05
Đột nhiên có một trận mưa to, trên trời sấm chớp lập loè, mây đen dày đặc.
Giáo viên chủ nhiệm đến lớp thông báo không cần ở lại tự học, buổi chiều tan học thì mau về nhà, đừng ở lại lâu.
Wangho nhắn tin cho Sanghyeok bảo cậu sẽ tan học sớm, buổi tối không cần đến đón cậu nữa.
Sanghyeok: Chờ tôi đến đón em.
Wangho nhắn một dòng định từ chối nhưng chần chờ rồi lại xóa đi, trả lời một câu "Được".
Bên Sanghyeok hơi bận, hơn nữa giờ cao điểm kẹt xe nên Wangho tan học được một lúc lâu hắn mới đến trường.
Lúc này cổng trường nhộn nhịp không còn bao nhiêu người, Wangho đứng trong phòng trực trú mưa. Thấy xe của Sanghyeok định đi qua nhưng Sanghyeok đã ra hiệu chờ hắn.
Vì địa hình của trường học hơi thấp nên nước mưa đọng lại rất nhiều ở cửa. Dòng nước đục ngầu, cao lên đến đầu gối của một người lớn.
Sanghyeok gấp ống quần đi từng bước qua chỗ Wangho, hắn đi rất nhanh giống như dòng nước chảy xiết không hề tồn tại. Lông mày và sóng mũi nghiêm nghị nhưng khi đối diện với Wangho thì khoé môi hơi cong lên.
Wangho cũng nở một nụ cười tươi sáng, lộ chiếc răng khểnh cùng với đôi mắt cong.
Đừng thấy Wangho lúc nào cũng yếu ớt, chạm một cái đã khóc, không biết làm gì ngoài chảy nước mắt cả nhưng khi cậu cười lên thật sự như gió xuân thổi vào lòng. Độ cong đuôi mắt cùng lông mày đều cực kỳ xinh đẹp.
Sanghyeok nhép miệng với khẩu hình "Chờ tôi".
Chỉ một mình hắn đi tới nhưng lại như mang theo vô vàn liều lĩnh khiến cho lòng Wangho rung động thật lâu không ngừng nghỉ.
Ngay lúc đó, trái tim cậu như lỡ mất hai nhịp.
Sanghyeok dừng lại trước mặt Wangho định cõng cậu, tim Wangho đập thình thịch, cậu không dám đi lên, chỉ nhỏ giọng nói: "Em tự đi được."
Nhưng Sanghyeok vẫn ngồi xổm trước mặt cậu chờ cậu lên.
Wangho cắn môi nghiêng người lên trước, một tay cậu cầm ô, tay kia ôm cổ Sanghyeok. Tiếng tim đập nhanh khủng khiếp xuyên qua màn mưa to lớn đến tai cậu.
Chiếc ô đen che kín cậu và Sanghyeok vừa chân thật vừa hư ảo. Không có gì giống với thế giới ở trong sách cả, cũng không hiểu sao trong một quyển truyện tranh lại chân thật đến thế này.
Sanghyeok chính là một người sống, một người khiến lòng cậu nóng như dung nham và cũng sẽ đau lòng đến sụp đổ.
Một người đàn ông luôn nổi điên làm cậu khóc và chọc cậu cười.
Wangho để ý dưới cổ Sanghyeok có một vết thương, ngày thường bị quần áo che lại nên không phát hiện.
Vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, còn có chỗ nhô lên nhìn mà giật mình. Wangho không kiềm được đưa tay vuốt ve: "Đau không?"
Bàn tay nâng mông cậu hơi cứng lại, vết thương đó là do nguyên chủ và bạn xấu của cậu chơi Sanghyeok. Nguyên chủ lừa Sanghyeok là mình bị nhốt trong phòng để đồ, Sanghyeok có lòng đi tìm nhưng lại bị chiếc kệ ngã xuống đè trúng, tránh không kịp nên để lại vết thương như thế.
Nhưng Sanghyeok không nói những chuyện đó với Wangho, hắn nâng Wangho lên rồi nói đùa: "Em hôn một cái thì không đau nữa."
Ở bên ngoài nhìn vào hai người dưới tán ô giống như đang thì thầm nói chuyện.
Wangho ở trên lưng hắn nâng niu hôn lên vết sẹo dữ tợn kia, đầu lưỡi nghiêm túc liếm thịt mềm ở đó. Sanghyeok bị liếm đến trong lòng ngứa ngáy.
Sanghyeok bị cọ tới cọ lui hết cả một đường.
Sanghyeok nghĩ có người đáng để hắn ghét.
Nhưng cũng có người, hắn sẽ sẵn sàng trân trọng.
___
Sau khi về nhà.
Wangho vào phòng tắm trước, gương mặt của Sanghyeok cứ luôn hiện lên trong đầu cậu, dòng nước ấm áp trượt xuống cơ thể, dương vật phía dưới đã cứng lên.
