11. comeback to seoul
"này... anh lại lấy tất của em mang đây à?" tiếng han wangho vọng từ trong nhà ra, âm thanh như đuổi theo song kyungho tới tận cửa.
"tất nào cũng giống nhau thôi nhóc, nhanh lên trễ giờ tổng kết rồi."
"hứ, cái đồ trơ trẽn."
cậu còn nhớ lúc đó cậu vội đến mức mà mang tất bên đen bên trắng, trông buồn cười vô cùng.
những chiếc lá mùa thu rụng đầy sân trường, cậu ngước mặt nhìn bầu trời lành lạnh. cậu khẽ kéo chiếc khăn len lên che đi đầu mũi đỏ ửng.
'em tốt nghiệp cấp hai rồi anh ơi, mẹ ơi, hai người giờ đang ở đâu vậy ạ?'
10 năm cứ thế trôi qua, em bé đậu nhỏ năm nào giờ đã học xong cấp hai, mặc dù kích thước thì vẫn nhỏ hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
nhưng em lại có quyền lực lắm đấy nhé, quyền lực tỏa ra từ người đáng yêu.
mọi người bảo thế, không phải em tự nhận.
anh kyungho choàng lấy cổ cậu để chụp ảnh, mặc dù có hơi nghẹt thở nhưng cậu không đủ lực để đẩy ông anh ra, chỉ la oai oái rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo thật tươi để dì chụp ảnh cho hai anh em.
dì vừa xem ảnh vừa xuýt xoa "wa~ ảnh đẹp quá."
"đẹp thật không, để con xem nào." anh kyungho vội cầm lấy máy ảnh trên tay mẹ.
"gì đây, con không có đẹp, có mỗi wangho là cười xinh thôi, còn mặt con nhăn nhăn kìa mẹ."
"thôi vậy là được rồi, con không thể nổi bật khi đứng cạnh em con đâu haha."
wangho nghe thấy giọng bác song thì cũng gật gật đầu giơ ngón tay cái lên thả một cái like cho anh kyungho.
"thằng nhóc đáng ghét này."
sau khi cùng cả nhà ăn ramen no nê, cậu cùng anh trở về phòng khách ngồi xuống.
'mẹ bảo có chuyện quan trọng muốn nói về anh em họ.'
"mẹ có nói chuyện với thầy giáo con. thầy bảo con năm tới có thể chuyển đến trường thể thao quốc gia ở seoul, kyungho."
"wao anh giỏi quá à." wangho vừa nói vừa huýt lấy cánh tay ông anh ngồi cạnh.
"con vẫn chưa tính đến chuyện này..." anh kyungho ngồi cạnh cậu hai tay vò vò lấy góc áo đến nhăn nhúm.
"được rồi, mẹ và bố nghĩ đây là cơ hội tốt cho tương lai của con. con cứ suy nghĩ đi nhé, về việc tiền nong thì con không cần lo lắng đâu."
"còn wangho, để con học ở một ngôi trường nhỏ ở nông thôn này là lỗi của dì."
"không có đâu ạ, ở đây con quen nhiều người bạn lắm."
"đúng vậy đó mẹ, mỗi lần wangho làm trò gì dễ thương là tụi nó lại mua bánh kẹo cho em ấy, đúng là không hiểu nỗi."
"hứ, anh im lặng đii." cậu vừa nói vừa bịt lấy miệng anh kyungho.
"được rồi hai đứa này... nhưng mà wangho à, có một trường cấp ba trọng điểm ở seoul gửi lời mời đến nhà cho con nhập học đấy, dựa vào điểm cuộc thi toán quốc tế kì trước của con."
anh kyungho nhìn ngó vào tờ giấy mời nhập học trong tay mẹ. "thật sự là trường dành cho thiên tài hàn quốc đó wangho à, khá lắm nhóc." anh xoa đầu cậu đến mái tóc rối tung mới chịu dừng.
cậu nhỏ giọng lên tiếng. "thật sao ạ."
"đúng vậy đó con mau đọc tờ giấy mời đi ghi hẳn hoi 'han wangho' đấy nhé."
cậu cầm lấy tờ giấy miết nhẹ lên dòng chữ seoul, đã 10 năm kể từ khi cậu rời thành phố ấy, những dòng kí ức chỉ còn là những mảnh vụn vặt.
"có hai anh em cùng nhau lên seoul dì sẽ yên tâm hơn, trước đây cô chủ sooha có để lại một căn nhà nhỏ cho dì ở đó. nên hai con đừng lo lắng mà cứ ở đó học hành đi."
hai anh em quay sang nhìn nhau, ở cái tuổi dậy thì đầy nổi loạn này có phải ước mơ của mọi đứa trẻ là được rời vòng tay bố mẹ để tự do làm những gì mình thích hay không?
huống hồ hai anh em 'ruột giả' này lại năng động, hoạt bát, tính tình rất cởi mở, vui vẻ nên chắc chẳng mấy hôm đã thích nghi được rồi ấy chứ.
"vâng ạ, tụi con sẽ cùng nhau lên seoul học, tụi con sẽ kiếm nhiều tiền về lo cho ba mẹ." song kyungho vừa nói vừa khoác lấy vai thằng đệ nhỏ của mình ép nó cúi đầu theo.
"kyungho nhớ chăm sóc cho wangho đấy nhé." mẹ vừa nói vừa xoa đầu hai đứa.
