Protect
Con người sinh ra vốn đâu ai được chọn mình sẽ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, cảnh ngộ thế nào, nhưng chúng ta có thể tự mình chọn con đường mình sẽ đi, loại người mình muốn trở thành.
Vậy thì anh mong bản thân có thể trở thành người biết yêu thương, nhất là phải biết trân trọng em và bảo hộ em thật tốt.
—
Lee Sang Hyeok từ nhỏ đã không có được gia đình hoàn chỉnh, người phụ nữ sinh ra anh đã bỏ lại anh cùng em trai cho bố và bà nội, anh lớn lên thiếu đi vòng tay của người mẹ, buộc phải tỏ ra lạnh nhạt và trưởng thành để tự bảo vệ bản thân.
Anh không nhớ rõ mẹ đã rời khỏi nhà khi nào, chỉ còn nhớ đó là một ngày mùa đông lạnh nhất trong đời, tuyết rơi trắng lối, gió rít ầm ầm. Người phụ nữ khệ nệ kéo bọc hành lý bước khỏi nhà, hai đứa con nhỏ ngây ngô mang chân trần chạy theo bóng lưng mẹ chúng. Đứa em trai nhỏ lẽo đẽo túm lấy vạt áo măng tô sờn cũ của mẹ, miệng mếu máo khóc lóc hỏi mẹ đi đâu, sao mẹ không cho nó đi cùng. Đứa anh trai là Lee Sang Hyeok lại bất ngờ biểu hiện khác hẳn, nó im thin thít, nước mắt cũng không rơi, vì nó đã nghe được những đêm mẹ cãi cọ với bố, mẹ bảo không muốn ràng buộc với gánh nặng con cái, mẹ thậm chí còn gọi hai đứa con thơ là hai thứ của nợ, đứa nhỏ đã biết quá nhiều, nó cũng đã triệt để tan vỡ rồi nên không còn nước mắt để rơi. Lee Sang Hyeok nhỏ bé chỉ chạy theo vì lo cho em trai và vì trong trái tim tan nát còn ôm một chút hy vọng ngô nghê, rằng mẹ sẽ còn chút không nỡ mà ở lại.
Nhưng ông trời tàn nhẫn lắm, mẹ không động lòng với nó, bà ta mặc kệ nước mắt con trai lã chã rơi, thẳng tay xô ngã đứa con út lăn vào đống tuyết. Thằng bé gào khóc và vùng vẫy trên mặt đường lạnh buốt, đứa anh trai thì vồ vập lao đến đỡ em lên, xót xa nhìn mắt mũi thằng bé bị tuyết bám đầy, ửng đỏ vì lạnh và khóc. Lee Sang Hyeok nhỏ bé nhìn thấy cảnh tượng này đã hoàn toàn tan vỡ lần nữa, lần đầu anh gào lên với mẹ mình trong nước mắt:
"Bà không thương chúng tôi chút nào sao?"
Thằng bé không thể gọi người đàn bà máu lạnh trước mặt là mẹ nữa, anh quá thất vọng và đau khổ, đối diện với bóng lưng ra đi quyết tuyệt của bà ta mà tim cũng nguội lạnh. Người đàn bà nghe thấy câu hỏi của đứa nhỏ, bà ta không chút xao động, không thèm quay đầu lại nhìn tụi nhỉ lần cuối, chỉ tàn nhẫn buông một câu:
"Có chứ, nhưng ta còn yêu chính mình hơn thế."
Tình yêu cùng hy vọng trong lòng đứa trẻ tan chảy như lớp tuyết bám trên vai áo nó lúc ấy, thấm đẫm vào cõi lòng mục rỗng khiến nội tâm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Con người hoá ra còn có thể nhỉ nhen và ích kỉ đến thế, một người vì yêu bản thân mà có thể gạt qua mọi trách nhiệm cơ bản nhất, hiện thực đáng sợ để lại bóng ma tâm lý không hề nhỏ trong tâm trí của một đứa trẻ non nớt.