Bình thường Wangho rất ít khi tự xử nên dương vật bên dưới rất trắng trẻo, dựng thẳng ở đó. Wangho lúng túng xấu hổ không dám chạm vào, cậu chỉnh nhiệt độ nước thành nước lạnh để hạ nhiệt.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Sanghyeok trần trụi đi vào. Sợi tóc còn ướt, nước tí tách chảy xuống đọng lại ở đầu mũi.
Wangho theo bản năng quay lưng về phía Sanghyeok, mắt nhìn xuống sàn không dám nhìn hắn. Nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng cậu, vẫn luôn hừng hực khao khát.
"Sao lại tắm nước lạnh?" Sanghyeok cau mày hỏi.
Cơ thể ấm áp dán lên lưng Wangho, tư thế chiếm hữu bao bọc cậu dưới người của mình. Sự kết hợp giữa một bên nóng một bên lạnh khiến tim Wangho đập loạn xạ.
Nước được Sanghyeok chỉnh lại thành nước nóng.
Tay hắn vuốt ve cơ thể Wangho, khiêu khích nhéo đầu vú Wangho, sau đó vuốt xuống bụng cuối cùng chạm phải dương vật đang cương của Wangho.
Tiếng cười khẽ quyến rũ vang lên bên tai Wangho làm cậu ngứa ngáy không chịu nổi.
Wangho bị sờ mềm cả người, vành tai đỏ bừng, cắn chặt môi không nói nên lời. Bàn tay mạnh mẽ của Sanghyeok châm lửa khắp nơi trên người cậu, mang theo ý mập mờ khó nói. Từng vết chai trong lòng bàn tay di chuyển lên xuống điêu luyện trên dương vật của cậu.
Wangho vô thức mềm eo, ưỡn mông ra sau dính vào Sanghyeok. Một thứ to cứng chen vào khe mông cậu, Wangho nhận ra ngay đó là cái gì, mặt lập tức đỏ bừng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Sanghyeok.
Đôi mắt đầy dục vọng của Sanghyeok nhìn Wangho nứng tình. Hắn cắn vành tai Wangho rồi khàn giọng nói: "Đụ em ngay đây." Dứt lời còn đưa tay vỗ mông Wangho, thịt mềm trắng hồng bị đánh một tiếng làm Wangho khẽ run.
Đôi mắt mèo của Wangho lập tức ầng ậng nước, trong lòng cũng thấy khó chịu vô cùng. Nỗi đau xót ăn mòn tim gan cậu, chỗ nào cũng đau hết. Vừa nghĩ đến Sanghyeok luôn đối xử với cậu như vậy, nói cậu dâm đãng còn thiếu chịch, không có lời nào yêu thương cậu cả.
Cuối cùng thì cũng chỉ xem cậu như món đồ chơi nên mới luôn giải toả ham muốn lên người cậu.
Vừa nghĩ như vậy, Wangho ủ rũ cuối đầu, dựa vào bức tường lạnh lẽo trước ngực. Hàm răng cậu không kiềm được run rẩy, nước mắt từ khóe mi dần chảy ra.
Sanghyeok không biết trong lòng Wangho nghĩ gì, thấy cậu ngoan ngoãn nằm sấp cho rằng Wangho muốn nên nắm chặt eo Wangho ép sát vào. Con cặc tím đỏ chen vào đùi Wangho cọ xát với dương vật của cậu. Hắn nắm eo Wangho bắt đầu nắc, làm một lát đã khiến Wangho run chân, nước dâm cũng từ từ bắn ra..
Wangho vẫn không nói lời nào chỉ khẽ rên rỉ.
Sanghyeok liếm lưng cậu. Nước chảy xuống từ vòi sen bắn tung tóe lên tấm lưng trắng nõn của Wangho, Sanghyeok mút ra một dấu hôn tím đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng.
Dòng nước ấm áp chảy từ lưng Wangho xuống kẽ mông cậu, Sanghyeok thuận tay kiểm tra lỗ nhỏ. Nơi đó đặc biệt ẩm ướt, không cần quá lâu đã có thể chen vào ba ngón tay, thịt mềm liếm mút ngón tay Sanghyeok, còn có nước ấm chảy theo ngón tay hắn đi vào.
Cảm giác giống như con kiến gặm cắn lỗ nhỏ của Wangho, nhưng trong lòng cậu đang bị lời nói thô tục và thái độ trước đó của Sanghyeok tra tấn nên nào còn thời gian bận tâm. Cậu ưỡn eo để Sanghyeok chơi đùa.
Sanghyeok cầm con cặc tím đỏ thúc vào sau đó chậm rãi rút ra. Tư thế vào rất sâu, Sanghyeok bình tĩnh nắc lên trên, lần nào cũng có thể đụ Wangho sung sướng nhất. Hắn liên tục rút ra nắc vào, lỗ nứng khít rịt liếm mút con cặc của hắn.
Nhưng hôm nay Wangho lại không nói lời nào, tiếng nức nở như mèo con cũng không có. Sanghyeok cảm giác được sự khác lạ của người bên dưới nên lại gần xoay mặt Wangho lại.
