08
ı||ııı||ı|. ⋆ᰔᩚ
Cứu bé!!!
Tại sao Wangho lại cảm thấy, câu nói của bố lee, nghe cứ gợi dục thế nào ấy!
Đây là bố lee nhà cậu cơ mà!
sanghyeok hơi hơi nhíu mày: "Bạn học, em có khỏe không, có cần tôi ôm em đến phòng y tế không?"
*do trên nền tảng game bên trung đa số các người chơi sẽ không để ảnh thực ngoài đời mà là ava ảo nên ko ai biết ai nha. lee sanghyeok là thầy giáo kiêm luôn người chat với ẻm qua mạng.
Không phải chứ, cái gì gọi là ôm đến phòng y tế vậy?!
Đậu đậu đậu, quá đáng sợ!
Một cái ôm của bố lee ai mà kham cho nổi?
"Không cần ạ, thật không cần đâu ạ, em không sao cả." Tim Wangho sắp nhảy đến tận cổ họng, cậu cắn chặt lấy môi dưới, ép tiếng nức nở sắp bật ra về lại.
Bên má bị sanghyeok chỉ chỉ qua không khí đang trào lên từng cơn sóng nhiệt, như là sắp nóng bừng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị hơi nóng nhuộm thành màu hồng phấn tươi mới, như một quả đào chín mọng, tôn lên màu da trắng sứ ở cổ và một đoạn cổ tay nho nhỏ để lộ ra.
Hột le bị chất vải cotton của quần lót cọ xát nhiều lần, đã dựng đứng lên, nhẹ nhàng run run, lỗ lồn ướt nhoe nhoét một cách kỳ cục, không ngừng trào dâm dịch ra ồ ạt, chảy xuôi theo cặp đùi thon dài.
Wangho sợ chết đi được, cậu cúi đầu là có thể thấy một vũng nước trong suốt đọng trên mặt đất.
Cặp đùi xoắn chặt lại với nhau, ngay cả "họa mi" phía trước cũng bừng bừng ngẩng đầu lên, bên tai còn vang vọng câu nói cùng đi đi của hắn.
Dưới ánh nhìn chăm chú của sanghyeok, nơi đó bỗng dâng lên cảm giác mắc tiểu.
Không thể!!
Yết hầu Wangho lăn lên lộn xuống, hét mà không phát ra tiếng, cặp chân dài cũng run bần bật theo, hai đùi khép lại thặt chặt, ngay cả sống lưng cũng cong vòng thấy rõ.
Cậu lại ngồi xổm xuống một lần nữa. Cậu gác trán lên bàn tay mình, lại bất ngờ như bị bỏng rát vì nhiệt độ nóng bừng bừng của lòng bàn tay mình.
"Bố lee, thầy bận chuyện của mình đi ạ, em nghỉ một lát là được."
Wangho rũ đầu xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn mặt đất, giọng nói còn nhẹ hơn tiếng muỗi kêu, cậu gần như đang vừa thở hổn hển vừa nỉ non, "Em nóng quá đi mất...... Hưm hưm......"
Cho dù dự báo thời tiết đã nói nhiệt độ cao nhất của tối nay chỉ có mười hai độ, cũng không ngăn được Wangho thấy nóng quá đi mất!
"Ừm." sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng, rũ mắt tiếp tục nhìn về phía iPad của anh.
Nếu Wangho rướn người về trước thêm một chút thì sẽ phát hiện, trên màn hình iPad của thầy mình cũng không phải những tài liệu học thuật cao cấp như cậu đã nghĩ.
Đó là một trang web mua sắm bí ẩn nào đó, số hàng trong giỏ đang tăng lên từng cái một.
Tóm lại, vào một khắc ấy Wangho thấy bố lee cũng không phải thích đào bới gốc rễ của vấn đề như trước đây, trái lại còn làm nhẹ vấn đề đi, thật đúng là một người tốt bụng dịu dàng làm sao!
Wangho đơn phương giải hòa với bố lee.
Trước đây bố lee nghiêm khắc như vậy, đều là để đốc thúc Wangho, hy vọng cậu sẽ hăng hái trau dồi hơn mà thôi.
Không giống tên Sanghyeok kia là lão già dê trong đầu toàn là ba cái thứ đen tối.
