chịt nhao (=^▽^)

warning: như title, sếch chảy nước, public sex car sex đủ thứ, từ ngữ xấu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả cuộc đời có lẽ Han Wangho chưa bao giờ ăn bữa cơm nào khó nuốt đến vậy.

Sau lời chào ngắn ngủi đầy ẩn ý kia, cả hai không nói với nhau câu nào. Cậu thì chắc không có gì để nói, còn anh không dám hó hé nửa lời. Anh muốn hỏi cậu khoẻ hẳn chưa, về nước từ bao giờ, dạo này cuộc sống thế nào nhưng...chẳng biết lấy tư cách gì để hỏi. Han Wangho lén lút đưa mắt nhìn chàng trai ngồi đối diện, phải rồi, đây mới là dáng vẻ Lee Sanghyeok nên có. Chững chạc, trưởng thành và trầm tính, so ra còn khá kiệm lời nữa. Cậu vẫn là cậu thôi nhưng chẳng còn xíu nét ngây ngô nào mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng đầy xa cách.

Chắc Sanghyeok không nhớ gì ngoài việc mình từng là bảo mẫu của em ấy đâu, Han Wangho thầm nghĩ. Bằng chứng là trừ lúc vừa bước vào, ngoài ra cậu không thèm nhìn anh lấy một lần. "Bình tĩnh nào, mọi chuyện đã qua rồi, Han Wangho mày không được rung động."

"Anh Wangho! Jihoon mún ăn cái kia!"

Báo con Jihoon lắc lư đu trên người Han Wangho làm anh phải dùng cả hai tay ôm thằng nhóc vào lòng, tránh để nhóc quậy phá mà ngã nhào.

"Đâu, em thích ăn gì để anh gắp cho nào?"

"Cái kia kia! Anh Wangho lấy cho em i."

"Trứng cuộn phải không, ngồi ngoan anh đút cho nhé."

"Hông phải, món kia mà!" Cánh tay tròn ủm mập ú của nhóc chỉ loạn xạ, "Đó, món trên đĩa màu vàng đó, đút cho e--"

"Jihoon, phép lịch sự trên bàn ăn của em đâu rồi?" Bất thình lình một giọng nói nghiêm nghị cất lên. Lee Sanghyeok buông nĩa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thằng nhóc.

Jihoon sợ người anh này cực, dù hay mua đồ chơi cho nhóc nhưng anh cũng là người hay dạy dỗ nhóc nhất, thành thử Lee Sanghyeok chỉ cần hắng giọng một cái thôi là cu cậu hết dám ho he.

"Không được tạo ra tiếng ồn trên bàn ăn, không được chỉ trỏ vô ý tứ, không được làm phiền người khác khi đang dùng bữa, anh dạy em rồi đúng không?"

"D-dạ, Jihoon biết rồi ạ. Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi anh Sanghyeok, xin lỗi anh Wangho, hức!"

"Jihoon ngoan không khóc nhè, anh Wangho thương nhé. Để anh đút em, há miệng nào, aaa~"

Lee Sanghyeok có vẻ không hài lòng lắm, hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại:

"Anh Wangho đừng chiều Jihoon quá nó lại sinh hư. Lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu, để nó tự ăn."

"Hức, em tự, tự ăn được ạ. Anh Wangho cứ kệ em, hức." Cậu nhóc ấm ức dùng tay quệt hai hàng nước mắt, chỉ thút thít chứ không dám khóc to, xúc một muỗng cơm lớn bỏ vào miệng.

Lúc cậu ngồi trong lòng bắt anh đút cho mới chịu ăn thì nhỏ nhắn lắm cơ, Han Wangho nghĩ vậy chứ không dám nói ra. Anh chợt nhớ về khoảng thời gian Lee Sanghyeok cứ như cái đuôi lẽo đẽo bám sau anh, ăn cũng chờ anh đút, tắm cũng chờ anh kì lưng. Nghĩ đến những kỷ niệm vụn vặt hồi đó làm anh cúi mặt tủm tỉm cười, bỏ lỡ khoảnh khắc Lee Sanghyeok lia mắt nhìn anh chăm chú.

Nghĩ đến ai mà cười vui vậy?

"À thế việc học của Sanghyeok thế nào rồi nhỉ?" Mẹ Jihoon thân thiết gắp thức ăn cho cậu, sẵn tiện hỏi han tình hình cháu trai.

