Của Han Wang Ho

Liệu công lý có chừa chỗ cho định mệnh không?

Là một luật sư giỏi, tôi tự tin khẳng định rằng mọi thứ ở đời đều phải dựa theo lý trí và bằng chứng tạo nên, đặc biệt không cho phép sự sắp đặt vô hình nào đó bó buộc, áp đặt nó vào một khuôn khổ nhất định chỉ vì "nó phải như thế."

Công lý luôn tồn tại trên nguyên tắc công bằng, còn định mệnh chỉ là một khái niệm được tạo ra để biện minh cho những điều con người không thể kiểm soát mà thôi.

Ấy vậy mà, mọi người biết gì không, tôi lại gặp anh ấy, Lee Sang Hyeok.

Anh là một thẩm phán toàn năng, đa tài, được biết đến là người nắm giữ cán cân công lý, người đưa ra những phán quyết cuối cùng để đem lại kết luận công minh nhất.

Tôi và anh vốn là hai kẻ xa lạ chẳng có gì bàn, cách đất cách trời mỗi kẻ một phương, người thì đứng ở vị trí tranh luận người lại ngồi trên bục cao lắng nghe. Hai thế giới tưởng chừng đối lập căng go nhưng lại bị trói buộc bởi những phiên tòa "nghiêm ngặt", cùng những cuộc tranh luận không hồi kết, khác với một thứ mà chẳng điều luật nào định nghĩa được, tình yêu.

Ngay từ lúc xác định mối quan hệ, tôi hoàn toàn chẳng biết tình cảm giữa tôi và anh có thể gọi là gì, trong khi bao cặp đôi bình thường khác có thể nắm tay, ôm, hôn chốn công cộng, nhưng anh và tôi...không thể.

Đặt ra một giả thuyết thế này, tôi đã suy đi nghĩ lại rất lâu mới dám bộc bạch nó. Há phải chăng đây là một thỏa thuận ngầm nào đó giữ anh và ai khác? Hay một điều khoản không văn bản được tạo ra? Hoặc một bản án đã tuyên mà cả hai đều chấp nhận không cần quyền kháng cáo?

Ừm, dù là gì đi nữa thì tôi tin chắc một điều: có cho bao nhiêu điều luật được đặt ra, mặc lý trí có khắc khe đến đâu thì trái tim vẫn có cách để tự tìm ra công lý của riêng nó.

Và với tôi, có lẽ công lý chính là Lee Sang Hyeok.

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chẳng mấy vui vẻ gì cả.

_

_

_

_

Tòa án Seoul, một buổi sáng tháng ba ấm áp.

Đó là khi những tia nắng vừa len qua ô cửa kính trong suốt của tòa nhà công lý, có những luồn gió mát lạnh của sương sớm thổi vào nơi buốt giá này, tôi biết đây không phải chỗ để đặt lòng thương xót lên hàng đầu, tòa án không cho phép trái tim lấn át lý trí.

À thẩm phán Lee hôm đó mặc một bộ vest trang trọng bên trong, bên ngoài là áo thẩm phán quyền lực, kèm thêm trên tay là xấp hồ sơ quan trọng của vụ án mấy hôm trước lãnh. Anh có kể lại, nó vốn không hề có chút khó khăn nào cho phía bào chữa chúng tôi.

Mỗi bước chân của anh đều toát lên vẻ điềm tĩnh, anh đã là con người như thế từ năm anh mười sáu, tôi biết chứ, thiếu niên chính trực thì như Địch Nhân Kiệt của đất nước Trung Hoa tỷ dân, trưởng thành anh tựa như Hammurabi của Babylon đầy nghiêm khắc và cứng rắn, hay sự kiên định trong lý tưởng pháp luật của anh làm tôi nhớ đến Cicero của đế chế La Mã xưa.

