1. Di sản cuối cùng của bầy hổ trắng
Happy lunar new year everyone >< Năm mới, Daphne xin chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ. Cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui lẫn tiếng cười. Năm mới thắng lợi mới, phải thật thành công và cùng nhau bên FakeNut thật lâu cả nhà nhé 💝
Lì xì mọi người một em fic cute giữa mèo đen lsh x hổ trắng hwh để chào mừng năm mới.
Nhớ còm men cho tui vui nha >3<
Warning: R18, NSFW, OOC, therianthropy (thú nhân), nghiêm túc không đáng kể.
***
Tiếng bước chân đầy vội vã trên nền cỏ xanh đã thôi thúc cơn đói khát từ phía đằng sau đến từ mấy tên thợ săn khét tiếng, bọn chúng là chuyên gia của việc săn bắn những động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, và con mồi trước mắt cũng là một trong số những miếng thịt béo bở chuẩn bị được bọn chúng mang đến các buổi đấu giá với con số khởi điểm trên trời.
Han Wangho, một con hổ nhỏ có bộ lông mềm mại, trắng mịn đang dùng hết sức mình để bỏ trốn. Có lẽ ông trời không ưu ái cho một nhân thú xinh đẹp thế này khi em năm lần bảy lượt bị chúng tìm thấy, vậy là một cuộc truy đuổi lại một lần nữa diễn ra trong vòng vài ngày, có khi là đến mức kiệt sức hoặc may mắn hơn chút là được ai đó cứu mạng.
Lý do bọn chúng luôn muốn bắt được em cũng khá đơn giản. Bởi Han Wangho là di sản cuối cùng của bầy hổ trắng, là chú hổ duy nhất còn sót lại trong đàn có bộ lông màu trắng của sự tinh khôi, không pha bất kì tạp chất nhem nhuốc nào, và cũng không có bất cứ ai muốn vấy bẩn một loài vật xinh đẹp như thế cả. Trên thế giới, hổ trắng là một loài vật vô cùng quý hiếm, nếu sở hữu được thì cũng phải tốn công tốn sức và có khi còn đốt cả mớ tiền mới rước được về. Đã thế em lại còn là một thú nhân, điều này lại càng khiến nhiều người mê mẩn, chấp nhận bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được.
Ban đầu, Han Wangho cũng như bao thú nhân khác là được sống trong khu rừng dành cho mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải hôm ấy em lỡ rời khỏi lãnh thổ của mình khá lâu, một tên thợ săn vô tình đi ngang qua đã trông thấy và chụp một bức hình vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của hổ trắng, gã dù chỉ là vô tình muốn đăng tải lên mạng xã hội như lưu giữ kỉ niệm nhưng cuối cùng bức ảnh lại được lan rộng đến mức họ đã treo thưởng ai tìm được chú hổ trắng ấy sẽ có tiền công hậu hĩnh. Vậy là một cuộc truy tìm của các tên thợ săn tiền thưởng chính thức nổ ra.
Bọn chúng đột nhập vào khu rừng nơi Han Wangho sinh sống, tìm cho bằng được nơi ẩn náu của em. Có rất nhiều người không liên quan bị chúng đe doạ khiến thâm tâm em dấy lên cảm giác đầy tội lỗi. Với bản chất ngây thơ tinh khiết như một tờ giấy trắng, em đã nghĩ nếu không phải do mình thì họ sẽ không phải chịu cảnh bị dồn vào đường cùng đến thế. Cuối cùng, em quyết định sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, một mình em với thân hình nhỏ bé còn hơn cả mấy con mèo lao như bay ra ngoài lãnh địa của loài hổ. Vì bọn chúng chủ yếu là muốn tóm lấy em nên rất nhanh đã thả những người vô tội ra mà chia nhau đi tìm em. Dù sau đó, ai nấy trong làng cũng đều dốc sức đi tìm em hiện tại đang ở đâu nhưng tất cả đều là vô nghĩa khi khu rừng có quá nhiều lối, nếu họ đi xa hơn sẽ có khả năng cao bị lạc đường nên không ai dám. Chỉ có vài người anh cùng nhà với em là lo lắng đứng ngồi không yên, chạy luôn sang các làng của thú nhân khác để tìm trẻ lạc.
