lee sanghyeok Σ(-᷅_-᷄๑)

warning: ooc, có tình tiết 18+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sanghyeokie rất là thích anh Wangho nha.

Chòi, người gì đâu dịu dàng dễ thương hết biết. Anh cưng Sanghyeok lắm lắm í, ngày nào cũng nấu mấy món ngon ơi là ngon, chơi siêu nhân cùng cậu, gãi lưng cho cậu ngủ nữa. Không có bố ở đây nên cậu dựa dẫm vào anh tất, bám dính anh 24/7 luôn. Đã thế anh còn cưng chiều cậu nữa, chỉ cần làm nũng tí là anh chịu ngay. Hì hì, nói tóm lại đối với em bé Sanghyeokie, anh Wangho như mặt trời nhỏ vậy đó, cậu rất thích nụ cười của anh.

Còn mấy lúc anh khóc khi chịt chịt với mình thì thích hơn chút xíu >3<

Hông phải Sanghyeokie là em bé hư đâu, tại anh Wangho ngon quá chứ bộ. Chỗ đó của ảnh mềm lắm, ấm nữa, mỗi lần cậu đút chim chim vô là thích đến mức không nỡ rời đi luôn. Hai vú anh hông được to, cũng hông có sữa như bà vú của U Chê nhưng đáng yêu quá trời, mỗi khi chịt nhao cậu hay ngậm trong miệng cắn mút, những lúc đó anh Wangho sẽ siết chặt lỗ nhỏ hơn nữa khiến Sanghyeok suýt xuất tinh sớm mấy lần. Hehe, một tuần cậu phải đòi đến 6 7 cữ, lần nào anh Wangho cũng hổng cho hết á nhưng chỉ cần cậu dụi đầu vào ngực anh làm nũng, tay chân sờ mó một hồi thì ảnh cũng ỡm ờ chịu thua hà. Iêu anh Wangho nhứt nhứt!

Chỉ là dạo này cậu để ý thấy anh có vẻ không được vui lắm.

Mỗi buổi tối anh sẽ ngồi yên trong lòng Lee Sanghyeok (vì cậu cao hơn anh mà), cả hai cùng nhau xem cánh cụt Pororo quên cả thời gian. Thỉnh thoảng anh sẽ thơm lên mu bàn tay cậu, đôi khi là gò má, khoé môi rồi nói mấy câu khó hiểu đại loại như "anh sẽ nhớ Sanghyeokie lắm", "em phải nghe lời bố biết chưa?" làm cậu chẳng hiểu gì. Cậu vẫn ngoan, vẫn ở bên anh Wangho mỗi ngày mà?

"Bộ anh Wangho tính bỏ em xiệt hỏ?" Cậu vừa hỏi vừa gặm gặm cổ anh như mèo con nghịch ngợm.

"Sanghyeok ngoan mà, nghe lời anh Wangho mà, anh đừng cắt xít em, hức."

Han Wangho xoa đầu chàng trai trước mặt, để cậu thoải mái liếm láp da thịt trắng trẻo nơi cần cổ, giọng anh khẽ khàng vang lên giữa buổi tối mùa thu Seoul khô lạnh:

"Anh không có bỏ cục cưng. Chỉ là sắp tới Sanghyeok phải tạm xa anh một thời gian, em sẽ được đi nước ngoài nè, có thêm nhiều bạn bè mới n--"

"Hông! Em hổng cần! Em mún anh Wangho thôi!" Cậu ngắt lời anh, hôn lung tung khắp mặt anh để đánh dấu chủ quyền, "Anh Wangho của em! Em ở đâu thì anh phải ở đó."

"Sanghyeok giỏi nè," Han Wangho thân thiết cọ đầu mũi cả hai vào nhau, "Đi một chốc là về với anh ngay thôi, phải mua quà cho anh nữa nhé."

"Xao anh Wangho hông đi với elm?"

"Anh phải ở nhà chứ, không người ta đến dỡ mất nhà của Sanghyeok thì sao, lấy sạch đồ chơi của em luôn."

"Hưm! Vậy em chỉ đi một chút xíu hoy nà về với anh liền, anh hông được bỏ đi đâu ó nha!"

"Được, anh hứa sẽ chờ em mà."

Chỉ có em là quên mất anh thôi.

