em bé sanghyeokie ( ^ω^ )
warning: r18, tất cả chỉ là sảng đá đừng áp dụng ngoài đời thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Han Wangho vừa kết thúc thời hạn chăm trẻ ba hôm trước thì bây giờ đã nhận được thông báo đặt lịch mới.
Bé Choi Hyeonjoon mềm mềm đáng yêu như thỏ con lại còn rất bám người nên Han Wangho cưng em lắm. Chăm cậu nhóc cũng không cực là bao, Hyeonjoon hiền lành cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, lúc thức cũng ngoan ngoãn mút tay chơi một mình, thi thoảng mới mè nheo chút xíu để được anh Wangho vỗ mông dỗ dành. Chỉ tiếc Hyeonjoon lớn hơn một chút thì đi nhà trẻ được rồi, Han Wangho đành phải nói lời tạm biệt bé. Anh dự định sẽ nghỉ ngơi ít nhiều trước khi quay lại công việc thì bên hệ thống báo có một trường hợp đặc biệt thuê anh làm bảo mẫu toàn thời gian, mức lương tuỳ anh quyết định, yêu cầu anh nhận việc ngay đầu tuần sau. Điều kiện bên đó đưa ra cũng rất hấp dẫn, tiền không thành vấn đề, bao ăn ở, đã thế còn đóng bảo hiểm dài hạn cho anh luôn. Chỉ có điều ở dòng thông tin em bé hình như phụ huynh điền nhầm rồi, em bé nào 23 tuổi nhỉ? À, em bé này này:
(Lee Sanghyeok, giới tính nam, 23 tuổi)
Nhìn ảnh "em bé" đính kèm mà Wangho hết hồn. "Bé" này chỉ nhỏ hơn anh mấy tháng tuổi thôi đó?! Có lộn thông tin bố đứa bé không vậy? Xem kĩ một hồi anh mới biết chàng trai này chẳng may gặp nạn vào tháng 12 năm ngoái dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, mọi tri giác chỉ dừng lại độ cỡ đứa nhỏ cấp một. Chẳng trách bên kia đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, chăm cho thằng nhóc to xác thì khó gấp mấy lần con nít cơ chứ. Han Wangho cứ đắn đo mãi, anh sợ cực nhưng cũng rất mê tiền, huống hồ còn được bao ăn ở, tính đi tính lại thì vẫn rất hấp dẫn. Chưa kể Han Wangho có một bí mật, rằng anh thích đàn ông, mà vừa vặn chàng trai trên ảnh lại rất hợp gu anh. Thế là anh nhấn nút nhận việc, gác chuyến du lịch Busan vừa mới nhen nhóm qua một bên, thu xếp hành trang chuẩn bị công cuộc "ở đợ" mới.
======
"Cậu là Wangho?"
Trước mặt bố Lee là chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc xoăn đang vòng tay cúi chào lễ phép. Cậu chàng khẽ gật đầu, ông cũng không nói gì thêm mà ra dấu mời Han Wangho vào trong. "Đúng là nhà giàu có khác", anh trộm nghĩ. Căn biệt thự trước mặt khéo là căn to nhất anh từng bước chân vào, toàn bộ nội thất đều là gỗ sang trọng, nhìn qua là biết đẳng cấp của chủ nhân ngôi nhà chẳng phải dạng tầm thường. Trong thời gian làm việc ở đây Han Wangho phải thật cẩn thận mới được. Vừa nghĩ thế thì từ đâu một trái bóng hơi bay đến đập thẳng vào mặt khiến anh giật mình vung tay né sang một bên, làm bể luôn chậu hoa to oành ở tay vịn cầu thang.
Thôi toang cmnr.
"Lee Sanghyeok! Bố đã bảo bao nhiêu lần là không được đá bóng trong nhà rồi hả? Có tin bố phạt úp mặt vô tường nữa không? Ôi cậu Han cứ đứng yên đấy đừng dọn, để tôi dạy thằng nhóc này xong đã."
"Thằng nhóc" mà ông nói mặt mày xám ngắt trốn sau rèm cửa, thập thò ló hai con mắt nhìn bố đang nổi giận:
"Hông biết đâu! Tại bố hông chơi với em Sanghyeok! Bố bắt Sanghyeok coi tivi hoài à, chán mún chíc!"
"Mau bước ra đây! Bố dạy con gặp người lạ không chào à? Mau chào anh Wangho!"
