1. Đồ chim cánh cụt tồi tệ

Warning: R18, NSFW, OOC.

***

Gương mặt xinh đẹp vạn người mê.

Nguyên cây Louis Vuitton đắt tiền.

Han Wangho, 25 tuổi, là một trong những nhà thiết kế tài ba được biết dưới nghệ danh Peanut của hãng thời trang cao cấp và xa xỉ bậc nhất Louis Vuitton. Cậu hiện đang làm việc cho tập đoàn đa quốc gia Moët Hennessy Louis Vuitton, cũng là công ty mẹ sở hữu hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng khác.

Trong những năm học phổ thông, Han Wangho đã vô cùng nổi trội trong trường nhờ những thiết kế đẹp mắt nhiều màu sắc và độc nhất vô nhị nhưng lại không hề khó mặc. Theo sự chỉ dẫn của các thầy cô, cậu thành công đỗ được vào trường thiết kế thời trang danh giá Ecole De La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - ước mơ của bao sinh viên khắp thế giới tại kinh đô thời trang Paris, Pháp. Tốt nghiệp trường đại học với tấm bằng loại giỏi, trước đó cậu đã đi thực tập tại vài công ty từ nhỏ tới lớn. Nhờ năng lực xuất chúng cùng vẻ ngoài của mình, cậu ngay lập tức được nhận vào tập đoàn mà bao người mong muốn.

Tài năng trẻ Han Wangho luôn là một trong những đề tài đáng được bàn tán nhất trong giới thời trang, những lời khen chê đều có đủ, tuỳ gu mỗi người mà sẽ nhìn nhận theo một chiều hướng khác nhau. Xu hướng sáng tạo của cậu là dựa vào những điều sẵn có, biến tấu nó một cách độc đáo và hấp dẫn thị hiếu người mua. Trước giờ, Han Wangho đều không quan tâm tới những lời gièm pha ngoài kia vì cậu cho rằng không thể bắt ép tất cả mọi người đều hài lòng với sản phẩm do mình tạo ra. Vì vậy, không những nổi tiếng vì tài giỏi mà cậu còn được biết đến rộng rãi với nhân cách vàng của mình.

Gần đây, show diễn thời trang của cậu mới mở đã thu hút rất nhiều lượng khách tới xem xét và cân nhắc mua. Đối với mẫu mã do Han "Peanut" Wangho làm ra, họ có lẽ chỉ chần chừ khi nhìn giá cả của nó. Nhưng điều này khá bình thường vì Louis Vuitton là một trong những hãng thời trang cao cấp xa xỉ bậc nhất rất nhiều năm trở lại đây, không thể so sánh giá thị trường với thương hiệu nổi tiếng này. So với điều đó, cậu vẫn luôn giữ được một lượng khách thuộc các tầng lớp trâm anh thế phiệt nhất định. Trong một số trường hợp cần hợp tác và đầu tư lâu dài, Han Wangho bận rộn vẫn chấp nhận bỏ ra một khoảng thời gian của mình để tiếp đón các vị khách quý một cách nồng nhiệt. Đối với những người đồng nghiệp cùng ngành, Han Wangho được yêu thích hơn cả vì sự lễ phép cũng như thẳng thắn hiếm ai có của mình.

Dù vậy, dạo gần đây lại có một vấn đề nhức nhối khiến Han Wangho bỗng nhiên đang ung dung tự tại lại cắm đầu suy nghĩ những chuyện không đâu. Như mọi người đã biết, vì mới được nói bên trên, cậu không bao giờ để ý tới những lời chê bai tới từ người khác. Thế nhưng, một nhà thiết kế khác hoạt động cùng hệ thống thương hiệu Louis Vuitton với cậu trong một bài phỏng vấn đã thẳng thừng dùng những lời lẽ không hay nhắm trực tiếp đến Han Wangho. Điều này khiến cậu từ một người không để bụng thành giữ một bụng như cái thai chín tháng của các mẹ bầu.

Ủa mắc gì chê người ta công khai vậy cha?

Sau khi vụ này tới tai cậu, Han Wangho ngay lập tức đi tìm hiểu xem nhà thiết kế này là ai. Khi kết quả trả về, cậu bất ngờ vì đây chính là một đàn anh học trên cậu hai khoá tại trường đại học của mình. Hai người từng có cơ hội diện kiến nhau khi cùng tham gia một sự kiện tại trường, nhưng lúc đó hắn đã vô cùng nổi tiếng còn cậu thì vẫn non tơ ngơ ngác. Bẵng đi một thời gian dài, cậu không hề làm việc chung với hắn trong bất kì dự án nào nữa thì bỗng nhiên bây giờ phóng viên lại lôi tên cậu vào, quan trọng là hắn cũng không nể nang bất cứ ai mà cứ thế đấm bôm bốp vào mặt cậu bằng những từ ngữ không thể thậm tệ hơn.

