chăm "sóc" nhau ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

warning: sếc sếc sếc, từ ngữ xấu, chịt nhao tàn bạo. gõ chữ vào 4h sáng rồi up luôn nên chưa kịp beta, có lỗi chính tả thì nhắc mình nhé ('ω')
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em mún chơi với anh Wangho! Chơi cái chì thế ạ?"

Lee Sanghyeok phấn khích reo lên khi được anh bảo mẫu rủ rê chơi cùng. Mặt cậu lúc này dính tèm lem nước sướng của anh, chóp mũi cao thẳng ướt át phát sáng dưới ánh đèn ngủ. Han Wangho ngửa người nằm ra nệm bông mềm mại, hai chân dang rộng quặp lấy eo trai trẻ. Anh dùng tay tách hai cánh mông múp míp, lỗ dâm đỏ rực phô bày trước mắt Lee Sanghyeok:

"Dùng chim to của em cắm vào đây chơi anh đi, anh muốn em..."

"Xao, xao mà được chứ, lỗ anh bé xíu à!"

"Bé mới khít, mới làm Sanghyeokie thích chứ...ngoan, cắm vào đây đụ anh, đảm bảo em sướng như tiên luôn." Anh cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ làm mẫu, nơi thịt mềm háu ăn nuốt trọn mấy ngón tay thon dài. Dịch dâm ồ ạt trào ra tạo thành tiếng ọc ọc dâm đãng, drap giường sẫm màu một mảng lớn vì Han Wangho ra nước quá nhiều.

"Ưm, không đủ. Chưa đâm tới chỗ đó, muốn chim to của em cắm vào đụ anh lên đỉnh cơ. Đi mà Sanghyeokie, anh chịu không nổi nữa..."

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn động dâm cắn nuốt tay anh bảo mẫu. Cậu tò mò dùng ngón trỏ rê vòng quanh miệng huyệt, cái lỗ này nuốt được bé chim của mình luôn ó hỏ?

Thấy Lee Sanghyeok cứ lề mề chẳng chịu chịch mình, Han Wangho tức tối giành lấy thế chủ động. Anh đẩy ngã cậu tựa vào thành giường còn bản thân ngồi chồm hổm đối diện với dương vật đang dựng đứng. Dài quá, to quá...Chàng bảo mẫu dâm đãng nuốt nước bọt kiềm chế cơn thèm thuồng, dứt khoát nhấc mông lên rồi mạnh mẽ ngồi xuống. Đầu khấc từ từ tiến vào khai phá cơ thể trai tân, một đường đâm thẳng đến nơi tận cùng của Han Wangho.

"Ưm...Anh Wangho làm chì thế? Mông anh cắn chim chim của em nè!"

"Aa...anh cho Sanghyeok chơi thú nhún này...của Sanghyeok to quá, thích quá..." Han Wangho cưỡi lên người Lee Sanghyeok, bờ mông căng mọng banh ra nuốt trọn dương vật to dài. Bé ngoan Sanghyeokie tò mò nha, ảnh rủ mình chơi trò gì kì quá à. Cậu không biết hiện tại cả hai đang làm gì nữa, chỉ thấy anh bảo mẫu hẩy mông ăn thịt thằng em mình, tê quá chừng mà cũng thoải mái nữa.

"Cưng ơi, sờ ngực cho anh, liếm ti anh đi!" Anh chủ động rướn người ép đầu vú mềm mại vào miệng Lee Sanghyeok. Cậu ngoan ngoãn liếm mút vú dâm, tranh thủ dùng tay ngắt nhéo viên thịt non mềm. Chẳng biết có phải ảo giác không mà Lee Sanghyeok thấy ngực anh Wangho ngày một to hơn, núm thịt ngậm trong miệng sợ tan, phải nói là quá dâm.

"Vú anh Wangho thơm, em thíc nhắm!"

"Aa...Sanghyeok bú anh sướng, ưm...bên kia nữa, cả hai vú đều muốn được bú!" Lực hút mạnh mẽ như muốn hút luôn linh hồn của Han Wangho, anh ưỡn ngực, vặn mông dập liên tục trên con hàng khủng của Lee Sanghyeok. Vách thịt anh ấm nóng, co bóp làm cậu sướng thôi rồi, mặt mày đỏ ửng đón nhận từng đợt tấn công từ anh. Vòng ba Han Wangho đẫy đà quá đỗi, sóng thịt cứ rung lên theo từng chuyển động lên xuống khiến Lee Sanghyeok mê đắm đuối, cậu dùng tay nắn bóp từng thớ thịt đến hằn cả dấu tay. Han Wangho sướng từ đầu đến chân, những ngón chân nhỏ xinh cong tít lại biểu lộ khoái cảm của chủ nhân.

