the variable

Aish shibal, Wangho nghĩ mình sắp bị điên rồi. Bằng chứng là kể từ cái ngày cậu "đánh phủ đầu" crush, anh cứ có vẻ né tránh cậu, tin nhắn thì gửi từ sáng đến đêm mới rep, stories Wangho up từ chiều đến tối muộn vẫn chưa thấy anh xem, notes đổi hết bài này đến bài kia không thấy anh react. Kể cả hôm đấy hai người đã ngồi cùng nhau ở quán cà phê nói chuyện đến tối mịt, còn đưa nhau đi ăn bánh gạo cay và canh chả cá. Thậm chí Lee Sanghyeok còn dắt tay cậu đến hội chợ, mua cho cậu một quả cầu tuyết lắc lắc đổi màu, lúc tạm biệt thì xoa xoa đầu rồi nói hẹn gặp lại, Wangho vẫn cứ thấy trong lòng bất an, có chút có lỗi nữa, vì cậu đã không kìm được mà chạy đến trước mặt anh, có lẽ anh không thích điều đó..

Nhưng mà vẫn tức, cứ lên xuống thất thường rồi không chịu trả lời tin nhắn. Wangho đã căng.

"Siu à, mày nghĩ xem, có phải như vậy là người ta không muốn nói chuyện với tao nữa không? Người ta thấy tao thất thố, thấy tao xấu xí nên ghét tao rồi không?" - Căng như quả bóng, Wangho lại đến làm phiền Siwoo, ngồi ôm má thẫn thờ nhìn ra cửa sổ trong phòng thằng bạn, miệng vừa nhai marshmallow vừa lảm nhảm mấy câu than thở.

"Sao tao tưởng gặp nhau rồi? Mày bảo lúc người ta thấy mày còn ngẩn ra cơ mà, tiếng sét ái tình gì đó đấy." - Siwoo đang phơi quần áo cũng phải tạm dừng lại hỏi.

"Ừ thì là gặp rồi, nhưng cũng không phải là gặp rồi." - Han-thở dài-Wangho thở dài đến cái thứ năm - "Tao đánh úp ảnh trong quán cà phê gần thư viện, ảnh sốc dữ lắm, tao bắt tay mà ảnh run run rồi mắt thì mở to hết cỡ."

"Người ta chưa muốn gặp mà mày làm thế, chắc là ngại, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện thì tao nghĩ là không phải ghét mày đâu" - Son-triết lý-Siwoo đến vỗ vai an ủi thằng bạn đang lăn lộn trên sofa - "Mày bảo tao soi bản đồ sao của ổng rồi mà, trội Kim Ngưu thì yêu ghét cũng rõ ràng mà hơi nhát chút, có vấn đề về lòng tin ấy, mày phải cho ổng cả không gian và thời gian."

"Nhưng mà bọn tao đã nhắn tin nửa năm trời rồi, mày có thấy ai quen nhau qua app hẹn hò, không hẹn hò, thích lòi mắt mà vẫn chỉ dừng ở nhắn tin không? Tao muốn biết ảnh có thích tao không." - Wangho lại giãy trên sofa, lăn qua lăn lại hệt như con sâu đo.

"Thì mày lấy đại một cái lý do gì đấy nhắn cho người ta, kiểu ôi em đau bụng quá, ôi em chóng mặt quá, anh đến hôn em một cái đi anh." - Siwoo nhắm mắt nói bừa.

Nghe đến đây, Wangho bật dậy, hai mắt sáng rỡ như vừa tìm ra được chân lý mới, cậu nắm tay Siwoo lắc qua lắc lại cảm ơn liên hồi, hứa sẽ bao Siwoo một nồi lẩu cà chua vào cuối tuần rồi cầm túi lao thẳng ra cửa, nhanh và bất ngờ như cách Wangho tới vào đầu giờ chiều nay. Chỉ còn Siwoo ngồi lại trong phòng, bất ngờ qua đi, nhẹ nhàng thả một câu:

"Yêu vào ai cũng là người điên hả? Mình nói bừa thôi mà?"

Chỉ là Siu đâu biết, bạn thân Siu đã nghĩ ra một kế hoạch mới rồi. Wangho ra khỏi tòa chung cư của Siwoo, mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Sanghyeok 3 tiếng trước đã bị anh gỡ mất, vì anh cứ ngâm tin nhắn không thèm rep nhanh nên cậu cũng ngâm lại cho bõ tức, giờ tới lúc "xé túi mù" thì người ta thu hồi.

Wangho (lại) đã căng. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cậu vẫn quyết định nhắn lại.

@wh.han: Ôi, xin lỗi anh ạ, em gặp chút trục trặc nên không để ý điện thoại. Em bị ngã huhuhu. Anh gỡ tin nhắn gì mà nhiều thế ạ?

