anh bảo mẫu damdang (〃ω〃)

warning: bad languages, cấm con nít.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh Wangho cứu em, chim em sưng quá à, nó bự đùng đùng luôn huhuhuhu!"

"Anh xoa xoa cho nó nhỏ lại i!"

"Anh làm sao mà xoa...xoa chỗ đó cho em được? Sanghyeok ngoan, chỉ cần ngủ sớm là hết ngay thôi, nghe anh nhé."

"Huhu anh Wangho hông thương em, để em đau chíc luôn!" Lee Sanghyeok cầm tay Han Wangho dí vào nơi phồng căng dưới đũng quần, "Nè anh thấy hông, to lắm í."

Chim to thì liên quan gì đến anh mày chứ??? Han Wangho cảm nhận củ khoai nóng bỏng của Lee Sanghyeok đang giật giật trong tay mình. Bộ pijama mỏng nhẹ không che giấu được kích thước đáng gờm của nhóc khờ lớn xác này. Thật tình ngày nào Han Wangho cũng tắm cho cậu, anh đã sớm biết Lee Sanghyeok giấu vũ khí hạng nặng trong quần rồi, chỉ là không ngờ khi cương cứng còn khiếp hơn anh nghĩ. Cậu thì ngây thơ biết gì đâu, cứ tưởng mình bị bệnh gì nặng lắm, mếu máo cọ cọ vào tay anh tìm kiếm sự an ủi:

"Anh Wangho xoa cho người ta i, anh xoa là hết đau à."

Thôi thì chuyện cũng đã rồi, hôm nay mà không chiều ý ông trời con này thì còn lâu mới được đi ngủ. Han Wangho không hề cố ý đâu nha, chẳng qua mỡ dâng miệng mèo thì tội gì không húp.

"Được rồi, để anh Wangho giúp bé cưng nha. Sanghyeok nằm xuống nào."

Lee Sanghyeok tất nhiên là ngoan ngoãn làm theo lời Han Wangho, còn sợ anh đổi ý mà nhào tới hun má anh cái chụt lấy lòng: "Hihi, biết anh thương Sanghyeokie nhứt mà."

Là đàn ông, Han Wangho thừa hiểu thằng nhóc này liếm ngực mình rồi lên cơn hứng tình chứ chẳng có bệnh tật gì sất. "Sinh lý cũng mạnh gớm", anh nghĩ. Đầu óc ngây ngô đã thế này, khi tỉnh lại thành đàn ông trưởng thành không biết còn cỡ nào nữa. Han Wangho cởi quần Lee Sanghyeok, tụt hẳn cạp quần lót của cậu xuống tận đầu gối. Dương vật sung mãn phấn chấn bật ra, quy đầu to tròn mướt mát dựng thẳng trong không khí như khiêu khích anh chạm vào, nếm thử, cắn nuốt. Anh khẽ nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy chạm đến phần thân to bự vuốt ve, không bất ngờ khi nghe được tiếng thở ra đầy thoả mãn của Lee Sanghyeok:

"Oa...thần kỳ quá, đỡ đau òi. Anh Wangho chữa bệnh cho chim nhỏ của em giỏi quá!"

"Anh không chỉ chữa cho hết đau đâu mà còn có thể làm em thích ơi là thích nữa. Sanghyeok có muốn không nào?"

"Mún mún! Anh Wangho làm em thít i."

Han Wangho tủm tỉm cười sục dương vật cho cậu. Thứ đồ chơi trong tay anh càng ngày càng sưng cứng, nước từ lỗ sáo chảy ra tạo thành tiếng lép nhép theo chuyển động lên xuống của tay anh. Lee Sanghyeok được thủ dâm cho thì sướng tít cả mắt, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng ướt át mồ hôi. Trong phút chốc Han Wangho thấy mình rung động, anh ghé sát người lại gần Lee Sanghyeok:

"Sanghyeok, anh muốn thơm em."

"Anh Wangho mún em bo bo vào má ạ? Vừa nãy em bo bo anh rồi còn chì."

