Chương 8: Theo dõi

Thu lại dòng hồi tưởng triền miên, Wang Ho tiếp tục rảo bước về phía trước, cậu cứ im lặng mà đi, đưa mắt quan sát hết mọi nơi trong tòa nhà. Cứ đi đi lại lại như vậy làm cậu rất khó chịu, sớm biết thế này thì đã bám víu Sang Hyeok không buông rồi. Đang loay hoay không biết làm gì thì một bóng hồng lướt qua mắt cậu, cô gái này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi? Cậu cố gắng đập đập cái đầu đau như búa bổ của mình để nhớ ra người con gái kia là ai, thì không cần nữa rồi, cô gái đó lẽo đẽo theo sau Sang Hyeok ra ngoài.

Hả? Chính là cô gái đó - Min Hiyu người đã đi cùng anh ấy vào tối qua, chẳng lẽ họ là người yêu của nhau thật sao?
Biết là hơi hèn một chút nhưng Wang Ho đã quyết định bám theo họ. Anh gọi taxi và bám sát sau chiếc xe Mercedes của Sang Hyeok, cậu hồi hộp cũng như khá sợ sệt, nếu anh Sang Hyeok phát hiện ra thì sao? Thì chẳng sao cả, cậu sẽ chối lên tận mây xanh cho coi.

Chiếc xe Mercedes của Sang Hyeok đậu trước một trung tâm thương mại, anh và cả cô gái kia đồng loạt bước xuống tiến vào cổng lớn. Wang Ho trang bị áo khoác kéo khóa đến cổ, mũ lưỡi trai và khẩu trang bịt kín mít trông không khác gì đi ăn trộm. Cậu cười cười cảm ơn bác tài xế rồi lẻn theo hai con người kia. Vừa đi vừa nấp khiến Wang Ho cực kì khổ sở, tên Sang Hyeok đó không hiểu sao thỉnh thoảng lại ngoảnh lại phía sau nhìn khiến cậu mấy lần khiếp vía tìm vội chỗ trốn, khi thì sau tường, lúc thì bình hoa, còn phải giả bộ khoác tay người lạ nữa. Wang Ho chợt cảm thấy hối hận vì đã chạy đến đây.

Điều đen đủi hơn là cậu đã mất giấu hai người đó rồi, tay Wang Ho nắm chặt, mặt đỏ rực vì nóng, cậu thật sự là sắp bùng nổ rồi đó!!!

Cậu hậm hực đi vào một quán lẩu gần đó, dù có tức đến mấy thì cũng phải ăn mới sống được, thôi thì cậu cứ ăn tạm cái gì lót bụng rồi đi tìm họ sau cũng được mà? Đâu cần làm khó cái thân này quá làm gì? Nghĩ vậy, Wang Ho cười cười đi vào một bàn trong góc khuất. Một cô bé nhân viên hiền hậu tới gần phục vụ:

"Anh muốn dùng gì ạ?"

Wang Ho nhìn lướt qua menu một lượt rồi nói:

"Cho tôi một Lẩu chiên Sinseollo và ba chai rượu soju nhé"

Nhân viên gật đầu rồi viết viết lên trên tờ ghi chú:

"Xin hỏi anh đi mấy người"

"Một mình tôi thôi"

"Vâng, lẩu của anh sẽ lên ngay"

Wang Ho vừa đợi vừa nhìn ngó xung quanh, một bóng trai cao ráo đang đứng ở quầy thu hút sự chú ý của cậu

"Sang Hyeok!!?"

Cậu vội bịt miệng khi thấy tiếng của mình quá lớn nhưng đã không kịp, anh ấy đã để ý thấy và lại gần

"Từ bao giờ gọi tên của anh mà lại không dùng kính ngữ vậy, Wang Ho?"