"Con vẫn đang trong quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ thôi dì, vừa hồi phục sau tai nạn nên cũng cần nhiều thời gian để thích ứng lại ạ."

"Học hành là chuyện cả đời, không cần vội. Thế đã có người yêu chưa? Hôm nào dẫn về ra mắt dì với chứ."

Lee Sanghyeok khẽ đưa mắt nhìn người đối diện rồi vội nhìn sang chỗ khác, cậu đưa bít tết vào miệng rồi đáp:

"Người yêu thì chưa có, nhưng cháu có người trong lòng rồi ạ."

Keng, tức thì Han Wangho run tay đánh rơi bộ dao nĩa. Anh vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt, quên luôn việc đáng lẽ phải vào bếp lấy một bộ mới.

Lee Sanghyeok có người trong lòng rồi ư? Từ khi nào? Trước hay sau khi tai nạn? Nếu là trước thì mình thật vô liêm sỉ, chắc hẳn nếu cậu mà còn ký ức thì sẽ ghê tởm mình lắm, còn nếu sau khi tai nạn thì...cũng nhanh thật đấy. Anh ngày nào cũng nhớ cậu, vậy mà cậu lại...

"Lêu lêu, anh Sanghyeok lớn vậy chưa có người yêu hỏ? Jihoon có rồi nè, gà 🐧"

"Sẽ sớm có thôi nhóc. Người yêu anh chắc chắn là đẹp hơn người yêu nhóc gấp trăm lần."

"Hông, Hyukku của em đẹp nhất! Anh Sanghyeok cùi bắp hông cua được bạn gái!"

======

"Ấy Wangho đừng về vội, ở lại chơi tí nữa rồi Sanghyeok chở em về." Mẹ Jihoon thấy anh lúi húi mang giày thì vội cản lại, "Sanghyeok đi ô tô mà cháu nhỉ?"

"Thôi, không phiền mọi người đâu ạ. Em ngồi tàu điện vài trạm là tới nhà ấy mà."

"Khuya muộn đi tàu điện nguy hiểm, để em chở anh về" Lee Sanghyeok không để Han Wangho có cơ hội lần lữa, cậu đứng lên xin phép cả nhà rồi theo anh ra cửa.

Đứng cạnh nhau mới thấy khí chất của Lee Sanghyeok đã thay đổi rõ rệt. Hôm nay cậu mặc một bộ suit sáng màu, chân đi chelsea boots càng làm tôn lên dáng người thon dài. Lee Sanghyeok đứng tựa cửa ra vào, một tay đeo đồng hồ Patek Phillippe, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ.

Ồ, mười giờ tối rồi sao.

======

Cà vạt màu đỏ rượu này Han Wangho từng thấy Lee Sanghyeok đeo trong dịp sinh nhật bố Lee hai năm trước. Tất nhiên chỉ thấy qua ảnh chụp thôi, thế cũng đủ làm anh tấm tắc khen rồi. Da cậu vốn trắng, dáng lại cao, tuy hơi gầy nhưng phối đồ gì cũng đẹp, nhất là chiếc cà vạt này càng tôn thêm vẻ tinh tế rắn rỏi của chàng trai trẻ.

Thế nhưng bấy giờ nó đang được cột ở cổ tay Han Wangho.

"Hức, sâu quá...anh chịu không nổi...em chậm chút!"

Từng cú tọng mạnh từ phía sau khiến Han Wangho như cá nằm trên thớt mặc người giày vò. Lỗ nhỏ nóng hầm hập bị banh rộng ra, ép buộc đón nhận dương vật khổng lồ xâm phạm. Han Wangho trần như nhộng ngồi trên người Lee Sanghyeok, hai tay chống lên vô lăng, vô lực dang chân hầu hạ cây hàng cứng như sắt nung. Đầu khấc to bự đè lên tuyến tiền liệt nhạy cảm ngay lập tức làm anh sướng đến thè cả lưỡi.

"Sanghyeok đụ anh nhẹ, nhẹ thôi...ưm! Lỗ nhỏ sướng quá, muốn bắn..."

"Nhẹ thì làm sao có thai được..."

