Thoả Thuận.

Warning: r18, ngôn từ mất kiểm soát.

Han Wangho năm nay 45 tuổi, một vợ không con, kết hôn hơn 10 năm, nghe qua thì có vẻ khá hạnh phúc khi anh có cuộc hôn nhân dài hơn một thập kỷ, nhưng đời thì đâu có như mơ, tháng trước anh phát hiện vợ mình ngoại tình với một đại gia giàu có ngoài 60.

Anh chẳng diễn tả nổi cảm giác nhục nhã khi ấy, khi anh phát hiện người vợ nhỏ hơn mình 6 tuổi đang âu yếm tên đàn ông xa lạ tại khách sạn gần nhà, sau đó anh ngu ngốc mà tìm cách níu kéo, chạy đến nhà ông ta van xin mong vợ mình quay về nhưng bất thành.

Ông ta có một đứa con trai tầm 30 tuổi, hắn thờ ơ, lãnh đạm, tỏ ra không quan tâm và là kẻ ngoài lề trước màn kịch đang diễn ra dù hắn đang ngồi tại đấy, một tên đàn ông ngu ngốc cầu xin người vợ của mình quay về với gia đình, nghe nực cười làm sao, cá là hắn nghĩ như vậy.

Chắc có lẽ do anh nghèo, một tên trưởng phòng trong công ty nhỏ, số tài sản ít ỏi cũng phải tích cóp bao năm mới có được, với điều kiện này người vợ bên cạnh anh bao năm cảm thấy không hài lòng cũng không có gì lạ.

Anh đề nghị ly hôn để cô được tự do, còn anh cũng được giải thoát, thì cô lại không đồng ý, cô nói rằng nếu anh nhất quyết đơn phương ly hôn cô sẽ tìm luật sư giỏi nhất cãi cho anh ra đi tay trắng, tất cả công ty lớn nhỏ trong thành phố sẽ đưa anh vào danh sách đen, và như vừa nãy anh nói, với một tên sự nghiệp tầm thường, tài sản tích cóp suốt 15 năm không được bao nhiêu đã vậy còn lớn tuổi, đây chẳng khác nào là triệt đường sống.

Suy cho cùng bọn họ đều có những toan tính riêng, và việc không ly hôn mang lại lợi ích cho họ, thế nên người sau cùng thiệt thòi cũng chỉ có mỗi mình anh, bị xem như tên ngốc tuỳ ý điều khiển.

Đương nhiên anh không chấp nhận việc đó. Gần đây Han Wangho có nghe về luật sư Lee tuổi trẻ tài cao, mới 30 nhưng vụ án nào vào tay hắn cũng được giải quyết ổn thỏa, từ các vụ hình sự cho đến cả ly hôn, thế nên với số tiền ít ỏi anh muốn liều mình đến tìm luật sư Lee, biết đâu có phép màu nào đó khiến hắn ta đồng ý.

Anh đến văn phòng của hắn vào buổi tối, một cái giờ oái oăm mà không luật sư nào sử dụng để hẹn khách hàng, hắn ta bảo hắn kín lịch và quá bận để có thể gặp anh vào buổi trưa hoặc chiều, thế nên nếu được anh hãy đến vào buổi tối, anh thì đâu còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Vừa mở cửa bước vào, anh như chết lặng khi nhìn thấy luật sư Lee lại chính là con trai của ông ta, vốn anh biết đến danh tiếng luật sư Lee nhưng không hề biết mặt, vậy mà trớ trêu sao hắn là con của kẻ thù, vậy chỉ có điên hắn mới nhận vụ này, chứ chưa cần nói đến mức thù lao nhỏ bé mà anh có thể chi trả.

"Ông Han đây đừng tỏ ra lo sợ như thế, tôi sẽ chấp nhận vụ ly hôn của ông miễn phí với một điều kiện."

Anh nhìn hắn đang vô cùng bình tĩnh, xem đây là một cuộc trao đổi thông thường liền có chút bất ngờ, điều kiện gì khiến hắn có thể đứng phe đối nghịch với ba mình kia chứ, tiền anh không có, nội tạng của tên đàn ông trung niên như anh cũng không sài được, con gái, con trai cũng không có nốt.

"Trước khi bàn đến điều kiện, ông Han đây muốn tôi gọi ông như thế nào để có thể dễ nói chuyện hơn."

"Cứ gọi tôi là chú, tôi hơn cậu 15 tuổi."

"Được, chú Han."

"Vậy rốt cuộc cậu muốn ra điều kiện gì?."

Trái với thái độ sốt ruột của anh, hắn nhàn nhã, từ tốn ngồi xuống ghế, hắn nhìn anh rồi cười nhếch mép.

"Quỳ xuống, bú đi."

Anh định mở miệng ra kêu hắn đừng đùa nữa, đây không phải lúc và cũng không phải là điều có thể đem ra để đùa, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của hắn, hai chân con đang dang ra chờ đợi, anh biết Lee Sanghyeok không đùa.

"Tôi không nói nhiều đâu chú Han, chú nên tự mình cân nhắc thay vì giãy nảy lên bảo rằng, ôi tôi 45 tuổi rồi, tôi tệ thế này xấu chỗ kia, tôi là đàn ông đích thực, sáo rỗng lắm."