Rồi kèm thêm một đống stickers.

Wangho không điêu, sáng nay tỉnh dậy định ra bếp pha matcha thì dẫm phải đồ chơi của mấy con mèo làm cậu ngã trượt dài trên sàn, may mà mông to nên tổn thất về sức khỏe gần như bằng không; nhưng tổn thất về tinh thần vì bị hú hồn thì quá nhiều, nên thôi nói đại đi, ngã nào mà chả là ngã. Gửi xong, Wangho lên xe về nhà. Quãng đường từ nhà Siwoo đến nhà cậu chỉ mất khoảng 15p đi xe, về tới nhà, cậu mở điện thoại lên thì vừa lúc thấy chấm tròn xám ở tin nhắn với Sanghyeok chuyển sang màu xanh. Không nghĩ ngợi nhiều, Wangho mỉm cười vào tin nhắn nhấn gỡ hết đống tin nhắn mình vừa gửi.

@sh.lee: Thu hồi gì đấy?
@wh.han: Dạ không có gì đâu ạ..
@sh.lee: Anh thấy rồi, hỏi vậy thôi. Ngã có đau không?
@wh.han: Dạ đau..
@sh.lee: Có thuốc bôi chưa? Anh đặt ship từ nhà thuốc qua cho. Gửi địa chỉ đi.
@wh.han: Ui dạ thôi anh ơi, em chưa bôi thuốc gì, chỉ xoa xoa thôi nên giờ nó vẫn còn sưng. Nhưng mà anh đừng gửi thuốc, em ngại lắm, em cũng không lết xuống nhận được í huhu.

Tin nhắn được gửi đi, năm phút, rồi mười phút trôi qua, Sanghyeok vẫn chưa trả lời. Wangho cứ thấp thỏm bồn chồn, bởi vì đây là một phép thử xem Sanghyeok có quan tâm đến cậu nữa không sau suốt mấy ngày anh cứ lạnh nhạt lên lên xuống xuống. Lúc Wangho định ném cái điện thoại lại vào góc giường, tin nhắn hiện lên:

@sh.lee: Ngoan, cứ gửi địa chỉ cho anh. Nếu gần, anh tự mang qua cho em.

NGOAN! CỨ-GỬI-ĐỊA-CHỈ-CHO-ANH!

Wangho không căng nữa. Giờ Wangho đang la hét vì sung sướng rồi.

@wh.han: Ngại quá ạ.. Em ở tòa Spring khu chung cư 4Seazons ạ.
@sh.lee: Cả số phòng nữa chứ? Em không xuống được mà.

CẢ-SỐ-PHÒNG-NỮA-CHỨ!

@wh.han: Dạ 3257, anh cứ nói với lễ tân tòa nhà là lên phòng 3257, bạn của Wangho là được ạ.
@sh.lee: Sao mà tin tưởng anh thế? Không sợ anh mang xã hội đen đến gõ cửa nhà à?
@wh.han: Em nói rồi mà, anh khiến em có cảm giác anh là người tốt và đáng tin cậy.

Không thì nghĩ gì em chịu nhắn tin với anh gần nửa năm trong khi anh chỉ là người lạ, lại còn lần mò đi tìm anh trong quán cà phê chỉ để xác thực xem người em nghi ngờ, mập mờ mập rõ bấy lâu có phải là anh không. Hên cho anh là anh đẹp trai lại còn tài giỏi, có vẻ là green flag, em mới phải giăng thiên la địa võng thế này, không thì em đã đi ngủ cho nó lành. - Tất nhiên đoạn này Wangho không gửi, cơ địa thuần hèn mà, giữ trong lòng thôi.

Khoảng nửa tiếng sau, Wangho nhận được tin nhắn mới.

@sh.lee: Anh ở ngoài cửa, em ra mở cửa đi.

Wangho vội xuống giường để đi ra mở cửa. Thú thật đây là lần đầu dám rủ trai về nhà, mà lại còn là trai đẹp, lại còn là crush, nên Wangho ngại lắm, hai má cứ đỏ hồng, lan sang cả hai tai. Wangho mặc cái áo hoodie to rộng, trùm mũ lên nhìn như cún con trông đáng yêu vô cùng. Cậu mở cửa xong thì cứ đứng vò vò vạt áo ngại ngùng, buộc Sanghyeok phải lên tiếng trước:

"Thế có cho anh vào nhà không nào?"

"Có.. Có mà. Anh vào đi." - Wangho ngại như thể người giăng ra cái thế trận này chưa từng là em. Mà cũng phải thôi, em cũng không ngờ anh sẽ đến thật. Lúc nãy em còn nghĩ anh sẽ trả thêm tiền để người giao thuốc mang tới tận phòng cho em cơ, mà có vẻ em overthinking quá, anh đã từng bảo anh là người nói được làm được mà. Anh giao thuốc này đẹp trai quá, lãi cho Wangho rồi.