"Không phải, muốn hôn môi cơ. Sanghyeok há miệng nào."

"Hổng được! Bố dặn chỉ được hun, hun bạn gái thôi...ưm!"

Anh bảo mẫu không cho Lee Sanghyeok cơ hội từ chối, anh áp môi mình vào môi cậu, chủ động cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu mà hôn mút. Trong miệng Lee Sanghyeok vẫn còn thoang thoảng mùi kem đánh răng em bé vị dâu, sạch sẽ và ngọt ngào. Mới đầu cậu còn hốt hoảng chỉ biết ưm a hòng đẩy anh ra, nhưng sau cơn mê mà Han Wangho dẫn dắt, dần dần Lee Sanghyeok bắt đầu thả lỏng để hoà nhịp cùng anh, thậm chí không thầy mà thạo biết đáp trả lại anh bằng cách môi lưỡi quấn quít không rời. Âm thanh ướt át vang vọng trong không gian, hai cánh môi mãnh liệt trao đổi nước bọt, Han Wangho cảm thấy không chỉ Lee Sanghyeok hứng tình mà chính anh cũng đang bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt. Tay anh gia tăng tốc độ thủ dâm cho cậu, con hàng vừa to vừa cứng như muốn nuốt chửng lấy anh. Lee Sanghyeok thút thít khi Han Wangho chuyển sang liếm lên yết hầu cậu:

"Anh Wangho bo bo kì quá, chim của Sanghyeok mún xi xi. Huhu bắt đền anh đó, anh dẫn Sanghyeok đi xi xi i!"

"Không phải xi xi đâu, mà là bắn tinh. Anh làm Sanghyeokie sướng muốn bắn tinh. Sanghyeokie muốn bắn vào miệng anh không?"

"Anh nói gì em hông hiểu? Nhưng mà chim chim muốn tè!"

Han Wangho bật cười trước sự ngây ngô của cậu. Anh nở nụ cười yêu nghiệt như hồ ly chín đuôi, rê đầu lưỡi từ trái cổ đến cơ bụng Lee Sanghyeok, rồi lại lướt một đường xuống bộ phận nam tính đang sắp phát nổ. "Chụt", anh nâng niu hôn lên đầu khấc đỏ hồng, nếm được vị tanh mặn rỉ ra từ lỗ sáo. Tai anh bịt kín bởi tiếng thở dốc gợi cảm của Lee Sanghyeok, miệng cũng được dương vật cậu lấp đầy. Để chiều lòng cậu, anh ra sức hóp má bú nuốt phần thân quá khổ, tốc độ nhanh đến mức không khống chế được nước bọt trào ra khỏi khoé miệng. Miệng Han Wangho quá điêu luyện, bú quá sướng khiến người Lee Sanghyeok run lên từng hồi:

"Aaa thả em ra, cho em xi xi! Anh Wangho hư cứ ăn chim Sanghyeok hoài, chịu hông nổi!"

"Thả ra mà, em buồn tè, aa, tè mất!"

Lee Sanghyeok buông súng đầu hàng trước kỹ năng của Han Wangho. Tinh dịch đặc sệt bắn mạnh từng dòng vào tận cổ họng, vị tanh mặn ngầy ngậy tràn ngập khoang miệng khiến anh phải tận lực nuốt xuống. Cậu bắn vừa nhanh vừa nhiều, đút no miệng trên đói khát của anh bảo mẫu.

"Huhu, Sanghyeok là trẻ hư tè bậy. Tất cả là tại anh Wangho!"

Anh nuốt bằng hết tinh dịch, mê mẩn liếm sạch thằng em cho cậu, quyết không để sót chút con cháu nào. Han Wangho lúc này dâm đãng biết bao nhiêu, hai cánh môi ướt át đỏ mọng vì bú cu quá độ, anh ngước mắt cười duyên với Lee Sanghyeok:

"Anh đã bảo không phải tè mà Sanghyeok vừa bắn tinh. Nghĩa là anh làm bé cưng sướng nên em mới bắn, Sanghyeokie thích không nào?"