======

"Anh Wangho đừng nhún nữa mà, Sanghyeok muốn xi xi~"

"Em bé ngoan, ráng chịu xíu rồi anh cho kẹo nhé, ưm...thích quá..."

Han Wangho khoá ngồi trên người Lee Sanghyeok, vòng ba đẫy đà dập liên hồi nuốt trọn con hàng quá khổ của chàng trai nằm dưới. Dương vật to cứng như khẩu súng nạp sẵn đạn dựng thẳng đâm chọc vào mông anh bảo mẫu, làm anh rên xiết trong cơn sung sướng vô tận. Quy đầu chạm đến điểm nứng chọc cho nước từ cửa mình chật hẹp tuôn ra xối xả, theo tiết tấu dập mông của Han Wangho mà tạo thành tiếng oàm oạp.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau đã gần ba tiếng, tất thảy mọi hoạt động ngoài kia đều không đáng giá bằng việc làm tình lúc này. Han Wangho hết bú cu cho Lee Sanghyeok đến nằm ngửa giạng chân ra để cậu đụ mình, bắn tinh hai lần chưa thoả mãn còn trèo lên người nhún kịch liệt hòng vắt khô cậu. Drap giường nhăn nhúm ướt át, mồ hôi dính nị nóng bỏng, dấu hôn đỏ rực trải dài là minh chứng cho trận làm tình cuồng nhiệt kéo dài chưa dứt của cả hai.

"Sanghyeok đụ anh sướng...ưm a-aaa! Anh ra, hức!"

"Em cũng xi xi, bắn rồi, bắn vào mông anh Wangho, thoải mái quá..."

"...Sanghyeok này, em sẽ nhớ anh chứ?" Sau cuộc yêu, Han Wangho gối đầu lên lồng ngực căng tràn của Lee Sanghyeok thỏ thẻ. Cậu nghe hỏi vậy thì ôm anh vào lòng, dụi đầu vào mái tóc xù ướt đẫm mồ hôi:

"Tất nhiên òi, em xương anh Wangho nhứt nhứt, Sanghyeokie lúc nào cũng nhớ anh mò."

"Dẻo mỏ ghê cái thằng nhóc này" Anh bật cười, đắm đuối nhìn chàng trai trước mặt như muốn ghim sâu hình ảnh của cậu trong tâm trí.

Vừa nãy bố Lee gọi về, báo hai hôm nữa là sẽ đưa Lee Sanghyeok xuất ngoại chữa bệnh. Tuy Sanghyeok không biết mình mắc bệnh gì nhưng cậu hiểu mình sắp phải xa anh Wangho một khoảng thời gian lâu ơi là lâu, hèn chi dạo này ảnh cứ ủ rũ không vui. Sanghyeok cũng không muốn chút nào đâu nhưng phải khoẻ mạnh thì mới ở bên anh Wangho thật lâu, mới bảo vệ cho anh được, cậu không muốn dựa dẫm vào anh mãi đâu. Trong mấy bộ hoạt hình Sanghyeok hay xem á, người cao cao phải bảo vệ người lùn lùn mà, nên cậu sẽ đi thật nhanh rồi sớm về với anh thôi.

"Anh Wangho ngủ ngon ạ, hun hun anh nè!"

"Ừa, cục cưng ngủ ngon."

======

"Sanghyeok nghe anh dặn này, chuyện em với anh ấy nhau không được kể cho bố Lee biết chưa?"

"Ấy nhao là gì vậy anh? Chịt nhao á hả? Vì xao ạ? Em tính khoe với bố nà con được chịt anh Wangho, bố sẽ khen em giỏi cho coi!"

"...Không được. Vì bố biết là bố sẽ đánh đòn Sanghyeok đau ơi là đau, đây là bí mật của em với anh, em mà kể cho ai là anh sẽ giận em luôn."

"Đừng giận em mà em hông kể nữa!" Cậu vội lấy tay bụm miệng, mắt láo liên như sợ bị phát hiện rồi ra chiều bí mật nói nhỏ vào tai Han Wangho: "Vậy khi em về có được chịt anh nữa hông?"

"Sanghyeok ngoan thì, thì anh sẽ cho em chịch. Phải nghe lời bố biết chưa, không được đi lung tung, không được ăn kẹo của người lạ."

"Em biết òiiiii."