Nghĩ đến Sanghyeok, Wangho cắn chặt răng một cách căm thù.
Nếu không phải tại Sanghyeok tự nhiên nói chuyện bậy bạ đen tối như vậy, cái gì mà khuyên âm vật, không khép vào được, lồn dâm chảy nước, làm Wangho rỉ nước ướt đẫm ngay trong trong phòng sinh hoạt, còn bị bố lee bắt gặp nữa chứ?
Thật sự chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa là cậu đã cực khoái phun nước tung tóe ngay trước mặt bố lee.
Còn có toàn bộ bạn bè cùng lớp ngồi phía sau nữa.
Lỡ chuyện đó thực sự xảy ra, vậy Wangho còn sống nổi hay không cơ chứ?
Wangho quyết định phải cho anh Sanghyeok này thấy thái độ của mình mới được!
Dirty talk chẳng phân biệt tình huống gì cả, đúng là quá đáng mà!
Bảo là cho thấy thái độ, thì phải thái độ lên mới được.
Wangho bơ Sanghyeok mấy ngày.
Sanghyeok gửi tin nhắn buổi sáng, Wangho bảo mình phải dậy sớm học bài.
Sanghyeok gửi tin nhắn buổi tối, Wangho bảo mình đang siêng năng làm bài tập.
Sanghyeok hỏi xong bèn im lặng.
Nhất định là do ngại quấy rầy em gái Kimoyi của anh ta đang cố gắng học tập, nỗ lực vươn lên.
Nói thật thì, trong khoảnh khắc sau khi gửi xong "Em đang học bài, đừng quấy rầy em", Wangho cũng khá là sướng......
Nhưng đến lúc thực sự phải học, lại thấy đau đớn muôn vàn.
Hay là đừng bơ nữa?
Tuy rằng không biết Sanghyeok có biết mình đang bị cho ăn bơ không, nhưng Wangho cảm thấy, bản thân đã khó chịu lắm rồi.
Học đến chóng cả mặt, còn không được chơi game, vì nếu online sẽ bị Sanghyeok phát hiện, quả thực là đau đớn nhân hai.
Đây rốt cuộc là trả thù Sanghyeok hay là trả thù bản thân đây?
Đặc biệt là vào sáng hôm nay, Wangho lại bị bố lee gạch một đống dấu chéo.
Không chỉ dấu chéo, bố lee còn chữa kín mít trong sách bài tập của cậu, mọi chỗ sai đều bị thầy ấy lôi ra.
Đôi khi còn viết mấy câu vô cùng mỉa mai như "Định lý trang 88 mục 3-7 sách giáo khoa", "Đáp án cũng lười tính, em để đáp án trong đầu hả", "Lời giải lần này không sai, nhưng sai công thức rồi, phí công".
Wangho lúc nhận về sách bài tập thiếu chút nữa tức đến nhồi máu cơ tim.
Nhưng đứng trước mặt bố lee, Wangho còn phải tỏ ra vô cùng dịu dàng mà nói: "Cảm ơn bố lee đã kiên nhẫn sửa bài giúp em, thì ra em có nhiều chỗ chưa nắm vững đến vậy ạ."
Đậu má.
Wangho kìm nén sắp nổ tung rồi, rất thèm chơi game với Sanghyeok, nhưng lúc Sanghyeok nhận được tin nhắn của cậu lại hỏi ngược lại cậu rằng: "Không phải bây giờ em nên học bài sao?"
Hết chỗ nói rồi, anh à, anh chơi game với em đi có được không?!
Cuối cùng để Wangho có thể học tập một cách kiên định, Sanghyeok dỗ Wangho đưa account game cho mình với lý do làm nhiệm vụ giúp, sau đó dám sửa mật mã trực tiếp tịch thu luôn???
Wangho thật sự sắp tức chết rồi, đây là loại người gì thế này, chó đẻ à?!
Lại sống vất vưởng thêm vài ngày nữa, Wangho đã không còn cố gắng tiếp nổi nữa.
Tiết cuối cùng của buổi sáng hôm đó, Wangho ngủ gục suốt gần nửa tiếng.
Sau khi tỉnh dậy, Wangho nghĩ thầm, sắp tan học rồi, trốn về bây giờ chắc là không sao.