Thật ra anh không dám nhận mình cao cả như bọn họ, anh biết bản thân là người bình thường, lúc chúng tôi kết hôn và đã có gia đình, anh bảo thế. Nhưng tôi lại nghĩ không phải vậy, là anh quá khiêm tốn rồi, anh mang trong mình dòng máu chính trực, đỏ của khát khao mãnh liệt về tự do và đỏ của công lý vĩnh hằng.

À quên mất, anh đang gấp gáp đến phòng tòa án.

Từ hướng ngược lại, tôi nhớ mình vội vã bước tới. Tôi nào thể cho phép mình quên đã mặc gì vào ngày hôm đó được đâu, là một bộ vest trắng vừa vặn với thân thể nhỏ, nhưng cà vạt thì hơi lỏng, do tôi thích thế, tóc cũng có phần rối nhẹ bởi sáng nay tôi ngủ muộn, trông có chút bừa bộn nhưng vẫn không thể lưu mờ đi ánh mắt sắc bén vốn có.

Tôi vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa bước nhanh hơn, tay ôm theo một chồng tài liệu dày cộp. Cũng là những thứ liên quan đến vụ án mình lãnh.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Mãi đến tận giờ tôi mới nhận ra rằng, thì ra ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã chú ý đến tôi. Nực cười quá.

"Bộp!"

Một cú va chạm mạnh làm chúng tôi khựng lại, ngay lập tức giấy tờ trên tay rơi xuống sàn bay tán loạn trong không khí, tôi nhớ lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản: Trễ làm rồi.

- Cậu không nhìn đường à?

Qua giọng điệu tôi biết anh đang tức giận, có lẽ hai mày chau vào nhau như sắp dính chặt.

- Là anh cản đường tôi thì có!

Tôi lập tức phản biện, cúi xuống nhặt nhanh tài liệu, đáy mắt nổi gân đỏ tươi.

Lee Sang Hyeok quan sát người trước mặt, tôi biết anh đang dò xét gì, có lẽ anh nghĩ một chàng trai trẻ tuổi như tôi không hẳn sẽ có tài cán gì nổi bật đâu, hoặc ít nhất là kiểu rất ngang tàng láo toét.

Nhưng tôi chợt nhớ ra bản thân cũng không rảnh rỗi đến mức đánh giá đối phương, không được rồi, lúc đó tôi còn không biết Lee Sang Hyeok là thằng nào làm gì nữa cơ, chỉ chửi cho sướng mồm rồi thoáng bỏ qua, nhưng ngay sau khoảnh khắc ngẩng đầu lên đó, tôi mới thực sự hoàn hồn nhìn rõ người vừa va vào mình.

Một người đàn ông cao lớn, gương mặt sắc nét hoàn hảo và không hề tỳ vết, ánh mắt phượng hoàng tài hoa ẩn sau cặp kính tròn mỏng. Đặc biệt, chiếc áo choàng thẩm phán màu đen trên người chính là điếm mấu chốt khiến tôi nhận ra thân phận đối phương.

- Thẩm phán Lee?

Tôi khẽ nheo mắt, giọng điệu bảy phần châm chọc.

- Tôi không ngờ người nổi tiếng như ngài cũng có lúc bất cẩn thế này đó.

Đấy, hồi mới quen tôi chả kiêng dè ai cả, thành ra cũng nhiều người ghét tôi lắm.

Tôi thấy anh thở dài, cúi xuống nhặt lại giấy tờ của mình.

- Chỉ mong đây không phải là phong cách làm việc của cậu, luật sư Han.

Rõ ràng đang muốn đối đầu với tôi.

- Phong cách của tôi là chiến thắng, anh hiểu chưa, không cần anh lo đâu.

Hai ánh mắt giao nhau như điểm nằm giữa hai đường chéo của hình bình hành, sâu tận đó là ngọn lửa đã bốc khói dữ dội.

Tôi chưa kịp làm gì tiếp theo, Lee Sang Hyeok đã đi khuất xa.

_

Hmmm, nếu có sai sót gì thì nhớ bỏ qua nha.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut