3. Nhà thiết kế của năm

Warning: R18, seg là phụ còn cài cắm moment của ba má là chính.

***

Khi Han Wangho mở mắt ra đã là chuyện của hai tiếng sau, cậu giật mình bật dậy, nhìn từ đầu xuống cuối cơ thể mình. Cậu cho rằng ít ra Lee Sanghyeok vẫn còn giữ lại một chút xíu tình người đi, hắn đã tắm rửa sơ qua cho cậu giúp cậu không có cảm giác dính nhớp khó chịu, hay kể cả việc hắn biết điều mặc lại cho cậu bộ quần áo cũ chứ không phải cái váy vô vàn điểm nhấn quái gở kia.

Càng nghĩ Han Wangho lại càng rùng mình, chẳng biết vì lý do gì mà hắn vẫn đè cậu ra dù cậu đã cố gắng nghe theo lời hắn hết mức có thể. Cậu e rằng nếu cậu còn hợp tác với hắn dài lâu thì số phần trăm cái mông cậu bị cái chày đâm tiêu ấy dập cho ra bã sẽ là một nghìn phần trăm.

Cùng cái suy nghĩ vô cùng thiếu lành mạnh ấy trong đầu, Han Wangho bắt đầu vận động não bộ cách làm thế nào để rời khỏi nơi này. Cậu bước xuống giường, tiến tới cánh cửa rồi khẽ vặn chốt hé mở nó ra. Từng chút một, cậu cẩn thận tạo ra một khe hở vừa đủ để mắt có thể quan sát được toàn bộ cảnh quan bên ngoài. Nhận thấy không có ai ở đây, giờ vàng đã điểm, cậu vui như mở cờ trong lòng, ngay lập tức cậu phi như bay ra ngoài. Trước khi rời khỏi cái nơi mang kí ức chết tiệt kia, cậu ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối, nơi mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ bước vào thêm bất cứ lần nào. Lee Sanghyeok nghĩ ông đây thèm vào cái danh hợp tác cùng Faker lắm đấy? Cậu bĩu môi, quay ngoắt mông bỏ đi.

Huỷ! Huỷ! Huỷ! Không có Faker x Peanut gì ở đây hết. Đồ chim cánh cụt hách dịch!

Sau khi ra ngoài thành công, Han Wangho thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn lo sợ bị phát hiện dù hành lang chẳng có ai? Cậu rón rén từng bước một, cho tới khi yên vị trong thang máy thì mới chính thức ăn mừng vì đã thoát ra khỏi ông kẹ Lee Sanghyeok.

Đứng trong thang máy, cậu lầm bầm mắng chửi Lee Sanghyeok là cái tên vô liêm sỉ, da mặt dày hơn mặt đường chát bê tông, nói một đằng làm một nẻo, dâm dê, biến thái, đê tiện, nói chung là những gì xấu xa nhất cứ gán vào cho hắn. Tiên sứ bố nhà thiết kế Faker! Từ bao giờ mà hắn lại có sở thích đi hiếp dâm đối thủ mà mình chê bai trên bài phỏng vấn dài hết ba phút hai giây vậy hả? Thử có thêm lần nữa xem, xem tiểu tổ tông đây có thiến chết nhà ngươi không!

"Sao mình lại dính vào cái tên chim cánh cụt Lee Sanghyeok vậy hả?!?"

Han Wangho mang sự bực tức ấy xuống tầng một, hôm nay thời gian làm việc của cậu đến đây là chấm hết. Cậu cần về nhà nghỉ ngơi để lấy sức, mai còn đi làm. Đấy là cậu còn chưa xử lý vụ việc với cô trợ lý đâu, có khi mời luôn về nhà để bàn công chuyện cho dễ quá. Thể nào người trợ lý lắm mồm ấy của cậu cũng sẽ hỏi cậu cả tỉ câu hỏi về việc cậu và Faker hợp tác chung với nhau cho mà xem.

