03. ghen
˚⋅💭₊˚ෆ⋆.˚
10:00 PM...
"Hôm nay tới đây thôi."
Sanghyeok vừa thu dọn tập sách vừa liếc nhìn đồng hồ. Tiếng kim giây chậm rãi lướt qua mặt số khiến anh càng thêm sốt ruột. Lúc nãy, anh tình cờ thấy Wangho bước vào một quán ăn nhỏ gần góc phố cạnh trường. Dù có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng chỉ nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia.
Chỉ là, vừa đến nhà bạn gái, anh đã vội vàng mượn ngay chỗ sạc điện thoại. Không phải vì muốn lơ bé con của mình, anh thề! Điện thoại hết pin đúng lúc chỉ là sự trùng hợp xui xẻo mà thôi.
Chắc Wangho giận lắm. Cậu nhóc nhắn hẹn từ sớm rằng cả hai sẽ cùng đi ăn tối, rồi dạo quanh trung tâm thương mại. Tâm trạng của Sanghyeok vốn đã nặng nề nay còn sôi sục hơn.
"Anh Sanghyeok, không ở lại thêm chút nữa sao?" Bạn gái anh ngọt ngào níu kéo, ánh mắt mong chờ. "Muộn thế này rồi, anh có thể lên phòng em để họp luôn mà. Em sẽ cho anh mượn máy tính. Anh không cần ngại!"
Giọng nói của cô không thể che giấu được sự tha thiết. Kế hoạch đã được sắp đặt kỹ càng, làm sao cô có thể để cho con mồi thoát đi dễ dàng như thế được?
Mắt thấy Sanghyeok lưỡng lự. Cô nhận ra ngay sự chần chừ đó, liền tiến lên, vòng tay qua cổ anh. Sự gần gũi như một cử chỉ chiếm hữu ngầm khẳng định anh thuộc về cô. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, định trao một nụ hôn bất ngờ, nhưng...
Anh đẩy cô ra, rất nhẹ nhưng cũng rất dứt khoát.
"Xin lỗi em, muộn rồi, anh phải đi đây."
Không một chút lưu luyến, Sanghyeok xoay người, khoác chiếc cặp lên vai và rời đi. Anh cảm thấy thật vô vị khi ở cùng bạn gái nhỏ.
Cô đứng đó, sững sờ nhìn theo bóng dáng anh khuất dần dưới ánh đèn đường.
Chiếc điện thoại đầy pin trong tay vừa đủ để anh nhận được loạt tin nhắn từ lũ báo. Một trong số đó khiến máu trong người anh sôi lên từng đợt. Hình ảnh Wangho đứng sát bên một người đàn ông lạ. Họ đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Và cái cách chàng trai đó cúi xuống để lắng nghe cậu thật khiến người ta dễ hiểu lầm, khoảng cách gần đến mức Sanghyeok cảm giác như hai người họ đang hôn nhau.
"Bé con, em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy?"
Anh bấm gọi. Một lần. Hai lần. Đến cuộc thứ mười. Vẫn không có ai bắt máy. Đáp lại anh chỉ là giọng nói vô hồn của tổng đài.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
Răng nghiến chặt, ánh mắt anh tối sầm lại. Đừng để anh bắt được em. Nếu không, anh sẽ khiến em phải khóc, khóc đến mức không thể nhấc nổi chân lên nữa. Em là của anh. Của anh, nhớ chưa?
Ở một nơi khác, không xa lắm, nhưng cũng chẳng gần...
"Anh Dohyeon, em thèm trà sữa vị matcha ở quán bà chủ lee đối diện trung tâm mua sắm quá. Anh dẫn em đi được không?"
Wangho nhẹ nhàng kéo tay Dohyeon, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh đầy nũng nịu. Đôi má hồng ửng lên dưới ánh sáng vàng mờ ảo từ đèn đường khiến cậu càng trở nên vô cùng đáng yêu.
Bé con nũng na nũng nịu đòi anh đẹp trai như con loopy dẫn đi uống trà sữa. Thú thật nãy giờ ngồi trò chuyện cùng anh vui lắm. Chưa kể anh còn có nhiều sở thích giống với wangho còn chiều wangho đủ thứ. Người gì vừa đẹp vừa ga lăng tinh tế ai mà chịu nổi.
Mê trai đẹp trai trẻ tới nỗi quên luôn thằng già vừa gọi hơn 100 cuộc cho mình. Em là em không có để ý chứ không phải do em giận dỗi đâu nha. Hứ
Dohyeon cười dịu dàng. Cậu bé này... Từ lúc gặp mặt, cậu đã khiến anh cảm thấy thế giới này dễ chịu hơn rất nhiều. Wangho không chỉ đẹp, mà còn tinh tế, khéo léo trong cách giao tiếp, khiến người đối diện luôn cảm thấy được trân trọng.