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Han Wangho còn chưa kịp định hình. Lee Sanghyeok một mạch lái xe ra vùng ngoại ô, mặc kệ hướng nhà anh càng lúc càng xa. Đến khi anh nhận ra điểm bất thường thì cậu đã dừng xe nơi đồng không mông quạnh, không nói không rằng đè anh ra nút lưỡi rồi cởi sạch quần áo. Dù anh có cố phản kháng thế nào thì cũng là muỗi trước sức lực của Lee Sanghyeok. Cậu giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh, rê lưỡi một đường từ cần cổ trắng mịn đến hai đầu vú hồng hào rồi mút mạnh khiến anh ưỡn người vì khoái cảm. Cơ thể thiếu thốn tình dục giờ được nếm lại cảm giác kích thích ngày xưa liền trở nên nhạy cảm lạ thường, lỗ dâm mấp máy rỉ nước xuân ướt cả ghế phụ được Lee Sanghyeok dùng chim to chặn lại. Cái lỗ của anh ướt át mềm xốp đến mức không cần mấy dạo đầu, Lee Sanghyeok chỉ sục dương vật vài cái rồi trực tiếp thúc háng đẩy vào cả cây.

"Anh bảo mẫu hư quá, vừa lên xe đã vội đòi ăn dương vật bự rồi. Mấy tháng qua không có em anh đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả?"

"Kh-không ngủ với ai hết, chỉ thích làm tình với Sanghyeokie thôi..."

"Thế tại sao lại chặn Kakaotalk? Vì sao đổi số điện thoại? Hả?" Hỏi tới đâu là Lee Sanghyeok thúc mạnh tới đó, cậu tóm chặt eo anh để dương vật đi vào nơi sâu nhất không chút kẽ hở, "Sướng lắm đúng không, đĩ dâm?"

Khoái cảm ngày một mãnh liệt tràn vào như sóng biển, Han Wangho bị giữ chặt chỉ có thể vặn vẹo tiếp nhận đợt tra tấn thân thể. Anh biết cậu giận nên chỉ có thể thít chặt mông cho cậu sướng, đồng thời cũng khiến mình thích không chịu nổi:

"To quá...aaa..." Hai cánh môi đỏ mọng khép mở phát ra âm thanh dâm đãng, "Chim to làm anh sướng..."

"Chim to chim to, suốt ngày chỉ biết chim to! Có phải thằng nào chim to anh cũng giạng háng cho nó đụ phải không?"

"Không, không có mà...chỉ thích được em đụ, thích chim bự của em thôi..." Han Wangho xoay người hôn lên khoé môi mím chặt của Lee Sanghyeok, "Anh chỉ có mỗi Sanghyeokie mà..."

Thế còn nghe được. "Nếu vậy thì tự nhún đi, khi nào em bắn em sẽ tha cho anh."

"Hưm, cởi trói cho anh được không, anh muốn ôm Sanghyeokie..."

Lee Sanghyeok bóp cằm Han Wangho, mút lấy đầu lưỡi non mềm đỏ hỏn của anh rồi nói bằng giọng cợt nhả:

"Đây là hình phạt của anh đó cục cưng, cuộc vui còn phía sau, cưng cứ từ từ mà tận hưởng. Nào, nhún đi."

Han Wangho đáng thương chỉ có thể bám vào vô lăng lấy thế nhếch mông lên rồi từ từ hạ xuống nuốt trọn dương vật. Cửa động vừa mềm vừa ướt rất dễ cho Sanghyeok đụ vào, vách thịt cũng biết lấy lòng chủ nhân mà co bóp liên hồi, kích thích thân dương vật nổi gân xanh tím. Lee Sanghyeok nhìn lỗ dâm bú mút mà đỏ cả mắt, bàn tay to lớn liên tục vỗ vào mông đào từng tiếng "bẹp, bẹp", Han Wangho cong mông ưỡn người chịu đựng. Anh nào dám cãi lời cậu, cố gắng chuyển động thân dưới hầu hạ dương vật cậu thích ý.

"Thấy anh giỏi không, S-Sanghyeok ơi...áa! Anh đang cưỡi lên chim bự của em này, đang dùng lỗ dâm đói khát ăn dương vật này!"

"Rên dâm quá, Wangho cứ như là trai bao ấy nhỉ."