Wangho men theo hàng ghế cuối của phòng học lặng lẽ trốn đi, tiện tay gửi tin nhắn cho Sanghyeok.
Kimoyi: 【Anh ơi, lâu không được chơi với anh rùi, anh hổng nhớ người ta à!】
Kimoyi: 【Đi PK với người ta đi mà, người ta thiệt sự muốn chơi game với anh lắm luôn, học bài khổ quá đi, hổng muốn chịu khổ nữa đâu QwQ.】
Có lẽ Sanghyeok đang bận, mãi vẫn không trả lời.
Wangho thất vọng chuyển qua acc WeChat chính, nhìn thấy cuộc gọi thoại của lớp trưởng tới cậu.
Sau khi Wangho nhận cuộc gọi, đang định hỏi có chuyện gì, lại nghe được một giọng nói đang điểm danh quen đến không còn có thể quen hơn được nữa.
"Wangho."
"Đi đâu rồi?"
Giọng điểm danh hôm nay, so với sự bình tĩnh thường ngày, có vẻ như thêm chút cảm xúc bị đè nén nào đó.
Wangho:......?
Tan học cũng bị gọi hả?
Đây là thực sự nhằm vào cậu rồi đúng rồi!
Đậu xanh.
Sao trên đời lại có người như vậy được!!!
Wangho đã cố gắng nhiều ngày như vậy, không hề trốn học, cho dù nghe giảng như vịt nghe sấm, gục mặt xuống bàn ngủ cũng cố không đi.
Lần trốn học duy nhất, mà chỉ trốn có hơn mười phút thôi, kết quả lại bị bố lee bắt tại trận.Đây rốt cuộc là người hay là chó thế?!
Trạng thái hòa giải đơn phương từ phía Wangho với sanghyeok nhanh chóng tan vỡ.
Mấy ngày nay nói chuyện với Sanghyeok quá ít, chỉ có chúc ngủ ngon với chào buổi sáng, chẳng nói chuyện bậy bạ nữa, Wangho lo chỗ dựa này sẽ chạy mất, lướt lướt lịch sử trò chuyện một lát rồi sửa soạn một chút, bước vào một cửa hàng nội y nữ.
Wangho mua quần tất trắng mà Sanghyeok muốn thấy, nhìn quần lót ren trắng đặt ở kệ phía trên, đoán rằng đây chắc cũng thuộc khẩu vị của lão già dê Sanghyeok này.
Với thanh niên chuyên cos nữ như Wangho mà nói, chuyện hóa trang thành con gái dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà mua nội y gợi cảm lại là lần đầu tiên trong đời.
Wangho ra vẻ như thường từ chối sự giúp đỡ từ nhân viên bán hàng, tiện tay gửi tin nhắn cho Sanghyeok.
Kimoyi: 【Anh ơi đoán xem bây giờ người ta đang ở đâu nè?】
Sanghyeok: 【?】
Giờ thì trả lời liền, trước đó làm gì vậy?
Nhưng Wangho cũng lười hỏi, giữa họ vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ giao dịch đưa hàng nóng đổi lấy game, cậu quản anh ta làm gì.
Không trả lời thì không trả lời! Phẹt!
Kimoyi: 【Người ta đang trong cửa hàng nội y nè.】
Sanghyeok: 【Mua gì?】
Kimoyi: 【Mua tất trắng í ~~】
Kimoyi: 【Với quần lót ren trắng nữa.】
Kimoyi: 【Anh ơi anh thích hem?】
Sanghyeok: 【Mua lại đi.】
Sanghyeok: 【Quần lót ren trắng chẳng thú vị mấy nữa, đàn ông lớn tuổi giờ chỉ thích chơi quần lọt khe thôi.】
Sanghyeok: 【Mua rồi thay liền, sau đó chụp một tấm toàn thân gửi qua xem nào.】
Sanghyeok: 【Mặc cả quần lọt khe với quần tất luôn.】
......?
Wangho bỗng thấy hốt hoảng.
Cậu cố giải thích với Sanghyeok.
Kimoyi: 【Anh ơi, em đang mặc váy ngắn í, mặc như vậy không ổn lắm đâu, biến thái lắm......】
Sanghyeok: 【. 】
Sanghyeok: 【Sau này không được mặc váy ngắn nữa.】
? Anh là ai hả, quản tôi nhiều thế.
