𝜗ৎ 3. nhất bái


☾☆∴ ☁︎

5.

Nghĩ vậy, ta nở một nụ cười thật tươi: "Phu quân, canh giờ không còn sớm, chúng ta ngủ sớm thôi."

Tai hắn lại lần nữa đỏ lên, đôi mắt cũng không dám nhìn kỹ ta, lập tức lấy gối đầu ở trên giường, đi đến phía giường sau bức bình phong.

"Nương tử, ta... ta không cần ngủ trên giường, ta ngủ ở đây... là được..."

"Thật sự nàng không cần lo lắng ta đâu! Ta ngủ một mình quen rồi."

Ta nhìn hắn bất đắc dĩ, đây thật sự là công tử ăn chơi trác táng nhất kinh thành, tiếng xấu đồn xa sao?

Tại sao lại một chút cũng không giống?

Lúc trước ở khuê phòng, ta đã nghe rất nhiều chuyện người ta đồn thổi về hắn.

Lee phủ danh gia vọng tộc, tổ tông đều nhậm chức tại hàn lâm viện, cha của Sanghyeok, Lee Kyungjoon thậm chí còn giữ chức Thượng Thư.

Nghe nói lúc còn niên thiếu, hắn thiên tư thông minh, vô cùng được các bậc trưởng bối yêu thích, chỉ là từ sau khi mẫu thân hắn bệnh mất, tính tình đại biến, từ đó không còn ham đọc sách mà sa vào tửu sắc.

Hắn thường xuyên ra vào tửu lầu, các cô nương bên trong, không ai là không quen biết hắn, hắn ba ngày tiêu hết nghìn lượng hoàng kim chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân.

Hắn hiện tại, không có tri thức, chỉ có một bộ túi da như vậy, căn bản không có cái tự phụ nho nhã của công tử thế gia, chỉ biết tửu sắc chơi bời, bởi vậy mới bị thế nhân gọi là phế vật.

Chẳng lẽ là ảo giác của ta sao?

Ít nhất ở trong mắt ta, hắn là một người hoàn toàn khác.

Ta chỉ đành nói: "Ta đã là nương tử của ngươi, chúng ta lại vốn là phu thê, đồng sàng cộng miên* cũng là chuyện thường tình, chẳng lẽ... ngươi không muốn."

Đồng sàng cộng miên*: ngủ chung giường

Hắn vừa nghe lời này liền lắc đầu như trống bỏi.

"Nguyện ý! Ta đương nhiên là nguyện ý! Chỉ là... ta sợ nàng..."

Ngữ khí của hắn không khỏi có chút mất mát, thanh âm cũng dần dần thấp đi, rồi đột nhiên im bặt.

Ta đương nhiên minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, vì thế nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó kiên định nói:

" Ta nói rồi, tất cả mọi chuyện lúc trước đã qua rồi, những chuyện đã qua đều không hề quan trọng, mà ta sẽ làm thật tốt vị trí nương tử này, ngươi không phải lo lắng, cũng không cần lo lắng."

" Ngươi là phu quân của ta, ngươi không khinh thường ta, tự nhiên ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ta tin tưởng vận mệnh là công bằng, nó sẽ an bài tốt tất cả, cho nên ta sẽ không luyến tiếc những chuyện đã qua, sẽ nghênh đón tương lai, là tương lai của ta và ngươi, ngươi nghe hiểu không?"

Đúng vậy, từ giờ trở đi, tất cả những thứ liên quan đến Jihoon, ta đều sẽ quên.

Ta tin tưởng, chặt đứt quá khứ, tái sinh, bò lên từ lòng đất, mới là đích đến cuối cùng của ta.

Hắn lúc này mới mỉm cười, đôi mắt sáng ngời.

" Được, ta nghe theo nương tử."

Sau đó, hắn dập tắt nến, rồi lại buông mành xuống.

Hắn nằm xuống cạnh mép giường, không dám đối diện nên liền quay lưng về phía ta.

Chúng tôi đều lẳng lặng mà nằm, không hề mở miệng nói chuyện.

Qua hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng mà nói câu: "Nương tử, ngủ ngon, chúc mộng đẹp."

Bận rộn cả ngày, ta cũng đã sớm mệt mỏi, chuẩn bị ngủ thiếp đi.

Ai ngờ mới vừa nhắm mắt lại, bên cạnh lại truyền đến tiếng tim đập như sấm.

" Thịch... Thịch... Thịch"

Thanh âm vừa nhanh vừa mạnh mẽ.

Ta bị giật mình đến mức lập tức mở mắt ra.

Không chỉ có vậy, trong lòng hắn còn đang không ngừng ồn ào.

" A a a a! Nằm bên cạnh nương tử, sao ta có thể ngủ được đây!"

" Không được, ta phải tự thôi miên chính mình thôi!"

" Một con dê, hai con dê, ba con dê......"