"Nứng quá...hàng của cục cưng nắc anh mạnh quá, bị chơi lỗ dâm...aaa!"

Dương vật Lee Sanghyeok vừa thô vừa dài, mài đến tận điểm sướng bên trong Han Wangho. Thịt mềm bên trong bao lấy từng đường gân guốc trên thân dương vật, theo từng động tác hẩy mông của anh mà lòi cả ra ngoài. Lỗ thịt lênh láng nước tạo thành bọt trắng quanh cửa mình, tiếng da thịt cộng với tiếng đụ nhau bạch bạch tràn ngập căn phòng.

"Anh ơi, chim em tê nhắm! Thoải mái giống như được xoa xoa!"

"Chim bự đụ căng lỗ dâm anh rồi...hức, Sanghyeokie tuyệt quá!"

"Aaaa...Anh mỏi chân rồi, cục cưng chịch anh nhé, như này, tiến vào, ưm..."

Han Wangho làm nũng vòi Lee Sanghyeok đụ mình. Anh quay người lại hạ eo xuống thấp, nâng mông lên thật cao đối diện với Lee Sanghyeok. Lỗ đĩ bị chơi đến chín rục rỉ nước thơm ngọt dụ dỗ cậu tiếp tục xâm phạm. Lee Sanghyeok mê mẩn cảm giác tê sướng ở thân dưới, cậu cố định vòng eo thon thả của anh bảo mẫu, một tay đỡ lấy dương vật nóng hầm hập đụ vào. Tư thế doggy khiến đầu khấc chạm được đến nơi sâu nhất, Han Wangho cảm tưởng cậu đã địt đến tận bụng, làm bụng anh gồ lên một khối mang dáng hình dương vật.

"Sâu quá, đâm hỏng anh mất cưng ơi..."

Bản năng đàn ông thôi thúc Lee Sanghyeok đưa đẩy mạnh mẽ. Từng cú thúc như trời giáng khiến Han Wangho sướng đến rối tung rối mù, thân thể mỏng manh lay động theo từng nhịp nắc của cậu. Cậu vừa đụ tới vừa bóp mông anh, giữ chặt nơi kết hợp của hai người đến mức không có kẽ hở. Tinh hoàn nặng trịch đập vào đồi thịt tròn lẳn khiến chúng đỏ ửng, báo hiệu sắp sửa anh bảo mẫu sẽ được ăn hết dinh dưỡng thơm ngon trong túi dịch căng tức đó. Han Wangho ư ư rên rỉ từng đợt, cửa mình bị dập nhoè nhoẹt nước, nơi giao hợp của cả hai vừa trơn mượt vừa nóng bỏng:

"Bị địt sướng quá...sao lại to thế này...aaa....ư!"

"Sanghyeok cũng, cũng thích ạ! Mông anh Wangho nuốt giỏi quá, mềm ơi là mềm...giống như được anh dùng miệng hôn chim!"

Lee Sanghyeok nắc anh bảo mẫu xinh trai không thương tiếc. Cú dập sau lại mạnh hơn cú dập trước làm nước dâm văng tung toé, lỗ đĩ co bóp hầu hạ dương vật nhiệt tình. Mỗi lần Lee Sanghyeok rút ra là miệng dâm vội vàng mút lấy đầu khấc để chờ cậu tọng mạnh vào, mỗi tấc thịt bên trong cửa động đều biết lấy lòng mà thít chặt chim bự. Han Wangho nào biết làm tình lại sướng đến thế, khoái cảm dày đặc phủ mờ tâm trí khiến đầu óc anh đình trệ, chỉ nghĩ làm sao nuốt trọn thằng em của Sanghyeok để nó đụ mình lên đỉnh liên tục.

"Ư...a! Anh ra! Sanghyeok đụ anh bắn rồi...hức, nhẹ chút...anh chịu không nổi!"