"Em thấy tê chim lắm, hông đau nữa mà cứ nhột nhột. Nà Sanghyeok có bị bịnh chíc hông ạ?"

"Không đâu. Sanghyeok giỏi lắm, sức khoẻ cũng tốt nữa, bắn nhiều làm anh ăn no quá trời."

"Hihi vậy nà em yên tâm òi. Thế thì em thấy thít lắm ạ, ngày nào em cũng bắn vô miệng anh Wangho được hông?"

Thằng nhóc khôn lỏi này! Nhiều khi Han Wangho nghi ngờ không biết cậu ngốc thật hay giả vờ nữa, anh đành đánh trống lảng: "Thế giờ đã ngủ được chưa? Anh buồn ngủ lắm rồi."

"Dạ được òi. Mà Sanghyeok mún hun chúc ngủ ngon nữa."

Han Wangho hôn cái chụt lên trán cậu: "Thế đã được chưa?"

"Hông phải, hun như hồi nãy cơ, măm măm lưỡi của anh Wangho cơ!"

"Sao bảo chỉ hun bạn gái mà?"

"Thì...thì anh Wangho làm bạn gái em i. Môi anh mềm lắm í, em thít ơi nà thít!"

"Không được! Đừng có lì nha anh đán- thôi không khóc nữa, hun thì hun!" Mếu hoài mếu hoài, ghét nhất cái bọn con nít ranh!

Hihi, mè nheo thành công! "Để em để em!"

Lee Sanghyeok mau lẹ đè anh bảo mẫu ra, áp môi mình lên môi anh. Cả hai cháo lưỡi gần năm phút đồng hồ, đến khi Han Wangho cảm nhận Lee Sanghyeok có vẻ sắp đau chim lần nữa thì vội đẩy cậu ra, tránh cho tên nhóc này lại bù lu bù loa. Em bé ngoan đang thưởng thức anh bảo mẫu mà bị đứt ngang thì dỗi lắm, Han Wangho phải dỗ dành mãi mới chịu vào giấc ngủ.

Một buổi tối đầy biến động lặng lẽ trôi qua.

======

"Ưm...Sanghyeokie à, làm gì thế..."

Mặt trời vừa lên đến mông, những tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa. Han Wangho bị cảm giác đè nặng đánh thức, anh nhập nhèm mở to đôi mắt thì thấy Lee Sanghyeok đang vùi đầu liếm ngực mình, thấy anh tỉnh rồi còn ngước lên "Hi~" một tiếng.

"Hôm nay anh Wangho hứa cho em uống sữa òi, em nhớ kĩ lắm ó nha!" Cậu nói rồi vội cúi đầu mút chùn chụt núm vú nhỏ mềm. Cục thịt nhỏ đáng thương mới sáng sớm đã chịu kích thích, run rẩy đón nhận tấn công từ Lee Sanghyeok. Sanghyeok nhà ta học một hiểu mười đó nha, hôm qua thấy nút đầu ti rồi day cắn là anh Wangho thích lắm, cu cậu cũng muốn làm anh vui mà. Hết bên này rồi đến bên kia, núm vú bị cậu mút đến sưng đỏ mà chẳng thấy sữa đâu, chỉ có cái gì cộm cộm cạ vào bụng Sanghyeok í.

"Anh Wangho nói xạo, anh cất sữa ở đâu nữa ời? Mà chim anh đau hỏ, bị sưng giống em hôm qua nà! Để Sanghyeokie giúp anh nha!"

Mới sáng sớm đàn ông hưng phấn là điều rất bình thường, huống hồ tên giặc Lee Sanghyeok còn cưỡi lên người anh bày trò nữa, thành ra Han Wangho vừa tỉnh dậy đã chào cờ đầy sức sống. Rõ ràng là em ta dụ dỗ Han Wangho trước, anh chỉ hùa theo thôi đó nhé.

"Sanghyeok muốn giúp anh à, thế thì lấy chim ra cho anh mượn tí nào."