Chân tôi đẹp như thế, sao lại không được mặc hử.
Sanghyeok: 【Đổi quà Giáng Sinh cho em đây.】
Sanghyeok: 【Trang sức mới cũng lấy về hết rồi.】
Kimoyi: 【 a a a a a a a anh à em yêu anh!!! Thật sự vô cùng vô cùng yêu anh! Yêu anh nhất! 】
Wangho ôm mặt hét lên không thể kìm nổi, trang sức mới vô cùng vô cùng đẹp, cậu muốn chụp hình ngay lập tức.
Tất nhiên cậu đã hoàn toàn quên rằng, account của cậu đã bị tên kia sửa mật mã mất rồi.
Sanghyeok: 【Vậy có mặc nữa không?】
Kimoyi: 【Không mặc không mặc nữa, chỉ mặc cho anh trai thân yêu nhà em ngắm thôi】
Sanghyeok: 【Nhanh về đi.】
Sanghyeok: 【Về nhà dạng chân ra, cho anh kiểm tra thử xem, có từng bị thằng đàn ông lạ nào đụ không.】
Giờ Wangho nhìn Sanghyeok như nhìn đồng nhân dân tệ vậy, thích không chịu được.
Nhưng rất nhanh, đến lúc Wangho về đến nhà lại không thích nổi nữa.
Sanghyeok yêu cầu một chuyện cực kỳ mắc cỡ.
Sanghyeok: 【Lột sạch, chỉ mặc quần lọt khe thôi.】
Sau đó vội gọi điện tới.
Sanghyeok: 【Nhận đi, ông đây thèm phát điên rồi.】
Wangho hơi do dự.
Thật ra bảo cậu cởi hết chụp ảnh nóng không phải không được, dù sao cũng là cậu tự chụp, nhưng nếu còn đồng thời nhận điện thoại......
Sanghyeok: 【Có muốn quà hoạt động tháng không?】
Wangho vội vàng nhận cuộc gọi.
Sau khi cuộc gọi được thông, tiếng thở của Sanghyeok rất nặng nề rất thô ráp, nhưng vẫn không mở miệng nói gì.
"Anh ơi." Wangho gọi một tiếng, đột nhiên thấy hơi sợ sệt.
Cậu muốn cúp máy, nhưng điểm yếu bị Sanghyeok nắm trong tay, cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Bé cưng ngoan, anh nhớ em chết đi được." Sanghyeok cười khẽ, "Rõ ràng chưa được bao nhiêu ngày, trước đó cũng đã lâu vậy rồi."
Wangho hoàn toàn không hiểu Sanghyeok đang nói gì: "Anh ơi anh sao thế?".
"Không có gì. Bé cưng à, anh thật sự muốn đụ em lắm rồi." Giọng của Sanghyeok càng ngày càng thấp, nghe có vẻ khàn khàn, lẫn vào chút gì đó như sự nén nhịn không thể nói thành lời.
Dục vọng bỏng rát như lẫn trong hơi thở nóng bỏng, lẩn sau vào trong lỗ tai Wangho.
Wangho nghe mà mặt đỏ bừng lên, cậu theo phản xạ "Dạ" một tiếng.
"Em phải để anh bình tĩnh lại đã, nếu không đến lúc đó anh không kiểm soát được đâu." Tiếng thở dốc của người đàn ông trầm thấp, xen lẫn với tiếng sột soạt của quần áo rơi xuống.
Sanghyeok đang cởi quần áo à?
Dường như để chứng thực suy đoán của Wangho, Sanghyeok nói: "Bé cưng cởi cùng anh có được không, chỉ mặc quần lọt khe thôi."
Biến thái quá a a a! Lúc này rồi tại sao còn cố ý nhắc tới quần lọt khe vậy!!!
tác giả có lời muốn nói:
Sanghyeok: Bé cưng đang bơ mình? Không hề mà, em ấy nói phải học hành cẩn thận, có triển vọng như vậy, đương như mình phải ủng hộ em ấy vô điều kiện!
Có thấy account game full thanh kỹ năng full nạp tiền này không? Là của em đấy, nhưng em làm đúng một câu mới được chơi năm phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top