Cơ thể Han Wangho co giật vì sướng. Vòng eo mảnh khảnh lên xuống liên hồi vì khoái cảm đánh úp, cả người anh phủ một tầng mồ hôi. Dương vật Lee Sanghyeok được mút vô cùng chặt, tưởng chừng Han Wangho muốn giữ nó luôn ở trong đấy không cho rời đi. Anh sướng thè cả lưỡi, nước bọt tràn ra khoé miệng được cậu kéo lại gần liếm sạch sẽ. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, mà thân dưới của Lee Sanghyeok cũng chưa từng ngừng cử động. Cậu hoàn toàn hành động theo bản năng và trực giác, chỉ biết mình đâm càng mạnh thì sẽ càng sướng, anh Wangho sẽ càng thích. Lee Sanghyeok lật ngược người anh lại, cánh tay rắn chắc bắt lấy cổ chân thon mịn của chàng bảo mẫu, dương vật rút ra khỏi lỗ nhỏ kéo theo dịch dâm trơn ướt rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Nếp uốn quanh cũng bị Lee Sanghyeok chơi đến căng đầy, nong thành cái lỗ tròn chỉ chực chờ được rót tinh. Đuôi mắt Han Wangho ướt át, không thể làm gì khác ngoài cố gắng giạng chân để hầu hạ cậu chơi cho tận hứng, anh cất giọng rên rỉ:

"Cưng ơi, bắn cho anh...bắn vào lỗ đĩ của anh đi! Anh thèm tinh dịch của Sanghyeokie lắm...aaaa...ứm!"

Con cu gân guốc chưa có dấu hiệu gì là muốn bắn tinh, đầu rùa đâm vào tuyến tiền liệt không thương tiếc ép Han Wangho phải oằn người chịu đựng khoái cảm như vũ bão. Dương vật Lee Sanghyeok không chỉ lớn mà đầu khấc còn to khủng bố như quả trứng gà, mài sâu điểm sướng của anh khiến trai tân lần đầu làm tình đã được nếm trải kích thích chưa từng có. Han Wangho cong người nức nở:

"Sâu quá rồi! Hư mất...aaaa! Nhẹ chút, Sanghyeok chơi anh nhẹ chút!"

"Hông thích nhẹ, em đang thoải mái nhắm. Mông anh Wangho mút em thích ơi nà thích! Em đút anh Wangho ăn nha!"

Lee Sanghyeok giã phập phập vào người nằm dưới thân như đóng cọc. Anh Wangho quả thật hổng có lừa mình ha, trò này chơi thích hơn được ảnh mút chim chim nhiều! Cả cây hàng được bao bọc trong vách thịt ướt sũng lầy lội, quy đầu run run báo hiệu cậu sắp không kiềm chế được nữa. Lee Sanghyeok cúi người thỏ thẻ với anh bảo mẫu:

"Wangho ơi, há miệng za em đút anh ăn no nè!"

Han Wangho mơ màng thè lưỡi theo yêu cầu của Lee Sanghyeok. Cậu rút dương vật ra rồi lập tức đưa sát bên miệng anh bắt đầu xả tinh. Từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào miệng Han Wangho, lấm lem lên cả hai bên má đỏ bừng vì bị tình dục hun nóng. Lee Sanghyeok bắn nhiều bao nhiêu thì anh nuốt sạch bấy nhiêu, chờ khi cậu bắn xong rồi còn nút đầu cu mấy lượt để đảm bảo không sót giọt nào, hai túi tinh cũng được anh liếm láp sạch sẽ. Nếu Lee Sanghyeok là một thằng đàn ông đủ nhận thức sẽ thấy cảnh tượng này nứng biết bao nhiêu, nhưng rất tiếc cậu chỉ thấy anh Wangho tham ăn quá à, hihi. Nếu vậy thì mình sẽ cố gắng bắn thật nhiều để anh ăn cho đã luôn nha!

"Mệt quá ò anh ơi, trò này thíc mà tốn sức quá i." Cậu thở phì phò nằm vật ra giường, đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán anh.

"Thế lần sau Sanghyeokie muốn chơi nữa không nào?"

"Có ạ có ạ! Em thíc chơi thú nhún với anh Wangho nhứt nhứt!"

"Ngoan, thế ôm anh đi tắm rồi ngủ sớm nào. Lần sau mình lại chơi nhé."

"Dạaaaaaa."

Dạ thì ngoan lắm, kết quả kì cọ một hồi Lee Sanghyeok lại cửng, báo hại anh phải chu mông cho cậu đụ một trận tơi bời trong phòng tắm nữa thì mới được tha. Han Wangho chính thức buông cờ trắng đầu hàng. Gạ chịch nhầm đối tượng rồi, nghịch dại vãi.