"Đây là quyết định của chú, cũng là điều kiện của tôi, không làm được thì cút về tiếp tục làm người chồng ngoan ngoãn đi."

Cảm giác mằn mặn chiếm lấy khoang miệng Han Wangho, anh vậy mà lại chấp nhận điều kiện hắn đưa ra, quỳ xuống kéo khóa quần, ngậm lấy thằng em của Lee Sanghyeok, anh biết chuyện bú cu cho hắn chỉ là mở màn, hắn muốn anh trở thành người chỉ cần hắn gọi liền chạy tới dạng chân ra, nhưng anh đâu còn cách nào khác ngoài việc đánh đổi.

Anh chưa từng làm qua loại chuyện này bao giờ, thế nên vô cùng vụng về, không biết thu răng lại chỉ tới khi hắn rít lên vì đau anh mới ý thức được, khoang miệng anh chỉ có thể ngậm được một nửa chiều dài dương vật của hắn, một nửa còn lại được đôi bàn tay anh chăm sóc, đầu khấc chạm vào sâu trong cổ họng khiến anh khó thở nhưng lưỡi thì không ngừng kiếm quanh trụ, thấm đẫm từng đường gân bằng nước bọt. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như hiện tại, bản thân 45 tuổi, có vợ hơn 10 năm, đường đường là đàn ông trụ cột gia đình, vậy mà bây giờ lại không khác gì con chó cái ngoan ngoãn quỳ xuống bú liếm cu thằng đàn ông khác, vì lợi ích của mình, hắn thấy anh phân tâm, mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc liền thấy không vui, hắn đưa tay lên đánh nhẹ vài cái vào gò má anh.

"Chú tự nguyện đồng ý, tôi không có ép, tươi tỉnh cái mặt lên."

"Hay nhớ tới cái âm hộ của con vợ sắp cũ nên cảm thấy luyến tiếc?."

Nghe những lời chất vấn tục tĩu, anh liền liều mạng lắc đầu.

"Không phải thì tươi tỉnh cái mặt lên, lần sau mà còn giữ cái mặt này lúc bú thì khỏi cần, tôi không có ép."

Hắn nói đến đâu anh run sợ đến đó, hắn mới 30 nhưng uy lực trong lời nói cực kỳ mạnh, anh hiểu nó đang cảnh cáo kêu anh phải biết đường mà ngoan ngoãn, còn vì sao hắn có hứng thú với anh thì anh không biết.

Cái miệng nhỏ của Han Wangho học hỏi rất nhanh, chỉ mới một lúc sau đã biết cách thu lại răng, bú rất đẫm, cái lưỡi nhỏ liếm đến đâu sướng đến đó, cả người nhấp nhô lên xuống dưới háng nó khiến nó vừa nhìn đã thấy thoả mãn, anh cũng hiểu mình không thể cứ giữ mãi cái kiểu phổ thông này được, đã chấp nhận thì phải làm, anh liền chuyển sang dùng tay chăm sóc phần trên, còn môi lưỡi chăm sóc phần dưới và túi tinh to khủng bố.

Hắn bất ngờ bắn ra ngay bên trong khoang miệng anh, hắn nhanh tay vớ lấy mớ giấy trên bàn đưa ngay cho anh, kêu anh nhả ra ngay, thế nhưng với đôi mắt đỏ hoe cùng khoé miệng còn vương chút tinh dịch, anh ngước lên nhìn hắn.

"Tôi... tôi nuốt rồi."

Hắn cười nhếch mép, đưa tay lau đi thứ bám lại ở khoé miệng, rồi nhéo mấy cái vào má anh ra chiều trêu chọc, hắn cúi xuống đỡ anh đứng dậy khi thấy anh bị tê chân, trong lúc đỡ nó thì thầm trong miệng

"Đồ hồ ly tinh."

Han Wangho ngồi im lặng trên ghế được 15 phút, anh thật sự vẫn đang cố lừa mình rằng tất cả chỉ là giấc mơ, anh sao lại có thể trở thành mục tiêu của một tên nhỏ hơn mình 15 tuổi, hắn muốn trải nghiệm thử đàn ông sắp qua một đời vợ à.

"Này cậu Lee, điều kiện này khi nào kết thúc?."

"Chú Han không biết có nên mắng chú ngu ngốc hay không nữa, chưa hiểu rõ điều kiện đã quỳ xuống bú như đĩ, có phải thằng nào cho chú lợi ích chú cũng làm như vậy không."

"Tôi.. tôi không phải loại người đó."

Từ nãy đến giờ anh cảm giác hắn luôn công kích anh, như thể hắn vô cùng tức giận điều gì đó nhưng không thể nói ra, xem ra sau này không dễ sống với Lee Sanghyeok.

"Cho đến khi chú chính thức ly hôn được một tháng, vụ này tôi có cách đẩy nhanh tiến độ, chú không phải lo."

"Sao, muốn tìm vợ mới nhanh vậy à?."

"Không có."

