8. when sunrise comes

đêm đến.

cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, biểu cảm không mấy thoải mái như lúc ở phòng của anh trai và cậu trước kia.

chỉ một chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ và lò sưởi. xung quanh còn nhiều gấu bông lớn nhỏ, dưới nền nhà còn một cái ghế tựa trông cũng khá mềm mại.

đang im lặng đánh giá xung quanh thì sau cánh cửa phát ra giọng nói.

"vì cậu mà tôi phải dọn mấy em gấu này xuống giường đó. thật không nỡ mà." song kyungho bước vào đóng cửa lại rồi vẫn không nhận được lời phản hồi nào.

cậu quay đi chỉnh sửa lại tóc tai rồi nhìn anh chờ đợi anh bước lên giường trước.

đã trễ rồi cả hai đều bắt đầu buồn ngủ, anh chẳng thèm đối hoài tới cậu nữa bước lên đắp chăn rồi nhắm mắt.

thấy anh đã bước lên cậu khẽ khàng đặt chân lên nằm gọn gàng không dám chui vào chăn chỉ khép nép bên rìa giường.

nhìn lên trần nhà cậu chỉ cảm thấy lạc lõng, cậu thật sự rất muốn được anh hai dỗ dành, muốn được ôm lấy rút đầu vào ngực anh, đáp lại cậu bây giờ chỉ là tiếng thở đều đều của người bên cạnh cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

cậu không ngủ quen chỗ mãi rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.

________

bên phòng dì kang ánh đèn mập mờ, dì cẩn thận lấy lá thư trong túi áo ra nghiềm ngẫm từng chữ.

"dì thân mến...

lúc dì đọc đến dòng này chắc con đang ở một nơi xa.

con muốn nói với dì nhiều điều nhưng giờ không thể gói gọn trong những con chữ.

đầu tiên, con muốn nhờ cậy dì chăm sóc thằng bé. nó là con của một người bạn rất thân của con. nhưng giờ không thể ở đây nên con mong dì thay con yêu thương nó nhé.

thứ hai, con muốn nhờ dì chuyển lời dặn dò thằng bé tuyệt đối không được tiết lộ thân phận và thông tin về gia đình nó, nếu không cả bạn con và nó sẽ gặp nguy hiểm.

thứ ba, mọi chi phí và tài sản của con đều nằm trong tấm thẻ còn xót lại trong thư, dì hãy coi như tiền lương dài hạn nhé hì.

nếu sau khi thằng bé 16 tuổi mà vẫn chưa có người đến đón, con mong nó được trở về seoul học.

dù con ở bất cứ nơi đâu, một lòng con vẫn mong cuộc đời dì được mãi bình an và hạnh phúc bên gia đình.

con yêu dì.

con nhờ cậy dì nhiều quá phải không... thật sự ngoài dì ra thì chả ai đủ tin tưởng với con cả. con xin lỗi và cảm ơn dì.

từ sooha, con gái của dì."

"cái con bé này hôm nay lại còn viết văn chương nữa, thật làm người ta cảm động mà. sooha à... dì cũng yêu con. giữ gìn sức khỏe nhé. thằng bé con cứ yên tâm giao cho dì."
____________

ngày mới lại đến.

ánh nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng đánh thức người còn đang cuộn mình trong chăn.

nheo nheo mắt anh khẽ liếc sang người bên cạnh đang co rúm người lại, đây chắc chắn là khuôn mặt đáng yêu nhất mà anh từng gặp trong đời.

chân mày vì lạnh mà lâu lâu lại xô đẩy vào nhau, môi nhỏ còn mấp máy, hai má ửng hồng lành lạnh. quá đỗi là đáng yêu rồi.

'xem ra cả đêm cậu ta ngủ không chăn à? hừ... có tí cũng không chịu được, đúng là đồ công tử mà.'
do thói quen anh luôn thức dậy từ sớm cùng ba đi thăm nông trại.

anh bước một hơi xuống giường rồi lại luyến tiếc nhìn lại, lương tâm trỗi dậy anh bước đến kéo chăn phủ qua người cục bông nhỏ, rồi mới chạy một mạch ra ngoài.

_____________

"ba ơi... mau lại xem cà rốt ra củ rồi nè." kyungho vẫy tay gọi ông lại xem.

"đúng vậy ha... " nhìn những chiếc lá xanh mướt của cà rốt ngoi lên mặt đất ông tấm tất cười.

"con không gọi em dậy hả?" giọng dì đang cho đàn cừu ăn vang lên.

"con không rảnh mà quan tâm cậu ta."

"em nó dễ thương vậy mà con lại không thích hả? cái thằng này... còn hơn một tuần nữa là vào học lại rồi mà mẹ chẳng thấy con chuẩn bị gì thế?"

"còn sớm mà mẹ." anh nũng nịu ôm lấy tay mẹ.