—
Hình ảnh người mẹ ra đi trong cơn mưa tuyết trở thành cơn ác mộng trong lòng Lee Sang Hyeok. Đứa nhỏ từng thích cười đùa, từ ấy đã trở nên trầm lặng lạ thường, nó không còn thích chơi đùa với các bạn như trước, không còn làm nũng với bố và bà, chỉ thích trốn vào một xó, tự mình chơi trò chơi điện tử. Người lớn nhìn cảnh ngộ ấy mà thương xót, đứa nhỏ phải đau lòng ra sao mới thay đổi khác hẳn như thế, phải tự phong bế chính mình khỏi tổn thương.
Ngày đông của Lee Sang Hyeok luôn là ngày đông không có mặt trời, chỉ có gió tuyết và cơn lạnh buốt tê tái con tim. Trái tim của người con trai đã chết vì sự lạnh lẽo của lòng người, chẳng thể có ngọn lửa nào đủ sức sưởi ấm nó nữa.
Đến tận tuổi thiếu niên, Lee Sang Hyeok vẫn không dám tin vào tình yêu. Anh chưa từng rung động với ai, anh kìm nén trước bất cứ cô gái nào ngỏ lời với mình. Thậm chí từ sâu thẳm trong lòng thiếu niên mới lớn cũng không giấu hình bóng ai. Anh cho rằng đó là "di chứng" từ gia đình bất hạnh trong quá khứ. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bức tranh về quá khứ mục nát để lại vết sẹo trong tim người con trai ấy, khiến anh nói không với yêu đương. Anh đặt trọn tất cả hy vọng vào tay người tưởng như sẽ không thể rời xa mình, nhưng vẫn phải chịu tổn thương nặng nề. Vậy nên anh không muốn lần nữa phải thất vọng. Trên đời này, lòng người là biến số lớn nhất, người hôm nay còn thương yêu mình, ngày mai đã có thể là một đời không muốn gặp lại.
Hơn thế nữa, Lee Sang Hyeok nghĩ rằng bản thân vốn chẳng biết yêu một người ra sao. Anh tuyệt đối không muốn bản thân trở nên tàn nhẫn như mẹ mình nhưng chính anh cũng không thể học được cách quan tâm và đồng hành với ai đó. Cuộc hôn nhân đáng buồn là kết quả của những sai lầm giữa hai người chẳng biết yêu thương, Lee Sang Hyeok không học được gì tốt đẹp từ đó. Nên để bản thân lẫn người mà mình có thể sẽ yêu không phải chịu cảnh ngộ ấy, anh sẽ chọn lùi một bước, không chính thức bắt đầu một mối quan hệ. Nếu không có mở đầu sẽ không có kết cục bi thương, một kẻ không may mắn như Lee Sang Hyeok không yêu một ai chính là đem lại may mắn cho người khác.
—
Nhưng lòng người nào phải sỏi đá mà mãi mãi chẳng lay chuyển, đến sỏi đá cũng bị thời gian bào mòn, thì tâm can lạnh lẽo của Lee Sang Hyeok rồi cũng sẽ có người đến chữa lành.
Ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, anh gặp được Han Wang Ho, người con trai khả ái lại quá đỗi rực rỡ, ngang tàn, từng kí ức về cậu khảm sâu vào tâm trí Lee Sang Hyeok. Hình bóng người con trai tên Wang Ho bám chặt lấy anh trong từng giấc mơ mỗi khi đêm về. Mỗi khi yên tĩnh ở một mình, Sang Hyeok sẽ nhớ về bóng lưng tiêu dao của chiến binh rừng xanh tại trận bán kết năm ấy, cũng nhớ về nụ cười sáng ngời trên đôi môi trái tim xinh xắn cùng tiếng gọi tên anh ngọt ngào, tha thiết.
Từ nhưng ngày đầu tiên xuất hiện, cậu đã khiến anh phải khát khao thật nhiều. Con người lạnh nhạt nhiều năm vì cậu mà tỏ ra hoạt bát và thú vị hơn, tranh thủ nói thêm đôi ba câu chỉ để thu hút ánh mắt từ cậu. Đồng đội đều nói rằng, từ khi có Wang Ho trong đội, Lee Sang Hyeok mới biết thế nào là đùa giỡn, cái con người vô cảm như người mày là anh cũng đã biết thế nào là hỷ nộ ái ố.