"Aaa, anh là trai bao của, của Sanghyeok. Anh dụ dỗ Sanghyeok đụ mình, muốn Sanghyeok đụ anh có thai...á-aa ưm...sướng quá đi..."

"Mỏi chân quá, hức. Sanghyeok ơi giúp anh với..."

"Anh Wangho khó chiều thật đó nha..."

======

"Aa, đừng! Không phải thế này, sẽ bị người khác thấy mất! Huhu..."

Giữa khu đất trống tối tăm đến lạnh gáy, Han Wangho bất lực chống tay trên nắp ca-pô, mông thịt ưỡn về sau để Lee Sanghyeok đụ vào. Cả người anh hoàn toàn trần truồng, lộ thiên ngay chốn không người vểnh mông chờ được đụ. Đôi chân trắng nõn run rẩy trong không khí không thể đỡ nổi sức công phá của người phía sau, Lee Sanghyeok dùng tay đỡ lấy một chân anh banh rộng ra như tư thế cún con xi tiểu rồi tiếp tục đút vào. Cậu thoả mãn thở ra một hơi:

"Hộc, làm tình nơi công cộng khiến anh Wangho hưng phấn quá nhỉ? Lỗ nhỏ mút em chặt quá này. Hay em gọi tất cả mọi người ra xem anh bị địt nhé?"

"Đừng, Sanghyeok, không muốn mà...huhu! Xấu hổ lắm, aaa...nhẹ, nhẹ thôi!"

"Nói không muốn sao lại bắn tinh rồi? Cái lỗ dâm loàn này đang bú mút nhiệt tình lắm đấy, thèm chịch đến thế sao?

"Thèm được em chịch, Sanghyeok cho anh vào xe đi ưm áa-aaa...mọi người sẽ thấy mất...đừng, đừng đâm nữa, anh chịu không nổi!"

"Để họ thấy, cho họ biết anh là bồn chứa tinh của em, không có tinh dịch của em thì không sống được." Lee Sanghyeok ôm eo Wangho nắc mạnh, hai quả trứng dái nặng trịch đập vào mông thịt tạo thành những mảng đỏ ửng. Anh ngoại trừ xấu hổ chẳng thể làm gì ngoài việc nâng mông cho cậu đụ, phối hợp với nhịp dập vào của cậu mà hẩy mông để dương vật đâm thẳng vào trong. Bất chợt cả hai nghe thấy tiếng sột soạt đang đến gần, Han Wangho nín thở khi nghĩ đến cảnh bị phát hiện làm trò đồi bại. Cửa mình vì căng thẳng mà siết chặt lấy cây hàng của Sanghyeok, khiến cậu suýt không kiềm được cảm giác bắn tinh. Thẹn quá hoá giận, cậu tét mông anh liên tục để trách phạt, bờ mông trắng nõn in hằn 5 dấu tay rõ nét:

"Nhìn kĩ đi, chỉ là con mèo ban đêm đi kiếm ăn thôi. Suýt thì anh bấm gãy thằng cu giống của em rồi đấy!"

"Huhu, sợ lắm. Sanghyeokie không thương anh nữa, toàn, toàn bắt nạt anh thôi..."

Chàng trai phì cười trước trò nhõng nhẽo như con nít của anh, cậu tóm lấy phần gáy trắng trẻo kéo anh dậy rồi hôn lên bờ môi trái tim căng mọng:

"Mèo ngốc, không thương mà mấy tháng qua tìm anh đến mất ăn mất ngủ à? Anh không chỉ ngốc mà còn hư, là mèo con hư hỏng của riêng em!"

"Ưm, meo ~ Anh là mèo hư, mèo cái của Sanghyeokie...Mèo đực thụ tinh cho mèo cái đi. A-aaa sao lại to hơn nữa rồi! Hức, tới nữa..."

"Đồ mèo cái dâm đãng thèm chịch, hôm nay em phải bắt anh đẻ một ổ mèo con mới thôi!"

Hai người vứt hết mặt mũi liêm sỉ ra sau đầu, không mảy may để tâm đến việc sẽ bị phát hiện mà quấn lấy nhau kịch liệt. Đến khi Han Wangho khóc nấc, toàn thân run rẩy chỉ có thể bắn ra dịch lỏng thì mới được tạm tha. Lee Sanghyeok ôm anh ngồi vào ghế phụ, bật máy sưởi, khởi động xe tiến về nhà riêng của cậu.