"đúng là hết nói nổi. mà đúng rồi phải đăng kí cho em đi học nữa." cậu ở đây với cả nhà nên giờ cũng phải đến trường mới rồi nhỉ.

"cái gì... cậu ta sẽ cùng con đi học sao ạ??" kyungho bàng hoàng nhìn mẹ.

"chứ còn gì nữa... giờ con rảnh đi gọi em dậy đi. bảo em ra đây tham quan."

"con không muốn." anh quay mặt đi.

"kyungho à... lúc rảnh như thế này thích hợp làm bài tập hơn con nhỉ?" dì kang nở nụ cười tươi đầy sát thương làm người đối diện đùng đùng bỏ đi vào nhà.

mở cửa phòng ra.

làm anh khá bất ngờ, chăn gối được sắp xếp gọn gàng, rèm được vén lên, để ánh sáng lan tỏa khắp phòng, quan sát thấy cũng ổn, anh đảo mắt tìm hình bóng tên công tử nhỏ kia, nhưng không thấy.

bước ra khỏi phòng anh nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy.

anh vội chạy ra sân sau thì bắt gặp cậu đang ngồi dưới tán cây cổ thụ đang nhìn gì đó.

anh từ từ bước đến từ phía sau, nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu đang dán vào ánh nắng lấp lánh chiếu xuống mặt nước.

'chưa bao giờ cậu thấy ánh mặt trời lại lạnh lẽo như vậy.'

"có đi đâu cậu phải nói một tiếng chứ. đừng tự ý như vậy, cậu mà bị gì chắc mẹ sẽ xử tôi mất. haizz... đúng là phiền phức mà." anh chống nạnh hùng hổ trừng mắt nhìn cậu.

"xin lỗi ạ." đôi mắt cậu cụp xuống chỉ nghe được giọng nói lí nhí.

"đi theo tôi ra nông trại mẹ tôi bảo thế." anh vung tay xoay người bước đi.

cậu gật đầu rồi theo sau.

đây là lần đầu tiên cậu đến nông trại, không khí trong lành gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc mềm mại.

cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời. cảnh vật xung quanh đắm chìm trong ánh bình minh nhẹ nhàng và xinh đẹp.

"lề mề gì đó nhanh lên đi." kyungho đã đi được một khoảng xa thì không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa mới quay lại xem thử thì thấy cậu đứng như trời trồng ở kia.

cậu lại gật gật rồi chạy lại anh.

"wangho thức rồi hả con? mau lại đây xem dì cho cừu ăn nè."

nhìn thấy những bạn cừu đáng yêu cậu lập tức chạy đến.

'làm như lần đầu nhìn thấy không bằng.' anh đứng quan sát cậu rồi lắc đầu thầm nghĩ.

Ngắm nhìn đàn cừu trắng xinh xắn lòng cậu như nở hoa. Cậu nhìn dì vô thức mỉm cười thật tươi.

"con thích cừu hả? qua đây lấy cỏ khô cho nó ăn, con có muốn thử không?"

cậu nhanh chóng chạy đến đón lấy bó cỏ khô trong tay dì đút cho mấy bé cừu ăn. đàn cừu bu xung quanh cậu, cậu thấy ở đây thật sự rất vui, sẽ vui hơn nếu có cả mẹ và anh hai.

sau khi cho cừu ăn, cậu cùng anh kyungho được giao nhiệm vụ thu hoạch dâu tây để tối mẹ làm bánh.

vườn dâu quả nào quả nấy đỏ mộng làm mắt cậu sáng lên. tay nhỏ cầm giỏ liên tục hái.

"anh sanghyeok thích nhất dâu tây." cậu vô tình lẩm nhẩm.

"anh gì chứ? nhóc kia nói lảm nhảm cái gì vậy?" anh tự hỏi rồi cũng chả để ý đến nữa tiếp tục công việc, ít nhất là phải hái được nhiều hơn cậu.

cả hai bước vào nhà với hai giỏ đầy ấp dâu tây.

"wao... wangho con làm lần đầu mà giỏi quá vậy." ông song đứng lên mang hai giỏ dâu vào bếp.

"con còn giỏi hơn nhiều." kyungho đi một hơi vào ngồi xem tivi.

cậu thấy thế cũng bước vào nhưng là đi vệ sinh sạch sẽ rồi vào phòng lấy cái balo ra như kiếm đồ, là đồ chơi của anh hai lúc chuẩn bị đi anh đã đưa cậu giữ hết những món đồ chơi quan trọng và quý giá nhất của hai anh em.

bình thường thì hai anh em sẽ cùng chơi robot chiến đấu hoặc đua xe địa hình, giờ có một mình cậu chỉ đành cầm hai con robot hai tay xong còn lồng tiếng hộ anh hai.

Thấy cậu bước vào phòng lâu rồi, thâm tâm anh sợ cậu sẽ làm hư đồ hoặc đang làm loạn phòng của mình lên nên anh mới mở cửa bước vào.

không nói lời nào đôi mắt sáng lên, đôi chân bước nhanh như tên lửa đến gần cậu.

mọi hành động của anh làm cậu hơi bất ngờ.