Sự rung động của anh rõ ràng đến không thể che giấu, người ngoài còn nhìn ra thì người trong cuộc cũng thế. Han Wang Ho biết rõ tâm ý của Lee Sang Hyeok dành cho mình có bao nhiêu đặc biệt, vì thế cậu cũng chủ động cho anh một bước đột phá, chính là lời tỏ tình giữa đêm tuyết vào mùa xuân ở Seoul.
Cậu ở dưới trời tuyết rơi, bẽn lẽn vươn tay nắm lấy tay Lee Sang Hyeok, cậu gom hết dũng cảm mà đem trái tim nóng hổi như lửa than giao cho anh: "Em biết anh thích em, em cũng thế. Vậy nên chúng ta có thể cùng nhau trải qua thật nhiều mùa xuân nữa được không? Em muốn mỗi ngày tuyết rơi đều có thể ở bên sưởi ấm cho anh."
Cảm xúc trong tim Lee Sang Hyeok vỡ oà sau câu nói ấy. Tảng đá đè nặng lên anh sau nhiều năm được cậu phá vỡ, con tim điên cuồng đập loạn như có cơn mưa pháo hoa bên trong. Bấy giờ, anh không muốn sống tiếp cuộc đời nhạt nhẽo lại vô cảm trước kia, anh muốn được một lần điên cuồng lao theo ái tình, đem tất thảy dịu dàng mình có đặt hết lên người con trai trước mặt.
Tâm chỉ động khi gặp được đúng người, cái gọi là định mệnh chính là một lần gặp gỡ giữa dòng lịch sử vô tận, gặp đúng người thì tình yêu cất giấu nơi đáy tim cũng phải bày ra. Có vẻ thần tình yêu không muốn để Lee Sang Hyeok mãi làm kẻ lãnh đạm đứng ngoài cuộc chơi của tình ái, ngài thẳng tay bắn một mũi tên kéo kẻ ngoại đạo vào lưới tình, buộc anh cũng phải nổi lòng si mê phàm tục như bao người.
Ở bên Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok bất giác cảm thấy an tâm đến kì lạ. Trước khi có cậu ở bên, mỗi đêm anh đều rơi nước mắt vì ác mộng người phụ nữ kia bỏ mặc anh trong trời tuyết, sau này có cậu rồi, anh vẫn mơ thấy trời tuyết rơi, nhưng dưới mưa tuyết trắng xóa là vòng tay của Wang Ho dang rộng đón lấy anh, tuyết trắng phủ đầy lên tóc đen như giấc mơ hai người bên nhau đến già.
Nhờ gặp đúng người mà những rạn nứt trong tuổi thơ được chữa lành, lòng tin vào tình yêu lần nữa được thắp sáng. Ngày đông đã không còn rét buốt vì giờ đã có người nguyện ý trao cho anh tình yêu nhiệt liệt như ngọn lửa.
Han Wang Ho là ngọn hải đăng dẫn lối cho Lee Sang Hyeok thoát khỏi cơn bão lòng, đưa anh an toàn cập bờ, cho anh một nơi nghỉ ngơi trên đoạn đường dài. Con người ít cảm xúc như Lee Sang Hyeok gặp được Han Wang Ho mới biết thế nào là con tim rung động. Nhờ cậu xuất hiện, thế giới mờ mịt của anh mới có màu sắc trở lại. Giọng nói và nụ cười của cậu làm mảnh đời tưởng như đơn độc của anh có thêm sinh khí. Lee Sang Hyeok vì thế mà yêu cậu sâu sắc, từ trong tâm khản tự lập lời thề sẽ vĩnh viễn không buông tay người con trai đặc biệt ấy, dù trời sập cũng không thể chia cắt bọn họ.
Một tổn thương thời thơ ấu đủ làm Lee Sang Hyeok đau đớn gần 20 năm trời, mất đi Han Wang Ho, chắc chắn anh sẽ chẳng sống nổi. Yêu một người bằng cả tâm can, anh nguyện đem thế giới của mình một mực giao phó, anh sẽ không thể quay đầu, dù có khó khăn cũng không từ, không bỏ.