Nghe bố nói, chàng trai chậm rì rì chui ra khỏi chỗ trốn. Bấy giờ Han Wangho mới để ý cậu ta còn cao hơn anh một cái đầu, da dẻ trắng ơi là trắng lại còn rất đẹp trai nữa. Lee Sanghyeok nắm tay bố lắc lắc, ánh mắt cảnh giác nhìn anh chàng trước mặt:
"Bố ơi đây nà người xấu ạ? Ảnh đập bể chậu hoa của bố òi, hư chíc. Bố đánh đòn i."
"Cái thằng này!" Bố Lee cốc yêu Lee Sanghyeok một cái, "Đây là anh Wangho, người sẽ chăm sóc và chơi cùng con trong thời gian tới. Không có bố ở nhà phải nghe lời anh biết chưa? Chào anh đi."
"Wow, vậy nà em Sanghyeok có bạn chơi rồi! Em chào anh Wangho, em nà Sanghyeok đẹp trai nhất vũ trụ ạ!" Lee Sanghyeok cười toe toét vẫy tay chào Han Wangho, đôi môi mèo vểnh lên hết cỡ dòm yêu yêu. Cậu ngồi xổm xuống lục tung giỏ đồ chơi nào là lego, siêu nhân điện quang, súng nước đủ loại, đào đến tận đáy giỏ mới lôi lên được gấu bông cu Shin mặc quần thủng đáy dúi vào tay Wangho:
"Em Sanghyeok cho anh nè, anh phải giữ cẩn thận đó nha! Anh làm mất là Sanghyeok giận anh chíc."
Han Wangho ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, nét ngây thơ chẳng hợp với khuôn mặt điển trai góc cạnh kia tẹo nào, thế nhưng vẫn làm lòng anh mềm nhũn vì dễ thương. Anh kiễng chân xoa đầu "đứa nhỏ" trước mặt:
"Anh cảm ơn Sanghyeok nhé, anh là Wangho, rất vui được làm quen với em."
"Hihihihihi", Lee Sanghyeok cười tít mắt khoe hàm răng trắng, cậu chìa tay trước mặt Han Wangho: "Vậy anh Wangho tặng gì cho Sanghyeok dợ?"
Ặc, cái này anh chưa có tính tới...Lee Sanghyeok láu cá hơn Wangho nghĩ, anh lấp liếm: "Ờm, bí mật, hôm nay Sanghyeok nghe lời thì tối trước khi đi ngủ anh sẽ tặng cho em nhé."
"Thiệt hông, thiệt hông? Anh nói xạo là bố đánh mung anh đau chíc đó nha!" Vừa nói cậu vừa nhăn mặt chun mũi, tay ôm mông tỏ vẻ đau lắm luôn ó.
"Anh nói thật mà, giờ thì Sanghyeok dẫn anh lên phòng em nha, từ nay anh sẽ ngủ với em."
"Dạ, anh đi theo em nè, lối này lối này!" Lee Sanghyeok nắm tay Han Wangho chạy như bay lên lầu, còn không quên ngoái đầu căn dặn: "Anh cầm theo cu Shin nữa, hỏng được để bạn ở lại với bố hung dữ đâu!"
Bố Lee nhìn theo hai người một lớn một nhỏ biến mất sau mấy bậc cầu thang, ông cười nhẹ, rồi lại khẽ thở dài.
======
"Về cơ bản, những thông tin của Sanghyeok tôi đều nói với cậu trước khi cậu đến đây, chắc không cần phải dài dòng nữa nhỉ?"
Nhân lúc Sanghyeok ngủ trưa, bố Lee trao đổi với Han Wangho về tình hình của cậu. Han Wangho gật đầu, anh chờ ông nói tiếp.
"Nó là đứa con trai duy nhất của tôi, là tính mạng của tôi. Việc không may xảy ra với nó là điều khiến tôi day dứt đến tận bây giờ. Vốn tôi không an tâm giao nó cho ai nhưng vài tháng sau là Lee Sanghyeok sẽ sang Mỹ chữa trị, tôi cần thu xếp công việc ở tập đoàn cũng như giấy tờ trước khi đi, về cơ bản thời gian tới sẽ rất bận."
"Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ngoan, xưa đến giờ vẫn thế, mong cậu Han có thể chăm sóc nó thật chu đáo, tiền bạc với tôi không thành vấn đề."
"Bác không cần khách sáo đâu ạ, đây là việc cháu phải làm. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, bác đừng lo."
