04. tát
₊˚ˑ༄ؘ❥。⋆ɞ
cont...
diễn biến tiếp theo khi qua chap mới chứ hong phải lập lại cảnh nha mọi người
"Chủ quán cho tôi hai ly trà hoa cúc sữa đào" dohyeon vừa chọn xong món thì liền giục bà chủ đem lên, sợ bé con nhà ta chờ lâu quá sẽ xót ruột.
Tiếng bước chân ầm ầm vang lên, không khí ấm áp dường như bị phá vỡ. Sự ghen ghét đố kị lấn át cả tâm hồn hoang dại đang cần được vỗ về. Không hiểu sao wangho thoáng chốc ớn lạnh, cảm giác như đang có 10 cặp mắt theo dõi em từ đằng xa, vung cái nanh nhọn hoắc của nó rồi cấm vào từng thớ da trong người mình.
"Wangho em đang làm cái quái gì ở đây vậy?" sanghyeok giận dữ bước tới, ánh mắt anh hằn đầy tia máu, từng bước chân của anh sải tới là từng cái nút áo được mở toang như muốn giải thoát cho cơn nghẹt thở nơi lồng ngực khi chứng kiến em bé nhỏ nhà mình ngồi thân mật với chàng trai khác.
Không ai nói lời nào, chỉ còn lại tiếng thở hỗn hễn dồn dập lan toả trong không gian sặc mùi ái dục, ghen tuông. sanghyeok như muốn nuốt chửng con mồi vào bụng, để nó mãi mãi sống trong cái lòng sắt mà anh đã xây cho nó. Dù có muốn cất cánh bay cũng chẳng thể được.
Có ai nói cho em biết hay không? Khoảng khắc anh nhìn thấy em bên người khác, huyết sắc trong từng mạch máu anh như bùng nổ, sức nóng của nhịp đập trong tim như muốn bóp nát con người anh. Sự đố kị khi người vén tóc cho em, chăm sóc cho em không phải là anh.
Anh muốn mọi thứ của em đều thuộc về anh nhưng anh chẳng có đủ can đảm để đứng ra nhận tội. Tội yêu em mà không dám nói!
"Anh sanghyeok có chuyện gì sao?" wangho sợ hãi nép sát bờ vai vững chắc của người con trai bên cạnh. Em chưa bao giờ thấy anh sanghyeok với dáng vẻ như vậy. Anh từng là ánh trăng sáng treo đầu tim em, là ngọn gió thổi mát tâm hồn em, là đồng lúa chín nơi những bông lúa nở rộ, tất thảy đều là anh.
"Em còn dám hỏi câu đó? Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi có biết không hả? Sao lại không trả lời anh?" sanghyeok đá văng cái ghế gỗ đối diện em, vội vàng bước tới muốn kéo tay em ra. Nhưng có lẽ anh dohyeon vẫn nhanh hơn một bước.
Anh đứng ra can ngăn, dù đúng hay sai thì wangho vẫn nên được bảo vệ trước. Với tình huống này thì dám cá 100% là sanghyeok đang ghen vì anh.
"Nói chuyện đàng hoàng đừng động tay động chân" gọng kính chắc nịnh bám trên chiếc mũi cao thoăn thoắt, thân hình vạm vỡ chắn trước người em làm che hết cả tầm mắt đỏ ướt.
"Mày có ý gì? Người của tao còn cần mày chắn hộ à? Phắn" không nói không rằng, sanghyeok đấm một cú chuẩn xác từng mi li mét vào mẹm sườn bên trái lồng ngực dohyeon rồi nhanh tay kéo em bé vào trong ngực.
Giang tay siết chặt như muốn khảm em vào làm một, nếu còn buông tay ra chắc chắn sẽ bị thằng khác ăn mất. Bản lĩnh chiếm hữu của người thợ săn đối với con mồi bé bỏng trỗi dậy mãnh liệt. Là chúa sơn lâm của rừng cây bạt ngàn thì làm sao có thể để cho giống loài khác đánh cướp con mồi béo bỡ, đang lâm le để xâm chiếm lãnh thổ được.
"Anh dohyeon..." wangho hoảng hốt thụi cù chỏ vào bụng của anh rồi chạy tới đỡ dohyeon lên. Em đã sợ hãi muốn chết rồi mà còn gặp thằng già điên này nữa. Chuyện nhà ta thì về nhà giải quyết có cớ chi mà phiền hà thiên hạ vậy được.
Em không muốn liên luỵ ai cả, chỉ có em và sanghyeok là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Là cả hai cùng vẽ nên câu chuyện hoang đường nhất mà em từng thấy. Chỉ lấy cái mác bạn thân lâu năm để làm vỏ bọc che đậy cho sự mỏng manh dễ vỡ này quả thật quá vô nghĩa, quá hèn hạ cho một mối quan hệ không vững chắc.
"Em còn bao che cho nó rõ ràng nó dụ dỗ em đ..." chát. Chưa nói hết câu hắn đã ăn cú tát như trời giáng xuống vào sườn má. Đỏ chót năm dấu tay
"Nín"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top