Ngột ngạt thật, Han Wangho không hiểu mình đang trở thành cái loại gì trong mắt Lee Sanghyeok nữa, sẵn sàng làm đĩ riêng cho con trai của kẻ thù muốn đụ lúc nào thì đụ, kêu bú thì phải bú, chỉ vì mớ tài sản không đáng là bao, buồn cười thật, nếu anh mà đi kể chuyện này cho ai đó chắc chắn họ sẽ cười nắc nẻ vào mặt anh, bảo anh ảo tưởng ít thôi, 45 tuổi sắp già tới nơi ai đâu mà thèm chứ đừng nói là luật sư Lee nổi tiếng tài giỏi, giàu có.

Vậy mà xảy ra thật, đúng là đời, khó tin vãi.

"Mặc áo khoác vào, tôi đưa chú về."

"À, không cần, không cần, tôi tự về được, không phiền đến luật sư Lee."

"Tôi kêu sao thì nghe vậy đi, định đi bộ về nhà với cái miệng đầy mùi tinh trùng của tôi à."

Vậy là Lee Sanghyeok đưa Han Wangho về nhà. Thật ra mối quan hệ của hắn và ba đã đối nghịch nhau từ sau khi mẹ hắn mất năm hắn 13 tuổi, ông ta lợi dụng gia đình mẹ hắn, có vô số tình nhân bên ngoài khiến mẹ hắn bệnh nặng rồi qua đời, hắn hận đến tận xương tủy, hiện tại hắn không chỉ giúp anh ly hôn, gián tiếp đụng đến lợi ích của ông ta, hắn còn đang thu thập bằng chứng doanh nghiệp của ông ta sai phạm, trốn thuế.

Vậy tại sao hắn không nói điều này từ đầu cho anh biết, vì nếu hắn nói ra, trong mắt anh sẽ trở thành đôi bên đều có lợi, thì làm sao hắn ra điều kiện được.

Đến nơi hắn lấy ra một túi đồ đưa về phía anh.

"Trước khi xuống xe, cầm theo cái này đi."

"Cái gì đây?."

"Thuốc bổ, với vài cái áo mới, cầm đi."

"Đừng có nghĩ linh tinh tôi trả công cho chú, hạ thấp con người tôi vừa thôi."

"Nhưng mà sao lại cho tôi?."

"Kêu chú cầm thì cầm đi."

Han Wangho ngây ngốc cầm túi đồ đi vào nhà, trong đầu nảy ra hàng ngàn câu hỏi, sao hắn lại tốt như vậy, hay có mục đích gì, nhưng cũng cảm động thật đó, lâu lắm rồi mới có người mua quà cho anh.

"Ngày mốt tôi đến đón chú qua nhà mới, dọn đồ cho kĩ đi."

"Hả, sao lại dọn?, dọn đi đâu?."

"Định ở cái khu an ninh kém này cho ba tôi kêu người đến xé xác chú à?, tôi kêu sao cứ nghe vậy đi."

Hắn không rời đi ngay, hắn đợi Han Wangho vào nhà rồi mới rời đi, nhìn bóng lưng của anh khiến hắn không khỏi xót xa, hắn biết anh đã luôn cố gắng làm một người chồng tốt, áo không dám mua, giày không dám đi giày mới, người gầy nhom trông đến khổ, có mỗi cái mặt là không chịu già đi. Hắn không hiểu tại sao Han Wangho lại có thể hiền lành đơn thuần đến mức khiến hắn phát bực.

Anh nghĩ vợ mình mới phản bội mình sao, không, cô ta phản bội anh được 5 năm rồi, có anh vẫn đơn thuần không nghi ngờ gì, tin tưởng hết lòng thôi, đúng là ba hắn có yêu cô ta đó, nhưng ông ta lại yêu tiền và đứa con riêng 2 tuổi của mình hơn, à đương nhiên không phải là con của cô ta rồi, việc kết hôn sẽ bắt ông ta phải chia tài sản nếu chẳng may mất sớm, việc này đương nhiên là ông ta không muốn rồi, thế nên việc ép anh không được phép ly hôn là để cô ta còn bãi đáp nếu có chuyện, và ông ta cũng chẳng cần kết hôn.

Suy đi tính lại chỉ có một mình Han Wangho thiệt thòi, hắn không cho phép điều đó xảy ra, con đàn bà đó ép cho Han Wangho của hắn phải khổ sở, tằn tiện đến nổi mặc cái áo sờn cũ, hắn đương nhiên không để yên đâu.

Nhìn lại đồng hồ hắn thấy còn khá sớm, liền quyết định đi mua thêm thuốc bổ, quần áo để sẵn trong nhà mới của anh, hắn biết dạo này anh khó khăn, công việc bị ép đến đình trệ, tiền bạc không còn bao nhiêu, anh muốn kiện thì phải cần tiền sẽ tiết kiệm hơn, nên khi nãy trong túi đồ có cả cái thẻ phụ ngân hàng của hắn, có sẵn mật khẩu.

Mà lúc nãy để ý, Han Wangho múp vãi, gầy gầy mà mông thì căng phải biết, đợi đến nhà mới phải đụ ngay.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top