======

Ngày Lee Sanghyeok lên máy bay, Han Wangho không ra tiễn vì sợ cậu sẽ nhớ mà không chịu đi cùng bố. Anh buồn lắm chứ, mấy tháng qua gần gũi nhau như hình với bóng, chỉ vừa chia xa nửa ngày thôi mà anh đã nhớ cậu cồn cào. Chắc giờ này Sanghyeok đang ăn tối trên máy bay, chẳng biết đồ ăn có hợp khẩu vị em ấy không nữa. Bao suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy trong đầu anh.

"Phải rồi, mình phải dọn khỏi đây thôi."

Bố Lee đã bảo cậu cứ ở lại nhà ông, xem như giúp hai bố con trông nom nhà cửa để có sinh khí. Có điều Han Wangho thấy làm vậy thì ngại quá, đã được trả lương hậu hĩnh còn ở miễn phí nhà người ta thì không phải phép lắm, vả lại mọi ngóc ngách trong nhà đều là kỉ niệm của anh với cậu, anh sợ mình không move on được. Lee Sanghyeok nên được chữa khỏi bệnh, khoẻ mạnh để tiếp tục sự nghiệp dang dở của em ấy, gặp gỡ một cô gái xinh đẹp môn đăng hộ đối, đi đến hôn nhân rồi sớm có cháu cho bố Lee ẵm bồng.

...và hãy quên anh đi.

Thời gian đầu, tối nào Lee Sanghyeok cũng vòi bố gọi điện cho Han Wangho để "tâm xự" với anh. Nào là ở bệnh viện toàn mấy bác mặc đồ trắng đáng sợ quá trời, cơm cũng hổng ngon bằng anh Wangho nấu, cậu suốt ngày phải gắn đủ thứ máy móc vào người, sợ ơi sợ. Nhưng vì khác biệt múi giờ nên hình như anh Wangho bận rộn lắm hay sao í, cứ tìm cớ ngắt điện thoại cậu hoài, cũng hông chủ động gọi cho cậu bao giờ. Hừ, giận òi! Đã vậy khi gặp lại mình chỉ hun ảnh chín cái hoi, trừ một cái vì tội làm lơ mình cho bõ ghét!
.
.
.
.
.
Nửa năm sau.

"Jihoonnnnnn! Anh đã nói bao nhiêu lần là không được lén nhè dưa chuột rồi mà! Muốn anh đánh đòn đúng không?"

"Uwaaaa! Em hông có lén, lén mà, hức, em nhè trước mặt anh rõ ràng!" Nhóc Jihoon bốn tuổi lăn ra ăn vạ, "Tại anh Wangho cứ bắt em ăn dưa chụt, em ghéc lắm!"

Thiệt hết nói nổi, trẻ con đứa nào cũng láu cá như thằng nhóc này chắc anh bỏ nghề sớm. Jeong Jihoon là em bé tiếp theo Han Wangho chăm sóc kể từ khi kết thúc hợp đồng tại nhà Lee Sanghyeok. Anh đã cắt liên lạc hoàn toàn với bố Lee từ ba tháng trước, ngay cái hôm Lee Sanghyeok được chỉ định phẫu thuật. Han Wangho xoá số, chặn Kakaotalk, thậm chí còn đổi số điện thoại để không phải nhớ nhung chuyện cũ. Dù gì cuộc đời Lee Sanghyeok cũng sẽ sang trang mới, số phận đã định sẵn anh và cậu là hai đường thẳng song song, anh nên tận tâm tận lực với công việc của mình thì hơn. Thế là Han Wangho gặp gỡ em bé Jihoon. Tin vui, nhóc này là em bé real, tin buồn, Jihoon quậy banh chành thiên địa. Ngày nào Han Wangho cũng bị mắng vốn, từ chuyện nhóc này lấy dép chọi chó mèo nhà người ta đến việc ẻm dẫn đầu đoàn quân con nít nhấn chuông cửa nhà hàng xóm rồi cong đít bỏ chạy. Đã thế còn thêm cái tật kén ăn, anh chỉ cần lơ là một tí là nhóc chạy đi nhè đồ ăn ngay, thế mà gà rán pizza nước ngọt thì chả thấy kén bao giờ. Hết cách, Han Wangho đành tung tuyệt chiêu cuối:

"Em mà còn phí phạm thức ăn là anh nói Hyukku lớp lá bỏ em để quen người yêu mới đó nha."