Quá đại trà.

Ai cũng có thể thiết kế ra được.

Màu sắc phối không ăn nhập với nhau.

Han Wangho: "!!!"

Bên trên là một phần nhỏ trong những câu từ mà người đó dành tặng cậu. Han Wangho sau khi nghe toàn bộ câu trả lời của hắn thì máu điên dồn lên đến đỉnh điểm, cậu còn suy nghĩ chẳng nhẽ tới gặp thẳng mặt hắn rồi hỏi hắn rằng tui đã làm gì anh mà anh đối xử với tui như vậy!

Cuộc sống đối xử bất công với Han "Peanut" Wangho quá, đang yên đang lành dính phải cái người mà không biết từ đâu trên trời rơi xuống, làm cậu mất ngủ cả đêm. Theo như cậu tìm hiểu được thì hắn làm cùng trụ sở với cậu, nhưng vì bận nên cậu rất ít khi ra khỏi phòng làm việc riêng của mình nên không biết có những nhà thiết kế nào cùng sống chung mái nhà. Chắc Han Wangho tức điên mất thôi!

Cái tên mà Han "Peanut" Wangho sẽ khắc cốt ghi tâm từ giờ cho tới khi đầu bạc răng long: Lee "Faker" Sanghyeok.

Đúng vậy, hắn có quốc tịch Hàn Quốc giống với cậu. Tại sao cùng quê hương với nhau mà khó khăn với nhau quá, không giúp đỡ cậu thì thôi mà còn hạ bệ cậu xuống nữa. Han Wangho có xem sơ qua các thiết kế trong vài show gần đây của hắn, ừ thì đúng là đẹp mắt và dễ ứng dụng thật, nhưng mỗi người có một nét riêng cơ mà! Càng nghĩ càng thấy tức, để cậu gặp được hắn xem, cậu sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh!

Cái đồ chim cánh cụt có cánh mà không biết bay, có mắt mà như mù không thẩm được thiết kế của tài năng trẻ Han Wangho!

Nói thế thì lại tội cho chim cánh cụt quá vì đây là loài động vật yêu thích của cậu, cậu đã thích kể từ những năm học trung học rồi. Nhưng nhìn mãi vẫn thấy Lee Sanghyeok giống nó, thôi đại đại đi đằng nào hắn vẫn là đồ xấu xa tồi tệ đạp đổ chén cơm của Han Wangho.

Huhu tui có làm gì anh đâu mà anh động chạm tới tui vậy?

Hiện tại, Han Wangho vẫn đang thất thần suy nghĩ tới cái tên kia. Cậu hết nhìn bản phác thảo mà mình đang vẽ rồi lại nhìn sang một nơi khác, đếm số lần cậu thở dài có lẽ đã lên đến hàng trăm. Nhờ phước Lee Sanghyeok ban tặng mà cậu đã xé và vẽ đi vẽ lại cả nghìn mẫu mã khác nhau. Nếu không phải do hắn thì giờ cậu đã có thể vẽ xong được cả show diễn rồi chứ đừng nói đến dăm ba cái bộ đồ cỏn con.

"Bộ mình thiết kế xấu thật hả ta?" Han Wangho mặt mày nhăn nhó, cầm trên tay tờ giấy vẽ được coi là ổn nhất từ nãy tới giờ, cậu ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi than vãn với vẻ mặt đau khổ cùng cực.

Khổ quá, em nó lần đầu bị tạt gáo nước lạnh vào mặt nên hơi khờ xíu, quý vị và khán giả thông cảm.

Han Wangho chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của mình đến vậy, kể cả các giảng viên cũng chưa từng nói cậu như thế. Dù cậu biết các tờ báo ngoài kia từng có nhiều ý kiến trái chiều về các thiết kế của cậu nhưng cậu chưa từng ngờ tới việc bị chính người trong ngành chê công khai. Han Wangho từng nghĩ chỉ cần mình nước sông không phạm nước giếng thì mọi thứ vẫn sẽ mãi yên bình, ai mà có dè đâu mới sáng sớm tinh mơ mở mắt ra, một dàn email gửi tới cho cậu đoạn video Lee Sanghyeok nhận xét về các tác phẩm của cậu với vẻ mặt không thể khó chịu hơn. Cậu lúc ấy chỉ biết nở một nụ cười thật tươi và an ủi người hâm mộ rằng tui không sao, vấn đề này là chuyện (bất) bình thường cả mà.

Bình thường cái con khỉ khô.

"Có lẽ mình nên tự nhìn nhận lại bản thân, tiếp thu và đón nhận góp ý từ mọi người, không nên tự mãn nữa."