Tuổi em còn nhỏ, thân hình cũng không kém phần, việc cứ chạy liên tục trong nhiều ngày mà không được ăn uống gì có chất khiến cơ thể em ngày một yếu đi, tiều tụy trông thấy. Nhưng em chỉ nghỉ chân được một lúc đã nghe thấy tiếng chúng tới gần, cái cảm giác sắp bị chúng tóm lấy và mang đi khiến em bị ám ảnh, luôn trong trạng thái phòng thủ dù em biết rõ mình chẳng thể đấu chọi lại với bất kì tên thợ săn nào. Em nhận thức được rằng, chỉ cần chúng thấy được hình bóng của em, em nhất định sẽ tiêu đời dưới tay lũ người ấy.
Hiện tại em đang ở một đoạn rừng nào đó cũng không rõ, nơi này cách quá xa ngôi làng của em, mà xa thế này thì em chưa bao giờ được mọi người chỉ đường dẫn lối. Em sợ rằng chỉ cần mình đi lệch một li thôi là đã có thể bị chúng bắt lấy và nằm gọn trong cái bao do chúng chuẩn bị rồi. Nhìn tới nhìn lui, không rõ thần linh mách bảo thế nào mà em lại chọn lối đi ở giữa thay vì bên trái hoặc bên phải. Em cắm đầu cắm cổ chạy, nhiều lúc còn chẳng thể mở nổi mắt nhưng chẳng dám chậm trễ dù chỉ một giây. Việc chạy một cách bừa phứa thế này cũng đã gây nên hậu quả, bốn chiếc chân nhỏ xinh của hổ nhỏ đã vì thế mà trầy xước, từng bước đi dù đau rát cùng cực, em vẫn chỉ biết cố nén cơn đau mà chạy.
Sau một hồi chạy không thấy mặt trời đâu, hổ nhỏ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, chân em đã rụng rời hết cả ra rồi, em ngã khuỵu xuống nền đất ươn ướt. Cả cơ thể trắng xinh luôn là em bé trong làng bỗng chốc đã không còn ai nhận ra được màu lông gốc của em là gì. Khi Han Wangho đang cảm thấy chẳng còn hy vọng nào sẽ cứu rỗi lấy tấm thân bé nhỏ này, em bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xăm, lại thấy có người ở gần đó đang ngồi dưới gốc cây. Linh tính của em mách bảo rằng đây là một người tốt, không phải đám thợ săn phiền toái kia. Điều này báo hiệu cho em thấy rằng em đã chạy sang khu vực của một giống loài thú nhân khác, em vừa thấy vui cũng vừa thấy sợ. Vui vì có thể sẽ được cứu giúp, sợ bởi em lo rằng bản thân lại là một mối nguy hiểm mới tới những người ở đây khi em mang đến toàn những tên thợ săn khát máu.
Dù có ý định sẽ ra tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cuối cùng em khựng lại đôi chút. Đôi chân nhỏ lấm lem bùn đất, che khuất đi bộ lông trắng trẻo ban đầu, em dùng một chân trước vuốt lấy tai hổ rồi ngẩng đầu lên nhìn tới nhìn lui. Mãi không thể chốt được suy nghĩ trong đầu mình, em không muốn giúp được làng mình nhưng lại hại làng khác đâu. Nếu thế thì thà để em bị bán đi còn hơn. Khi em còn đang mải phân vân xem có nên tiến tới để nhờ đến sự trợ giúp không thì bỗng có tiếng nổ chói tai xuất hiện...
BÙM!
Tiếng súng nổ vang trời khiến người đang ngồi dưới gốc cây gần đấy cũng phải giật mình mà biến thành dáng vẻ ban đầu. Thủ lĩnh của loài mèo - mèo đen Lee Sanghyeok thở hắt một hơi, chậm rãi quan sát tình hình gần đó. Đang yên đang lành lại bị làm phiền khiến hắn có chút cau có và không hài lòng, nhưng sau khi tia qua tia lại một hồi thì hắn bỗng nhận ra có một con vật đã bị bắn không thương tiếc. Hắn bước tới gần hổ nhỏ, bộ lông trắng đã bị nhuộm một màu đỏ của máu khiến cảnh tượng trông thật thảm khốc. Chú hổ thoi thóp nằm đó, việc hít thở cũng trở nên khó khăn khiến mèo đen không cam lòng đứng nhìn. Hắn rất nhanh đã hoá thành người mà bế chú hổ trắng này lên, dù không rõ có phải thú nhân không nhưng trước hết vẫn là nên cứu trước.