Bé ngoan Sanghyeok nghe lời anh Wangho mà, cho anh mượn chim của em chơi chút đó. Cậu tuột quần xuống rồi ngoan ngoãn chờ anh sai bảo. Dương vật trai trẻ láng mịn lại hồng hào, khoẻ mạnh giương cao làm Han Wangho rạo rực hết cả lên. Anh ngồi thẳng người ngực đối ngực với Lee Sanghyeok để tính nam cả hai cọ xát vào nhau. Dương vật anh nhỏ hơn cậu một vòng, trắng trẻo ngon miệng chọt chọt chào hỏi với "quái vật" thô to kia, ngay lập tức được đáp lại bằng cơn co giật nóng bỏng cùng những đường gân nổi lên vô cùng đáng sợ. Đôi tay thon mềm của anh bao trọn cả hai cây, cho chúng cạ vào nhau tìm kiếm khoái cảm. Lee Sanghyeok ngây thơ đón nhận kích thích, quy đầu hưng phấn rỉ dịch nhễu nhão ướt cả tay anh, ngước lên nhìn thì khuôn mặt đẹp trai ấy đã ửng hồng từ lúc nào:

"Sanghyeok ơi, thích không em?"

"Giống, giống hôm qua nữa...Chim nhỏ tê, muốn xi xi. Huhu em hông phải bé hư hay tè dầm đâu mà!"

"Nhỏ đâu mà nhỏ, đây là dương vật bự anh Wangho thích nhất, hôm qua anh dạy không phải xi xi mà là gì nào?"

"Là bắn tinh ạ, anh Wangho nói là anh làm em sướng nên em mún bắn tinh."

"Giỏi quá, em cũng dùng tay xoa xoa cho anh đi."

Theo lời chỉ dẫn của Han Wangho, Lee Sanghyeok mò xuống chạm vào hai khẩu súng đang lên nòng. Nóng và ẩm quá đi, nhiệt độ từ chỗ đó làm cậu mở to mắt vì bất ngờ. Anh Wangho dạy phải sục lên xuống như vậy nè, rồi dùng ngón cái xoa đầu rùa cho anh nữa, càng không được bỏ qua hai bé trứng nhỏ xinh. Han Wangho lim dim mắt tận hưởng, tay Sanghyeok vừa to vừa dày còn rất dễ bảo khiến anh thích đến nhũn cả người, "Cưng ơi, liếm ti cho anh nữa đi". Anh ưỡn người nhét cặp vú thơm ngon vào miệng Lee Sanghyeok. Cậu chăm chú một bên cùng anh thủ dâm, một bên mút ngực anh nhiệt tình. Chỉ chốc lát Han Wangho đã không chịu nổi mà cong người xuất tinh, đồng thời tay nắn bóp liên tục đưa Lee Sanghyeok lên đỉnh. Tinh dịch cả hai trộn lẫn vào nhau dính lẫn lên drap nệm thành một mảnh rối nùi, báo hại anh bảo mẫu cả sáng hôm đó phải giặt giũ mệt đứt hơi. Chỉ có ông trời con Lee Sanghyeok là sảng khoái tinh thần, đung đưa chân líu lo xem hoạt hình Cừu vui vẻ và sói xám.

======

Chăm một em bé ngoan như Lee Sanghyeok cũng chẳng mấy khó khăn, dù đôi lúc hơi hiếu động nhưng cậu rất nghe lời Han Wangho. Anh bảo ăn cơm sẽ ngoan ngoãn tự xúc cơm, anh nói tự chơi để anh dọn dẹp thì cũng biết lôi siêu nhân ra xếp hàng rồi nói chuyện một mình với mấy ẻm. Nội dung trò chuyện thường là "nhóc U Chê ị thối", "anh Wangho tét đít mình hai cái vì tội nhè rau", "hổm nay ảnh hông cho mình sờ chim nữa" vân vân và vân vân. Thi thoảng Lee Sanghyeok cũng vì nhớ bố mà khóc thút thít, Han Wangho phải bày đủ trò để cậu nhóc đỡ tủi thân.