Cậu thật muốn đánh chết cái miệng của mình, mất công theo đuôi anh cả một buổi lại còn không may mất giấu, tạt vào một quán lẩu gần đó mà anh lại đùng đùng xuất hiện, cậu tất nhiên là vô cùng bất ngờ rồi. Wang Ho ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn long lanh như ngày ấy vậy

"Em sai rồi, em sai rồi. Chỉ là gặp anh ở đây nên em bất ngờ quá thôi. Anh đã tới rồi thì ngồi chung với em đi cho vui"

Sang Hyeok không tính toán với Wang Ho nữa, ngồi xuống đối diện với cậu. Đã bảy năm rồi mới đi ăn riêng với nhau thế này, cảm xúc thật khác ngày đó. Bây giờ cả hai ta đều không biết đối phương có còn canh cánh trong lòng chuyện của năm đó hay không.

Vì từng yêu nhau nên cả hai rất biết đối phương thích bàn về chủ đề gì, cả hai nói chuyện vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly.

"Tửu lượng em không tốt, uống ít thôi"

Wang Ho má phiếm hồng ngồi đu đưa qua lại, bảy năm rồi mà anh ấy vẫn nhớ cậu không giỏi uống rượu. Em nên vui hay nên buồn đây Sang Hyeok?

"Haha, lâu lắm rồi không uống cùng anh lần này phải chơi cho đã chứ"
Sang Hyeok chỉ cười chứ không đáp, Wang Ho cứ muốn nói rồi lại thôi, cậu uống hết ly này đến ly khác, tiêu cự đã mờ nhòe.

"Anh Sang Hyeok"

"Hửm?"

Wang Ho ngẩng đầu lên từ ly rượu, mắt nhìn anh chằm chằm, đang suy xét cẩn thận rồi mới nói

"Em muốn hỏi anh lần nữa.. Về cô gái.."

"Cháu gái anh"

Cậu trố mắt nhìn anh, không ngờ anh lại chịu giải thích cho cậu nghe. Môi của Wang Ho cũng không nhịn được mà hé ra để lộ hàm răng đều trắng tinh. Cậu cười lên thật khiến người khác rung động.

"Vậy sao.. Em cứ tưởng.."

Sang Hyeok bật cười nhìn điệu bộ ngây ngốc của Wang Ho, anh đưa tay búng trán thằng bé rồi nói

"Về thôi, muộn rồi"

"Về đâu? Em chưa thuê nhà"

"Nhà anh, rộng lắm em biết mà"

Wang Ho gật gật đầu đi theo anh ra ngoài, gió bên ngoài thổi mạnh làm tóc cậu bay tán loạn, Sang Hyeok để cậu chờ ở sảnh rồi đi lấy xe. Một lúc sau chiếc Mercedes đen bóng đợi một người lên xe rồi lái vút đi khỏi nơi ồn ào tấp nập.
Wang Ho đã say bí tỉ, cậu không chịu ngủ mà quậy loạn lên khiến Sang Hyeok cũng bất lực.

"Anh Sang Hyeok"

"Hửm?"

"Anh không có bạn gái? Chắc chắn chứ?"

"Không gạt em"

Wang Ho nghe vậy thì bật cười khúc khích, ngồi lẩm nhẩm lại câu nói của anh "không gạt em, không gạt.. Emm" Khi động cơ của chiếc xe ngừng hẳn trong tầng hầm, Sang Hyeok mới nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, vừa nãy quậy đến phát mệt nên giờ cậu đã ngủ say rồi. Anh cứ ngồi đó nhìn Wang Ho một lúc lâu rồi mới bế cậu lên nhà.

Wang Ho cảm giác như đang lơ lửng trên không trung, cậu cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng bị anh kìm lại trong lòng. Mắt mở ti hí, Wang Ho nhỏm đầu dậy nhìn Sang Hyeok.

"Anh tưởng em ngủ rồi nên không nỡ đánh thức"

Cậu không trả lời, chỉ kéo đầu anh xuống, trao anh một nụ hôn mà cậu thầm mong nhớ bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top