"Được chứ, để anh dẫn em đi ngay."
Dohyeon không chút do dự. Anh đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi gặp này, từ bộ quần áo được ủi phẳng, đến loại nước hoa anh chỉ xịt khi gặp người đặc biệt. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, anh không muốn để lại chút khuyết điểm nào trong mắt Wangho.
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cả hai bước vào quán của bà chủ lee.
Phong cách quán khá giản dị nhưng chủ yếu là thiên hướng cổ điển thơ mộng nên không khí khá lãng mạn, phù hợp cho những cặp đôi hẹn hò yêu nhau.
Wangho là khách quý của tiệm, vì ý tưởng decor và menu đều do một tay bé con dựng lên. Doanh thu kiếm được cũng là một phần nhờ việc wangho đã giúp bà xây dựng nên thương hiệu này.
Vì nằm ngay khu vực đắt địa của trung tâm thành phố, mà style của quán rất hợp với gu của mấy bạn trẻ hiện nay. Nên là ngày nào cũng ồ ạt người ra người vào, đôi khi quán còn bán thiếu cho khách do quá đông mà nhân viên thì ít. Wangho từng ngõ lời muốn đến giúp bà nhưng vì lo cho việc học của bé con mà bà đành từ chối.
"Ô, Wangho! Cháu lại đến đây sao? Hôm nay cháu muốn thưởng thức gì nào?"
Bà chủ lee, với giọng nói vui vẻ và đôi mắt sáng, ngay lập tức nhận ra cậu. Bà chủ quán luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho Wangho.
"Bà ơi, hôm nay cháu không uống một mình đâu, mà cháu còn dẫn theo một người bạn đến để khoe với bà đây. Cháu muốn anh ấy thấy quán của bà tuyệt vời cỡ nào."
Cậu mỉm cười, ánh mắt đầy ranh mãnh nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu khó cưỡng.
Bà lee bật cười, gật đầu đồng tình, rồi tất bật quay lại quầy để chuẩn bị đồ uống.
Cánh cửa quán bật mở lần nữa. Tiếng chuông gió lại vang lên. Nhưng lần này, mọi thứ không giống như thường lệ.
Một bóng dáng cao lớn bước vào, từng bước đi mạnh mẽ và dứt khoát, hướng thẳng lên lầu. Không một lời chào, không một cái nhìn về phía bà chủ quán.
"xin chào quý khách, quý khác..."
Bà chủ ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Lũ trẻ bây giờ đều hành động như vậy à, hay do mình già rồi không hiểu nổi tụi nó?
Sanghyeok vừa bước qua cửa, mọi giác quan trong anh căng lên, như thể mùi hương của Wangho vẫn còn vương đâu đó. Trái tim anh đập mạnh, không phải vì lo lắng, mà vì cơn tức giận đang bùng lên từng phút.
Anh dừng lại trước cầu thang, đôi mắt hướng về phía góc bàn nơi hai người họ đang ngồi. Đôi tay anh nắm chặt.
"Wangho, em sẽ phải giải thích."
Ở góc bàn, Dohyeon đang chăm chú nhìn menu, thỉnh thoảng liếc qua người bạn đồng hành của mình. Wangho vẫn như thế, nhẹ nhàng và cuốn hút đến mức anh không thể rời mắt.
Bỗng, cảm giác lạnh gáy kéo đến.
"Wangho..." Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo cơn giận bị kìm nén.
Wangho giật mình quay lại. Đôi mắt to tròn của cậu đột nhiên mở lớn, đối diện với ánh nhìn sắc như dao của Sanghyeok.
"Bé con, em quên ai là người đang chờ em sao?"
Dohyeon quay đầu lại, nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Sanghyeok đã tiến lên, nắm lấy cổ tay Wangho, kéo cậu đứng dậy.
"Chúng ta đi. Ngay bây giờ."
"Anh... làm gì vậy!?" Wangho kháng cự, giọng run run.
"Im lặng." Sanghyeok nghiến răng, tay siết chặt hơn. "Đừng để anh phải nói lần thứ hai."
Không khí trong quán như đông cứng lại. Những người xung quanh không dám lên tiếng. Bà chủ lee đứng nhìn từ xa, đôi mắt lo lắng nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, bà có tuổi rồi không đấu lại bọn nhỏ.
Dohyeon đứng dậy, đôi mày nhíu lại. "Anh là ai? Wangho có quyền ở đây..."
"Quyền?" Sanghyeok cười nhạt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Em ấy không cần quyền. Vì em ấy là của tôi."
Và chỉ trong tích tắc, anh muốn kéo Wangho ra khỏi nơi này thật nhanh.....
nín liền cho mẹ
_____
au: cháp sau đậm ù ù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top