—
Bà nội nhìn đứa cháu từ nhỏ đến lớn cứ mãi lặng im thì đau lòng, bà sợ vết hằn từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ sẽ làm Lee Sang Hyeok không còn tin vào hạnh phúc và tình yêu, sợ anh sẽ dễ dàng đổ vỡ hơn những đứa trẻ bình thường. Quá khứ đau thương như bức tường chắn ngang trái tim Lee Sang Hyeok, liệu đứa cháu của bà có thể tự mình đập bỏ rào cản đó và tìm kiếm hạnh phúc hay không? Người bà này chỉ có thể cầu chúc cho cháu mình có thể tự chữa lành và bước qua bi thương để tìm một nửa phù hợp, rồi sống hạnh phúc hơn cuộc đời con trai bà.
Nhung không để bà mãi đau lòng, Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng tìm được người anh muốn yêu thương. Anh vô cùng trân trọng mà kể cho người nhà nghe về người đặc biệt này.
"Em ấy có đôi mắt sáng ngời, mỗi lần nhìn vào con đều tưởng tượng bản thân lạc vào biển sao."
"Em ấy đáng yêu lắm, rất thích mè nheo cùng con, lại hay nói mấy lời ngọt ngào. Cái miệng chúm chím liên hồi nói yêu con, nhìn thôi đã muốn hôn rồi."
"Em cũng rất tinh tế, em ấy sợ con đau bụng khi uống sữa nên chỉ mua loại không chứa lactose. Còn nhắc con ăn cơm đầy đủ..."
"Em ấy tài giỏi lắm. Kĩ năng chơi game vô cùng tốt, mỗi lần gank rừng đều mạnh mẽ như hổ báo, cặp đôi chúng con cứ như sinh ra dành cho nhau, phối hợp cực kì trơn tru."
"Hơn hết là, em ấy rất thương con."
Bà nội nhìn đôi mắt lấp lánh của Lee Sang Hyeok khi nhắc đến người anh thương là đủ hiểu anh trân trọng và tin yêu người ấy đến nhường nào. Người làm bà thấp thỏm bao lâu nay cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào. Đứa cháu của bà bị gió tuyết năm xưa hành hạ khổ sở nhưng vẫn có thể tìm được một người vì nó đốt ngọn lửa phục sinh. Phần nhiệt tình năm xưa giấu đi đã quay về, khiến Lee Sang Hyeok trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết.
"Vậy thì cháu phải nhớ đừng bao giờ buông tay người ấy nhé, hai người yêu nhau muốn bên nhau sẽ phải trải qua rất nhiều cực khổ."
"Cháu biết cảm giác bị vứt bỏ có bao nhiêu đau lòng, cháu sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi này."
Khi Lee Sang Hyeok còn nhỏ, không có ai vì anh mà che chắn trận bão tuyết trên đầu, nhưng khi trưởng thành và gặp được người mình muốn ở bên cả đời, anh dồn lại tất thảy dịu dàng của bản thân, đổi lấy một chiếc ô bảo vệ người ấy khỏi gió tuyết trên đời. Nếu tình yêu là chiếc ô nghiêng thì cách Lee Sang Hyeok bày tỏ lòng mình chính là thẳng thắn nhường cho người bên cạnh bóng ô duy nhất của anh. Vì biết cảm giác bị ghét bỏ có bao nhiêu đau lòng nên anh muốn dùng tất cả sức lực để che chắn cho người mình thương.
—
Han Wang Ho run rẩy đẩy màn hình điện thoại tới trước mặt Sang Hyeok. Anh thấy trên màn hình là một email nặc danh với nội dung đe doạ, tống tiền gửi cho Han Wang Ho vào sáng sớm. Phía đối phương gửi những bức ảnh hai người đi ăn riêng, thân mật nắm tay đi dạo sông Hàn, thậm chí còn có ảnh theo dõi bọn họ du lịch Nhật Bản và hôn nhau dưới chân tháp Tokyo. Những bức ảnh rõ nét và đầy đủ khiến người xem rất dễ đoán được quan hệ của hai người bên trong. Đi kèm là lời đe dọa, nếu không giao ra 200 triệu won thì sẽ tung tin, khiến sự nghiệp tuyển thủ của cả hai đi tong. Những lời lẽ trong thư vô cùng đen tối và dung tục, khiến người giao giá như bọn họ đọc mà phải nhíu mày, câm lặng.
