Chương 6: Thời gian xa nhau
"Thời gian chúng ta xa nhau, anh có yêu ai khác không?"
"Từ trước đến nay, đều chờ em quay về bên anh lần nữa"
Bảy năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng đủ để giấu vết về đôi ta phai nhạt không dấu tích. Đã từng có một 2017 rực rỡ là thế nhưng rồi lại khiêm tốn trở thành nốt chu sa rực đỏ giữa thanh xuân.
Khi nhắc về 2017 yêu dấu, người ta nhớ về thứ gì em nhỉ? Họ nhớ về thất bại năm đó, nhớ về những cố gắng hết sức mình của chúng ta, liều mạng và nhiệt huyết nhưng không thu được trái ngọt. Liệu có ai nhớ về đôi ta không? Còn anh thì luôn nhớ, nhớ về thanh xuân năm ấy chúng ta từng tan vỡ.
Ngày đầu tiên em đi, không biết nơi đất khách quê người em có bị chứng khó ngủ làm phiền không. Trước đây khi mới về SKT, dọn đến kí túc xá chung của toàn đội anh đã để ý Wang Ho hay bị mất ngủ, chắc do thân thể và tâm trí của em vẫn chưa tiếp đón nơi này, chưa hoàn toàn coi nơi đây là nhà. Nhưng sau này khi cả hai yêu nhau, chứng mất ngủ của Wang Ho cũng không xuất hiện nữa, căn phòng hai giường đơn nhưng lúc nào cũng bỏ trống một cái vì Wang Ho rất thích ngủ cùng Sang Hyeok vậy nên anh cũng chiều cậu, dù bản thân có hơi chật chội một chút nhưng chỉ cần là Wang Ho thích thì chật nữa anh cũng cam lòng.
Thời gian bên nhau không quá dài, chỉ gần một năm nhưng đủ để Sang Hyeok nếm đủ hương vị ái tình. Trước cú sốc mất đi chức vô địch, trở thành đội á quân, Sang Hyeok lần đầu suy sụp đến như thế. Dù có ngàn lời an ủi luôn sát bên tai anh, nhưng.. Anh chẳng nghe lọt nổi câu nào. Anh biết Wang Ho của anh sẽ sớm bị ban điều hành không tái kí kết, cậu sẽ phải chuyển sang một môi trường mới phù hợp hơn, lúc trước anh nghĩ nếu cả đội dành được chức vô địch lần này thì anh sẽ có lí do thuyết phục ban điều hành giữ cậu ở lại, nhưng ván cược lần này ngỡ như đã nắm chắc phần thắng thì anh lại thua trắng...
Tâm trạng vốn đã hỗn loạn, thiếu bình tĩnh thì dòng thông báo "Thank you, Peanut" của công ty lại như ngòi nổ châm ngòi mọi thứ trong anh. Anh giận lắm, giận bản thân, giận sự thất bại này và cả.. Em ấy nữa. Tại sao? Tại sao lại không nói với anh? Vậy nên trong lúc thiếu bình tĩnh nhất, Sang Hyeok đã nói lời chia tay với Wang Ho, em không níu giữ nhưng anh biết em thất vọng đến mức nào.
Vào cái ngày em rời đi, anh cũng đã tới nhưng lại không đủ can đảm để gặp em, để ôm em, để nói với em rằng đừng rời bỏ anh như thế. Anh biết Wang Ho đợi anh, chờ anh nhưng anh lại chỉ dám đứng ở một nơi khuất bóng, nhỏ giọng chúc em đi bình an.
Liệu có phải cái tôi của anh và em quá cao rồi không? Suốt bảy năm xa nhau, một tin nhắn, một cuộc gọi từ đôi bên cũng chẳng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top