Còn em thì từ khi bị bắn đã mất đi nhận thức, không còn biết được bản thân đang ra làm sao hay sắp bị đưa đi. Em chỉ biết rằng mình đau, rất đau, hình như máu chảy cũng hơi nhiều nữa, nếu em có lỡ bị đám thợ săn đưa đi thì chỉ mong máu chảy nhiều chút để em sẽ trở thành món hàng vứt đi và không còn giá trị. Nhưng không hiểu sao hơi ấm từ đâu ra cứ vây quanh lấy em, em khẽ dụi đầu vào lòng người nọ, giờ em buồn ngủ quá, em ngủ một lát rồi khi tỉnh dậy sẽ cố gắng chạy trốn tiếp, chỉ mong thời khắc này từ từ hẵng trôi đi vì rất lâu rồi em mới cảm nhận được một chút ấm áp.
'Đáng yêu...' Lee Sanghyeok thầm nghĩ sau khi thấy được cảnh em làm nũng trong lòng mình.
Đám thợ săn ban nãy cũng đã kéo nhau đến nơi, thấy được Lee Sanghyeok đang bế hổ nhỏ trên tay thì nghiến răng ken két, một trong số đó ngay lập tức giơ súng lên, định kết liễu luôn người này vì gã nghĩ đây là tên khốn muốn hớt tay trên thành quả của bọn họ. Nhưng thủ lĩnh mèo đen không hề nhúc nhích, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm, hắn đưa tay lên hông rồi rút ra một cây súng khác.
BÙM!
Động tác của Lee Sanghyeok nhanh nhạy đến mức một trong số đó chưa kịp nhìn ra hắn đã đưa súng lên, ngắm chuẩn vị trí ngực trái và khử gã kia từ lúc nào. Việc hắn có kĩ năng dứt khoát như vậy không phải chuyện lạ, để được đưa lên làm thủ lĩnh thì hắn phải có đầy đủ tố chất của người chỉ huy đứng đầu, hắn đương nhiên là người giỏi nhất. Vì sự an toàn của thú nhân thuộc loài mèo, thủ lĩnh ắt hẳn phải là người mạnh nhất.
Mấy tên thợ săn còn lại chứng kiến được cảnh đồng đội ra đi thì nhăn nhó hết cả mặt mũi, bọn chúng thi nhau xông lên muốn tấn công Lee Sanghyeok. Nhưng với đôi mắt mèo sắc bén, hắn ngay lập tức đưa cơ thể mình về lại dạng mèo, hổ nhỏ với cơ thể nhỏ xíu được hắn để trên lưng mà tức tốc chạy đi mất dạng khiến lũ người xấu chẳng kịp nhìn ra con mồi cần phải bắt. Đám thợ săn nhận ra, Lee Sanghyeok lại là một thú nhân khác, là một con mèo đen - biểu tượng của sự xui xẻo, một điềm xấu chuẩn bị đến. Tất cả đều rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ, người thì nghĩ rằng có lẽ họ sẽ giàu to nếu bắt được cả mèo lẫn hổ, nhưng người thì lại lo sợ rằng mình đã động vào nhầm người và chuẩn bị sẽ có chuyện không hay chút nào xảy ra.
"Có con mèo cũng không bắt được, cứ đứng ngơ ra như mấy chấn bé đù mà bày đặt lấy cái mác thợ săn khét tiếng." Mèo đen Lee Sanghyeok trong lúc chạy về lãnh thổ của mình, hắn âm thầm khinh bỉ lũ thợ săn bán rẻ lương tâm chỉ vì vài ba đồng tiền bẩn.
Bọn chúng gặp Lee Sanghyeok coi như là hạn, thủ lĩnh loài mèo đã tới nơi, còn chúng mày thì tới số.
***
Bước vào ngôi nhà rộng lớn, Lee Sanghyeok chầm chậm đưa bé hổ nhỏ xíu trên lưng lên phòng ngủ của mình, hắn muốn xem xét vết thương của cậu, có vẻ đã mất kha khá máu rồi. Đứng trước cửa phòng, hắn trở lại dạng người rồi bế em hổ trên tay, gạt tay nắm cửa xuống rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Đặt Han Wangho trên chiếc giường không quá to nhưng vẫn đủ hai người nằm, hắn quan sát thật kĩ nơi trúng đạn, trước đây hắn từng học cách xử lý vết thương nên việc này không quá khó. Thủ lĩnh loài mèo nhanh tay đi tìm hộp cứu thương, cố gắng cứu sống lấy sinh mạng của chú hổ nhỏ bé này.
