extra -HE
Truyện được kể dưới góc nhìn của Han Wangho.
Warning: Có mention đến ruras, ooc.
.
.
.
.
.
Gần đây tôi có bạn gái. Đây là con gái của bạn mẹ tôi, chúng tôi giữ liên lạc sau một lần đi xem mắt. Sau đó, dưới sự cổ vũ của các anh, tôi cũng muốn biết cảm giác yêu đương là như thế nào.
Chúng tôi yêu đương giống bao cặp đôi khác, nói chuyện, hẹn hò, ăn uống, xem phim nhưng tuyệt nhiên chúng tôi chưa bao giờ nắm tay hay hôn nhau, tôi cảm thấy mình không thể làm việc đó. Đúng hơn là tôi không muốn. Những lúc tôi né tránh, bạn gái tôi rất giận, tôi liền dỗ dành cô ấy bằng quà tặng.
"Han Wangho, rốt cuộc là chúng ta có đang yêu đương thật không?" Người yêu tôi giận dữ tra khảo khi tôi lại một lần nữa né tránh nụ hôn từ em.
Tôi hơi cứng người, không biết trả lời em như nào. Em thật sự không chịu nổi, quay bước đi ra khỏi nhà hàng, tôi mới vội vàng đuổi theo sau. Tôi nắm lấy cổ tay, níu em lại, nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự anh có đang biết mình xin lỗi vì điều gì không Wangho?" Bạn gái tôi không hề nguôi giận.
Tôi ngoài xin lỗi ra cũng không biết nói gì thêm, nhưng bỗng nhiên tôi nhớ ra gì đó. Tôi liền dỗ ngọt em "Đừng giận nữa, thứ bảy này dắt em đi gặp các anh của anh được không?"
Bạn gái tôi có vẻ nguôi giận thật, cô ấy gật đầu đồng ý, từ lâu cô ấy đã muốn tìm hiểu vòng tròn bạn bè của tôi, chỉ là tôi chưa từng cho cô ấy cơ hội.
Tối thứ 7, tôi đi taxi đến nhà bạn gái, chờ cô ấy ở dưới toà chung cư. Dù đã có bằng lái xe rất lâu rồi, nhưng tôi chưa mua xe bởi từ trước tới nay tôi luôn được các anh trai đưa đón, dần dần việc lái xe không còn trong bộ kĩ năng của tôi.
Bạn gái tôi lại trễ hẹn, dù tôi hẹn cô ấy bảy rưỡi sớm hơn 30 phút so với giờ tôi hẹn với các anh của mình. nếu là đi hẹn hò, thì tôi có thể đợi bao lâu cũng được, nhưng đây là hẹn với những người khác, tôi có hơi bực bội. Vì vậy, khi gặp em, tôi đã trách móc em một câu.
"Không phải anh đã hẹn em 7 rưỡi sao?"
"Em xin lỗi, em cố hết sức rồi. Đừng giận được không?"
Tôi không nói gì, chỉ mở cửa xe cho bạn gái. Tôi hẹn các anh tám giờ, bảy giờ bốn lăm tôi mới từ nhà bạn gái đi.
Khi tôi và bạn gái đến nơi, các anh của tôi đã tới gần hết, chỉ trừ một người, là Sanghyeokie hyung. Anh ấy vẫn luôn chậm trễ như vậy.
"Kệ nó đi Wangho à, xây biệt phủ cho to nhưng mà rõ là xa." Anh Jaewan nói với tôi.
Sau khi mọi người ổn định chỗ và gọi đồ. Bạn gái tôi nãy giờ ngồi bên cạnh giật nhẹ ống tay áo tôi. Tôi chợt nhận ra, mình nên giới thiệu cô ấy với mọi người.
"Đây là bạn gái em, kém em một tuổi..."
Các anh đều hào hứng nhìn tôi nói, y như cái cảm giác các anh đang nhìn một đứa con nít phát biểu vậy. Đối với các anh của tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lớn.
Sau khi chúng tôi trò chuyện được một lúc, cửa phòng ăn lại mở ra, Sanghyeokie hyung bước vào. Tôi nói anh ấy lại đến muộn, anh ấy nói xin lỗi, trời mưa nên hơi tắc đường. Tôi định gọi anh đến ngồi cạnh tôi, nhưng tôi chợt nhận ra, bên cạnh tôi giờ đã là người khác. Đến lúc tôi kịp định thần lại, Sanghyeok hyung đã ngồi đối diện tôi rồi.