"Tạm biệt mọi người, em về đây ạ."

Sau khi chào nhân viên lễ tân xong xuôi, cậu ra gara ô tô để lấy xe đi về. Nhưng có một điều mà tới tận lúc ngồi trên xe, vi vu trên tuyến đường quen thuộc thì Han Wangho mới nhận ra có gì đó khang khác, cảm thấy thiêu thiếu, có chút sai sai thì phải. Dù không có cảm giác dinh dính khó chịu, nhưng sao mà mát mẻ quá? Hình như nó hơi trống vắng ở phía bên trong chiếc quần đùi mà cậu mặc?

Han Wangho: "!!!"

Ủa? Cái quần lót của Han Wangho đâu mất tiêu rồi!?

***

Mất ăn mất ngủ chỉ vì cậu lỡ để quên cái quần lót của mình ở phòng làm việc của Lee Sanghyeok.

Theo trí nhớ của Han Wangho, khi cậu nhìn lại căn phòng như địa ngục trần gian ấy lần cuối thì không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi còn sót lại, vậy nên cậu cứ thế thong thả ra về với toàn bộ đồ đạc mà bản thân mang đến. Vậy là cái tên Lee Sanghyeok kia đã để cái quần lót của cậu ở đâu vậy hả trời?

Han Wangho: "??????"

Nhưng cậu có nên quay trở lại đó để tìm hay lấy về không? Nếu cậu không đến lấy về, khả năng cao hắn sẽ dùng nó để làm thứ cản trở sự nghiệp của cậu như là phát tán tin đồn cậu biến thái, hoặc tệ hơn là hắn dùng nó để lấy cớ tiếp tục chịch cậu? Còn nếu cậu dũng cảm đến lấy về thì một tỉ phần trăm là Lee Sanghyeok lại đè cậu ra chịch tiếp với cái giọng điệu là "cậu cố tình để quên quần lót ở đây là để quyến rũ tôi đúng không?" hay là "cậu tìm cớ để tiếp tục được tôi chịch hả?". Haha kiểu gì cũng chết cả.

Lựa chọn nào thì cũng đều có nguy cơ bị lôi ra chịch, thế thôi Han Wangho quyết định là không tìm lại. Đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ động chạm đến cái tên Lee "Faker" Sanghyeok nữa rồi nên đành nhịn nhục một xíu đi sẽ tốt hơn.

Kể từ sau hôm đó, Han Wangho cũng quên béng mất cái vụ quần lót. Cậu vẫn tung tăng đi làm như bình thường, cậu chặn toàn bộ liên lạc của Lee Sanghyeok, trên công ty cũng lấy lý do bận để không gặp mặt hắn. Hợp đồng hợp tác giữa cả hai, cậu chấp nhận bỏ tiền túi ra đền bù để có thể cắt đứt được mối liên hệ giữa cậu và hắn. Vậy là toàn bộ những sự kiện như họp báo, ra mắt sản phẩm, tổ chức sàn diễn, viết thiệp gửi khách mời tham dự đều trong trạng thái đóng băng hoạt động.

Trong khi dân chúng đăng trên các diễn đàn về sự tiếc nuối khi không thể thấy hai nhà thiết kế có tiếng của Louis Vuitton kết hợp, thì cũng có vài người nêu lên quan điểm rằng có lẽ Peanut không chịu được đả kích đến từ phía người hâm mộ của Faker khi hắn từng công khai gián tiếp đối đầu với cậu qua bài phỏng vấn không ngắn kia. Hay chỉ đơn giản là họ không chấp nhận được việc thần tượng của mình hợp tác với địch. Sau khi các trang mạng nổi lên những bài báo lớn nhỏ về vấn đề này, người hâm mộ của Faker và Peanut chính thức ghét nhau và tuyên bố gặp đâu chửi đấy.

