tất cả yêu thương vỡ tan rồi
truyện được kể theo góc nhìn thứ nhất của lee sanghyeok
thứ 7 trời mưa tầm tã, đã năm năm kể từ khi tôi giải nghệ. ở tuổi ngoài ba mươi, tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình, mặc kệ những lời gợi ý xem mắt từ gia đình hay từ những người bạn, tôi chọn cuộc sống độc thân mà họ coi là buồn chán và tẻ nhạt. tôi thì lại không nghĩ như vậy, độc thân chẳng có gì là xấu cả, tôi được sống cuộc đời mà tôi lựa chọn. hàng ngày làm một vị huấn luyện viên phân tích tựa game đã gắn bó với tôi gần 20 năm, nếu rảnh thì livestream để nói chuyện với những bạn fan đã theo tôi từ suốt những năm đầu tôi ra mắt summoner's rift. Ngoài ra, tra tấn người xem bằng mấy con shit game cũng vui mà nhỉ? thật ra tôi không có độc ác như vậy, đa phần khi livestream tôi sẽ chơi game với các anh em cùng tổ đội skt và t1. nói chung cuộc sống độc thân của tôi rất tuyệt vời, tôi không cảm thấy cô đơn một chút nào cả.
hôm nay chúng tôi có hẹn đi ăn, là wangho rủ, vì lâu lắm rồi chúng tôi chưa tụ tập nên bọn tôi nhanh chóng hẹn giờ và địa điểm là haidilao quen thuộc. tôi chưa gặp han wangho nhiều kể từ khi em xuất ngũ, lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi nào nhỉ? chắc có lẽ là ngày em xuất ngũ, tôi cùng các anh em trong skt2017 tụ tập tại căn biệt thự của em để chúc mừng cho việc này.
có rất nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của hai đứa chúng tôi, nếu để thú thật một nửa trong số chúng là sự thật.
tôi và han wangho yêu nhau? bạn đoán sai rồi.
tôi yêu em? đúng rồi đấy.
kể từ ngày tôi nhìn thấy cái tên peanut xuất hiện trên bản đồ của liên minh huyền thoại tôi đã không thể rời mắt khỏi em. định mệnh buộc chúng tôi là đồng đội một năm và bắt chúng tôi làm đối thủ trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. chúng tôi không mấy bận tâm về điều đó, chúng tôi vẫn luôn là những người anh em tốt.
bạn thắc mắc tại sao lại là anh em tốt trong khi tôi yêu em ấy hả? bạn lại nghĩ đúng rồi đấy.
tình cảm đơn phương. nghe nực cười nhỉ?
han wangho không thích tôi, để cụ thể hơn thì han wangho không thích đàn ông. trùng hợp thay tôi là đàn ông vậy nên em ấy không thích tôi. chỉ đơn giản vậy thôi. tôi chắc rằng em biết tôi thích em, nhưng có lẽ đây là bí mật mãi mãi chúng tôi không công khai, vì tốt cho cả hai. tôi không muốn em khó xử, em không muốn rạn nứt tình anh em giữa chúng tôi.
từ nhà tôi lái xe đến địa điểm hẹn cũng không quá xa, như mọi lần tôi là người đến trễ nhất. phòng đặt riêng đã đông đủ người thiếu mỗi tôi.
ồ, bình thường thì chỗ của tôi sẽ là cạnh wangho đấy, nhưng đoán xem có lẽ hôm nay tôi phải ngồi cạnh người khác rồi.
cạnh wangho là một cô gái, có lẽ là bạn gái của em. vài lần wangho có kể về việc em đi xem mắt trong nhóm chat, tôi ít khi nhắn tin trong đó nhưng những lần em kể về buổi xem mắt thì tôi đều đọc được. nói thật nó không dễ chịu chút nào, nhưng dần dần tôi cũng quen.
vậy hoá ra buổi ăn cơm hôm nay là để giới thiệu bạn gái sao?
"sanghyeok à, ngồi ở đây." bae junsik thấy tôi đến, cậu ta vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh, tôi cũng vui vẻ tới đó ngồi, chỗ này đối diện với chỗ ngồi của em và bạn gái em.
wangho thấy tôi đến cùng cười nói: "hyung, anh lại tới trễ."
tôi gật nhẹ đầu, đáp lại: "trời mưa, hơi tắc đường."
khi tôi vừa ngồi vào bàn, wangho đã hắng giọng: "hyung, giới thiệu với anh, đây là bạn gái của em." bạn gái em nhẹ nhàng gật đầu chào tôi một cái.
tôi cũng gật chào lại, nhưng không nói gì thêm, tôi để ý đến thái độ của wangho hơn. em đã không nhìn vào mắt tôi khi em giới thiệu bạn gái của mình. em đang lo sợ điều gì?
vì sự im lặng của chúng tôi, không khí bàn ăn cũng trở nên hơi nguội lạnh, cũng may lee minhyung đã lên tiếng: "nào ăn đi mọi người."
cả bàn tiệc rôm rả trở lại, cả bữa ăn tôi ăn không được ngon miệng lắm. lẩu mala hôm nay quá cay, khiến hốc mắt tôi đỏ bừng. tôi không thể chịu nổi khí cay này, vì vậy giữa lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, tui xin phép ra ngoài hút thuốc.
phải, tôi đã hút thuốc, có lẽ là từ khi trở thành huấn luyện viên, do công việc có áp lực lớn hơn nên tôi cần thứ để giải toả,nhưng tôi không hay hút lắm, cả tuần mới hết một bao.
phòng hút thuốc vắng tanh không một bóng người, tôi hút hết một điếu nhưng chưa muốn quay lại phòng ăn nên rút thêm một điếu nữa ra để hút. vừa lúc định châm lửa thì han wangho bước vào. tôi nhét lại điếu thuốc vào bao, quay qua hỏi em đến đây có việc gì? bởi tôi nhớ rõ em không hút thuốc.
em không trả lời và ngồi xuống cạnh tôi. hai chúng tôi đều không nói gì.
mãi lúc lâu sau, em mới cất giọng: "hyung, anh có ghét em không?"
"sao lại ghét em?" tôi hỏi lại.
"anh hiểu mà, em không thể cho thứ mà anh mong muốn, hyung em xin lỗi." giọng han wangho có chút khẩn khoản.
"wangho à, em không cần xin lỗi về những thứ em không làm được." tôi cười và nói lại với em.
sau đó tôi đứng dậy, hôm nay cơ thể tôi hơi mệt vì vậy tôi không nghĩ mình sẽ có thể trở lại phòng ăn được nữa. trước khi rời khỏi phòng hút thuốc tôi nói với em: "anh hơi mệt, anh về trước đây, em nói với mọi người một tiếng giúp anh."
wangho không trả lời tôi, nhưng tôi biết em đã nghe thấy.
khi ngồi trong xe ở bãi đỗ, tôi nhận được điện thoại của bae junsik hỏi tại sao tôi lại về trước, có cần cậu ấy đưa về không, tôi từ chối bảo rằng mình có thể tự về được. cậu ấy lại dặn tôi lại xe về cẩn thận về đến nơi thì nhắn tin báo bình an, tôi đồng ý.
ngay khi bae junsik chuẩn bị cup máy, tôi chợt nói: "này junsik, cuộc hẹn xem mắt lần trước mày nói, nhắn địa điểm và thời gian cho tao đi."
nói xong tôi cúp máy.
trời tạnh mưa rồi, tôi lái xe về nhà.
bọn mình kết thúc thật rồi phải không em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top