Hổ nhỏ vì đau mà lâu lâu có rên lên vài tiếng nhỏ, hai chân trước ngoe nguẩy trên không nom như mấy đứa trẻ con đang say giấc. Sau khi kiểm tra vết thương xong xuôi, Lee Sanghyeok nhận ra em hổ này bị bắn vào bụng khá sâu, hắn lại không có kinh nghiệm trong việc gắp đạn ra khỏi cơ thể nên đành phải gọi bác sĩ tới để kịp thời cứu chữa. Vừa đợi người bên kia nghe máy, hắn lại vừa nghĩ ngợi về em hổ nhỏ này. Hắn đang không biết em thuộc giống loài gì mà lại nhỏ đến thế, nhìn mặt thì giống hổ nhưng lại không có vết vằn khác màu nào trên bộ lông trắng, thân hình cũng quá nhỏ so với những con hổ con, nhiều khi còn nhỏ hơn cả con mèo là hắn đây.
"Alo. Có chuyện gì vậy ạ?"
Đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt bác sĩ Moon Hyeonjun nghe máy, cậu có chút bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok chủ động gọi cho mình. Bình thường thì hắn đâu có để mình bị thương bao giờ, mà đâu có ai có thể động được vào một cọng tóc của hắn chứ...
"Phiền cậu tới nhà tôi, giúp tôi chữa trị cho một con vật nhỏ, nó bị trúng đạn."
"Vâng. Em tới ngay đây ạ."
Nói rồi Moon Hyeonjun tức tốc cầm đồ nghề của mình tới nhà hắn. Cậu không rõ con vật nhỏ mà hắn nói có mối quan hệ gì với hắn, nhưng để đích thân Lee Sanghyeok cứu và mang về nhà thì đó cũng là chuyện đáng nói lắm rồi. Như bình thường, hắn mà cứu ai là sẽ ngay lập tức đưa đến phòng khám của cậu, chưa một ai được đưa về nhà như thế này. Nghĩ thế, cậu khẳng định giữa thủ lĩnh của mình và con vật nhỏ kia có mối liên kết khó nói, vượt qua mức bình thường.
Khi tới nơi, Lee Sanghyeok đã đứng trước cửa nhà đợi cậu từ bao giờ. Moon Hyeonjun chào hỏi hắn xong thì được hắn dẫn lên phòng ngủ, điều này làm cậu ngày càng nghi ngờ, ai mà quan trọng đến mức đưa cả vào phòng ngủ cá nhân thế này, nhà hắn đâu có thiếu phòng cho khách?
"Sẵn tiện cậu kiểm tra luôn hộ tôi xem đây là giống loài gì."
"Vâng."
Giờ Lee Sanghyeok lại còn tò mò xem con vật nọ thuộc giống gì nữa hả?
Sau khi kiểm tra sơ lược về thể chất lẫn vết thương của em hổ nhỏ, Moon Hyeonjun liền nhận ra đây là một chú hổ đực, nhưng sao dáng vẻ lại nhỏ nhắn và khác thường đến thế nhỉ?
"Đây là một chú hổ đực, và còn là một thú nhân."
Lee Sanghyeok gật đầu, hắn âm thầm suy nghĩ, 'Đây là một em bé sao?'
Bỗng nhiên hắn thấy Moon Hyeonjun cho hổ nhỏ uống một thứ nước gì đó. Lee Sanghyeok không rõ vì lý do gì, hắn liền chộp lấy tay của cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, "Cậu cho em ấy uống gì vậy?"
"Vì vết thương khá sâu mà hổ lại quá nhỏ, rất khó có thể xử lý nên em phải cho uống thuốc, kích thích quá trình biến về thành người nhanh chóng."
Lee Sanghyeok bấy giờ mới buông tay cậu ra, hắn ậm ờ rồi chớp mắt liên tục nhìn đi chỗ khác vì lỡ hiểu nhầm cậu. Còn Moon Hyeonjun, cậu có chút tổn thương vì người thủ lĩnh này thiếu tin tưởng mình, cứ nghĩ quen biết nhau lâu như vậy thì hắn sẽ một mực giao lại toàn quyền quyết định cho cậu, ai dè đâu gặp được ngoại lệ của thủ lĩnh thì mình cũng thành ngoài lề. Sau đó, cậu giận dỗi quay đi tiếp tục đút thuốc cho hổ nhỏ. Vì em đã chìm vào giấc ngủ, miên man mất đi ý thức nên không còn biết ai đang làm gì trên cơ thể mình. Giờ mà có bị đem đi bán thì em cũng chẳng biết nữa.