"Lee Sanghyeok nhìn lớn xác vậy chứ trẻ con lắm, cậu hiểu mà. Trừ việc có thể tự xúc cơm và chơi đồ chơi thì mọi thứ đều cần cậu bên cạnh, thằng bé lại còn hay ốm vặt, khi tắm rửa tuyệt đối không cho nghịch nước nhé. Có chuyện gì gấp thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi."
Bố Lee còn dặn thêm vài câu nữa rồi mới tạm an tâm. Ông tin tưởng Han Wangho, nhìn anh rất hiền lành lại chịu khó, hy vọng khoảng thời gian ông không có ở đây anh sẽ toàn tâm toàn ý với đứa con trai tội nghiệp này.
======
Ngay chiều hôm đấy là bố Lee giao lại chìa khoá nhà cho Han Wangho để đến công ty làm việc dài ngày. Lee Sanghyeok cứ mếu mãi, cậu nằng nặc đòi đi theo bố, ông phải hứa sẽ mua đồ chơi khi trở về thì cậu mới sụt sùi buông áo bố ra. Mấy ngày đầu Lee Sanghyeok nhớ bố lắm lắm, nhưng cậu là đứa trẻ nghe lời đó nha, phải ngoan thì bố mới mau trở về, cơ mà bố mà quên mua quà là giận bố chíc! Thế nên là để tìm cho mình niềm vui mới, Lee Sanghyeok bắt đầu bám dính lấy anh Han Wangho. Anh đi đâu là cậu nhóc sẽ tò tò theo đó, bày đủ trò làm nũng để anh chơi với mình.
"Hông chịu, anh Wangho hứa sẽ xem hoạt hình với em Sanghyeok mà!" Lee Sanghyeok phồng má giận dỗi khi Han Wangho mải lo dọn dẹp chẳng để ý gì tới cậu.
"Sanghyeok ngoan chờ anh một lát, xong anh sẽ dẫn em sang nhà bạn Wooje chơi nhé."
"Sanghyeok hổng thích thằng nhóc đó, nó lùn hơn em một khúc mà dám khóc to hơn em, ghét chíc!"
Tuổi thật ông gấp mấy lần người ta đấy ông tướng...Han Wangho dở khóc dở cười, "Nhưng nhà bạn Wooje có gấu bông, có siêu nhân nữa, Sanghyeokie có thể đem đồ chơi qua trao đổi với bạn nha."
"Em hổng cần, đồ chơi của Sanghyeok nà xịn nhất! Cho nó...mượn chơi một chút thì được" Lee Sanghyeok chống nạnh làm ra vẻ ông cụ non.
"Ừa, cho bạn mượn thôi, còn mình lấy luôn của bạn nha. Anh xong rồi đây, vào nhà lấy mũ đội cho đỡ nắng rồi anh dẫn đi gặp Wooje nè."
"U Chê ngốc, U Chê ngốc, hihi! Em đội mũ này được hông?" Lee Sanghyeok nhanh nhảu chạy vào nhà, vớ lấy món đồ ngay phòng bếp rồi lí lắc với anh Wangho.
"Ông tướng ơi đây là miếng lót nồi cơm mà! Bỏ xuống ngay!"
Gà bay chó sủa một hồi thì Han Wangho cũng dắt tay Lee Sanghyeok qua nhà bạn Wooje. Wooje mới vừa ba tuổi, người mềm mềm thơm thơm như cái bánh bao, mỗi lần Wangho qua là bám riết lấy anh đòi bế, bà vú nuôi em từ bé em cũng không cần làm anh nhũn hết cả tim. Ai có thể từ chối bé cưng dễ thương thế này cơ chứ?
"Thằng kia tránh za! Anh Wangho của tui!"
À, cái đồ to xác ngốc nghếch Lee Sanghyeok này miễn nhiễm với sự dễ thương của em bé Wooje. Tại với Sanghyeok thì bản thân cậu là dễ thương nhất khu này kia mà. Cậu vùng vằng húc em nhỏ sang một bên, cái thân to đùng chen vào ngồi đè trong lòng Wangho, còn bĩu môi tự đắc với Wooje khi giành được phần thắng.
"Lêu lêu, anh Wangho thương tui nhất, U Chê thúi chíc, anh Wangho hổng thèm!"
"Oaaaa...Huhu...Anh đẹp trai của U Chê mà, anh Sanghyeok xấu, hức! Anh Wangho chỉ thích em bé ngoan thôi!"