"Chúng ta nên làm sao đây?" Wang Ho không ngừng cắn móng tay mình, cậu bấy giờ đã bối rối đến loạn trí, đầu ngón tay bị cắn đến rỉ máu. Mỗi khi căng thẳng, cậu phải tự làm đau chính mình mới giữ được tỉnh táo.
Lee Sang Hyeok nhìn thấy cảnh này không thể không đau lòng, anh nắm lấy bàn tay xây xước của người trước mặt, tông giọng trầm ổn cố gắng an ủi Wang Ho: "Bình tĩnh một chút, mọi chuyện rồi sẽ xử lý ổn thỏa thôi." Nhìn cậu chịu tổn thương thì trái tim anh đau đớn gấp bội phần, Wang Ho là viên ngọc quý mà anh nâng niu nhất mực, một vết xước nhỏ cũng làm anh đau lòng thay cậu.
"Không được đâu anh à... Đây là vấn đề có thể phá huỷ sự nghiệp của anh đấy!"
Cậu ân hận bản thân quá bướng bỉnh khi mỗi lần hẹn hò cứ một mực phải cùng anh nắm tay, ân hận bản thân là người nổi tiếng nhưng lại ở nơi quá lộ liễu bày tỏ tình cảm với anh. Những hành động ngọt ngào mà Wang Ho đòi hỏi trong vô thức đã biến thành nhát dao phản công với người cậu yêu, khiến cậu thấy tội lỗi và bối rối vô cùng.
"Do em làm ảnh hưởng tới anh... Xin lỗi anh..." Nước mắt của Wang Ho lã chã rơi, khoé mi ướt đẫm trở nên sưng đỏ.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lee Sang Hyeok một chút cũng không trách cứ Han Wang Ho mà chỉ thêm thương cậu. Người này luôn hiểu chuyện đến đau lòng như thế. Rõ ràng là lời đe dọa nhắm đến cả hai người nhưng em ấy đều chỉ lo lắng cho Lee Sang Hyeok, không chút tính toán nào cho bản thân mình. Sự hi sinh và cam chịu này khiến anh càng tin mình đã không chọn sai người, cậu xứng đáng để anh đánh đổi mọi thứ để bảo vệ hơn bất cứ ai.
Lee Sang Hyeok dịu dàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của người kia, anh thấp giọng dỗ dành cậu: "Mọi chuyện để anh giải quyết, em hãy tin ở anh nhé."
Wang Ho dưng dưng nước mắt ngước nhìn Sang Hyeok, chỉ thấy bên trong là một mảnh kiên định cùng quyết tâm: "Nhưng mà..."
"Tin anh, dù trời có sập cũng không ai chia cách chúng ta. Mà chuyện anh yêu em, em yêu anh vốn không sai trái, không có thứ luân lý nào đủ sức phản đối chúng ta. Sự nghiệp của anh quan trọng, sự nghiệp của em cũng thế, anh sẽ thay em bảo vệ cả hai."
"Dạ." Han Wang Ho nghe được những lời chân tình thì trái tim căng thẳng như treo trên dây cũng dần dịu lại, cậu hoá thành bé mèo nhút nhát nép vào vòng tay người thương, nhỏ tiếng rầm rì thủ thỉ với anh.
Lee Sang Hyeok chỉ im lặng lắng nghe tất thảy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt hoen đỏ của Wang Ho. Ngoài mặt như đã bình tĩnh nhưng cơn sóng trong lòng anh bấy giờ mới điên cuồng trỗi dậy, anh thề sẽ tính sổ với kẻ đã làm Wang Ho tổn thương, bảo bối anh cất đầu quả tim không thể vì ác ý của kẻ xấu mà thương tổn, anh thề sẽ không để kẻ đó yên ổn sống trên đời, dù có dùng những biện pháp tồi tệ nhất.