Thực chất Han Wangho lại không mảy may quan tâm tới những gì người hâm mộ của Lee Sanghyeok nói, cậu chỉ quan tâm những gì hắn nói mà thôi. Vả lại cậu cũng muốn hai người trở thành kẻ thù, như vậy cậu sẽ đỡ đau đầu với mối quan hệ chẳng là gì nhưng đã chịch nhau rồi kia. Nhưng mà nghĩ lại thì cậu bị đối thủ của mình chịch, đm nhục ác.

"Càng nghĩ càng không biết nên giấu mặt đi đâu."

Về sau, trên các áp phích quảng cáo được chiếu trên màn hình lớn, họ vẫn luôn thấy Faker và Peanut đối đầu với nhau. Các nhà phê bình thời trang từng rất đau đầu khi nói về vụ hợp tác thế kỉ giữa hai người nhưng cuối cùng lại chỉ được một thời gian ngắn sau khi công bố, đã vậy bên đại diện của Peanut còn lên tiếng về việc sẽ chịu mọi tổn thất do vấn đề phá vỡ hợp đồng phát sinh. Đúng là những người tài giỏi thường có lối đi riêng.

Phía Lee Sanghyeok thì khỏi phải nói, hắn từ chối phát biểu trước truyền thông kể từ sau khi bộ sưu tập bị gián đoạn. Trên các trang mạng xã hội, mọi người đều rầm rộ đào lại những phát ngôn cũ của hắn khi được hỏi hắn có cảm nghĩ ra sao về những thiết kế của Peanut. Người hâm mộ của Han Wangho cho rằng, hắn đang đạp cậu xuống để nâng mình lên, cố tình muốn hợp tác với cậu chỉ vì danh tiếng của cả hai đều đang ngang nhau. Thế nhưng dù có ai nói ngả nói nghiêng thì hắn vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, hắn đã không động đến điện thoại kể từ khi Han "Peanut" Wangho chặn mọi liên lạc của hắn.

***

Sắp tới ngày tổ chức lễ trao giải dành cho các nhà thiết kế nổi bật trong năm.

Nhưng dạo gần đây Han Wangho gặp một vấn đề khó nói.

Bỗng nhiên cậu không thể cứng lên được nếu đó không phải là Faker?

Đã từng có một lần Han Wangho xem trúng video về Lee Sanghyeok trên mạng xã hội. Nội dung khá bình thường, đấy là nói giảm nói tránh chứ thực ra cậu cho rằng nó nhạt quá thể? Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần cảnh quay đến đoạn phóng to mặt của hắn lên là trong lòng cậu lại có gì đó nhộn nhịp khó tả. Thấy hơi bức bối, khó chịu. Cái cảm giác bứt rứt ấy cứ bám lấy cậu mãi, chẳng hiểu sao lại hơi rạo rực. Bỏ chăn ra khỏi cơ thể thì đũng quần đã nhô lên từ bao giờ?

Ủa? Ủa? Ủa?

Còn có một lần khác khi đi ngủ, Han Wangho đã nằm mơ thấy mình và Lee Sanghyeok cùng nhận giải thưởng Nhà thiết kế của năm. Dù giấc mơ này khá trong sáng, không có tí gì đen tối hay thù ghét nhưng khi trời bắt đầu sáng, cậu tỉnh dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì mới phát hiện ra, mình thế mà lại mộng tinh?

Cái gì vậy cha?

Rõ ràng là một giấc mơ quá đỗi yên bình, thế mà bằng một cách thần kì nào đó cậu lại bắn ra đầy quần lót. Han Wangho kinh ngạc suy ngẫm mãi không hiểu lý do, bình thường chẳng chịu cương lên được tí nào mà gặp người từng chịch mình trong mơ thôi cũng bắn. Haha giỡn vậy đâu có vui đâu trời. Thế là cậu quyết định thử bản thân một phen xem có hú hồn hú vía không. Cậu tìm một video bất kì của Lee Sanghyeok, không rõ là do Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà hay do cậu xui xẻo mà cậu xem trúng cái video hắn mặc một cái áo sơ mi xẻ cổ, hình như còn hơi sâu? Đã thế, tóc còn vuốt ngược, chỉ để vài cọng trên trán.