Tôi giới thiệu lại bạn gái của mình với anh, anh chỉ gật đầu không nói gì. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại khó chịu.
Tôi biết Sanghyeok hyung thích tôi, nhưng hơn mười năm qua tôi đều né tránh thứ tình cảm đó. Tôi vẫn luôn thích việc trở thành đứa em trai bé nhỏ, nghịch ngợm hơn là việc phải bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với anh, ít nhất dưới danh nghĩa đó, tôi sẽ nhận được sự quan tâm của anh mà không phải lo sợ nếu chia tay thì sẽ như thế nào. Con người là giống loài tham lam, luôn đòi hỏi nhiều hơn chứ không bao giờ ít đi. Vì vậy, khi cảm nhận được việc Sanghyeok hyung không còn quan tâm tôi như trước, điều đó khiến tôi khó chịu trong lòng.
Đồ ăn tới, tất cả chúng tôi đã đói meo nên đều chúi đầu vào ăn. Tôi đặc biệt quan tâm đến bạn gái, gắp rất nhiều thịt, rau vào bát cho cô ấy. Rõ ràng những lần trước, chúng tôi là mệnh ai nấy ăn, tôi không hiểu sao hôm nay mình lại làm như vậy nữa.
Ăn được nửa buổi, Sanghyeok hyung ra ngoài hút thuốc. Một lúc sau tôi đi ra ngoài với lý do là đi vệ sinh.
Tôi tìm thấy Sanghyeok hyung đang ngồi trong phòng hút thuốc. Trước đây tôi ghét thuốc lá, luôn càu nhàu anh ấy tại sao lại học quen xấu này. Anh ấy chỉ cười mà không nói gì. Hoá ra, Thần cũng sẽ sa ngã.
Anh hỏi tôi sao lại vào đây, tôi không trả lời mà chỉ ngồi cạnh anh.
Mãi lúc lâu sau, tôi mới cất giọng: "Hyung, anh có ghét em không?"
"Sao lại ghét em?" anh hỏi lại.
"Anh hiểu mà, em không thể cho thứ mà anh mong muốn, hyung em xin lỗi." giọng tôi có chút khẩn khoản. Tôi cảm thấy mình như một thằng hèn trốn chạy khỏi tình cảm anh, làm rối tung tất cả mọi thứ lên và giờ ngay chính tôi cũng không biết làm cách nào để gỡ bỏ nó.
"Wangho à, em không cần xin lỗi về những thứ em không làm được." Anh cười và nói lại với tôi trước khi anh rời đi. Lỗ tai tôi trở nên lùng bùng, anh không hề trách cứ tôi vì sao đã giày vò tình cảm của anh hơn mười năm qua. Thứ cuối cùng tôi nghe được là việc anh bảo anh không khoẻ nên sẽ về trước, nhờ tôi hãy nói với mọi người.
Tôi quay trở lại phòng ăn ngay sau đó, và nói với mọi người lời của Sanghyeok hyung. Anh Junsik lo lắng cho bạn của mình, vì vậy anh ấy đã đi ra ngoài gọi điện. Đợi đến khi anh ấy quay lại chúng tôi lại tiếp tục.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, sau khi tạm biệt các anh, tôi đưa bạn gái về nhà. Nhưng mà điều bất ngờ tôi nhận được sau đó, khiến tôi bàng hoàng. Bạn gái tôi nói lời chia tay. Tôi hỏi cô ấy tại sao, cô ấy chỉ thở dài.
"Wangho, em không thể yêu người mà trái tim không đặt ở chỗ em được. Anh biết không, em không ăn được nấm kim châm, nhưng hôm nay anh gắp đồ ăn cho em lại có nấm kim châm. Tất nhiên, đây chỉ là giọt nước tràn ly. Em không muốn chịu đựng thêm nữa. Chúng ta hãy chia tay trong hoà bình."
Tôi hơi cứng người, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi với em. Lần này em cười, nói hi vọng chúng ta sau này đều sẽ hạnh phúc nhé, rồi tạm biệt tôi.
Trở về nhà của mình, tôi nằm vật ra sofa. Ngay lúc này, anh Junsik gọi cho tôi, tôi ấn trả lời. Anh hỏi tôi về nhà chưa, nghỉ ngơi chưa. Tôi liền ngoan ngoãn báo cáo từng thứ một cho anh. Rồi sau mấy câu hỏi đó, anh liền hỏi thẳng tôi.