======

Kể từ ngày hôm đó mọi việc diễn ra theo quỹ đạo mà Han Wangho không lường trước được. Lee Sanghyeok thì vẫn là Lee Sanghyeok ngây thơ vô số tội, suốt ngày làm anh đau đầu vì mấy trò vớ vẩn học theo trên Youtube. Nhưng thế còn dễ, ông vị thần nứng sảng này lại còn hay động đực bất kể ngày đêm, chỉ cần chim sưng là lại đè anh ra đòi chịch. Anh có cố kiềm chế tới đâu thì thấy cậu vạch quần lôi con cu thơm ngon ra là phía dưới lại òng ọc rỉ nước, rồi cứ thế ỡm ờ bị cậu chơi đủ mọi ngõ ngách trong căn biệt thự. Có khi đang xem hoạt hình ngon lành thì Lee Sanghyeok lại mè nheo muốn chơi trò thú nhún, anh phải vừa làm tình trong tư thế cưỡi ngựa vừa vén áo cho cậu mút ngực ngay sofa chật chội. Hoặc lần khác chỉ vì lỡ lời khen nhóc Wooje măm măm giỏi mà tên con nít này dỗi, vùng vằng bỏ ăn tối khiến anh phải vừa bú cu vừa dỗ cậu tự xúc cơm. Cuối cùng Lee Sanghyeok vừa no miệng trên vừa sướng thân dưới, đè anh ra nắc tại bàn ăn rồi bắn thêm hai lần mới ngúng nguẩy nguôi giận. Thật í, ghét nhất cái bọn con nít ranh, con nít quỷ như Lee Sanghyeok thì ghét gấp mười!

Nhưng lúc sướng thì miệng anh rên kiểu khác.

"Ưm...a-aaa cưng ơi, ra rồi...cưng đụ anh giỏi quá...anh bắn mất...hức!"

Lee Sanghyeok gác một chân Han Wangho lên bồn rửa mặt còn mình thì đụ vào từ phía sau. Tấm gương nhà tắm phản chiếu hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, bầu vú tròn được Lee Sanghyeok xoa nắn trong khi dương vật cậu đang ra vào mông thịt anh. Han Wangho rên thất thanh vì quá sướng, chim nhỏ run rẩy phun tinh làm bẩn hết mặt gương khiến hình ảnh phản chiếu vẩn đục, cùng lúc đó Lee Sanghyeok cũng kết thúc đợt tấn công bằng luồng tinh dịch ấm nóng bắn vào sâu bên trong anh. Lúc đầu khấc rời khỏi lỗ thịt, chất lỏng đặc sệt thi nhau trào ra làm ướt đẫm hai bên đùi Han Wangho, anh phải chống tay lên mặt đá cẩm thạch để ổn định nhịp thở. Cậu dịu dàng dùng nước rửa sạch cho cả hai, khẽ thì thầm vào tai anh:

"Hôm nay em chịt anh có xướng hông ạ?" Sau mấy lần được Wangho dạy dỗ, cậu đã biết trò chơi của anh với cậu được gọi là chịch nhau rồi nha.

"Sướng lắm, anh rất thích được Sanghyeokie chịch", và thích em nữa. Anh khẽ cạ chóp mũi mình vào mũi cậu, rồi môi lưỡi hai người lại tìm thấy nhau, nóng bỏng, tình sắc.

======

"Em biết òi anh Wangho ơi."

Sau giờ cơm tối, hiếm khi không thấy Lee Sanghyeok bày trò phá phách mà ngồi bó gối trên sofa thở dài như ông cụ non. Cái mặt đẹp trai như có chuyện gì không vui mà tiu nghỉu trông đến là tội. Han Wangho gọt xong trái cây, lân la đến gần đút cho cậu một quả nho thơm lừng rồi nhỏ nhẹ thăm dò:

"Sao thế bé cưng của anh, em buồn chuyện gì à?"

Như chỉ chờ có thế, mấy giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức lăn trên gò má của người con trai quá tuổi dậy thì. Cậu chui tọt vào lòng anh nức nở:

"Có phải em nà đồ ngốc hông ạ? Mấy đứa nhỏ tầng dưới bảo em nà ngúc nghích hông ai thương, anh Wangho sẽ bỏ em, hông ở với em nữa. Em hổng chịu đâu, em mún anh Wangho mà!"

Vừa nói Lee Sanghyeok vừa sụt sịt liên hồi, trét một đống nước mắt nước mũi lên áo anh. Han Wangho hiểu rồi, cu cậu bị trêu nên ấm ức đây mà. Thương quá đi mất, đang là nghiên cứu sinh tương lai rộng mở, giờ lại như đứa nhỏ đến bữa ăn giấc ngủ cũng không thể tự lo. "Bạn bè đồng trang lứa" cũng chỉ có nhóc Wooje là chịu chơi cùng nên Lee Sanghyeok rất dễ tủi thân. Cậu cũng đủ thông minh để hiểu ngúc nghích nghĩa là dốt ơi là dốt, sẽ chẳng người lớn nào thương một đứa trẻ ngúc nghích còn lì lợm quậy phá (cậu tự nhận xét) như mình cả. Thế mới có chuyện em nhỏ buồn bã chỉ ăn có hai chén cơm lưng (chứ không phải hai chén đầy như mọi khi) là đã buông đũa ngồi tự kỷ trong phòng khách. Nghĩ đến cảnh bố không thương, anh Wangho không chăm (và không cho mình chịt chịt) là cậu chỉ muốn khóc tu tu thôi.