"Sanghyeokie..."

Han Wangho: "!!!!!" Cậu tự thấy bất ngờ khi mình vừa thủ dâm vừa gọi tên hắn một cách thân mật.

Nhưng mà phải công nhận là Lee Sanghyeok nhìn bảnh tỏn thế này thì khối em mê, trong đó có Han Wangho. Cậu xem xong thì ngay lập tức cương cứng mà bắn luôn. Quả này hú hồn hú vía thật!

"Cơ thể mình còn không nghe lời mình thì mình biết yêu thương nó kiểu gì bây giờ?"

Kể cả khi cậu đã tắt video đó đi thì con cúc cu của cậu vẫn dựng đứng. Han Wangho bực mình cởi cái quần lót ướt đẫm ra, không biết đây là lần thứ mấy phải giặt quần lót dính trung tình của bản thân chỉ vì xem những video lành mạnh nhưng đầu óc tự đen tối rồi không biết. Thấy nó không có ý định xìu xuống, cậu đưa tay nắm lấy rồi bắt đầu xóc lọ. Chẳng phải nói, vừa tự ấy ấy bé ciu của mình mà vẫn phải vừa xem nốt video về Lee Sanghyeok kia.

"Phiền chết ông đây rồi!"

Từ đó, cứ mỗi lần gặp áp lực trong công việc, cần giải toả nhu cầu sinh lý là cậu lại phải xem cái bản mặt khó ưa đáng ghét của con chim cánh cụt Lee Sanghyeok. Nhớ tới cảm giác mà bàn tay to lớn của hắn động chạm vào người mình, cậu ngay lập tức bắn ra. Chắc Han Wangho tức chết mất thôi, lâu lâu cái lỗ nhỏ đằng sau mông còn mấp máy như muốn đâm vào. Bộ muốn bị đau lắm hay gì mà kêu đói? Nhưng mà Han Wangho cũng sợ đau lắm, dù có nứng tới chảy nước cũng không bao giờ động chạm vào lỗ sau, sống chết không muốn chính mình là người sờ vào.

Han Wangho lo lắng, không biết bản thân sẽ ra sao khi phải đối mặt với hắn vào ngày lễ trao giải. Chẳng nhẽ cậu lại không đi? Nhưng muốn thế cũng không được, cậu là trường hợp bắt buộc phải tham gia sự kiện hằng năm có một này.

Lỡ gặp Lee Sanghyeok xong cậu chảy nước ngay tại đó thì sao? Huhu ai cứu Han Wangho đi mà.

***

"Khán giả vô cùng cuồng nhiệt, có điều tôi cảm thấy không hài lòng khi họ chỉ hô vang tên Peanut trong khi mình mới là người chiến thắng."

Vậy là thế giới lại có một ngày đặc biệt mới, ngày mà Lee "Faker" Sanghyeok có phát ngôn để đời sau khi là người được trúng đề cử hạng mục Nhà thiết kế của năm.

Cụ thể, trong buổi lễ trao giải quy tụ tất cả các nhà thiết kế lớn nhỏ từ khắp nơi được mời đến tham dự thì Lee Sanghyeok và Han Wangho vì cùng là đồng nghiệp thuộc đế chế hùng mạnh LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton nên được sắp xếp ngồi cùng hàng với nhau. Cả hai đều được vinh danh trên màn hình lớn sau một năm đầy cống hiến cho ngành thời trang thế giới. Trong khi Han Wangho đầy vẻ ngượng ngùng khi thấy người hâm mộ náo nhiệt hô hào tên của cậu, đâu đó ở phía bên cạnh vẫn luôn có một cặp mắt luôn dõi theo dù ở giữa là một nhà thiết kế lừng danh khác. Lee Sanghyeok trừ khi bị nhắc, hoặc có quản lý ra hỏi gì đó, còn lại thì ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt trên người cậu.