"Đau ở đâu, anh xem nào." - Sanghyeok có vẻ vừa từ chỗ làm về, vẫn mặc sơ mi và quần tây, trông anh chững chạc và trưởng thành đến lạ, khác hẳn với người mặc áo phông quần nỉ mà Wangho gặp trong quán cà phê cuối tuần vừa rồi. Anh sắn tay áo lên quá khuỷu tay, mở túi thuốc bôi.

"Ở đây ạ." - Wangho bĩu môi chỉ chỉ vào mắt cá chân đang hơi sưng đỏ, gì mà lạnh lùng thí, chưa gì đã bôi thuốc rồi hả, bôi thuốc xong rồi về hả?

Sanghyeok nhẹ nhàng lấy thuốc ra thấm vào bông, xoa vào vùng mắt cá chân cậu, ngón tay anh âm ấm lại thêm cảm giác lạnh từ cồn chạm vào da thịt làm Wangho hơi giật mình. Sanghyeok tưởng cậu đau bèn trấn an:

"Không sao, ngoan nào, thả lỏng một chút, anh xoa sẽ hết đau."

Ê? Ai đó làm ơn nói với Lee Sanghyeok là cái thoại này rất mờ ám giùm Wangho với? Wangho giờ như con tắc kè hoa luôn đấy, đổi màu liên tục từ trắng sang hồng rồi lại sang đỏ rồi. Người ta ngại lắm đó, mà toàn nói mấy câu gì vậy?

"Anh.. Anh Sanghyeok này." - Wangho lấy hết can đảm mở lời.

"Anh đây." - Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, cặp kính đã rơi xuống sống mũi vì cúi đầu xoa thuốc, càng khiến anh trong mắt Wangho điển trai hơn nhiều lần.

"Em xin lỗi vì lần trước đã đường đột đến gặp anh. Em biết anh không thích, cũng không muốn gặp em, nên em muốn nói là em rất xin lỗi nếu đã khiến anh khó chịu. Em chỉ là.."

"Không sao." - Sanghyeok mỉm cười - "Em cũng giống anh thôi, anh cũng tò mò xem Wangho ngoài đời thế nào, giọng nói không qua thu âm sẽ ra sao, nhưng anh chưa bao giờ đủ can đảm để hẹn gặp em hay tìm gặp em dù chúng ta đã nhắn tin với nhau một thời gian dài. Wangho đã rất dũng cảm vì dám thực hiện mong muốn của mình đấy chứ!"

Hai má Wangho đỏ lắm rồi, giờ đem đi so sánh với logo Youtube có khi còn đánh bản quyền ngược lại người ta được đấy.

Sanghyeok cười khẽ, anh vươn tay xoa xoa mái tóc cậu, nói tiếp:

"Anh là một người có vấn đề về lòng tin nghiêm trọng, anh thậm chí không đủ tin tưởng chính mình, anh từng nghi ngờ vào việc liệu em có phải biến số cho cuộc sống vô vị này của anh hay không. Em là một cậu bé thú vị, khiến anh cảm thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác, em cũng đã cho anh lòng tin vào bản thân hơn, bằng chứng là bản thân em đã dám làm điều em muốn, anh cũng mong anh có thể làm như vậy. Kể từ sau khi gặp em ở quán cà phê, anh thấy lòng anh rối bời, anh không dám nhắn nhiều cho em vì sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không nên, khiến em khó xử, ngại ngùng. Nhưng hôm nay anh nghĩ mình có can đảm đến gặp em đã là một sự thay đổi lớn rồ-"

"Anh định nói gì? Anh cứ nói đi, em không khó xử." - Wangho ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói thốt ra như cơn gió thì thầm, lởn vởn vòng quanh căn phòng khách, xoáy sâu vào tai Sanghyeok.

"Anh... Anh định nói là anh mến Wangho lắm, Wangho cho anh được nghiêm túc tìm hiểu và theo đuổi em nhé!"

Wangho hai má hồng hồng, mỉm cười xinh rồi gật gật đầu.

"Em đồng ý, nhưng anh phải nói cho em biết anh đã thu hồi gì vào chiều nay?"

"Lêu lêu, anh không nói. Wangho nói trước thì anh mới nói. Anh chỉ kịp lướt qua đoạn em bị ngã thôi, một đống tin nhắn anh vẫn chưa kịp thấy. Em thu hồi gì?"

"Khoảng cách đôi mình, anh ạ."

Giờ thì đến lượt Lee Sanghyeok đỏ mặt quay đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top