"sao mẹ không dặn thằng nhóc lì lợm này nghe lời con." kyungho vừa nói vừa nhìn thằng em từ trên trời rơi xuống bằng nửa con mắt.
nói đi cũng phải nói lại, 10 năm ở vùng quê này về mặt thời gian còn hơn 5 năm từ khi cậu sinh ra tới năm 5 tuổi ở seoul. cậu cứ thế hòa linh hồn non nớt này vào từng hàng cây ngọn cỏ ở nơi đây, cậu quen biết và gắn bó với tất cả mọi người ở đây, với dì kang bác song và anh kyungho. anh kyungho mặc dù hay chọc ghẹo hay la mắng cậu vô cớ, thì cũng rất tốt, rất ra dáng anh trai, cũng rất vững chãi để dựa dẫm vào.
từng ấy năm trôi qua kể từ cậu rời khỏi căn nhà thân thương của cậu, rời khỏi mẹ và anh sanghyeok. lúc đi cậu gấp để nỗi không có một tấm ảnh trong tay, khuôn mặt mẹ và anh sanghyeok dần mờ nhạt trong trí nhớ của một đứa nhóc 5 tuổi. có đôi lúc cậu mơ thấy những mảnh kí ức vụn vặt, cậu cố đuổi theo nhưng vẫn không thể nhìn rõ được những khuôn mặt ấy. những lúc tỉnh khỏi những cơn ác mộng như thế, nước mắt cậu lại lăn dài và những gì cậu còn nhớ là vòng tay ấm áp của anh sanghyeok mỗi đêm ôm cậu vào lòng giờ đây không còn nữa...
đêm hôm đó dì kang đọc lại bức thư đã ngả vàng của sooha, dì chạm nhẹ vào từng dòng chữ được cô chủ nhỏ nắn nót viết.
"con có khỏe không sooha à, dì đã làm theo ý con đưa wangho về seoul năm nó lên cấp ba rồi đấy... liệu mọi việc có ổn không, dì lo lắm con à."
cách một vách tường, màng đêm buông xuống căn phòng nhỏ.
wangho khẽ siết chặt tờ giấy mời nhập học trong tay, lòng cậu rối bời giữa niềm vui và nỗi lo lắng. seoul... nơi đó có gì chờ đợi cậu? liệu có cơ hội nào để gặp lại mẹ và anh sanghyeok không? và nếu gặp thì cậu và họ có nhận ra nhau không?
tối hôm đó, cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, rọi xuống những tấm ảnh treo trên tường. những khoảnh khắc cậu cùng anh kyungho, dì kang và bác song vui vẻ bên nhau. mười năm qua, đây đã là gia đình của cậu, là nơi cậu thuộc về.
"em ngủ chưa?" giọng kyungho vang lên từ giường bên cạnh.
"chưa ạ." wangho khẽ đáp.
"anh biết em đang lo lắng." kyungho xoay người nhìn cậu. "nhưng mà em giỏi lắm đó nhóc, được trường danh tiếng mời học không phải ai cũng có cơ hội đấy đâu."
"nhưng mà... seoul xa quá." cậu thở dài. "em không biết liệu mình có thể thích nghi được không."
kyungho bật cười khẽ, vươn tay vò nhẹ mái tóc rối của cậu, 'nơi đó là nhà của em mà wangho'.
"anh đây còn không sợ, em lo gì? dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn còn anh mà."
wangho nhìn anh trai, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. đúng vậy, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn có anh kyungho bên cạnh. cậu nhắm mắt lại, quyết định sẽ đón nhận thử thách mới này.
____
ngày chia tay đến nhanh hơn cậu tưởng. cả nhà ra tận bến xe để tiễn hai anh em lên seoul. dì kang ôm chặt wangho, mắt đỏ hoe.
"lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. có chuyện gì cũng phải gọi về cho dì, nghe chưa?"
"dạ, con biết rồi mà." cậu ôm lại dì, giọng nghẹn ngào.
bác song vỗ nhẹ vai kyungho. "trông em cẩn thận đấy... đừng có mải chơi mà quên chăm sóc nó."
"con biết rồi mà." kyungho cười, nhưng cũng có chút xúc động.
xe lăn bánh, wangho nhìn qua cửa kính, thấy hình ảnh dì kang và bác song khuất dần sau những hàng cây. cậu siết chặt quai ba lô, lòng tràn đầy quyết tâm.
seoul, mình đến đây.
____
chuyến xe đưa hai anh em vào trung tâm thành phố khi trời đã nhá nhem tối. ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên cửa kính, tạo nên một khung cảnh vừa hoa lệ vừa xa lạ. wangho áp tay lên cửa kính, mắt mở to như thể muốn thu vào tầm mắt tất cả những gì trước mặt.
"chà, đúng là seoul đỉnh thật nhỉ." kyungho duỗi người, nhìn ra ngoài. "nhóc, em thấy sao?"
"đẹp quá..." wangho thầm thì bên tai anh, nhưng ẩn sau sự choáng ngợp ấy là một nỗi lo vô hình, cậu không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào.
hai anh em bắt taxi đến căn nhà mà dì Kang đã sắp xếp. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, nằm trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố tấp nập. kyungho hí hoáy mở cửa, rồi quay lại nhìn wangho, nở nụ cười tinh quái.
"từ nay, đây là lãnh địa của chúng ta haha anh em ta tự do rồi, nhóc à!"
wangho bật cười khúc khích, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn. cậu bước vào, đặt hành lý xuống, hít một hơi thật sâu.
đây sẽ là nơi bắt đầu một hành trình mới - một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng tràn ngập hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top