Tức thì thằng nhóc bật dậy lao vào bàn ăn, hai mắt long lanh nhìn Han Wangho:

"Hổng nhè nữa, Jihoon ăn hết dưa chụt lun! Anh Wangho đừng méc bạn Hyukku nha, bạn í ghéc bạn trai kén ăn lắm!"

Chả là Jihoon từng tâm sự với Han Wangho rằng cu cậu có người yêu ở trường mẫu giáo. Kim Hyukku là bạn nam dễ xương nhất mà Jihoon từng gặp, nhóc phải tốn ba viên kẹo đường, năm cây bút màu với hai hộp sữa thì mới tán đổ người đẹp. Nhưng mà Hyukku cũng khó tính lắm cơ, suốt ngày doạ nếu Jihoon còn quậy phá không nghe lời người lớn thì bạn í sẽ đá nhóc đi để cặp bồ thằng khác, thành ra Jihoon rén ơi là rén, sợ anh Wangho mách lẻo chuyện xấu của nhóc với bạn trai mình. Sao mà anh bảo mẫu của mình nhiều chuyện thí ghéc!

"Thế mới ngoan chứ. Jihoon nghe lời thì lát nữa anh sẽ nói mẹ mua siêu nhân mới cho em, được không nào?"

"Dạ quá đuộc, hai cái luôn nha anh Wangho!"

"Ừ, hẳn hai siêu nhân luôn."

"Thích quó, vậy nà mình sẽ cho Hyukku mụt cái, mình mụt cái. À không cho bạn í hai cái lun, mình nhìn bạn í chơi là dui òi, hí hí."

Đồ con nít mới bây lớn mà dại trai, Han Wangho tặc lưỡi.

======

"Wangho tối nay ở nhà chị ăn tối rồi hẵng về nhé. Chả là anh họ Jihoon vừa từ nước ngoài về ghé chơi, cũng trạc tuổi em đó. Có gì hai đứa làm quen nhau, sẵn em cho Jihoon ăn giúp chị luôn, mỗi em trị được nó thôi đấy."

Được mẹ Jihoon rủ rê cộng thêm hôm nay hơi lười nấu ăn, thế là Han Wangho đồng ý. Tiệc tối của nhà giàu có khác, bao nhiêu món ngon vật lạ thường thấy trên ti vi thì nhà này có hết, thuê hẳn đầu bếp năm sao về nấu cơ mà, chắc hẳn phải là khách quý lắm.

"Dào ôi đến chơi là được rồi còn quà cáp làm gì không biết! Lâu không gặp, cháu của dì đẹp trai quá!"

Han Wangho đang vật lộn đút ăn cho Jihoon thì nghe âm thanh rộn ràng ngoài phòng khách. Chắc là khách đến rồi, phải nhanh cho nhóc quậy này ăn còn nhường chỗ cho người lớn. Cơ mà quậy thì vẫn là quậy, ngày nào Jihoon không báo cha báo mẹ, báo anh bảo mẫu thì nhóc chịu không có nổi. Nghe có khách tới chơi là cu cậu hớt hải phi ra, cái thân tròn ủm lạch bạch vậy mà chạy nhanh phải biết làm Han Wangho lật đật đuổi theo:

"Nè Jihoon, chưa ăn xong mà em chạy đi đâu đó?"

"Aaaaaaaa anh Sanghyeok! Em nè em nè Jihoon nè! Em nhớ anh quá hà anh có nhớ em hông?"

Gì cơ? Sanghyeok...?

Nhóc Jihoon lao tới túm lấy ống quần chàng trai trước mặt đòi bế. Han Wangho đứng đơ như khúc gỗ không dám ngẩng đầu lên. Trong trăm triệu người tên Sanghyeok, ai cũng được xin đừng là người ấy, làm ơn.

"Chào dì, chào Jihoon, con mới ghé ạ."

Cái giọng này...

"Ồ, rất vui được gặp lại, anh Wangho của em."

tbc.

Chap sau full sếch, mời cả nhà rcm nên để hai cháu chơi nhau kiểu gì 🌝
Btw, sốp mới viết thêm series "no Nut november" mừng hai cháu công khai (đùa) (không đùa), cả nhà ủng hộ sốp nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top