======

Seoul về đêm hãy còn vẫn tấp nập người qua lại. Mấy quán nhậu rộn ràng tiếng cụng ly, tiếng xèo xèo của vỉ thịt nướng dở. Hàng quán vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào lắm, mấy biển quảng cáo led xanh led đỏ nhấp nháy khắp cả dãy phố dài.

Còn Lee Sanghyeok và Han Wangho thì đang đụ nhau ở tầng trên cùng của căn hộ trong dãy phố đó.

Cả người anh bị ép lên mặt kính trong suốt, đầu vú vì tiếp xúc với không khí lạnh mà cương cứng đến đáng thương. Hai viên thịt không được săn sóc chỉ có thể cọ xát vào gương cho đỡ ngứa ngáy. Lee Sanghyeok từ đằng sau thong thả đụ vào, cậu vạch mông anh ra để lộ đoá hoa đẫm nước đang liên tục khép mở đòi ăn dương vật. Quy đầu vừa chạm đến cửa động đã được cái miệng háu ăn nuốt vào, một đường đâm đến điểm G nhô lên chờ được chơi cho chín rục.

"Ngứa quá, sao lại ngứa thế này...? Sanghyeok chơi anh mạnh lên để anh hết ngứa...aa! Muốn được đụ..."

Thịt mềm bên trong Wangho đã được cày xới đến mức nóng ẩm, hút cho thằng em của Sanghyeok vừa sướng vừa tê, cậu chỉ có thể thở ra đầy thoả mãn. Quy đầu chạm vào điểm sướng khiến anh thét chói tai vì khoái cảm. Anh vặn mông kịch liệt đòi được chịch, cố gắng hẩy mông để dương vật tiến vào càng sâu, đụ mình càng sảng khoái. Han Wangho không nghĩ được gì hơn ngoài cảm giác thèm thuồng được chịch, nước bọt không khống chế được trào ra được Lee Sanghyeok cúi người liếm sạch.

"Nhìn kìa, mọi người đều đang thức này. Anh rên to một chút để họ nhìn lên đây, biết đâu thấy cảnh anh đang bị em đụ bắn đấy."

Bụng nhỏ của Wangho gồ lên một khối vì ăn quá nhiều tinh dịch, song vẫn còn thèm mà co rút lỗ dâm dẫn dụ dương vật bắn vào trong. Anh bị chơi đến mơ mơ màng màng, đầu óc đặc quánh như keo hồ, tâm trí chỉ còn nghĩ đến việc làm tình với Lee Sanghyeok:

"Cho họ thấy, để họ ghen tị với Wangho! Á ưm ư ư...Anh được dương vật bự chơi sướng, dương vật của một mình anh...ai cũng không được giành!"

Lee Sanghyeok nghe Wangho rên dâm thì hưng phấn muốn nổ dái, cậu vừa chịch vừa gặm cắn vành tai mỏng manh của anh, một tay sờ đến hai núm vú đỏ hồng xoa nắn.

"Aaa mọi người đều ghen tị với anh, vì anh được chim bự của Sanghyeokie chịch! Sướng quá...anh ra, anh ra..."

"Ồ, cục cưng bắn nhiều thật đó, đục hết cả kính nhà em rồi. Ngày mai cô giúp việc đến dọn nhà thì em phải nói thế nào đây?"

"Ưm...cứ nói, nói là...mèo cái của em đến kỳ động dục rồi..."

Mẹ nó, dâm muốn líu lưỡi!

"Cục cưng xoay người lại, vòng chân ôm lấy eo em đi, em sẽ làm cưng sướng hơn nữa."

Han Wangho ngoan ngoãn quặp cả tay lẫn chân níu lên người Lee Sanghyeok. Cậu dùng tay đỡ lấy hai bên đùi anh rồi đụ vào trong tư thế mặt đối mặt. Cây hàng thô dài sừng sững đâm vào khiến Wangho sinh ra ảo giác bụng anh bị chịch lồi lên hình dáng dương vật, anh khẽ dùng tay xoa xoa như muốn chạm vào đầu nấm to tròn.

"Hức, đụ sâu quá, đâm đến bụng anh rồi..."

"Sâu thế cục cưng mới sướng, mới bắn nước tung toé chứ. Wangho thích dương vật bự hơn hay thích em hơn nào?"

