Chương 2: Khởi nguồn nhung nhớ
Bên đường Seoul hoa lệ tấp nập người qua, có người đã già đến trắng mái đầu, có người nhỏ nhắn ngây thơ như viên thô chưa qua mài giũa vẫn còn xa lạ với cái gọi là cuộc sống xã hội, cũng có những người vội vã mà quên đi sự xa hoa của thành phố này. Seoul trong kí ức của Wang Ho không thay đổi nhiều lắm, nhưng dường như hoa lệ hơn trước rất nhiều, những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau trông vô cùng chói mắt.
Wang Ho ngoan ngoãn đứng bên đường chờ Sang Hyeok tới đón, bảy năm không gặp thật sự có chút hồi hộp.
Lát nữa khi gặp anh có nên bắt chuyện không?
Liệu anh có còn nhớ thương mình không?
Liệu cả hai có một cơ hội nào nữa không?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến Wang Ho thẫn thờ phát ngốc, ngốc đến nỗi trước mặt đã đậu một chiếc Mercedes từ bao giờ cũng chẳng biết.
Cậu cứ ngốc vậy mãi cho đến khi một giọng nam vang lên
"Wang Ho"
Wang Ho sực tỉnh, hình như có ai gọi cậu, giọng nói ấy nghe trực tiếp quả là khiến người ta tim đập chân run. Ánh mắt Wang Ho chạm tới con ngươi đen nhánh của người kia, thật sâu thẳm, tựa như có thể nuốt chửng cậu.
"Anh Sang Hyeok"
"Lên xe đi, mọi người đều đang đợi"
"Dạ"
Sau khi nhanh chóng cất hành lí lên cốp sau ô tô, Wang Ho rụt rè ngồi vào ghế phó lái. Lúc này gương mặt anh gần trong gang tấc, bảy năm rồi cậu mới lại được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy. Xe nhẹ nhàng lăn bánh trong sự im lặng ngột ngạt của cả đôi bên, Wang Ho có chút tò mò về cuộc sống của anh hiện tại nhưng không biết nên mở lời ra sao.
"Ở Trung Quốc sống tốt chứ?"
Wang Ho sững sờ, anh đang hỏi thăm cậu sao? Là thật ư?
"Chẳng có gì đặc biệt cả, sáng đi làm tối về nhà mà thôi"
"Tại sao lại chọn trở về"
"Em thấy nhớ mọi người rồi"
Lại tiếp tục là im lặng, Wang Ho sắp bị sự im ắng này dọa chết rồi, bộ cậu nói gì làm anh không vui sao? Sao anh không nói chuyện với cậu nữa? Quả là bảy năm xa cách, cậu đã không còn hiểu rõ anh như ngày xưa nữa rồi.
Xe dừng trước một tòa nhà lộng lẫy ánh đèn, phía trên đỉnh là logo trụ sở T1, là ngôi nhà chung mà cậu và anh từng sánh vai trên cùng một chiến tuyến, khoảng thời gian đó quý giá dường như nhất cuộc đời cậu, vĩnh viễn cũng không thể phai nhòa.
"Tới nơi rồi, mọi người đều đang chờ em ở bên trong"
"Vâng, chúng ta..cùng vào đi"
"Anh có chút việc, em cứ vào trước với mọi người đi"
Chưa kịp để Wang Ho đáp lời thì điện thoại của Sang Hyeok đã vang lên, anh rời khỏi ghế lái nghe điện thoại. Wang Ho nào dám tò mò, ngoan ngoãn đi vào trước.
Đại sảnh trụ sở khác ngày đó rất nhiều, T1 đã trở nên giàu có đến mức độ này rồi sao? Đến đại sảnh cũng hoành tráng như vậy? Wang Ho sắp rơi cả miệng ra ngoài rồi.
Bỗng đằng sau có tiếng bước chân, cười nói vui vẻ, Wang Ho quay người, lại nhìn thấy cảnh làm cậu muốn chọc mù cả hai mắt. Người đàn ông là Lee Sang Hyeok tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng người con gái bên cạnh lại là vấn đề lớn, cô ấy là ai vậy? Khoác tay cười đùa với Sang Hyeok như người yêu vậy.
Ánh mắt của Sang Hyeok chuyển từ cô gái bên cạnh rơi thẳng vào Wang Ho, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau.
"Vẫn chưa vào sao? Vậy vào cùng anh luôn đi"
Sang Hyeok cùng người con gái lướt qua Wang Ho, tiến thẳng vào bên trong thang máy.
"Sao vẫn còn đứng đó? Vào đây"
Wang Ho bần thần theo anh vào thang máy, cậu hoảng đến mức không dám nhìn hai người bên cạnh. Rốt cuộc sau bảy năm xa cách cậu vẫn không tài nào quên nổi hình bóng ấy, hơn hai ngàn đêm mong nhớ, ngàn lần gọi tên anh nhưng chưa có một lần dũng cảm nói cho anh biết. Vốn dĩ biết rằng sau khi chia tay sẽ không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, nhưng cậu không cam tâm.
Anh có biết bảy năm qua em đã phải khổ sở trải qua như thế nào không?
Ting. Thang máy mở ra, đoàng đoàng, pháo giấy bay phất phơ trên không trung, từng tờ giấy sắc màu bay tán loạn cùng với tiếng hò gieo của mọi người
"Mừng Wang Ho trở về"
Wang Ho đứng hình trước cảnh mặt tươi cười của những người đồng đội quen thuộc ngày xưa, bỗng chốc mọi suy nghĩ phiền loạn ban nãy bay biến, cậu muốn toàn tâm toàn ý trở thành cậu em út được các anh cưng chiều như ngày trước, cậu rất nhớ rất nhớ khoảng thời gian đó.
Lần lượt ba người anh Huni, Bang, Wolf tươi cười kéo cậu vào
"Mấy năm nay sống ở nước ngoài cũng thật vô tâm, chẳng nhớ các anh gì cả"
Bang cất giọng oán trách cậu em út, Wang Ho tươi cười mà lại như nức nở
"Lần này quay về là do quá nhớ mọi người, thật không thể đợi nổi nữa"
"Đúng là vẫn trẻ con như ngày nào"
Wang Ho vui lắm, cuối cùng cũng được gặp lại các anh rồi.
Lúc này Sang Hyeok mới từ thang máy bước ra, chậm rãi lui tới một góc sofa ngồi xuống nhìn mọi người vui vẻ đoàn tụ.
"Chú, anh ấy là Wang Ho ạ? Đẹp trai quá"
Lee Min Hiyu sánh bước ngồi bên cạnh Sang Hyeok hỏi nhỏ
"Ừm, là em ấy"
"Chú không qua chung vui với họ à, đều là đồng đội cũ lâu ngày không gặp"
"Cứ để họ vui vẻ đi"
Cặp mắt của Wang Ho vừa đảo thì bắt trúng ngay ánh nhìn của cô gái, là một người con gái xinh xắn nhưng có vẻ còn non nớt và nhỏ tuổi, gu của Sang Hyeok là mấy người như vậy à? Wang Ho mỉm cười gật đầu với cô gái thay cho lời chào hỏi thân tình trực tiếp rồi sau đó đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, thật lạnh lùng, chẳng thèm liếc cậu đến một cái.
Lực tay nặng nề đè lên đôi vai nhỏ thon gầy khiến Wang Ho thoáng nhăn mặt, Bang khoác vai cậu cùng Wolf và Huni đi tới ngả người xuống sofa êm ái, vị trí của Wang Ho vừa đẹp bên cạnh Sang Hyeok, thật là số trời sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top