Ta nghe xong thật sự rất đau đầu, rốt cuộc chịu không nổi nữa, ta lạnh giọng cắt ngang.

" Câm miệng! Mau ngủ đi!"

Ngay sau đó hắn ngây ngẩn cả người, "Nương tử, ta... ta không hề nói chuyện nha!"

Ta không muốn để ý đến hắn nữa, kéo chăn che lại đầu rồi ngủ thiếp đi, để lại hắn ngơ ngẩn phát ngốc không biết là chuyện gì đang xảy ra.



☾☆∴ ☁︎

6.

Hôm sau là ngày phu thê qua cửa, kính trà cha mẹ chồng, ta và Sanghyeok đã sớm chờ ở sảnh ngoài.

Thẳng đến giờ Thìn canh ba, phu phụ lee gia mới khoan thai tới muộn.

Lee phu nhân Daecheon là người được Lee Kyungjoon nâng lên phù chính, lúc trước vốn là thiếp, sau khi mẫu thân của Sanghyeok mất, nàng mới được thượng vị.

Lúc trước ta nghe nói, Daecheon cũng không đối xử tốt với Sanghyeok, thường ở trước mặt Lee Kyungjoon thổi gió bên tai, thế nên căn bản, Lee Kyungjoon luôn coi thường đứa con này của vợ cả, ngược lại ngày càng xem trọng nhi tử của Daecheon.

Hôm nay diện kiến, quả nhiên như vậy, mới vừa vào cửa liền đã ra oai phủ đầu.

Daecheon vừa nhìn thấy ta, lập tức trưng ra gương mặt tươi cười đón chào, nắm lấy tay ta ân cần hỏi han.

Rốt cuộc thân phận thừa tướng đích thị của ta đặt ở đây, so với lee phủ, dù nói như thế nào cũng đều tính là trèo cao.

Ta quỳ xuống trước mặt bọn họ, lần lượt kính trà bọn họ: "Phụ thân mạnh khỏe, kế mẫu mạnh khỏe."

Ta luôn luôn là người hiểu lễ nghi quy củ nhất, lúc này từng động tác giơ tay nhấc chân căn bản không thể khiến ai bắt lỗi được, cử chỉ ôn tồn lễ độ càng là thứ mà chỉ danh môn vọng tộc mới có thể bồi dưỡng ra, đoan trang nhã nhặn lịch sự mà lại không mất đi nét ngạo khí trời sinh từ trong xương cốt.

Daecheon nhịn không được mà khen.

" sanghyeok thật là phải có phúc khí mấy đời tu luyện được thì mới có thể cưới được một nương tử tốt như ngươi, về sau ngươi chính là tức phụ tốt của lee phủ!"

Nàng vừa nói vừa đeo một chiếc vòng ngọc khảm vàng vào cổ tay của ta.

Quả nhiên là bộ dáng của một người bà bà hảo tâm.

Thế nhưng khi ta vừa mới chuẩn bị cảm tạ, lại nghe thấy nội tâm của nàng đang không ngừng cười lạnh.

" Hừ, một nam nhân lả lơi ong bướm không biết xấu hổ, chẳng lẽ nghĩ chính mình vẫn là han gia đại công tử mà trong kinh ai ai cũng ca tụng hay sao?"

" Một cái dâm phụ, một cái phế vật, đúng thật là xứng đôi!"

Ta bất động thanh sắc mà cười cười, rồi sau đó đem kia chỉ kim vòng một lần nữa nhét vào nàng trong tay, khinh phiêu phiêu mà mở miệng.

" Kế mẫu thật sự rất biết diễn kịch, khó trách năm xưa chính là đệ nhất đào nương! Hay là như vậy đi, lúc nào người rảnh thì đến dạy ta, được chứ?"

" Rốt cuộc... ta có ra sao cũng đều học không nổi hai mặt như người đâu!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ có chỉ ra thân phận đào nương hèn mọn trước kia của nàng, mà còn càng là châm chọc nàng trong ngoài bất nhất.

Daecheon tức giận đến mức mặt đều chuyển xanh, Lee Kyungjoon càng là mặt mày âm trầm, lại e ngại thân phận của phụ thân ta, không tiện nổi giận.

Ấy thế mà Sanghyeok lại ở trong lòng kích động hô to.

" Nương tử quá uy vũ! Tức chết đôi cẩu nam nữ này đi! Nếu không phải bọn họ, mẫu hậu của ta sao có thể chết chứ!"

Ta sửng sốt, hóa ra nương hắn là bị phu thê lee gia làm hại, khó trách sau đó tính tình hắn đại biến, chắc là do bị kích thích quá sâu.

Không đợi phu thê lee gia quở trách, ta nhìn Sanghyeok liền nói: "Còn không đi nhanh?"

Lúc này Sanghyeok mới bước theo, cười khanh khách nói: "Nương tử, cảm ơn nàng!"

Ta cũng cười, "Ngươi là phu quân của ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Huống chi, ta cũng là đang giúp chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top