"Đều, đều thích mà...Thích em, thích dương vật của em đụ anh thật mạnh..."

"Tham lam" Lee Sanghyeok tủm tỉm cười vì câu trả lời làm cậu hài lòng, "Kẹp chặt một chút, em sắp bắn tinh rồi."

Quả nhiên Han Wangho lập tức co mông chuẩn bị ăn tinh dịch. Lee Sanghyeok cũng không ráng nhịn cảm giác muốn xuất, vòng eo đưa đẩy gần trăm cái rồi thoải mái xả tinh vào trong lỗ thịt đói khát. Anh sướng đến trợn trắng mắt, bé chim đáng thương chỉ có thể yếu ớt tiết ra dịch trong suốt. Cả người Han Wangho vô lực ngã xuống giường, cơ thể anh run lên nhè nhẹ vì khoái cảm chạy dọc sống lưng mãi chưa dứt. Lee Sanghyeok rút dương vật ra khỏi cửa động, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều lập tức trào ra khiến lỗ dâm lúc này đĩ thoã ngon miệng như một cốc hồng trà xịt đầy kem sữa. Thế vẫn chưa đủ thoả mãn, anh nhác thấy cậu dùng khăn giấy lau chùi chim bự thì vội nhào tới thay thế bằng miệng mình, môi lưỡi tinh nghịch nhấm nháp từng chút dâm dịch dính trên thân dương vật. Tinh hoàn vừa xẹp đôi chút cũng bị anh bú nút đến sưng to. Con cu mới vừa mềm xuống đã bị anh kích thích đến dựng thẳng trở lại, có vẻ Han Wangho quyết tâm muốn vắt khô Lee Sanghyeok rồi.

Tối đó, cả hai quấn lấy nhau khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ của Sanghyeok. Phòng ngủ, nhà tắm, phòng chiếu phim thậm chí ban công cũng làm một lần. Đến cuối cùng Han Wangho không thể bắn ra được gì nữa, chỉ có thể đáng thương nâng một chân lên phun nước tiểu như cún hư. Bấy giờ cả hai mới thoả mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ, kết thúc đêm dâm đãng của đôi nam nam dư thừa tinh lực.

Đến khi gối đầu lên vai cậu anh mới biết, Lee Sanghyeok sau khi điều trị vẫn giữ nguyên tất cả ký ức về anh. Cậu ra sức tìm kiếm thông tin về anh thì tức đến nghiến răng nghiến lợi khi phát hiện anh làm việc ngay dưới mí mắt của mình. Chạy trời không khỏi nắng, đã định sẵn là của Sanghyeok thì dù có trốn đằng trời cũng nằm yên vị trong lòng bàn tay Sanghyeok mà thôi.

"Sanghyeokie à, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, mèo cái nhỏ dâm đãng của em."

======

"Ưm, Sanghyeokie à, em dậy sớm thế."

Han Wangho vươn người như chú mèo xinh đẹp đón ánh nắng đầu tiên trong ngày. Tối hôm qua kịch liệt đến thế mà chẳng hiểu cậu lấy sức đâu dậy sớm vậy, lại còn đang hí hoáy xem gì đó ở bàn làm việc. Anh tiến lại gần thì chỉ thấy một đoạn clip trắng đen, hình như là trích xuất camera ở đâu đó thì phải. Ơ kìa ai trông quen vãi, là anh và cậu lúc sex ngoài trời kia mà?

"Lee. Sang. Hyeok! Ở đâu ra em có video này?"

"Cục cưng bớt giận. Mảnh đất đậu xe tối qua thuộc sở hữu tư nhân của nhà em th--ui da huhu anh ơi đừng nhéo tai em mà, em biết lỗi rồi!"

"Chia tay chia tay chia tay! Ghét nhất cái bọn con nít ranh!"

Tình yêu mới vừa chớm nở của Lee Sanghyeok đã chết yểu như thế đó. Nếu có nhóc Jihoon ở đây, nó sẽ vừa cười vô mặt anh họ nó vừa nói:

"Đáng đời."

end.

năng suất cỡ này vừa ý các sốp chưa ☺️ fic này tui cũng cũng tâm đắc nên hy vọng các sốp ủng hộ >< hẹn khi nào tròn 400 followers sẽ có quà cho vhc tiếp nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top