"Anh Wanghooo!" Lee Sanghyeok quay ngắt sang nhéo má anh, "Anh xương ai hơn? Em hay nà thằng nhóc thúi U Chê?"
Bên tình bên tiền thì tất nhiên bên tiền phải nặng hơn rồi...Han Wangho bất đắc dĩ chiều theo ý Lee Sanghyeok, nào là anh thích Sanghyeokie nhất, Sanghyeokie là ngoan nhất dễ thương nhất vân vân thì cậu mới đắc ý cười như mèo được vuốt lông. Cơ mà bé Wooje tổn thương rồi, em khóc bù lu bù loa làm bà vú dỗ mãi không dứt, cuối cùng khóc mệt quá em rấm rứt ti sữa mới sụt sùi ngủ quên. Ngủ rồi mà môi vẫn mím chặt, mặt đỏ hồng như con thỏ trông đến là tội. Han Wangho lật đật dắt thủ phạm nghịch ngợm về nhà, tên giặc con Lee Sanghyeok còn tranh thủ nhét mô hình khủng long của Wooje vô túi quần rồi mới lấm lét chạy đi. Vừa được anh Wangho khen vừa cướp đồ chơi của nhóc U Chê, cậu thấy mình lời ơi là lời!
Nhưng vì sao U Chê được ti sữa mà Sanghyeok chỉ toàn mút tay thôi dọ?
"Anh Wangho ơi, anh và bà vú của U Chê có giống nhau hông dọ?" Lee Sanghyeok hỏi khi đang nằm ngửa bụng trên giường nghe anh đọc truyện cổ tích ru ngủ.
"Thì...cũng tựa tựa vậy đó. Anh hay bà vú đều có nhiệm vụ chăm sóc những em bé ngoan mà."
"Nhưng mà Sanghyeokie thấy bà vú cho em U Chê ti sữa, em cũng muốn ti ti sữa của anh Wangho!"
"Anh...anh làm gì có sữa cho em ti chứ! Anh là con trai mà!" Han Wangho đỏ bừng mặt cốc đầu Lee Sanghyeok. Cậu chàng ăn đau giương mắt nhìn anh ấm ức:
"Nhưng anh Wangho nói anh với bà vú giống nhau mà! Hông biết đâu, em muốn ti ti cơ! Anh hông cho nà em méc bố anh bắt nạt em luôn!"
"Vấn đề là..." em có còn là con nít đâu! "Anh cho em ti bình nhé, để anh Wangho xuống bếp pha sữa cho Sanghyeokie nha..."
"Hông hông hông hông! Mún ti anh Wangho!"
"Không được!"
"Tại sao?!"
"Không là không!"
"Được mà!"
"Không mà!"
"Được mà!"
"Kh—Nè sao lại khóc rồi thằng nhóc này?"
Lee Sanghyeok bưng mặt khóc ầm trời trước sự bất lực của Han Wangho. Cậu úp mặt vào gối, mông vểnh lên trời thút thít đến là tội. Anh biết thừa thằng nhóc này đang giở trò ăn vạ hòng dụ anh mềm lòng, nhưng cũng không biết cách từ chối thế nào cho được. Hay là cho cậu ti một cái thôi? Mình đàn ông mà mất gì đâu? Cái ngực lép kẹp Sanghyeok nhìn là chán ấy mà. Chỉ có điều Lee Sanghyeok dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, làm thế này có vẻ không đúng lắm...
"U quoaaaaa anh Wangho bắt nạt con nít! Em ghét anh chíc, huhuhuhu!"
"Thôi không khóc nữa, anh cho ti được chưa?"
Tức thì Lee Sanghyeok bật dậy như cái lò xo:
"Thiệt chưa??? Anh nói thiệt chưa??? Sanghyeok nín khóc òi nè! Cho em măm măm i."
Nhìn cặp mắt sáng rực của Lee Sanghyeok mà anh cảm giác đây là con nít quỷ chứ con nít gì. Trông cứ biến thái mà dê xồm thế nào í. Cái mặt rõ quỷ già còn lời nói với cử chỉ thì như đứa nhóc siêu quậy, sao số anh khổ vậy nè trời.
"Không có gì để cho nhóc ti đâu, đây nè..." Han Wangho vén áo thun lên, lộ ra vùng ngực trắng nõn mịn màng. Dưới ánh đèn ngủ, hai đầu vú nhỏ xinh hồng hào trở nên căng mịn như trái chín rục, khiến bất cứ ai cũng rỏ dãi thòm thèm. Nhưng trước mặt anh lúc này chỉ là thằng nhóc lớn xác thôi à nha.
