Chương 4: Ranh giới
Nếu có ai hỏi ranh giới giữa yêu và hận rốt cuộc là bao nhiêu, tôi sẽ cho họ biết
"Sợi tóc của họ mỏng manh bao nhiêu thì ranh giới giữa yêu và hận cũng mỏng manh như vậy"
Có người từng hỏi Wang Ho có hận Sang Hyeok không?
Câu trả lời của cậu trước nay chưa từng thay đổi
"Sang Hyeok là người cậu yêu nhất, là vị thần tối cao trong trái tim cậu. Vậy nên Wang Ho dù có hận ai, cũng sẽ không bao giờ hận Sang Hyeok."
Đời này của em chưa từng yêu ai nên thật sự rất vụng về
Nhưng anh ấy đã tình nguyện tới dìu dắt em từng bước một.
Wang Ho yêu anh như thế đấy, dù là bảy năm trước hay hiện tại, Sang Hyeok vẫn luôn là người cậu đặt trên đầu quả tim. Wang Ho bất chấp, mê muội lún sâu trong thứ tình yêu đã bị anh vùi lấp từ thuở nào, để rồi khiến bản thân bị vây hãm không lối thoát.
Cả một đêm suy nghĩ nhiều như vậy khiến Wang Ho khóc mờ cả mắt, sáng hôm sau tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa. Cậu giật mình, tung chăn bay khỏi giường như tia chớp, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi lao ra bếp toan nấu ăn.
Cảnh tượng dưới bếp khiến cậu suýt chết đứng. Sang Hyeok làm gì ở đây vậy? Sao anh ấy lại vào được phòng cậu??
Trong lúc cậu đang dụi mắt lại mấy lần thì Sang Hyeok đã để ý thấy cậu đứng đó.
"Dậy rồi à"
Wang Ho lại giật thót một lần nữa, chính xác là người thật việc thật, cậu không có bị mơ ngủ.
"Sao anh vào được đây"
"Em đâu có khóa cửa"
Mặt Wang Ho tràn đầy nghi vấn, đêm qua uống hơi nhiều, lại bận khóc cả đêm nên cũng chẳng nhớ rốt cuộc bản thân đã khóa cửa phòng hay chưa. Thật may mắn vì ở đây là trụ sở T1, nếu là ai nơi khác e là cả cậu và đồ đều bị khuân đi hết rồi.
Wang Ho vụng về lại gần Sang Hyeok đang bận nấu ăn ở trước mặt.
"Sao anh lại sang đây?"
"Mọi người lo em đói nên nhờ anh sang nấu ăn cho em"
Wang Ho cười tươi như hoa, nụ cười thanh thuần và ngây thơ y như ngày đó, trải qua bão táp mưa sa vẫn giữ được nét ngây ngô ban đầu.
"Cảm ơn anh, anh ăn gì chưa? Nếu không thì ở lại ăn cùng em đi."
Sang Hyeok ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau chưa được 2 giây thì Wang Ho vội vàng né tránh.
"Được"
Wang Ho hớn hở chạy ra dọn bàn ghế, phòng tuy nhỏ hơn nhà cậu một chút nhưng lại đầy đủ tiện nghi, là một không gian ấm cúng. Ngày mới yêu nhau, cậu cũng từng mơ về một ngày cả hai có một tổ ấm như thế này.
Một lúc sau, trên bàn đã bày đủ loại thức ăn đẹp mắt. Wang Ho nhìn tới nhìn lui, toàn là những món cậu thích ăn. Vậy nên cả bữa cơm, cậu ăn rất nhiệt tình, còn nghẹn mấy lần, Sang Hyeok nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu chỉ tủm tỉm cười.
"Anh nấu ăn ngon như vậy từ khi nào thế"
"Từ ngày em đi"
Hành động của Wang Ho thoáng chốc đông cứng lại, mắt đảo về phía Sang Hyeok.
"Tại sao?"
"Không vì sao cả, em ăn tiếp đi anh phải lên phòng làm việc một chuyến"
"Anh Sang Hyeok!! Khoan đã.."
Rầm. Cánh cửa đã đóng lại, người cũng khuất bóng, Wang Ho không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cậu thu dọn lại một chút rồi ra ngoài đi dạo quanh trụ sở, bảy năm không quay về thật sự có chút quên đi thiết kế của nơi này rồi.
Cậu đi qua một căn phòng, nơi có năm cậu nhóc đang tập trung vào màn hình máy tính đối diện, tiếng chuột phím vang lên canh cách khắp căn phòng. Wang Ho không khỏi nhớ lại một vài chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ, nơi đó cũng từng là nơi cậu gắn bó từ sáng cho đến tối, xung quanh là anh Sang Hyeok và mọi người, ai cũng đang tập trung vào trận chiến trên màn hình. Cậu nhớ rõ hình anh năm chàng thanh niên đang độ lưng chừng tuổi trẻ vô cùng nhiệt huyết và sôi động, từng mảnh ghép vụn vặt trong kí ức ghép thành một bức tranh thanh xuân không thể phai mờ.
Anh có biết điều may mắn nhất cuộc đời em là gì không?
Là gì?
Là ở độ tuổi thiếu niên nhiệt huyết ấy, em đã gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top