Một tháng dần trôi đi, mọi thứ đều lẳng lặng như bình thường, chỉ có tình cảm anh dành cho cậu dần dần thay đổi. Không còn là tình thương giữa bảo mẫu và em bé ngoan, Han Wangho đã trót nảy sinh thứ tình yêu không nên có với cậu. Mỗi khi đêm đến nhân lúc Lee Sanghyeok ngủ say anh đều ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Hàng chân mày rậm nam tính, sống mũi cao, đôi môi mèo cong vểnh, tất cả đều được anh khắc ghi trong tim. Nhưng mà...Lee Sanghyeok chẳng biết gì cả. Cậu đang sống trong thế giới của một đứa trẻ thơ ngây và khờ khạo, phụ thuộc vào anh như một người anh trai chứ làm sao biết đến chuyện yêu đương. Đã rất nhiều lần vì mặc cảm mà Han Wangho từ chối làm bậy với Lee Sanghyeok bởi như thế chẳng khác nào lợi dụng. Nhưng nhìn đến ánh mắt long lanh, giọng nói nũng nịu của cậu thì cuối cùng anh cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ để mối quan hệ sai trái này càng lún sâu. Cả hai dần thân mật đến mức ngày nào Lee Sanghyeok cũng vòi hôn lưỡi, cứ vài hôm là muốn anh khẩu giao cho mình, đổi lại cậu bú ngực anh đến nỗi chúng luôn trong tình trạng sưng đỏ. Han Wangho không đếm được mình đã nuốt bao nhiêu đợt tinh của Lee Sanghyeok, chỉ biết anh ngày càng đắm chìm và không còn đường lui.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

"Bắn, em bắn cho anh Wangho. Anh ăn tinh của Sanghyeok nè!"

Han Wangho cố gắng thả lỏng cơ miệng để Lee Sanghyeok ra vào trong miệng mình. Tinh dịch nóng bỏng trào ra tung toé, bắn sâu trong cổ họng anh. Nhờ chế độ ăn dinh dưỡng, con cháu của Lee Sanghyeok không tanh xíu nào mà béo ngậy khiến Han Wangho mê mẩn ăn sạch không để sót giọt nào. Xong việc anh nằm vật ra giường vì mệt, chẳng hiểu sao tuần nào cũng vài cữ mà thằng nhóc này vẫn trâu vãi lúa, lần nào anh cũng phải vận động hết công suất thì cậu mới chịu bắn. Thông thường Lee Sanghyeok sẽ bế anh vào phòng tắm để rửa sạch rồi mới đi ngủ, nhưng hôm nay cậu đã lên đỉnh rồi mà chim hư vẫn chưa xìu xuống, cứ ngóc đầu dậy mãi như còn thèm ấy. Lee Sanghyeok bối rối gãi đầu, anh Wangho sẽ mắng chớt lun, bình thường ảnh chỉ ngậm một lần hoi chứ đòi nữa là ảnh tét đít ó huhu. Đang chưa biết làm sao thì cậu chợt để ý đến bờ mông tròn lẳn của anh. Cong quá ò, vểnh quá ò, trắng quá ò, Lee Sanghyeok chăm chú ngắm nhìn đến quên cả thở. Cậu ghé sát người để nhìn cho rõ, mông anh Wangho có nốt ruồi son bé tí dễ thương chíc. Lee Sanghyeok bất ngờ hôn lên nốt ruồi be bé ấy khiến Han Wangho giật bắn mình, mông thịt ưỡn về sau ịn vào mặt cậu. Chóp mũi Lee Sanghyeok lập tức chạm phải thứ gì ươn ướt, cậu tò mò hỏi:

"Sao mông anh Wangho ướt thế, cho em cắn mụt miếng được hông? Đi mò, mụt miếng hoi."