—
Lee Sang Hyeok bỏ số tiền cực lớn thuê người điều tra kẻ đe doạ, không làm anh thất vọng, tay thám tử tư đã gọn gàng thu thập chứng cứ một cách nhanh chóng. Khi đích thân kiểm tra tài liệu, đập vào mắt Lee Sang Hyeok là cái tên chói mắt đến nhức nhối.
Hoá ra, kẻ đầu sỏ cho chuỗi đau khổ này là bà mẹ quý báu năm đó của anh. Người đàn bà này mấy năm qua đã tất tay bỏ tiền vào sòng bạc, những trò cá cược đỏ đen ngốn không ít tiền bạc, khiến bà ta tay trắng và rơi vào cuộc sống bê tha, thảm hại. Trong lúc cùng đường mạt lộ, bà ta nhớ ra mình có đứa con trai vô cùng danh tiếng, bà ta quyết định sẽ khai thác anh để kiếm tiền.
Bà ta lấy danh nghĩa người thân của Lee Sang Hyeok để thâm nhập vào nơi anh sống và luyện tập, đồng thời lợi dụng danh tiếng của anh để các nhân viên tin tưởng và giao ra lịch trình hoạt động của anh. Vốn Lee Sang Hyeok là người ngay thẳng nên bà ta không thể khai thác bất cứ yếu điểm nào, cho đến khi phát hiện, bên cạnh anh tồn tại chàng trai tên Han Wang Ho, dù không chung đội nhưng lại thường qua lại với Lee Sang Hyeok. Lâu dần thì chụp lén được bằng chứng họ hẹn hò để tống tiền.
Nhưng có vẻ bà ta tham lam hơn thế, quyết định tống tiền từ phía Wang Ho trước vì cảm thấy cậu khá nhẹ dạ lại dễ xúc động hơn. Và nước đi này cũng phần nào thành công khi khiến Wang Ho tốn không ít nước mắt, nhưng có vẻ nó khiến Lee Sang Hyeok càng coi bà ta là mục tiêu đối chọi của mình.
—
Đối phương đã để lộ đuôi cáo thì Lee Sang Hyeok không ngại cùng bà ta ngửa bài, trực tiếp giải quyết một lần và mãi mãi. Anh trực tiếp sắp xếp gặp bà ta, hai người từng là mẹ con, nay lại là kẻ thù trực diện của nhau.
Trước khi gặp lại người đàn bà này, Lee Sang Hyeok cũng hy vọng bà ta xót lại chút nhân tính, nhưng đối mặt với anh lại là kẻ trơ trẽn đến cực hạn. Người đàn bà không chút xấu hổ vì hành vi của mình, bà ta nghênh ngang ở trước mặt Lee Sang Hyeok diễn tuồng, diễn kịch, mồm miệng cay nghiệt nói ra lời mạt sát:
"Thằng bé họ Han đó đúng là nhát gan, mới doạ một chút đã kinh động đến mày. Tao còn chưa kịp đợi nó nhả ra một xu thì mày đã tới phá đám, cái thứ phiền phức!"
"Hai thằng chúng mày cũng thật ngu ngốc. Có chút danh tiếng thì lo kiếm tiền đi, lại còn bày trò yêu đương. Nhìn bọn đàn ông yêu nhau như vậy, tao cũng thật ghê tởm."
"Nhưng mà tao sẽ để chúng mày yên ổn nếu mày giao ra một khoản xứng đáng."
"Tôi sẽ coi như bà đã tự nhận tội tống tiền Wang Ho." Lee Sang Hyeok không nghe lọt nổi một chữ bà ta nói, anh đẩy đến trước mặt bà ta một tệp tài liệu cùng máy ghi âm đang hoạt động, rõ ràng tuyên bố: "Đây là bằng chứng cùng đoạn ghi âm lời thú tội của bà. Tôi sẽ giao cho luật sư riêng giải quyết, bà chờ ngày ra toà đi."