"Gì kì vậy? Sao của anh Wangho hông bự bự như của bà vú U Chê? Anh ăn bớt rồi hỏ?" Lee Sanghyeok vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào đầu vú nhọn hoắt.
"Thì đã bảo anh là con trai rồi làm gì có sữa cho em, giờ đã tin chưa?" Anh toan kéo áo xuống thì tay cậu cản lại:
"Hoi chưa tin, chắc là anh giấu òi chứ gì? Em phải ti thử mới biết được!"
Lee Sanghyeok vội giữ tay Han Wangho lại, ghé sát đầu chăm chú nhìn phần ngực mềm của anh. Tiếp xúc với không khí lạnh, hai đầu vú anh se lại, sưng cứng như hạt đậu nành. Lee Sanghyeok mở to mắt như đứa trẻ lần đầu thấy kẹo, sao ngực anh Wangho bé xíu mà dễ thương quá hò. Cậu khẽ đưa lưỡi chạm nhẹ vào phần thịt đỏ ửng, ngay tức khắc Han Wangho run lên không thể kiềm chế. Như được bật công tắc, Lee Sanghyeok vồ lấy mút mạnh một bên vú, bên còn lại dùng tay se bóp như muốn vắt sữa từ bên trong ra. Lưỡi cậu xoáy tròn, răng cạ nhẹ lên núm vú, móng tay cào lên đỉnh núm như có ma lực làm Han Wangho rên rỉ trong vô thức:
"Ưm...nhẹ thôi, không có sữa mà, Sanghyeok nhả ra đi..."
"Ango hư...ấu xữa ở âu ồi?" (Wangho hư, giấu sữa ở đâu rồi?"
"Ông ó xữa, nưng mà mềm á, Xanghyeok rất hích." (Không có sữa nhưng mà mềm quá, Sanghyeok rất thích)
Cậu vùi đầu vào liếm ngực anh, thỏ thẻ như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới. Ti anh Wangho mềm quá đi, thơm thơm nữa, như pudding mà Sanghyeok hay ăn í. Chắc chắn là có sữa nhưng anh Wangho ki bo hổng cho mình uống chứ gì? Thế là cậu càng ra sức mút thật mạnh, vò muốn nát ngực anh để tìm sữa. Chỉ khổ Han Wangho như cá nằm trên thớt bị Lee Sanghyeok trêu đùa. Wangho là gay nhạy cảm đó nha, được trai đẹp liếm ngực thì sao mà chịu nổi. Dù trai đẹp này hơi khờ, chỉ biết nút lung tung nhưng với trai tơ như anh thì đã là quá đủ. Dương vật Han Wangho ngóc đầu dậy sau lớp quần đùi mỏng tang, chưa cần đụng vào đầu khấc cũng lầy lội rỉ nước. Anh mơ màng ưỡn người lên để Lee Sanghyeok dễ dàng mút ngực, tay lần vào tóc cậu xoa nhẹ như cổ vũ:
"Sanghyeok muốn có sữa thì, thì liếm mạnh lên chút nữa, đúng rồi...Dùng răng chà lên ti anh nào, tê quá...Giỏi lắm, sữa sắp trào ra rồi."
Lee Sanghyeok buông tha cho một bên ngực, rồi lại vục đầu vào bên còn lại liếm láp. Dường như núm ti của anh Wangho có sức gây nghiện hay sao ấy, làm cậu khát khô cổ cứ muốn bú hoài hoài. Dù anh Wangho bảo sắp có sữa rồi nhưng cậu bú mãi chẳng thấy, tuy nhiên ăn như thế này cũng rất là ngon, thằng nhóc thúi U Chê làm gì được như mình? Bản tính hơn thua trỗi dậy, Lee Sanghyeok nhả vú ra rồi đành hanh với Wangho:
"Ti này là của một mình em ó nha, anh hông được để ai ti nữa ó. Nhất là thằng U Chê, anh mà cho nó ti là em giận anh chíc!"
"Aaa...của một mình em mà, Sanghyeok ơi, bú, bú cho anh đi...Anh sắp ra..."
"Ra đâu cơ ạ? Sữa sắp phun ra ạ? Của em của em, tất cả sữa là của em!"