Han Wangho cầm điện thoại trong tay, tay cậu lướt sang camera trước, nhìn bản thân một hồi thì cậu nhận ra rằng:

"Việc gì Wangho đây phải nhận góp ý?"

Không sợ, không sợ, không sợ. Cái gì quan trọng nói ba lần.

Lâu lâu bị người ta nói ra nói vào tí cũng được, cho có tí màu sắc, cứ yên ổn mãi cũng hơi chán. Han Wangho tự an ủi bản thân là vậy, suy nghĩ tích cực lên sẽ giúp cảm hứng đến với cậu nhanh hơn, vẫn là cậu thông minh xán lạn không ai sánh bằng.

Nhưng lúc nghe câu hỏi từ phóng viên, không biết Lee Sanghyeok lúc ấy đã nghĩ gì mà trả lời như vậy nhỉ? Hắn có nghĩ tới trường hợp cậu sẽ thành ra như thế này không, hay hắn không có tình người, hắn là kẻ máu lạnh vô tình? Tâm trạng Han Wangho đang leo dốc dần dần thì lại tụt không phanh kịp, cậu bĩu môi suy nghĩ đúng là con người y hệt chim cánh cụt, vẻ ngoài nhìn thì không gây hại nhưng thực chất lại thâm hiểm độc ác không ai sánh bằng. Han Wangho đây xui lắm mới dính phải anh đó đồ chim cánh cụt tồi tệ!

Trong tất cả các con chim cánh cụt mà Han Wangho yêu thích, thì cậu ghét nhất là Lee "Faker" Sanghyeok.

Han Wangho đương nhiên hiểu được hắn bị phóng viên gài hỏi câu đó, xếp theo thứ hạng các nhà thiết kế có sự nghiệp nổi trội thì hắn và cậu cũng ngang bằng nhau. Này khác nào gửi thư đối đầu trực tiếp đến cậu đâu chứ, cậu sẽ không bao giờ chịu thua hay bị áp đảo bởi cái tên đáng ghét đó đâu. Nghĩ thế, Han Wangho gật đầu một cái rụp, cầm chiếc bút chì trong tay, tiếp tục hăng say theo đuổi ước mơ của mình. Đã là đam mê thì dù có ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

"Thích thì chiều!" Han Wangho cắm đầu cắm cổ vào đống bản vẽ trên bàn làm việc.

Cho tới khi phòng cậu có người gõ cửa, Han Wangho lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Vào đi ạ!"

Cánh cửa phòng được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, người từ bên ngoài bước vào với âu phục lịch lãm, toát lên vẻ trưởng thành, từng bước đi với phong thái chuẩn chỉnh nhìn vô cùng cuốn hút. Hắn bước chậm rãi đến nơi bàn uống nước, ngồi xuống ghế sofa một cách bình thản rồi quay sang nhìn cậu.

Han Wangho sau khi nhìn thấy người mà mình ngày đêm mắng chửi tự vác xác tới tìm mình thì cảm xúc như bùng nổ, giờ mọi người không ngăn cậu lại là có án mạng xảy ra liền. Ai mà ngờ hắn lại tự mình tìm đến chỗ chết hay gọi cách khác mĩ miều hơn là hang ổ của cậu.

"Tôi có vấn đề này muốn cùng cậu Wangho nói chuyện."

Cái gì cơ? Cái gì mà "cậu Wangho" hả cha? Người ta có nghệ danh đàng hoàng, đề nghị hắn làm việc nghiêm túc, tôn trọng tên tuổi của người ta và gọi cậu là "Peanut". Han Wangho với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn từ từ bước tới, cậu ngồi xuống đối diện với hắn, không tự nhiên hắng giọng một cái.

"Chào anh, không biết có vấn đề nào to tác đến mức để anh phải xuống đây tìm tôi để nói chuyện? Vả lại, mong anh gọi tôi là Peanut." Han Wangho nói với giong điệu mỉa mai là chủ yếu, thể hiện rõ là cậu đang không muốn tiếp hắn, mời đi về cho chứ cả hai không có cái gì để bàn bạc hết!

"Có lẽ cậu biết tên tôi rồi, cứ gọi tôi là Sanghyeok chứ đừng câu nệ."

"Tôi xin phép gọi anh là Faker được không?"

"Không được."

Han Wangho: "??????"

Người này bị cái gì vậy trời? Đã chê người ta cho đã đời rồi mà bây giờ bắt người ta gọi bằng tên thật, làm như thân thiết với nhau lắm hay gì. Dù sao cậu và hắn cũng chỉ học chung trường đại học, mối quan hệ cùng lắm là dừng ở mức tiền bối và hậu bối thôi mà làm thấy ghê. Với lại, có nghệ danh mà không dùng thì đặt làm cái gì vậy hả tên khốn chết tiệt kia!