"Hức, anh sẽ bỏ Sanghyeok ạ anh ơi?" Bĩu môi, mắt long lanh chớp chớp.

Dễ thương quá. Shut down Han Wangho. Anh vội ôm cậu vào lòng vuốt ve dỗ dành:

"Làm sao anh bỏ cục cưng của anh được chứ? Sanghyeokie là em bé giỏi nhất, ngoan nhất của anh mà. Các bạn nói thế là hư nên em không được học theo, cũng đừng chơi với các bạn nữa nhé."

"Thiệt hông, anh nói thiệt hông?"

"Thật mà, anh sẽ luôn ở bên Sanghyeokie." Anh khẽ thơm lên đỉnh đầu cậu.

"Hihi, em iu anh nhứt nhứt. Em hết khóc òi, mình chịt nhao i."

"Không được, mới sáng đã làm một lần rồi! Á, ưm...không cho cởi quần anh, a-aa, tay em sờ đâu đó..."

======

Thật ra Han Wangho đã tính đến việc mình sẽ phải rời đi.

Hôm trước bố Lee gọi về, bảo là đã thu xếp xong thủ tục để đưa Lee Sanghyeok sang nước ngoài chữa trị. Nhẩm tính tầm nửa tháng nữa thôi là mọi thứ sẵn sàng, anh cũng coi như hoàn thành xong công việc. Bỗng dưng Han Wangho nuối tiếc lạ thường. Những đứa trẻ dễ thương luôn làm anh cảm thấy thật khó để nói lời tạm biệt, riêng với Lee Sanghyeok còn hơn thế. Tình cảm anh dành cho cậu là thứ tình cảm yêu đương, là ham muốn xác thịt giữa hai người con trai. Han Wangho yêu Lee Sanghyeok và anh biết điều đó. Thật khó để tưởng tượng nổi một chàng bảo mẫu như anh lại động lòng với chính "đứa trẻ" mà mình chăm sóc. Rất nhiều lần anh trằn trọc lo lắng nếu không có mình thì Lee Sanghyeok sẽ ra sao, ai sẽ là người nấu cơm cho cậu, dắt cậu đi dạo mỗi ngày, chăm cậu khi ốm vặt hay thậm chí vỗ lưng ru cậu ngủ mỗi tối.

Nhưng mà anh chợt nhận ra mình cũng chỉ là một chàng bảo mẫu quèn mà thôi.

Một cú nhấp chuột là sẽ có hàng trăm người sẵn sàng lo cho con trai độc nhất nhà tài phiệt từ A đến Z. Hẳn nước ngoài cơ mà, điều kiện phải bỏ xa Hàn Quốc chứ, có khi không chỉ một mà đến hai ba người thay phiên chăm sóc cậu. Mà nên thế, Lee Sanghyeok tài giỏi bao nhiêu, quý giá bao nhiêu, đáng lẽ cậu phải sớm tiếp nhận điều trị và khôi phục tri giác, trở lại là Lee Sanghyeok trưởng thành để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Và rồi cậu sẽ quên sạch ký ức về anh, quên anh từng gần gũi cậu thế nào, quên luôn cả hai người từng gắn kết thân mật ra sao.

Suy cho cùng, anh chỉ là người vô tình ghé ngang qua mặt hồ yên ả của đời cậu và khẽ khàng rời đi không để lại chút gợn sóng lăn tăn nào.

Nghĩ thế thôi mà lòng Han Wangho lạnh cóng, anh bất giác trở mình nằm đối diện với Lee Sanghyeok, ngắm khuôn mặt ngố tàu ngủ say há mỏ của cậu mà không kiềm chế được tiếng phụt cười. Anh khẽ sát lại gần, choàng tay qua ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của chàng trai rồi nhỏ nhẹ thì thầm:

"Sanghyeok à, phải hạnh phúc đấy nhé!"

tbc.

Nhân dịp "bắt nạt" tròn 10k lượt đọc tặng các bạn chap mới nha ☺️ Yên tâm là phải để lsh trở lại làm người lớn đậm ù ù mấy hiệp rồi mới end được nên fic này vẫn còn nhé ('∀`=) Mình sẽ trở lại sớm thôi (khi nào thì chưa biết), cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy đứa con tinh thần của mình nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top