Vừa nhìn thấy liền giật mình, mặt Wangho đã sớm đầy nước mắt, vẫn luôn cúi đầu nhíu mày, ánh mắt đầy tủi thân và khó chịu, môi đã bị cậu cắn rách. Sanghyeok không hiểu chuyện gì, dịu giọng hỏi cậu: "Đau à?"
Phía dưới Wangho còn đang ngậm cặc to của Sanghyeok, rõ ràng phải thoải mái mới đúng. Cậu lắc đầu không muốn nhìn Sanghyeok, lát sau lại gật đầu. Không phải cậu đau ở phía sau mà là đau lòng.
Sanghyeok tiếp tục hỏi nhưng Wangho vẫn không muốn nói. Mũi khụt khịt vài tiếng, buồn bực không muốn cho Sanghyeok nhìn mình. Cậu phải giải thích thế nào? Cũng không thể nói với Sanghyeok là em thích anh, không vui khi nghe anh nói em như vậy. Sanghyeok sẽ trả lời thế nào? Anh ấy sẽ nghĩ gì về cậu?
Phòng tắm bỗng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế quấn quít không rời. Sanghyeok xoa lưng Wangho, nghĩ rằng tư thế này không thoải mái, nói: "Rõ ràng bên dưới mút chặt thế mà, sao lại giận dỗi thế?"
Nói xong tắt vòi hoa sen rồi lấy khăn lau khô hai người. Bế Wangho ra khỏi phòng tắm, cặc to phía dưới vẫn để bên trong, hắn đi một bước lỗ nhỏ sẽ hơi siết lại, Wangho vùi đầu vào vai hắn, chân quấn ở eo Sanghyeok.
Sanghyeok đặt Wangho xuống giường, hai người đối mặt nhau.
Wangho không còn khóc nữa nhưng vẫn không muốn nhìn Sanghyeok. Sanghyeok gập chân Wangho, cặc to nắc từng cái mạnh, lỗ nhỏ bị đụ phát ra âm thanh xấu hổ kết hợp với tiếng thở dồn dập.
Toàn bộ đều dựa vào phản ứng sinh lý, lỗ dâm bị đụ thật lâu mút chặt cặc bự không buông, mặc dù Wangho đang khó chịu nhưng vẫn sướng phải rên lên.
Phản ứng này làm Sanghyeok bật cười, tiến lại gần mút cắn đầu vú nhỏ xinh. Liếm từ ngực xuống yết hầu và tấn công vành tai Wangho.
Hắn nắc càng sâu khiến Wangho run bần bật. Sanghyeok không buông tha mà ép chặt vào Wangho, hận có thể đâm cặc bự vào chỗ sâu nhất đụ mãnh liệt. Giống như đang đi đánh trận, thỉnh thoảng sẽ thở dốc thúc từng cái vào cơ thể mềm mại bên dưới.
Phản ứng của Wangho thành thật hơn rất nhiều, hai chân không kiểm soát được quấn chặt lưng Sanghyeok, sợ bị đụ nát. Nằm trên giường chịu đựng cuồng phong gió lốc, tay siết chặt ga giường, ánh mắt cũng đã mê ly.
Tiếng cười trầm thấp của Sanghyeok vang lên: "Sướng vậy à?"
"Lỗ dâm em cứ chảy nước này, cắn tôi không buông."
Wangho bị đụ đến mơ màng, vốn đang tức giận trước phản ứng bản năng của mình, lại còn nghe thấy Sanghyeok nói lời thô tục, cơ thể lập tức run rẩy không ngừng, bắp chân liên tục đá Sanghyeok, thở gấp nói: "Em —— không có ưm ——"
Cậu càng đá Sanghyeok nắc càng nhanh chạy nước rút, vòng eo mạnh mẽ dập điên cuồng. Giống như đang cắn xé, chiếm lấy con mồi dưới thân.
Wangho vừa sướng vừa khó chịu, không kìm được khóc nức nở, hàm răng trắng cắn chặt gối thở dốc rên rỉ.
Tiếng kẽo kẹt không ngừng vang lên, hai người đều không biết đối phương đang nghĩ gì nhưng cơ thể lại hưng phấn cọ xát vào nhau.
Trận này kịch liệt giống như lửa cháy rừng lan khắp đồng cỏ, cho đến khi sắc trời hừng sáng mới chấm dứt.
Đêm đó Wangho mơ một giấc mơ thấy Sanghyeok phát hiện cậu thích hắn, khinh thường chế giễu cậu: "Cậu nghĩ cậu là ai?"
Hàng lông mày nghiêm nghị lạnh lùng như tưởng tượng của Wangho khi đọc truyện.
Vừa tàn nhẫn, lạnh nhạt còn có khinh thường.
Cậu run rẩy ngủ không ngon. Thật ra cậu muốn cầu xin Sanghyeok thương mình giống như làm nũng với ba mẹ cậu vậy. Nhưng trong mơ cậu không có gì cả, chỉ có ánh mắt sắc bén kia khiến tim cậu đau nhói từng cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top