Dứt lời, anh toan đứng dậy bỏ đi, cảm giác ở cùng một nơi với người đàn bà này thêm vài phút cũng khiến anh buồn nôn cực độ, cảm giác kinh khủng như những ác mộng ngày bé bủa vây lấy anh khiến anh nghẹt thở trong tức khắc.
"Nhưng tao là mẹ mày, mày không thể để người sinh ra mày đi tù được, thằng khốn!"
"Bà không phải mẹ tôi! Bà xứng với danh xưng đó ư?"
Lee Sang Hyeok trở nên kích động, anh thẳng tay đập mạnh chiếc bàn trà bên dưới, hai mắt trừng trừng căm hận nhìn về người đàn bà tệ bạc này.
Đúng là bà ta đã trao cho anh cơ hội được sống, được đến thế gian này, nhưng bà ta cũng đã chính tay giết chết anh trong ngày tuyết năm xưa rồi. Kẻ sát nhân máu lạnh còn dám quay lại phủi sạch tội lỗi, trò đời trào phúng khiến anh không khỏi tức điên lên.
Nếu không nhờ tình yêu của Han Wang Ho thì có lẽ Lee Sang Hyeok đã khó lòng gắng gượng đến tận ngày hôm nay. Cậu đã hồi sinh anh lần nữa, cho anh biết thế nào là yêu thương và quan tâm, cho anh biết yêu và được yêu là chuyện hạnh phúc thế nào. Có Han Wang Ho mới có Lee Sang Hyeok hôm nay, tất thảy vinh dự cùng hào quang của mình, anh nguyện dâng hiến cho cậu, vì cậu mà đấu tranh đến cùng, càng không để những kẻ tay chân bẩn thỉu làm cậu đau lòng.
"Việc tôi yêu ai không đến lượt bà bình phẩm. Nhưng nếu bà làm người quan trọng nhất của tôi tổn thương thì đừng bất ngờ khi tôi trả thù bà."
"Năm đó bà không thương xót tôi thì đừng mong tôi sẽ tha thứ cho bà."
"Bà có thể động đến tôi, nhưng động đến tình yêu của tôi thì bà chết chắc. Kẻ máu lạnh như bà làm sao biết thế nào là yêu thương người khác, để tôi dạy bà cái giá của sự vô tình."
Nói rồi anh chỉ để lại cho bà ta một bóng lưng quyết tuyệt, bước chân ra đi dứt khoát như cái cách bà ta rời bỏ anh năm ấy. Những bước chân mạnh mẽ rời đi, giống như Lee Sang Hyeok thoát khỏi gông cùm đã giam anh lại trong ngày đông giá rét, đưa đứa trẻ chịu tổn thương bước về phía tương lai tươi sáng hơn.
Đoạn đường đời Lee Sang Hyeok trải qua có không ít điểm tối, nhưng sau này đã có Han Wang Ho là mặt trời nhỏ soi sáng cho anh. Cậu chỉ đường dẫn lối cho anh bước ra khỏi tổn thương, dùng sự ấm áp chân thành hàn gắn lại vết thương lòng trong anh, đem tình yêu nhiệt liệt bù lại phần tình thương ông trời từng nợ anh. Đứng trước ánh mặt trời độc nhất này, Lee Sang Hyeok nguyện thề một đời chung thuỷ che chở cho cậu, dùng sự cam kết của mình làm lời hồi đáp cho tấm chân tình của cậu.
Hành động của Lee Sang Hyeok ngày hôm nay không chỉ đòi lại công bằng cho Han Wang Ho và tình yêu của hai người, mà còn đòi lại cái giá mà tuổi thơ của chính mình đã đánh mất. Những kẻ không biết thế nào là yêu, không biết trân trọng tình yêu vốn nên bị trừng phạt xứng đáng, những người bị chúng tổn thương chính là phải mạnh mẽ đứng lên, như vậy mới bảo vệ được chính mình.
—
Cuộc đời của chúng ta đều sẽ có những chặng đường gập ghềnh và gian nan, nhưng xin bạn hãy vững tin, không phải ông trời đang đối xử bất công với bạn, chỉ là người muốn thử thách bạn một chút, ở cuối con đường sẽ có những điều ngọt ngào đang đợi chờ bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top