"đây... đây... con robot này... làm sao cậu có nó vậy." giọng anh run run như vừa nhìn thấy kho báu.

"chẳng phải trên tivi bảo nó chỉ được sản xuất hai cái duy nhất vào dịp kỉ niệm 20 năm thành lập. làm sao mà cậu có? mà lại là hai cái lận??" anh đưa robot lên mặt vuốt ve nâng niu.

"ông ngoại đã tặng nó cho hai anh em em." cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, nó chỉ là một trong những món đồ chơi mà cậu thích thôi mà.

đảo mắt vòng quanh những món đồ chơi đắt tiền của cậu được đặt trên bàn. anh không khỏi trầm trồ.

"xem ra cậu đúng thật là công tử nhỉ? mấy thứ này ở đây chắc được đưa vào viện bảo tàng luôn đấy. cậu ở nhà tôi không muốn báo đáp chút gì sao??"

cậu nhìn ánh mắt mong chờ của anh cũng đoán được phần nào ý tứ.

"nếu anh thích thì có thể chơi cùng." chưa nói hết lời đã nhận được câu trả lời.

"thật sao!? xem ra cậu cũng biết điều đó." anh cười rộ lên thích thú.

cả hai cũng chơi đua xe. mặc dù không chơi giỏi như anh sanghyeok nhưng có người chơi cùng còn hơn.

"nè cậu biết chơi trước đó rồi. nên thua không tính, chơi lại đi!!! tôi hiểu cách chơi rồi."

cậu im lặng gật đầu tiếp tục ván khác.

tiếng cửa đẩy vào mà chả ai quan tâm.

khung cảnh ấm áp vui vẻ trước mắt hiện lên trước mắt dì kang.

____________

paris

hai mẹ con anh hạ cánh nơi kinh đô ánh sáng hoa lệ.

"bây giờ mình sẽ đến nhà bác lee. bác ấy là người có tiếng, con biết làm gì mà đúng không?" eunji trên chiếc taxi dặn dò sanghyeok.

"vâng ạ." anh gật đầu rồi nhìn sang con đường đông đúc người qua lại qua cửa sổ, lòng anh lặng thinh.

"xuống thôi con."

họ dừng chân tại một ngôi nhà tầm trung lại mang hướng cổ điển, đúng là không giống tưởng tượng của anh lắm.

một ông lão tầm hơn 60 phong thái điềm tĩnh mở cửa bước ra.

"eunji... con gái nay lớn xinh xắn quá, ta không còn nhận ra con nữa, còn nhớ khi bé, ta còn bế con trên tay." ông xoa nhẹ đầu cô.

"bác này..." Cô cười nhẹ.

"còn đây là..."

"dạ con chào ông. tên con là lee saghyeok." anh cuối người mỉm cười chào hỏi.

"à nó là con trai của con..." Cô đẩy anh lên trên cho ông nhìn mặt.

"vậy sao... trông đẹp trai, thông minh thế này sau này được việc lắm đấy nhé." ông nhẹ nhàng bắt lấy tay anh.

"thôi vào nhà đi rồi nói."

nội thất tối giản nhưng mang hướng sang trọng cổ kính lại tinh tế. Anh nhìn quanh thấy mọi thứ đều tuyệt vời, rất vừa ý.

"sau này con cứ ở đây. ta sẽ thường đến thăm." ông vừa nói vừa mang trà bánh ra.

"con cảm ơn bác nhiều ạ."

"khách sáo quá đi con bé này. giờ ta còn có việc muốn nói với con."

"dạ. sanghyeok à, bây giờ con đi quanh nhà tham quan đi nhé."

anh ngoan ngoãn hiểu ý, rời đi dạo vòng quanh.

dừng chân tại dòng sông nhỏ anh ngồi lên chiếc ghế gần đó, cảnh vật ở đây quả là nhộn nhịp, dòng người dòng xe hoà vào những thứ ánh sáng lấp lánh từ đèn pha, đèn đường, đến đèn của những công ty lớn.

anh lặng lẽ lấy trong túi ra một con cánh cụt bằng bông, trên đó còn có dòng chữ nắn nót đầu tiên anh đã dạy cho em trai mình ghi.

'wangho'

anh cứ nhìn chầm chầm vào nó, lòng anh dâng lên cảm giác vừa có lỗi vừa nhớ nhung nhưng càng nghĩ lại càng thêm bất lực.

anh biết hết tình hình hiện tại nên cũng phải đành chấp nhận.

anh ôm lấy cánh cụt con vào lòng trong tim lại vang lên tiếng đau đáu.

'wangho à em nhất định phải đợi anh...'

paris năm ấy làm ta mãi không quên được thân ảnh cô độc bé nhỏ giữa dòng đời nghiệt ngã đang nhớ nhung người mình thương yêu... giờ đang ở một nơi thật xa.
________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top