Tưởng rằng Han Wangho sắp phân phát sữa cho em Wooje hàng xóm, Lee Sanghyeok tức tốc vùi đầu vào ngực anh bú đẫm. Dù cậu có suy nghĩ trẻ con nhưng sức lực vẫn là của người lớn, chưa kể kiểu ti sữa của Sanghyeok rất mạnh bạo làm Han Wangho càng nứng tợn. Anh chỉ biết nằm ngửa để cậu mút từ bên này sang bên khác, hai đầu vú đáng thương hết nằm trong khoang miệng nóng ấm lại được Lee Sanghyeok vân vê lần mò. Từ sắc hồng nhạt màu, hai bên vú giờ đây sưng to đỏ rực như màu lựu chín, tươi mát và dâm đãng nổi trên phần da thịt trắng trơn. Anh biết mình sắp tới bên nỉ non rên rỉ bên tai cậu:
"Sanghyeokie của anh giỏi quá, bú mạnh lên nào...Bên này nữa, phải bú cả hai thì sữa mới ra đều cho em chứ, không là anh cho bạn Wooje đó. Á! Anh đùa, đừng cắn mà, đau anh..."
Han Wangho chìm trong khoái cảm, quên cả việc mình đang đi làm chứ không phải đi rên giường. Tay anh lần mò xuống hạ bộ, cách lớp vải quần mà sờ nắn thân dương vật yếu ớt. Cơ thể anh nhạy cảm đến mức khó tin, không ngờ chỉ bị trai liếm lung tung vài cái mà anh đã thích đến bắn. Sau mấy chục lần Lee Sanghyeok chăm chỉ vắt sữa, Han Wangho run rẩy xuất tinh đầy quần. Cả người anh dính nhớp bởi mồ hôi, nước bọt của cậu và cả chất lỏng khó nói thấm đẫm lớp quần mỏng. Sau cơn cao trào, Han Wangho mới chợt tỉnh táo, anh mặt mày tái mét đẩy đầu Lee Sanghyeok ra. Lee Sanghyeok đang chăm chỉ măm măm thì bị cướp mất đồ ngon làm cậu trề môi mếu máo:
"Sao anh Wangho hông cho em ăn sữa? Sanghyeok chưa được ăn sữa mà!"
"Hôm, hôm nay tới đây thôi...Anh chợt nhớ là hết sữa mất rồi. Sanghyeokie ngủ sớm, ngày mai lại ăn nhé."
"Ứ chịu, rõ ràng nà anh ki bo, anh để cho thằng U Chê ăn chứ hông cho em đúng hông? Em giận anh luôn!"
"Không mà, Sanghyeokie ngoan, ngủ rồi mai lại ti sữa nhé. Tại vì hôm nay anh mệt quá nên hết sữa mất rồi, em không ngoan là anh sẽ tịt sữa luôn, mãi mãi không có cho em luôn đó."
"Ư, Sanghyeok ngoan nhất nhà mà, hổng được giấu sữa của em! Em ngủ liền nè, mai anh phải cho em bú sữa tiếp đó! Móc ngoéo đi!"
Han Wangho dỗ một thôi một hồi Lee Sanghyeok mới chịu đi ngủ. Trước đó cậu còn bắt anh hứa đi hứa lại là phải để dành sữa cho mình, hông được ích kỉ, không là Sanghyeok sẽ cắt xít với anh Wangho. Anh ậm ừ đồng ý ôm Lee Sanghyeok vào lòng, để cậu vùi mặt trong lồng ngực mình còn tay thì vỗ lưng cho cậu ngủ. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay Lee Sanghyeok cứ cục cựa hoài, hết nằm sấp rồi lại ngửa khiến anh cũng không thể vào giấc. Lạ nhỉ, Han Wangho sờ trán cậu, đâu có sốt, nhưng sao Sanghyeok nhìn có vẻ đau đớn thế này?
"Sanghyeokie bị sao thế em? Đau bụng hả, anh dắt em đi bô bô nhé."
"Hông phải, huhu hông phải, em bị bịnh sắp chíc, anh Wangho cứu em!"
"Bị sao nói anh nghe nào?" Han Wangho hốt hoảng bật đèn xem ông trời con bị bệnh gì, chỉ thấy Lee Sanghyeok mặt mũi đỏ bừng dùng hai tay ôm lấy đũng quần:
"Huhu, chim nhỏ của em đau quá, sắp nổ chim chim. Anh Wangho cứu em!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top