Thuốc ngấm rất nhanh, trong chốc lát đã thấy hiệu nghiệm khi Han Wangho liên tục kêu ca vì cơ thể nóng rực, em cựa quậy những chiếc chân nhỏ của mình. Một lúc sau, chú hổ ban đầu đã biến thành một cậu trai xinh xắn với gương mặt không góc chết khiến thủ lĩnh mèo đen phía bên kia cũng phải há hốc mồm. Lee Sanghyeok không tin vào mắt mình, người gì mà đẹp quá, đẹp đến mức hắn không thể rời mắt nổi. Khi còn ở dạng người thì em vẫn luôn mặc quần áo đầy đủ, vậy nên hiện giờ bộ quần áo khi em bỏ trốn khỏi làng vẫn còn nguyên, chỉ khác là đã bị vấy bẩn và rách đi đôi chút sau khi bị ảnh hưởng bởi những cuộc trốn chạy không hồi kết. May là em y phục còn nguyên, nếu không con mèo đen đang đứng ngơ ngác kia chắc có lẽ đã xịt máu mũi rồi.
'Có một thú nhân xinh đẹp vậy sao? Vậy mà mình tưởng ai cũng như con mực khi biến thành người.' Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
Tới giờ hắn mới thấy, thì ra không phải là một chú hổ con mà là một cậu trai đã lớn. Dù hắn không rõ chú hổ này bao nhiêu tuổi nhưng với cơ thể trưởng thành này thì hắn đoán cậu chỉ kém hắn vài tuổi.
'May là em ấy lớn rồi.'
Trong lúc Moon Hyeonjun đang tiến hành làm các phẫu thuật cho em, Lee Sanghyeok đứng bên liên tục ngó tới ngó lui xem xét tình hình. Lâu lâu thấy mặt cậu nhăn nhó là hắn lại lèm bèm rằng cậu làm nhẹ thôi không em ấy đau kìa khiến bác sĩ Moon cười ra nước mắt, thủ lĩnh này biết đùa quá, giờ chữa trị mà nhẹ nhàng thì chắc chẳng ai sợ tới bệnh viện. Lúc ấy, cậu chỉ biết trả lời rằng cha ơi cha, con tiêm thuốc mê cho cậu ấy rồi nên cha khỏi phải lo. Chỉ có thế mới khiến hắn phải ngậm miệng mèo lại mà im lặng chờ đợi bác sĩ Moon giải quyết nốt.
Khi kết thúc quá trình giải phẫu, một miếng băng gạc được dán vào vết thương nơi bụng trái của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng dù hắn chẳng phải người bị thương. Hắn sau đó liền tiễn người bác sĩ yêu quý của làng về, nhưng rốt cuộc vẫn là vội vàng chạy lên phòng trông chừng em hổ. Giờ hắn có rất nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi em, bản thân hắn cũng tự thấy mình lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Chốt lại vẫn là ngắm nhan sắc của hổ nhỏ trước đã, còn những cái hiện tượng lạ khác xảy ra thì mình tính sau, hắn không quan tâm.
'Em ấy tên gì vậy nhỉ?
Không biết tên có xinh đẹp như người không,
Nhưng nếu người đẹp thì tên cũng phải đẹp chứ.'
Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ tự hỏi không biết thủ lĩnh của họ có bị chập dây thần kinh nào trong não không. Vì cảnh tượng hiếm có này thật sự khiến người ta phải thốt lên hai từ "dở hơi".
Không phải do hổ trắng xinh nên mèo đen mới vậy đâu nhé?!? Lee Sanghyeok tự cho rằng bản thân mình tự như thế chứ chẳng phải vì lý do gì sất.
Nối tiếp những suy nghĩ ấy lại là một hằng hà sa số những câu chữ khác đùn đẩy nhau trong não hắn. Lee Sanghyeok suýt chút nữa đã phát điên vì có quá nhiều suy nghĩ trong não mình, hắn cứ tò mò mãi mà quên luôn việc điều này khác xa mình thường ngày, quá lạ lẫm so với khí chất hắn toả ra vào thời khắc hắn cứu lấy em một mạng trước đám thợ săn.
'Mà em ấy là giống hổ gì mà lạ vậy nhỉ?
Lần đầu mình thấy hổ trắng không có vằn đen.
Nhưng mà kệ đi,
Em ấy đẹp là được.'
Daphne.
Daphne's Note: Đố mọi người mèo đen Lee Sanghyeok đã hoá thành mèo rồi lại trở về hình dáng người bao nhiêu lần trong chap 1? ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top