Chương 5: Chuyện của bảy năm trước

Seoul 30.11.2016

Tuyển thủ Peanut đã được đội tuyển tối cao nhất của giới liên minh huyền thoại khi đó - SKT T1 chiêu mộ về, khắp các trang mạng báo đài đều loan tin rầm rộ, chúc mừng cho sự gia nhập của thành viên mới.

Lúc này Wang Ho gia nhập và đảm nhiệm vị trí đi rừng chính thay cho Blank, cậu có phong cách đi rừng hổ báo ăn thịt khiến cho các đội tuyển trong LCK đều muốn thuần phục về nhưng đều chậm tay hơn SKT.

Và mối nhân duyên khi đó bùng nổ cả LCK đã chính thức bén rễ khi Wang Ho gặp Lee Sang Hyeok lần đầu tiên. Ấn tượng đầu của cậu về anh chỉ có một - đó là thần, cậu gặp được thần rồi, vị thần ngạo mạn đứng trên đỉnh cao của giới liên minh huyền thoại. Gương mặt ngông nghênh nhiệt khí tuổi trẻ, một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết và đam mê, Wang Ho đã say đắm kể từ lần đầu chạm mặt.

Thế rồi cái khối băng ngàn năm cũng nguyện tan chảy, anh đón nhận cậu vào cuộc sống của mình với tư cách là một người đồng đội thân thiết, rồi là người yêu. Khi đó các fan còn hay véo von "Muốn biết Peanut ở đâu thì chỉ cần tìm Lee Sang Hyeok thôi" khoảng thời gian đó cả hai như hình với bóng, muốn ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.

Nhưng rồi.. Tất cả tan nát

Vào cái ngày định mệnh nơi miền đất Hoa Lục, cậu, anh Sang Hyeok và cả các anh đã thất bại. Khoảnh khắc đó cậu thấy anh khóc, thấy anh từ vị thần cao ngạo rơi xuống đáy vực, tim cậu nhói lên từng cơn. Tất cả như giằng xé, cào cấu, đâm thủng tất cả tế bào trên cơ thể Wang Ho. Cậu là người theo thần, nhưng.. Thần gục ngã rồi.

Chuyện SKT T1 thất bại khiến các trang báo đài đưa tin nhiều ngày liền không dứt, không khí trong căn phòng ngày đêm anh em cùng tập luyện cũng giảm xuống 0°C. Ngột ngạt, bí bách.
Đối với chuyện này, ban điều hành của SKT đã đưa ra một quyết định cuối cùng.

Seoul 21.11.2017

Tuyển thủ Peanut sẽ không tái kí với SKT T1.

Lee Sang Hyeok mở to mắt nhìn dòng thông báo trên trang chủ của SKT T1. Sao anh không biết chuyện này? Rốt cuộc tại sao Peanut không nói với anh? Sang Hyeok tìm kiếm tên của cậu trên danh bạ rồi bấm gọi.

Tút... Tút... Tút...

"Anh Sang Hyeok"

"Wang Ho, chuyện trên trang chủ là sao? Sao em lại không tái kí? Sao em không nói với anh?"

Một khoảng im lặng...

"Em quyết định rồi, xin lỗi anh"

"... "



Seoul 30.11.2017

Tuyển thủ Peanut gia nhập ZZ Gaming.
Hôm đó, tất cả đàn anh của gia đình SKT đến tiễn Wang Ho, duy chỉ có Sang Hyeok không đến, cậu biết rời đi vào thời điểm khó khăn thế này là tồi tệ nhưng chỉ có như vậy đội tuyển mà anh ấy dành cả đời để yêu mới có thêm cơ hội tìm kiếm những mảnh ghép khác phù hợp với chiến thuật hơn. Cậu dự là sẽ đi, rồi sau đó tìm thời cơ thích hợp dỗ anh. Nhưng..


"Nếu em đi, chúng ta sẽ chia tay"
"Được"


Wang Ho mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Nhưng trong chuyến bay ròng rã năm tiếng đó, cậu chỉ khóc. Cậu hèn nhát vậy sao? Hay.. Cậu và anh ấy không phải dành cho nhau? Cậu không thể đổ lỗi cho ai cả, lối đánh của cậu thật sự không phù hợp với đội tuyển nên việc rời đi chỉ là sớm muộn. Huống chi, khi suy nghĩ rời đi mới nhen nhóm thì ban điều hành công ty đã đốt nó luôn rồi. Họ cũng không muốn tái kí kết với Wang Ho. Nhưng Wang Ho giấu anh, vì sợ anh biết sẽ càng buồn thêm. Ai mà ngờ, chưa kịp giấu đã biết rồi, vốn cậu muốn giải thích nhưng anh đột ngột nói lời chia tay như vậy làm cậu rất giận. Định giận dỗi anh mấy ngày nhưng dường như anh rất kiên quyết. Cho tới tận khi cậu đi, anh vẫn không tới.

"Anh Sang Hyeok, em luôn có một ước muốn"

Đó là..

"Trở thành người đi rừng giỏi nhất bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top