Sao Han Wangho có thể thừa nhận bú cu Lee Sanghyeok làm anh nứng nên lỗ nhỏ chảy nước dâm, anh đành đánh trống lảng;

"Đồ ngốc này sao lại đòi cắn mông anh, ôm anh đi tắm nhanh còn ngủ nào."

"Hông mà, cho em cắn miếng i mà. Nhìn mông anh giống bánh bao ó, em thèm ăn bánh bao. Sanghyeokie hứa sẽ cắn thiệt nhẹ hoi, nha nha nha nha!"

Nói xong không đợi anh đồng ý Lee Sanghyeok đã há miệng ngoạm phát rõ to vào mông Han Wangho. Mông anh bảo mẫu vừa thơm mùi sữa tắm vừa đẫy thịt, hai tay Lee Sanghyeok xoa bóp làm nó đỏ ửng. Cậu say sưa chôn mặt vào cánh mông căng tròn, cắn từng miếng như ăn bánh bao thật. Anh oằn người chịu đựng kích thích, hơi thở Lee Sanghyeok cứ quấn quít phả vào lỗ nhỏ khiến nó ướt dầm dề, chỉ chốc lát đã thấm ướt khuôn mặt cậu. Lee Sanghyeok nếm được vị ngọt thì thích lắm, cậu lần mò theo tung tích của thứ nước ngọt ngào mà anh Wangho giấu mình, đầu lưỡi đuổi đến tận cùng nơi lỗ dâm quyến rũ mời gọi. Ngặt nỗi mông anh Wangho to ơi là to, không cho lưỡi Lee Sanghyeok duỗi vào sâu bên trong làm cậu phải banh hai cánh mông ra mới thấy được nơi dâm đãng đang nhập nhèm rỉ nước.

"Em phát hiện anh Wangho giấu nước ngọt ở đây ồi nha!"

Dứt lời cậu đã đánh lưỡi chui tọt vào miệng dưới của anh. Han Wangho bất ngờ không kịp trở tay, kích thích từ cửa mình truyền đến khiến anh run rẩy chỉ có thể thở dốc mặc cậu làm loạn. Lee Sanghyeok tò mò mút chùn chụt lỗ dâm, húp hết nước sướng của anh vào miệng. Trò này làm Sanghyeok khoái ra phết, cậu chàng mặc kệ hết thảy chỉ chuyên tâm liếm láp bộ phận nhạy cảm của Han Wangho hòng phải uống hết nước ngọt mà anh giấu mình mới thôi. Anh bảo mẫu vừa thẹn vừa sướng, tiếng rên giường nóng bỏng thốt ra như gái đĩ già mồm:

"Ngứa quá, lỗ dâm ngứa quá đi! Anh chết mất Sanghyeok ơi..."

"Ư-ưm aaa...cục cưng làm anh sướng, hức...đừng ngoáy lưỡi mà, anh chịu không nổi! Huhu, Sanghyeok bắt nạt anh..."

"Em ông ó mà! Em ang ún ước nọt ôi mà!" (Em hông có mà! Em đang ún nước ngọt thôi mà!) Mông anh Wangho hư quá đi, cứ thít lưỡi Sanghyeok hoài làm cậu hổng nói rõ được.

Mềm lắm rồi, liếm nữa là bắn mất! Han Wangho dùng hết sức đẩy đầu Lee Sanghyeok ra. Cậu ngơ ngác khi anh Wangho bạo lực quá chừng liền phụng phịu trề môi giận dỗi. Đồ ki bo ích kỉ bủn xỉn keo kiệt, tui sẽ giận anh lun! Han Wangho hết nhìn khuôn mặt sắp bày trò ăn vạ lại nhìn xuống thằng em to đùng của Lee Sanghyeok, anh liếm môi khẽ nói:

"Sanghyeok ngoan, mình đổi trò khác không em?"

tbc.

hỏi: trò khác của anh bảo mẫu là trò gì?
a. đi ngủ
b. ko có trò mới gì tất cả là nói xạo
c. đáp án khác (cmt) (>人<;)

Cắt sếch giữa chừng xứng đáng bị uýnh 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top