeok, cậu không chỉ cảm nhận được sự thỏa mãn của cơ thể mà còn cảm nhận được tình cảm đang ngày càng hiện rõ hơn trong lòng mình.

cậu yêu sanghyeok.

không còn là những ham muốn tạm thời, không còn là sự thỏa mãn chóng vánh. đó là tình yêu, một thứ tình yêu chân thành và mạnh mẽ.

tối hôm đó, wangho đến căn hộ của anh với quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện. căn hộ tối đèn, cậu nhập hàng mật mã quen thuộc rồi bước vào trong. sanghyeok ngồi yên lặng trên sofa, ánh đèn đường mờ nhạt từ ngoài ban công phản chiếu bóng lưng anh trên nền đất lạnh. dù thấy wangho bước vào, nhưng lee sanghyeok không quan tâm, anh mặc kệ cậu đứng đó với một loạt câu hỏi chưa thành lời. không khí giữa họ vốn ngột ngạt, nhưng lần này wangho quyết tâm không để nỗi sợ chi phối nữa.

"sanghyeok, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

wangho nói, giọng nhẹ nhưng đầy quyết liệt, cảm xúc trong lòng cậu đã dâng trào đến mức không thể che giấu được nữa.

sanghyeok hướng mắt nhìn về nơi giọng nói quen thuộc kia. anh hít một hơi sâu như đang củng cố lý trí của mình hơn.

"chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa."

"tại sao anh lại tránh mặt em?"

wangho tiến đến gần hơn, đứng đối diện với sanghyeok. "anh nghĩ rằng tránh mặt là giải pháp sao? em đã luôn nghĩ anh bận nên không có thời gian dành cho em, nhưng chính vì điều ấy mới khiến em nhận ra em nhớ anh sanghyeok à. em nhớ đến mức không thể chịu đựng được nữa."

lời nói của wangho như chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong trái tim của sanghyeok. anh đã cố gắng xây lên một bức tường vô hình giữa họ, nhưng giờ đây nó bắt đầu lung lay trước sự chân thành của người đối diện.

"anh không thể..." sanghyeok thì thầm, đôi mắt vẫn trốn tránh ánh nhìn của cậu. "anh không thể yêu em được. anh sợ nếu rơi vào tình yêu một lần nữa, anh sẽ lại bị bỏ rơi."

wangho ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của người ấy. "sanghyeok, em không phải người trước đây. em sẽ không bỏ rơi anh, không làm tổn thương anh. em đã luôn ở đây với anh, và em sẽ không đi đâu cả."

ánh mắt sanghyeok khẽ dao động. anh cảm nhận được hơi ấm từ tay wangho, cảm nhận được sự kiên nhẫn và tình cảm trong lời nói của cậu. những ký ức đau đớn của quá khứ dần bị thay thế bởi hiện thực trước mắt. wangho không phải là ai khác. cậu đã luôn ở đó với tình cảm chân thành không đòi hỏi, không ép buộc.

giọng anh như nghẹn lại trong cổ họng. "anh đã cố gắng trở nên bận rộn, nhưng anh không thể ngăn bản thân ngừng yêu em wangho à."

wangho khẽ cười, một nụ cười dịu dàng và thấu hiểu. "em cũng vậy. em cũng không thể ngăn bản thân mình yêu anh được. quy tắc gì đó em không quan tâm nữa, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi có được không anh?"

sanghyeok cuối cùng cũng chấp nhận ánh mắt chân thành của cậu luôn hướng về mình. và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng mình không cần phải trốn tránh nữa.

"anh yêu em, wangho. dù anh có cố gắng phủ nhận điều đó bao nhiêu lần, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn khi ở bên em."

"em cũng yêu anh." wangho đáp lại bằng toàn bộ sự ngọt ngào nơi đầu trái tim. cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi sanghyeok. nụ hôn ấy như khẳng định cho tình yêu vừa được thừa nhận, một tình yêu dịu dàng và chân thành.

wangho vùi mình trong vòng tay của sanghyeok, cảm nhận nhịp đập trái tim người đàn ông mà cậu đã vô tình yêu từ lúc nào không hay. những lo âu trước đây của anh giờ chỉ còn là ký ức xa vời, nhường chỗ cho sự an toàn tuyệt đối khi ở cạnh cậu. trước đây, sanghyeok luôn nghĩ tình yêu sẽ lại làm anh tổn thương. nhưng bây giờ với anh, tình yêu giống như một liều thuốc tinh thần khẽ xoa nhẹ nơi vết thương lòng còn đang rỉ máu sau những đổ vỡ mà thời gian tạo ra. sanghyeok khẽ vuốt ve mái tóc của wangho, đôi mắt anh ánh lên dịu dàng như thể mọi nỗi trống trải trong lòng đã được lấp đầy bởi sự hiện diện của cậu.

wangho khẽ cười, nụ cười khiến trái tim sanghyeok thêm phần nhẹ nhõm. "từ giờ chúng ta hãy cứ yêu nhau như thế này được không? không lo sợ, không trốn tránh nữa."

sanghyeok đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và thêm một nụ hôn dịu dàng như một lời hứa không cần phải nói thành lời.

trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản giữa họ dường như tan biến, màn sương đêm dịu dàng cuốn trôi những điều chẳng còn cần thiết. không còn những quy tắc ngầm của mối quan hệ mập mờ, không còn những bước chân vội vàng đang trốn tránh. tình yêu giữa họ lặng lẽ nảy nở, thuần khiết và tự nhiên như thể từ lâu đã được số phận an bài. không cần lời hứa, không cần thêm điều kiện nào, họ để mặc trái tim mình hòa quyện vào nhau như một bản nhạc được viết lên bởi những nhịp đập đồng điệu đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top