Han Wangho gấp gáp, muốn đuổi hắn về, "Vậy chuyện anh muốn nói là gì?"

"Tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau."

Han Wangho: "?!?!?!?!?!?!?!?"

Cái này còn chấn động hơn cả việc Lee Sanghyeok tới tìm cậu nữa, Han Wangho bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt. Mắc gì kẻ thù từng chê bai mình đủ kiểu lại hạ cái tôi xuống mời mình hợp tác với hắn cơ chứ? Han Wangho có chết cũng không chịu!

"Tôi không đồng ý!"

"Thế thì hậu quả khó lường lắm đấy."

Lee Sanghyeok hay biết đùa quá ha? Hắn với cậu thì có cái gì dính líu với nhau đâu mà gây hậu quả cho được? Nói chuyện đã không có đầu có đuôi, không lịch sự phải phép rồi mà còn nói những câu vô căn cứ nữa, tên này đùa cũng vui ghê gớm.

"Hậu quả gì?"

Han Wangho nhướn mày, cậu tỏ vẻ thách thức. Cậu quan sát kĩ càng từng đường đi nước bước của hắn. Không thấy Lee Sanghyeok nói gì, chỉ thấy hắn đứng lên. Lúc ấy, cậu lại cho rằng hắn không đủ mặt dày để ở lại năn nỉ cậu nên đành rút lui ra về. Ai mà có ngờ, hắn đi sang ngồi cạnh cậu luôn?

Ủa? Ai mượn phải ngồi sát rạt vậy mới bàn công chuyện được?

Lee Sanghyeok không nói gì, hắn đưa tay ra đằng sau eo cậu, đầu hắn chui vào hõm cổ của cậu. Bàn tay hư hỏng đáng bị mang ra chặt thành mấy khúc ấy đang mò mẫm vào bên trong áo cậu, Han Wangho giật nảy giữ chặt lấy cổ tay hắn nhằm giữ hắn lại không cho hắn có cơ hội làm càn, nhưng sức của cậu đâu bằng hắn. Bộ đồ hôm nay cậu mặc khá rộng rãi, một cái áo sweater đen cùng chiếc quần đùi màu kem, bên dưới cậu đi tất trắng với đôi giày cùng màu. Lee Sanghyeok lúc ấy chỉ muốn thốt lên là, mặc như này dễ dê phải biết.

"Nè! Nè! Nè! Nè! Anh đang làm cái gì thế hả cái tên khốn này!!!"

Dù bị cậu hét cho vào mặt nhưng Lee Sanghyeok không có dáng vẻ gì gọi là quan tâm cả. Hai cổ tay của cậu bị một bàn tay của hắn giữ lại, đôi tay còn rảnh rỗi kia thì hết nhéo đến xoa eo cậu, bạo hơn tí nữa thì luồn tay vào trong quần, bàn tay hắn chui tọt vào quần lót bóp lấy một bên mông căng tròn còn nguyên trinh của cậu.

"Ưm...hư... Cái tên điên này bỏ tôi ra!"

Cho tới khi ngón tay hắn động chạm đến cái lỗ nhỏ của Han Wangho thì cậu liền đứng hình. Cậu cùng hai hàng nước mắt tuôn lã chã rơi xuống gương mặt xinh xắn. Mà Lee Sanghyeok không bằng lòng nhìn người đẹp khóc ròng ròng như thế này, hắn lúc ấy mới dừng lại nhưng tay vẫn giữ nguyên bao trọn lấy mông cậu mà nắn bóp tuỳ ý, đầu hắn còn nguyên xi tư thế như ban nãy, hắn thầm thì chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

"Nếu cậu còn không chịu hợp tác thì cứ cởi sẵn quần rồi chổng mông lên chờ tôi đến chịch cậu đi là vừa."

Han Wangho: "???????" Cái lời nói tục tĩu gì thế này, đáng sợ quá huhu.

"Được! Được! Tôi đồng ý hợp tác với anh là được chứ gì." Han Wangho chịu thua, không ai lại đi đọ độ dâm dê đê tiện với kẻ biến thái này được.

Lee Sanghyeok nghe được những thứ muốn nghe thì vui vẻ thả hai cổ tay cậu ra, bàn tay còn lại thì có chút lưu luyến bóp thật mạnh một cái cuối rồi mới rút lui khỏi quần cậu. Han Wangho cảm thấy mông mình hiện giờ thật khó nói, có lẽ đã in luôn năm ngón tay hắn lên mông mình rồi.

"Cậu như vậy ngay từ đầu có phải ngoan hơn không."

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top