Chương I

"Bao nhiêu người thành công ngoài kia
Thì anh lại càng thèm muốn.
Sóng lớn đẩy thì xa đò
Hai mươi lăm không làm ra trò”

Anh đã làm gì đâu - Nhật Hoàng

Ánh mắt anh dần đỏ hoe khi nhà chính sụp đổ, chữ defeat chói lóa vào mắt khiến nó kêu gào vì đau đớn. Lại một lần nữa, anh tiếp tục thất bại, chiếc cup ấy lại chạy xa ra khỏi vòng tay anh. Trận thua như lưỡi dao sắc lạnh, cứa sâu vào lòng tự tôn của anh. Mọi nỗ lực, mọi giấc mơ đều sụp đổ trong phút chốc. Sự bất lực bao trùm, chỉ còn lại nỗi đau không thể nguôi ngoai. Han "Peanut" Wangho lại lần nữa bại trận. Nén đi cảm xúc của mình, anh nhanh chóng thu dọn đồ đi vào.

Mãi đến khi ngồi trên taxi về nhà, cái cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn sôi sục trong lòng anh. Đau đớn cứ bủa vây lấy anh.

«Wangho à, đừng buồn mà. Em đã làm rất tốt rồi»

«Wangho à, anh đã thắng đó. Báo thù cho em rồi nè»

«Wangho à, mình đi uống gì không?»

«Wangho, anh xin lỗi»

Wangho lướt tin nhắn cũ của mình và Lee Sanghyeok, những tin nhắn từ 1 năm trước khiến giọt nước mắt anh trực trào.Nước mắt anh rơi, hòa lẫn nỗi đau nghẹn ngào. Tiếng khóc vỡ òa, như xé toạc tâm can. Cảm giác bất lực, thất vọng khiến anh chẳng thể kìm lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng chan đầy trên má anh, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Đau đến chết mất.

22 giờ 38 phút

Nhốt mình trong căn phòng tối tăm, tiếng khóc nức nỡ vang vọng khắp căn phòng.

"Sanghyeok à, em lại thất bại rồi. Không thể hoàn thành tâm nguyện của anh rồi”

Phải làm sao đây, anh chết mất. Trái tim đau nhói, hình ảnh thất bại gào thét mãi trong đầu. Chúng không để cho anh yên. Hơn thế nữa, anh lại càng nhớ hơn về Sanghyeok, về lời hứa của anh cùng anh ấy.

Reng reng reng

Màn hình sáng chói chữ Son Siu - Người bạn thân thiết của anh.

«Wangho à…mày không sao chứ»

Tiếng nấc của WangHo khiến Siwon hết sức đau lòng.

“Siwon à tao chết mất. Sao thất bại cứ bủa vây lấy tao thế. Thật không cam tâm”

«Tao hiểu, nhưng mày đừng tự hành hạ mình nữa, được không?»

"Tao thấy mình vô dụng... Đã cố hết sức mà vẫn thất bại thảm hại.”

"Anh Sanghyeok sẽ buồn lắm, tao không thể giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện được”

«Sanghyeok hyung chắc chắn không muốn thấy mày thế này. Mày nghĩ anh ấy sẽ vui nếu biết mày tự dằn vặt bản thân đến mức này sao?»

Cứ nghĩ đến người đó, Wangho lại càng khóc to hơn nữa. Nức nở đến mức tiếng nói cũng dần nhòe đi

"Nhưng tao đã hứa với anh ấy… Tao hứa sẽ làm được, vậy mà giờ đây tao chẳng làm nổi gì ngoài thất bại.”

«Mày nghĩ việc thất bại là kết thúc à? Sanghyeok hyung tin mày vì anh ấy biết mày sẽ không bỏ cuộc. Đứng lên đi, còn cơ hội thì còn hy vọng.»

“Tao không biết nữa… Mọi thứ cứ như một vòng lặp ám ảnh, tao không thoát ra được.”

«Vậy để tao kéo mày ra. Không cần làm gì một mình nữa. Tao sẽ ở đây, cùng mày, đến khi mày tìm lại được chính mình.»

"...Cảm ơn mày, Siwon. Nhưng tao cần thời gian... Tao sợ đứng lên chỉ để ngã thêm lần nữa.”

«Thời gian mày cần bao lâu cũng được. Nhưng mày sẽ không ngã, vì tao sẽ luôn ở đây đỡ lấy mày.»

Anh lặng người, nước mắt chảy dài trên gò má nhưng không còn nghẹn ngào như trước. Lời của Siwon như một bàn tay vô hình chạm vào nỗi đau đang âm ỉ, khiến lòng anh vỡ ra, vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm.

Nỗi dằn vặt vẫn đó, nhưng sự cô đơn dường như tan biến phần nào. Anh ngước lên, ánh mắt mờ mịt, đôi môi run rẩy định nói gì đó nhưng lại im lặng. Một tiếng thở dài thoát ra, như trút bỏ một phần gánh nặng.

Trong lòng anh là sự giằng xé, giữa muốn buông bỏ và khát khao làm lại. Nỗi đau thất bại vẫn quặn thắt, nhưng có lẽ lần đầu tiên anh cảm nhận được một tia sáng mỏng manh trong màn đêm tối tăm của mình.

Anh ngồi lặng im, đôi tay nắm chặt, cảm giác mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả. Trong tâm trí anh, hình ảnh của Sanghyeok lại hiện lên rõ ràng. Anh nhớ cái nhìn kiên định của anh ấy, nhớ từng lời động viên đầy tin tưởng:
"Em làm được mà, em luôn có thể."

Cảm giác đó như một nhát dao cắt vào trái tim, làm anh đau nhói. Anh đã hứa sẽ hoàn thành những ước mơ dang dở của Sanghyeok, nhưng giờ đây, anh không biết làm sao để thực hiện được điều đó. Mỗi thất bại, mỗi lần gục ngã, anh lại càng cảm thấy mình xa rời lời hứa ấy.

Nỗi nhớ về Sanghyeok như một cơn sóng cuộn lên trong lòng, dâng trào không thể dập tắt. Anh nhớ những lần cùng anh ấy cười nói, chia sẻ từng ước mơ. Nhưng giờ, anh chỉ còn lại sự trống vắng, không thể nào bước tiếp một mình.

"Anh có tin em làm được không, Sanghyeok?" Anh thầm hỏi, giọng nghẹn ngào. Dù biết rằng người tình đã không còn bên cạnh, nhưng ký ức về anh ấy vẫn luôn là động lực mạnh mẽ nhất trong những lúc anh cảm thấy yếu đuối. Anh không thể bỏ cuộc, không thể để nỗi nhớ và thất bại chiếm lấy mình. Anh phải đứng lên, không chỉ vì bản thân, mà vì lời hứa với người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top