Han Wangho lâu lâu quay ra đáp lời đàn anh ngồi cạnh cũng phải cố gắng lảng tránh ánh mắt như găm vào da thịt mình của hắn. Cậu thầm nghĩ có lẽ hắn vẫn còn ghi thù khi cậu tự ý huỷ hợp tác giữa chừng khiến tiến trình của bao hoạt động phải ngừng lại. Ai bảo Lee Sanghyeok doạ cậu sợ?

Cứ thế, Han Wangho chỉ biết ngồi đó ngượng ngùng cười xinh, lâu lâu quay sang đáp lời đàn anh. Còn chim cánh cụt Lee Sanghyeok thì ngồi ngắm cậu, nếu lỡ camera quay trúng thì hắn sẽ giả vờ quay ra chỗ khác để tránh ánh mắt dòm ngó từ những người không thích một trong hai.

Sau đó, phần trao giải cho những nhà thiết kế có thành tích nổi trội trong năm vừa qua - phần mà khán giả mong chờ nhất cũng tới.

Han Wang xuất sắc ẵm trong tay hai giải thưởng: Bộ sưu tập của năm, Nhà thiết kế thời trang trẻ triển vọng. Còn Nhà thiết kế của năm thuộc về Lee Sanghyeok.

Nối tiếp là câu thoại bên trên, Lee Sanghyeok nêu cảm nhận của mình khi nhận giải thưởng danh giá nhất làng mốt thời trang dành cho các nhà thiết kế trong và ngoài nước. Vào thời khắc hắn được xướng tên, cả khán đài ngay lập tức hô hào vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng đâu đó, vẫn có thể nghe thấy hai cái tên Faker và Peanut bị trộn lẫn với nhau. Tới lúc hắn từ dưới bước lên sân khấu, cái tên Peanut lại càng rõ hơn khi họ liên tục kêu tên cậu mặc cho người nhận giải không phải chủ nhân của cái tên kia. Điều đó khiến hắn không vui, khi phát biểu thì ngoài dăm ba câu cảm ơn thông thường hay có chút công nghiệp, hắn còn chốt lại câu cuối bằng cách nói thẳng vấn đề và trực tiếp kéo tên cậu vào.

Từ bên dưới nhìn lên, Han Wangho trong lúc chưa bị nhắc tên còn đang chăm chú quan sát gương mặt của hắn qua màn hình lớn. Đoạn này là thấy sai sai rồi, cái cảm giác rạo rực như khi ở nhà xem hắn qua màn hình điện thoại bỗng bao trùm lấy cậu. Này là không ổn, không ổn, quá không ổn! Đã thế đến cuối còn nghe thấy hắn kêu tên mình với vẻ mặt không dễ ưa chút nào, Han Wangho bên dưới mếu máo âm thầm cầu nguyện, này là người hâm mộ đang hại cậu chứ dính líu tới cái tên chim cánh cụt này thì có gì vui vẻ đâu trời. Nhưng cũng may là hắn không gọi cậu là "Wangho", không thì chắc cậu sẽ ôm mông bỏ trốn mất thôi.

"Em xin phép đi vệ sinh ạ."

Kể cả có gọi cậu là "Wangho" hay không thì cậu vẫn ôm mông bỏ trốn. Han Wangho bỗng nhiên xin phép mọi người mà đứng lên, vội chạy đi đâu đó không ai rõ. Cậu chỉ kịp nhắn cho người quản lý của mình rằng cậu đi vệ sinh, còn có thật hay không thì có cậu mới biết.

À, cả Lee Sanghyeok âm thầm theo dõi cũng biết nữa.

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top