"Lúc nãy Sanghyeok và em có nói gì kỳ lạ với nhau không?"
Tôi không biết nên trả lời như nào mới phải, nhưng trước hết tôi đã phủ nhận. Sau đó tôi hỏi anh sao lại hỏi như vậy.
"Em không tin được đâu. Lee Sanghyeok vừa nãy, lúc anh gọi cho nó, hỏi nó có ổn không, nó trả lời rồi một lúc sau tự nhiên lại bảo anh gửi cho thời gian và địa điểm của cuộc xem mắt mà nó từng từ chối anh."
Tôi hơi bất ngờ, hỏi lại anh là thật sao. Anh Junsik khẳng định chắc nịch là Sanghyeok hyung đã bảo vậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng đến mức căng da đầu. Anh Junsik nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, tôi còn không nhớ mình có chào tạm biệt anh chưa.
Anh Sanghyeok sao lại muốn đi xem mắt? Câu hỏi xuất hiện và ở trong đầu tôi cả ba ngày tính từ hôm đó. Tôi mất ngủ mấy đêm, tôi muốn gọi cho anh để hỏi, nhưng không biết lấy tư cách gì. Tôi cứ sống như vậy mà qua ba ngày, đến ngày thứ tư Son Siwoo và Park Jaehyuk hẹn tôi đi uống rượu.
Tửu lượng tôi vốn không tốt nhưng hôm nay tôi uống mãi không say, uống đến mức Son Siwoo kinh hồn bạt vía, còn thằng Jaehyuk cảm thấy không ổn nên phải gọi anh Kwanghee tới đón nó về trước. Tôi thì chỉ thấy nó giống như đang khoe ân ái trước mặt một đứa vừa chia tay là tôi và con khỉ độc thân kia thôi.
Đến mười hai giờ, Son Siwoo lôi tôi ra khỏi quán rượu, tống tôi vào một cái taxi, rồi nó cũng lên một cái taxi khác để về nhà. Khi tài xế hỏi tôi địa chỉ, tôi đọc ra một địa chỉ quen thuộc sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Khi taxi đến nơi, tôi đưa tờ 50000kw cho tài xế và bảo ông không cần trả lại rồi vội vã bước xuống xe.
Tôi điên cuồng ấn chuông cửa, mãi một lúc sau, cửa nhà mới được mở ra.
"Wangho? Sao em lại ở đây?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng có vẻ sau khi ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, anh thở dài. "Em say rồi à?"
Trước đây mỗi lần say, tôi đều tìm anh để mè nheo. Đòi anh đưa tôi về nhà anh, sau đó chui xuống phòng chiếu phim nhà anh làm ổ, sáng hôm sau rời đi.
Nhưng như tôi đã bảo, lần này tôi không hề say.
"Lee Sanghyeok, ba ngày nay em đã suy nghĩ." Tôi không bước vào nhà, tôi đứng trước cửa nhà anh, đối diện với anh.
"Em thấy rằng em rất ngu ngốc, em là một thằng hèn, em làm rối tung mọi thứ, em luôn chối bỏ tình cảm của anh vì em sợ nếu lỡ bước trên con đường này rồi, em sẽ không thể quay đầu." Nói đến đây hốc mắt tôi đỏ bừng.
"Em không có say đâu, thật đấy, em... em chỉ muốn nói, em hối hận rồi, ảnh đừng đi xem mắt có được không? Em... em cũng chia tay rồi. Lee Sanghyeok, anh tha thứ cho em được không? Em muốn bắt đầu lại một cái mười năm khác với anh... được không anh?"
Đời người có mấy lần mười năm?
Nhưng không sao đâu em ơi.
Vì đó là em, nên dù có bao nhiêu cái mười năm đi nữa, Lee Sanghyeok đều tình nguyện cho em.
Lee Sanghyeok ôm chầm lấy tôi, anh gục mặt vào vai tôi, dù lớp áo có dày đến đâu, tôi cũng cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy ra từ mắt anh. Tôi cũng ôm anh thật chặt.
Lần này, tôi không trốn chạy nữa.
End.
_____________
Một extra chữa lành nhân dịp năm mới 🥹 Tôi không lỡ để họ SE hay BE được.
Chúc mừng năm mới.
TMI: chap extra này tình cờ cũng là 2025 chữ OvO không hề cố gắng sắp đặt lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top